[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 25

Editor: Lina Lê

chương này post dùm nàng Lina Lê nha! hi hi hi

563772_554771807889246_536876873_n

 

Chương 25: Yết kiến thái hậu

  Sau khi tấn vị cuộc sống của A Uyển cũng không khác gì lúc trước, vẫn là mỗi ngày uống thuốc đại bổ Bạch Lộ đun nấu, cùng Thanh Sam nghiên cứu làm cách nào chế ra được điểm tâm mới lạ để ăn, thỉnh thoảng được hoàng thượng triệu đi bầu bạn hoặc thị tẩm.

A Uyển vẫn như mọi ngày đi tới Khôn Ninh cung thỉnh an, hoàng hậu lại ngoài dự liệu tới sớm hơn. Khi A Uyển tiến vào trong điện, phần lớn phi tần đã sớm tập hợp đông đủ, A Uyển thật hoài nghi liệu có phải mình nhớ lộn giờ không?

Thấy Uyển tần tiến vào, hoàng hậu ngừng trò chuyện cùng một vị phi tần, cười nói với A Uyển: ”Uyển tần đã tới rồi, chúng tỷ muội chỉ còn chờ mình muội.”

A Uyển rất nghi hoặc, nhìn quanh một vòng cũng phát hiện rõ ràng chẳng phải còn có một số phi tần chưa tới sao? Chần chừ, A Uyển phát hiện tụ tập ở trong điện đều là phi tần từ chính ngũ phẩm trở lên, nếu như vậy bản thân còn không phải là đến trễ nhất sao?

Trò diễn kịch này làm A Uyển khá tâm đắc. Mặc dù không biết có đại sự gì khiến chúng phi tần đến thỉnh an sớm trước giờ nhưng lời này của hoàng hậu dường như cố ý ám chỉ A Uyển đến chậm, mà còn để cho chúng tần phi chờ mình chẳng phải là hiềm nghi thị sủng sinh kiêu sao? A Uyển liền dâng lên nụ cười, hướng hoàng hậu hành lễ: ”Là tần thiếp đến chậm, mong hoàng hậu nương nương thứ lỗi.”

Hoàng hậu trước mặt chúng phi tần luôn làm việc cẩn thận, giơ tay lên chặn A Uyển: ”Bổn cung đâu có ý trách cứ ngươi, hôm nay chúng tỷ muội tới sớm hơn so với ngày thường, muội cũng không tính là chậm.”

Những lời này của hoàng hậu xem như giải vây thay A Uyển, một móng vuốt này vừa thả ra A Uyển cũng không biết ý muốn lần này của hoàng hậu lần này là thế nào, nhưng mà diễn kịch phải đóng cho xong toàn bộ, quăng cho hoàng hậu ánh mắt cảm kích: ”Tần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương lượng thứ.”

Sau khi A Uyển đáp xong, hoàng hậu lại hiền đức đại độ trước sau như một mỉm cười gật đầu, độ cong khóe miệng dường như đã trải qua đo lường chuẩn xác, vị trí mỗi lần nhếch lên chưa từng thay đổi.

”Nếu Uyển tần đã tới rồi, vậy chúng ta hãy đi tới Từ Ninh cung thôi.” Từ Ninh cung? Đó là tẩm cung của thái hậu nương nương.

A Uyển lần này mới tỉnh hồn lại, vốn là thái hậu bế quan niệm Phật đã xuất quan, lúc tuyển tú thái hậu không tham dự, có lẽ hiện giờ yêu cầu gặp mặt những phi tần tân tấn các nàng một chút cũng không phải chuyện kỳ quái. Mà cung quy Đại Tề chính là chỉ có phi tần trên ngũ phẩm mới có tư cách thỉnh an thái hậu, cuối cùng A Uyển cũng hiểu được vì sao đến Khôn Ninh cung hôm nay đều là phi tần trên ngũ phẩm.

A Uyển thầm bực bản thân thật là sơ ý, ngay cả tin tức quan trọng như thế lại không biết đến, thời gian gần đây thực sự quá thanh thản, cảm giác nguy cơ mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng lại bị nuôi thành bại hoại rất nhiều, nếu không phải hoàng hậu nói là đến Từ Ninh cung, mình còn không biết lần này muốn làm gì đâu.

Khi theo đuôi đội quân lớn đi bộ tới Từ Ninh cung, A Uyển liền vẫy tay ra hiệu cho Bạch Lộ, sau khi thì thầm một phen, không lâu sau thái giám Tiểu Lộ Tử liền thoát khỏi đội quân lớn này.

May mà Từ Ninh cung cách Khôn Ninh cung không tính là xa, mà đi bộ đến thỉnh an thái hậu còn có thể trò chuyện với thái hậu biểu đạt hiếu tâm, chúng phi tần tất nhiên là cam tâm tình nguyện tới.

Từ Ninh cung hùng vĩ hoa lệ, khác Khôn Ninh cung khắp nơi lộ ra vẻ tôn quý, tiến vào Từ Ninh cung khiến người ta cảm thấy, chí ít là A Uyển cảm thấy Từ Ninh cung này có thể nói là mọi chốn lộ ra sự xa hoa khiêm tốn, trong lúc nhất thời Từ Ninh cung hiện ra so với những cung điện khác trong cung càng có hơi thở hoa lệ hơn nhiều.

Trong điện Từ Ninh cung bài trí đơn giản nhưng mọi thứ đều là tinh phẩm. Lớn thì là thảm gấm dệt Ba Tư phủ kín khắp điện, nhỏ thì là đồ cổ bày biện trên giá, từ đó có thể thấy được hoàng thượng kính yêu vị thái hậu này đến nhường nào.

Bước vào Từ Ninh cung, thái hậu đã ngồi tại vị trí cao nhất, chúng phi tần theo thứ tự xếp hàng, cùng hoàng hậu nương nương đi đầu thỉnh an thái hậu. Sau khi được cho phép, chúng phi tần mỗi người ngồi vào vị trí, A Uyển đang giậm chân tại phần đuôi chính ngũ phẩm, chỗ ngồi tất nhiên là ở sát cuối.

Chỉ là phi tần hậu cung thực sự không tính là nhiều, phi tần trên chính ngũ phẩm chỉ hơn mười vị, hoàng hậu cùng thái hậu dáng vẻ mẹ chồng nàng dâu hài hòa trò chuyện, phi tần trong điện đều có thể nghe được.

Nhưng mà hai vị Boss cấp trên nói chuyện, ngoại trừ hai vị phi cùng ba vị lão nhân trong cung ngẫu nhiên nói chêm vào điều hòa một phen, phi tần còn lại đều duy trì phẩm chất im lặng là vàng cao quý, A Uyển cũng không ngoại lệ.

Nhưng ánh mắt trộm liếc vị thái hậu đang ngồi ngay ngắn ở vị trí đầu vài lần, thái hậu xem chừng là đã hơn bốn mươi tuổi, dấu vết năm tháng lưu lại trên mặt bà không làm cho bà hiện ra vẻ già nua, mà làn da thái hậu được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua không giống người phải chung đụng vói khó khăn. Vả lại Tống ma ma đã nói qua, tính nết của thái hậu người quả thật ôn hòa độ lượng, tất sẽ không làm khó phi tần.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh thái hậu, dáng vẻ nàng dâu dịu dàng hiền lương: ”Mẫu hậu mấy ngày nay dốc lòng lễ Phật, nhìn thực sự có chút hao gầy, thần thiếp nhìn cũng không còn có tư vị gì.”

”Hoàng hậu ngay cả nói chuyện cũng ngọt, ai gia lễ Phật còn không phải là vì hoàng đế, chỉ cần con nối dòng hoàng đế thuận lợi, ai gia hao gầy chút cũng không có gì ngại.” Thái hậu tất nhiên là cười nói. Con nối dòng của hoàng đế thời gian qua không sung túc, đến nay còn chưa có hoàng tử sinh ra xác thực trở thành tâm bệnh của thái hậu.

Hoàng hậu nghe được những lời này của thái hậu, nét mặt thay đổi thành xấu hổ không chịu nổi: ”Làm phiền mẫu hậu lo lắng, là thần thiếp không phải.”

Thái hậu đương nhiên biết thành hôn nhiều năm mà chưa từng có thai, áp lực trong lòng hoàng hậu tất nhiên lớn hơn so với người ngoài, liền vỗ tay hoàng hậu an ủi: ”Việc này hoàng hậu cũng không muốn, ai gia tất nhiên là hiểu được nỗi đau của hoàng hậu, chuyện này nào có thể trách hoàng hậu chứ.”

”Xin mẫu hậu giải sầu mới phải, mấy tháng trước khi tuyển tú mẫu hậu đang bế quan niệm Phật, có lẽ còn chưa nhìn qua nhóm phi tần mới tiến cung, hôm nay thần thiếp liền dẫn các nàng đến bái kiến người.” Vẻ mặt hoàng hậu rất nhanh lại thay đổi, nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

Thái hậu chưa tới trình độ mắt mờ, ánh mắt chuyển sang theo dõi mười mấy vị phi tần đang ngồi bên dưới, phần lớn là tuổi trẻ mỹ mạo, dáng dấp rất có khí phách , nghĩ đến trên người các nàng còn gánh vác trách nhiệm sinh hạ con nối dòng, thái hậu nhìn cũng thuận mắt hơn.

Thấy thái hậu vừa lòng gật đầu, hoàng hậu lại nói: ”Không bằng để cho các nàng tự giới thiệu một phen, để cho mẫu hậu nhận người một chút, mẫu hậu để cho thần thiếp chủ trì tuyển tú, lúc này dù sao cũng nên biết thần thiếp làm ăn ra sao chứ?”

Thái hậu mang theo ý cười liếc hoàng hậu một cái, nói: ”Nhìn diện mạo liền biết hoàng hậu dụng tâm, còn trêu ghẹo đưa ai gia đến, thôi, đã lâu trong cung chưa từng có người mới vào, để các nàng giới thiệu một chút cũng tốt, lão thái bà ai gia này cũng dính chút tinh thần phấn chấn của các cô nương.”

Lời này vừa nói ra các vị phi tần tân tấn đều xoa tay, muốn hung hăng biểu hiện một phen, gắng giành được yêu thích của thái hậu, dù sao hoàng thượng hiếu thuận cũng không phải là bí mật, được thái hậu yêu mến, ít nhất cũng có thể làm cho hoàng thượng coi trọng một chút không phải sao?

Hoàng hậu liền để cho phân vị cao nhất trong nhóm phi tần tân tấn Trầm chiêu viện bắt đầu trước, chỉ thấy một thiếu nữ mặt trứng ngỗng mặc cung trang màu thủy lam đứng dậy, dáng dấp cô gái này tròn tròn nhuận nhuận rất có phúc khí, thanh âm khi mở miệng cũng thật dễ nghe, mang theo mềm mại đặc hữu của người con gái phương Nam: ”Thần thiếp Trầm chiêu viện tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thần thiếp tên là Trầm Tích Nam, phụ thân là Định Nam vương.”

Thái hậu nhìn thấy nữ tử dáng vẻ mượt mà khỏe mạnh, rất là vừa lòng gật đầu: ”Ừ, thật là một người tốt.”

Nhóm phi tần kế tiếp đều theo thứ tự giới thiệu bản thân, nhưng cũng không quá mới mẻ, khi tới phiên A Uyển thái hậu nhưng lại nhìn cẩn thận. Tuy là bà bế quan niệm Phật nhưng tin đứa con trai liên tục mấy ngày sủng hạnh một nữ nhân bà cũng có biết.

Nhìn kỹ A Uyển nhưng không cảm thấy tướng mạo nàng ta có gì xinh đẹp diễm lệ, so với mấy vị trước đều không bằng, vóc người tinh tế nhu nhược, con trai mình chẳng nhẽ lại thích như vậy?

A Uyển tất nhiên cũng cung kính hành lễ với thái hậu: ”Tần thiếp Uyển tần tham kiến thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an, tần thiếp bản mệnh Ôn Uyển, phụ thân là lễ bộ lang trung.” Nói đến đây A Uyển trái lại không có ý định dừng lại như những phi tần bình thường khác, nói tiếp: ”Tần thiếp từng nghe nói đến thái hậu nương nương, tần thiếp ngày thường cũng đọc qua chút kinh Phật, vì tĩnh tâm còn sao chép lại một chút, biết được đi thỉnh an thái hậu, tần thiếp liền đem kinh Phật mình sao chép mang theo, kính xin thái hậu nương nương chỉ điểm một ít.”

A Uyển lại một lần nữa giành được chú ý của tất cả mọi người trong điện, chẳng ai ngờ rằng A Uyển lại ”xuất kỳ bất ý” (hành động khi người ta không đề phòng), chuẩn bị đầy đủ hết như thế, lại hoàn toàn không biết kinh Phật này là A Uyển vừa mới sai Tiểu Lộ Tử cước bộ nhanh chóng trở về tẩm điện mang tới.

Cái gọi là hợp ý chính là như thế, A Uyển cảm thấy nếu muốn được thái hậu coi trọng, bản thân mình phải cần hạ công phu với sở thích của thái hậu mới được. Ngày thường lúc nhàn hạ A Uyển liền sao chép kinh Phật, một là vì viết chữ tĩnh tâm thứ hai là vì cầu phúc cho ông nội ở không gian khác, liên tục chuẩn bị cũng chính là vì ngày hôm nay.

Thình cầu lần này của A Uyển đa số tần phi cho rằng thái hậu sẽ không đáp ứng, chẳng qua Tiểu Lộ Tử theo hầu A Uyển biết được, thái hậu cực kỳ thành kính lễ Phật, mà đối với người có tấm lòng lễ Phật giống vậy từ trước đến nay đều có chút khoan dung, thêm nữa Tống ma ma tính tình của thái hậu, A Uyển cho rằng đáng giá để đánh cuộc một lần.

Thái hậu đương nhiên cũng rất kinh ngạc lại có người đưa ra yêu cầu đến mức này với mình, nhìn tiểu cô nương này tuổi chỉ tầm mười bốn mười lăm, cái tuổi như nụ hoa mềm mại yếu ớt lại đọc kinh Phật còn không phải là gạt người sao?

Thái hậu tất nhiên là đưa ra mấy vấn đề về kinh Phật, không khó, A Uyển dĩ nhiên là từng việc nói ra giải thích của mình, biểu hiện của A Uyển như thế lọt vào trong ánh mắt của thái hậu thoáng qua nét khác thường, cảm thấy Uyển tần này tuổi còn nhỏ mà tâm cơ lại thâm trầm, vì để lấy lòng mình mà tốn công phu đến mức mức ấy.

Nhưng khi thái hậu thấy kinh Phật A Uyển sao chép, ý nghĩ này liền biến mất. Kinh Phật này không phải cố ý chuẩn bị sao chép mà có dáng vẻ đẹp đẽ, mà từng tờ kinh Phật một từ nét chữ lộn xộn dần dần trở thành nét chữ nhỏ trâm hoa thanh tú ôn hòa, có thể thấy được lời nói của Uyển tần vì tĩnh tâm mà sao chép kinh Phật không hề giả.

Mà kinh Phật được sao chép ở đoạn sau thật sự rất đẹp, cái gọi là nếu như có người một tay chữ tốt sao chép kinh Phật, thái hậu đối với A Uyển cũng dâng lên vẻ mặt ôn hòa: ”Chữ trái lại viết tốt, đối với Phật lý có giải thích của riêng mình là khó có được, đủ để thấy đã là cực tốt.”

Một câu nói của thái hậu chính là khẳng định Uyển tần, mọi người đều quăng đến ánh mắt đố kỵ không cam lòng, nhưng A Uyển cũng mặ kệ điều đó: ”Đa tạ thái hậu khích lệ, tần thiếp cũng không dám nhận.”

Một bên hoàng hậu vẫn như cũ là dáng vẻ hiền đức rộng lượng, chỉ vào A Uyển nói: ”Mẫu hậu nếu thích Uyển tần, chi bằng triệu nàng đến cùng bầu bạn với mẫu hậu lễ Phật cũng tốt.”

”Cũng tốt, Uyển tần, sau này nếu như ngươi không có việc gì hãy đến đây bồi tiếp lão thái bà ai gia này, ngươi có bằng lòng hay không?” Thái hậu có thể nào lại không biết ý của thái hậu.

Vừa mới hỏi xong, sắc mặt hoàng hậu trong nháy mắt liền cứng ngắc, vốn định nếu thái hậu thích Uyển tần, tốt nhất là bắt A Uyển đến Từ Ninh cung này, đỡ phải làm phiền chuyện nàng an bài Châu tần, lại không nghĩ rằng thái hậu lại đem quyền chủ động giao cho A Uyển.

A Uyển được thái hậu coi trọng như vậy, tát nhiên là khẳng định đáp lại: ”Có thể cùng thái hậu lễ Phật chính là vinh hạnh của tần thiếp, tần thiếp dĩ nhiên là nguyện ý.”

—Hết chương 25—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: