[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 36

Editor: Camtusori

1044361_592544284111998_144410788_n

Chương 36: Về vấn đề nữ hồng

Trong chớp mắt đã sang cuối mùa thu, gió bắt đầu nổi lên, ngày cũng bắt đầu se lạnh, thế nên mỗi buổi sáng sớm phải đi thỉnh an đối với A Uyển mà nói đúng là một loại hành hạ, vẫn nửa ngủ nửa mê cho dù được Bạch Lộ hay Thanh Sam hầu hạ chải đầu rửa mặt, cho đến khi hai tiểu cung nữ bọc trang phục cho chủ tử nhà mình giống như một cái bánh chưng nhỏ, lúc này A Uyển mới bước ra khỏi cửa cung đi thỉnh an.
Hôm nay thỉnh an cũng như mọi khi, không có gì mới lạ, chỉ là ánh mắt của mọi người luôn tập trung lên cái bụng hơi nhô cao của các vị phi tần, A Uyển cũng thờ ơ không tham dự vào.
Mấy vị phi tần này ngược lại cũng rất thông minh, ngoài ra cửa thỉnh an ra thì hầu như cực kì ít ra ngoài, chính vì vậy A Uyển cũng rất hiếm có cơ hội chạm mặt, lúc này A Uyển chậm rãi đi về hướng Chính Kiều cung, đang muốn đi qua ngự hoa viên lại vừa vặn gặp Cảnh mỹ nhân, người đang mang long thai.

Thấy A Uyển phía trước đang đi tới, Cảnh mỹ nhân hình như có chút cả kinh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh quì xuống vấn an A Uyển :”Tỳ thiếp thỉnh an nương nương, nương nương..”
Vấn an còn chưa xong, A Uyển đã vội tiến tới nâng nàng ta lên :”Cảnh mỹ nhân không cần đa lễ, cẩn thận thân thể.”
A Uyển lam sao dám để Cảnh mỹ nhân quì xuống thỉnh an, người đẹp trong cung bất kể là ai, đều là những kẻ tranh đấu mảnh mai, đừng nói là Cảnh mỹ nhân đang mang thai, nếu quỳ xuống mà có chuyện gì, A Uyển sợ mình có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Chỉ là không chờ A Uyển nâng lên, Cảnh mỹ nhân đã vội vàng không dấu vết lui về phía sau mấy bước, hai tay còn nhẹ ôm lấy cái bụng đã lồi lên của mình, một bộ dạng đề phòng sợ mình bị A Uyển làm khó.

Lần này đúng là A Uyển bị chọc cười, chính mình còn chưa kịp làm gì, bộ dạng Cảnh mỹ nhân lúc này không phải là chứng bệnh sợ bị hãm hại hay sao?
Đã như thế, A Uyển cũng không muốn nói nhiều với Cảnh mỹ nhân :”Bản tần còn có việc quan trọng, không thể trò chuyện nhiều với Cảnh mỹ nhân được.” Nói xong liền đi vòng qua Cảnh mỹ nhân, tiếp tục tiến về phía Chính Kiều cung.

Nhưng A Uyển cũng không biết, Cảnh mỹ nhân nhìn bóng lưng nàng rời đi mà thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Uyển tần này hành động nhanh nhẹn dũng mãnh, trong cung đều nghe thấy, lúc trước dám dẫn cung nhân đến chỗ Lệ quý nhân, lúc này gặp mình lỡ có gì không vui, còn chưa biết có thể làm ra chuyện gì nữa.
Nếu A Uyển biết được những suy nghĩ trong lòng Cảnh mỹ nhân chắc phải giận đến hộc máu, nàng đối xử dịu dàng lại có nguyên tắc như thế! Chỉ là người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta cho dù có ở xa tới đâu nhất định cũng phải trả thù!
May mà A Uyển không biết, lúc này đang bước chân từ từ đi về phía Kiều Chính cung, cái gọi là xuân vây thu thiếu, đối với A Uyển thì một năm bốn mùa đều thiếu, mà mùa thu và mùa đông nàng lại càng giống như động vật ngủ đông, trừ khi thật cần thiết nếu không cũng đừng hòng chịu nhúc nhích dù một chút.
Lúc này hoàng thượng triệu kiến A Uyển, cũng đã hạ ý chỉ, không cho phép A Uyển ngồi kiệu đi, hẳn là muốn sửa tật xấu lười biếng của A Uyển. Tuy rằng đi kiệu từ Kinh Hồng điện đến Kiều Chính cung không xa, chỉ là A Uyển cứ tựa vào người Thanh Sam, với tốc độ này thì hơn nửa canh giờ cũng chưa tới.

Hoàng thượng đợi đến lúc không nhịn được nữa, liền sai đồ đệ Lý Phúc Mãn của Lý Đắc Nhàn đi xem xem Uyển tần đã tới chỗ nào, cuối cùng lại nghĩ đổi chủ ý, đem kiệu tới đón A Uyển.Tốc độ đi của kiệu quả thực không thể dùng đôi chân nhỏ của A Uyển mà so sánh, vào trong điện mới phát hiện cả Chính Kiều cung đã đốt địa long, cũng đủ để ứng phó với cái giá lạnh cuối mùa thu.

A Uyển cới áo choàng xuống mới tới vấn an hoàng thượng : “Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc, tần thiếp tới chậm, mong rằng hoàng thượng thứ tội.”
Hoàng thượng cũng ra vẻ không nghe thấy, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trong tay, một cái liếc mắt cũng không đem cho A Uyển. A Uyển dù không biết hôm nay hoàng thượng bị làm sao, nhưng vẫn cực kì nhu thuận duy trì tư thế nửa quì thỉnh an, chỉ là quì hơi lâu, chân cũng hơi tê, không tránh được có chút lung lay muốn ngã.
Người nào đó đang nhìn chăm chăm vào quyển sách nhận ra tình hình này, dự tính thời gian không sai biệt lắm, có lẽ trong lòng cũng bớt giận, mới đưa mắt lên mở miệng : ” Ừ, đứng lên đi.”
A Uyển nghe vậy mới đứng lên, cách hoàng thượng không xa, len lén nhìn người nào đó ngồi trên thư án vẫn rất nghiêm túc nhìn sách, thắc mắc không biết mình bị gọi đến để làm gì?
Chỉ là hoàng thượng cho A Uyển đứng dậy, vẫn không mở miệng, nhất thời trong điện yên ắng, A Uyển tuy bên ngoài nhu thuận cúi đầu nhưng trong lòng vẫn cố gắng suy nghĩ, không dám lơ là.
Sau khi hồi cung về từ đợt săn bắn, hoàng thượng thật sự rất kì quái a! Chẳng biết tại sao lại luôn soi mói từng chút, làm A Uyển cũng đáp ứng không kịp.
Nhìn xem, không phải tự mình đã đi bộ đến sao? Các cung điện trong hoàng cung này gần nhau lắm sao? lại còn lúc trời nổi gió lạnh thế này cho mình đi bộ đến, bây giờ lại bị phạt đứng, chẳng hiểu hoàng thượng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ là triệu chứng giống như của dì cả sao???
“Ái tần! Ái tần!” Cho đến khi bên tai thoáng vang lên giọng điệu bất mãn của hoàng thượng, A Uyển mới ngẩng đầu lên, mang dáng vẻ ngây thơ vô tội trả lời : “Người đang gọi thiếp sao?”
Có điều hôm nay chiêu sở trường của A Uyển lại không phát huy tác dụng, hoàng thượng vẫn cứ tiếp tục làm khó dễ : “Ái tần ở trước mặt trẫm lại thất thần, trong mắt còn có trẫm sao?”
A Uyển hung hăng gật đầu, thiếu chút nữa là mang một bộ dáng chân chó bước qua ôm lấy đùi hoàng thượng để tỏ lòng trung tâm : “Có có có, trong lòng tần thiếp đều luôn luôn có hoàng thượng a.”
Có lẽ bị A Uyển dụ dỗ nhiều tới mức đã miễn dịch, hoàng thượng cũng không có ý bỏ qua :”Ái tần nói lời ngon tiếng ngọt thật dễ nghe, lúc nào cũng lừa trẫm.”
Chờ một chút, cái giọng điệu oán giận này là sao! Hoàng thượng đây là bị làm sao? A Uyển thật muốn nắm cổ áo hoàng thượng mà lắc : Muốn giết hay muốn róc xương thiếp cũng tùy người được chưa? Mấy ngày nay cơn động kinh của người càng ngày càng bất thường là vì chuyện gì? Tần thiếp thực sự sợ hãi a! Thà cho một đao giúp thiếp thống khoái còn hơn!
Trong lòng đã dậy sóng mãnh liệt, nhưng nét mặt A Uyển vẫn mang một vẻ sợ hãi, xin lỗi :”Tần thiếp sợ hãi, hoàng thượng thứ tội.”
Có lẽ do thường ngày ở chung so với bây giờ trái ngược quá lớn, hoàng thượng nhìn bộ dáng sợ hãi ấy trong lòng cũng không quá cao hứng, lúc trước to gan như thế sao bây giờ lại chỉ biết qui củ rồi.
Nhưng mà hoàng thượng ngài sao lại không nghĩ xem, ngài gấp gáp triệu người ta đến, rồi lại mang biểu cảm cha dượng đối mặt với người ta, ai dám không biết lớn nhỏ không theo qui củ nói chuyện với ngài cơ chứ?
A Uyển giương mắt nhìn trộm hoàng đế đại nhân, lại phát hiện hoàng thượng dùng ánh mắt ra hiệu cho mình hướng về phía một vật gì đó đặt trên bàn tròn, A Uyển cực kì nghe lời đem tầm mắt chuyển về phía vật đó.
Trên bàn tròn ngoài bộ đồ trà ra, còn có một đống hà bao, quạt giấy rồi lại túi thơm vân vân.., lại còn có một món áo choàng cực kì tinh xảo, chất đầy trên bàn thành một đống thật lớn, chỉ tại lúc A Uyển đi vào mà chưa chú ý thôi.
“Này..” Hoàng thượng, ý của người là gì đây, làm ơn nói ra đi!

Hoàng thượng chỉ tay, để cho A Uyển bước lên cầm các món hàng thêu này xem xét một hồi, A Uyển còn tưởng hoàng thượng muốn mình kiểm tra thử những món này có tốt hay không, liền cầm từng thứ lên nhìn kĩ càng.
Ân, đường may kỹ càng, cẩn thận, màu sắc vô cùng tốt, hoa văn của người thêu cũng rất đẹp, cũng được xem như là tinh phẩm.
“Những tú phẩm như thế nào?” Thấy A Uyển hăng hái bừng bừng, hoàng thượng còn cho rằng A Uyển đã hiểu ý ngầm của mình, lên tiếng hỏi.
A Uyển cực kì thành thật, có sao nói vậy :”Bẩm hoàng thượng, những món hà bao túi thơm này cực kì tốt, áo choàng này lại càng là hành thượng phẩm, đây là món tú nương mới trong cung dâng lên ư?”

Chẳng lẽ hoàng thượng cho gọi mình tới là vì muốn mình xem tay nghề của các tú công mới ư?

Mình đã chỉ rõ như vậy rồi, A Uyển vẫn trơ ra không hiểu ý, hoàng thượng mặt mày xanh mét, cắn răng nặn ra một câu :”Là của các phi tần khác làm dâng lên cho trẫm.”
Cắn răng nghiến lợi cho là A Uyển đã hiểu, chỉ là lúc này A Uyển cũng không suy nghĩ theo hướng nào khác, càng chưa hiểu vì sao hoàng thượng lại cho mình xem những tú phẩm của các phi tần khác làm gì, chỉ ngây ngô khen :”Nữ hồng châm tuyến của các tỷ muội khác thật là đẹp, ha ha…”

Hoàng thượng đem quyển sách vứt lên bàn, đứng lên vòng qua bàn đọc, đi tới trước mặt A Uyển, thật sự muốn cạy đầu A Uyển ra xem thử cấu tạo làm sao mà lại không giống người thường ! lẽ nào hắn ám chỉ còn chưa đủ rõ ràng sao?
“Các phi tần khác đều bày tỏ tấm lòng với trẫm, lẽ nào ái tần lại chưa từng muốn?”
Gợi ý trắng ra, lại rõ ràng như thế, đến lúc này A Uyển mới hiểu được ý hoàng thượng, là hoàng thượng muốn mình làm tú phẩm cho người sao? Quanh co lòng vòng như thế làm gì! Phải giày vò nàng tới mức đó mới chịu sao!
Chỉ là từ trước tới nay y phục toàn thân hoàng thượng đều do các nữ thuộc hạ phòng châm tuyến ở phủ nội vụ làm ra, đâu tới lượt các phi tần bỏ công sức vào, chính vì thế A Uyển cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vì hoàng thượng mà thêu thứ gì.
Tuy là qui luật ra như vậy, chẳng qua hà bao, túi thơm, quạt giấy…những vật lẻ tẻ này ngược lại là do các phi tần làm ra, nếu hoàng thượng thấy thích, mang lên người, lúc đó chẳng phải là một vinh hạnh lớn lao sao? Như áo choàng chẳng hạn, tuy hoàng thượng không thiếu, nhưng dù sao cũng là tâm ý mà các phi tần bày tỏ không phải sao?
Nhưng A Uyển cũng thật không ngờ tới, lúc này bị hoàng thượng nói rõ như vậy, A Uyển đương nhiên là nhận lời xuống.

Thấy mục đích đã đạt được, hoàng thượng hài lòng gật đầu :”Trẫm thật mong đợi tác phẩm của tiểu Uyển.”
Nhìn xem, nhìn xem cái người này, không hài lòng thì gọi là ái tần ái tần, tâm tình thoái mái thì lại cứ tiểu Uyển rồi lại tiểu Uyển nhi mà gọi, thật là! Chỉ vì cái chuyện trẻ con này mà mấy hôm nay  khiến cho tinh thần thể xác của mình đều mệt mỏi tới mức này!
“Tiểu Uyển nếu làm tốt, trẫm sẽ có phần thưởng, trọng thưởng!”
Vốn tâm tình A Uyển cũng không được vui vẻ lắm, lại được hai chữ “trọng thưởng” yêu thương này làm cho thực sự nở hoa, hận không thể vỗ ngực đảm bảo “Tần thiếp thì sẽ hết sức! Hoàng thượng chờ xem.”
****
Lời nói hùng hồn đã quăng ra thì không thể rút lại, trong Kinh Hồng điện lúc này lại thường xuyên truyền ra tiếng hít hơi, Thanh Sam,Bạch Lộ nhìn chủ tử ngồi trên chiếc giường nhỏ, tay cầm tấm vải tinh tế mà vá tới vá lui, trong lòng cũng cả kinh run lên, chỉ vì chủ tử thỉnh thoảng lại lỡ đâm kim vào tay, cảnh tượng nhìn vô cùng thê thảm.
Thanh Sam khẽ đẩy tay Bạch Lộ bên cạnh nhỏ giọng hỏi :”Bạch Lộ tỷ tỷ, chủ tử chưa từng học nữ hồng sao?”
Bạch Lộ cũng lắc đầu, che miệng kể cho Thanh Sam một chút chuyện bát quái của chủ tử :”Chủ tử học thêu luôn luôn không chú tâm, trước đây thêu lá cây cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, đừng nói tới những thứ khó thêu kia, ở Ôn phủ còn có Lục Lâm lén lút giúp đỡ, tay nghề thêu thùa của Lục Lâm tốt như vậy, đều là nhờ chủ tử bồi dưỡng ra!”
Thanh Sam giật mình :”Lão phu nhân chưa từng quản sao? Bây giờ phải làm sao đây?”
Bạch Lộ tự tin nhìn Thanh Sam cười :”Yên tâm đi, bản thân chủ tử tự có cách!” Có lời đảm bảo của Bạch Lộ, Thanh Sam đương nhiên là tin tưởng, dù sao Bạch Lộ tỷ tỷ cùng chủ tử lớn lên, sẽ luôn hiểu rõ chử tử.
Đợi tới lúc tự đâm hư cả mười ngón tay, nếu lại tiếp tục thêu thêm nữa e là đầy tay sẽ đều có vết kim đâm, A Uyển hất miếng vải thêu qua một bên, tuyệt đối không động vào nữa, lại dặn dò Bạch Lộ một chút việc.

Mấy ngày sau, hoàng thượng lại cho gọi A Uyển đến Chính Kiều cung, định kiểm tra xem thành quả nhiều ngày nay của A Uyển, nhìn thấy một túi bọc màu vàng trước mắt mình, được gói lại xinh đẹp như vậy, trong lòng hoàng thượng thật hài lòng, ân, xem ra còn đem lời mình nhớ trong lòng.
Cực kì mong đợi mở chiếc túi ra, hoàng thượng lại ngây ngẩn cả người, hai ngón tay vê lên thành phẩm, này không phải là….hai chiếc vớ sao? Còn là hai chiếc vớ màu vàng!
Lại quay sang nhìn vẻ mặt “mau khích lệ thiếp đi” của A Uyển, hoàng thượng đến nghẹn lời, không phải mình đã ban thưởng xuống rất nhiều vải vóc tinh xảo để thêu thùa sao? Tại sao chỉ có một đôi vớ thế này? Được rồi, tuy đôi vớ này đường may rất kĩ lưỡng…nhưng..đường thêu tinh xảo thể hiện đi đâu rồi?
“Đây là kết quả tận lực cố gắng của tiểu Uyển? Một đôi vớ?” Hoàng thượng nghi hoặc nhìn A Uyển.
A Uyển giả vờ như không biết thâm ý của hoàng thượng, hung hăng gật đầu, đem công phu da mặt dày từ trước tới giờ ra mà phát huy :”Hoàng thượng xem, mỗi đường kim mũi chỉ đều là thành quả mà tần thiếp dốc hết tâm huyết làm ra!”
“Khụ khụ..!” Hoàng thượng nhịn không được ho khan vài tiếng, thật đúng la không biết ngượng mà, dốc hết tâm huyết mấy ngày mới làm được cho trẫm một đôi vớ? Cũng chỉ có người trước mặt này mới nói ra được.
A Uyển liền giải thích :”Tuy châm tuyến của thần thiếp không tốt bằng các tỷ muội, nhưng thần thiếp cũng không muốn hoàng thượng mang hà bao túi thơm của thần thiếp, vừa nghĩ tới hoàng thượng mang vớ do thần thiếp làm ra, đôi vớ của thần thiếp có thể làm ấm đôi chân của hoàng thượng, trong lòng thần thiếp đã rất vui mừng.”
Hoàng thượng được bày tỏ trực tiếp như vậy, bên tai có chút ửng hồng :”Chẳng lẽ tiểu Uyển không làm bởi vì làm không được?”
Bạch Lộ ở một bên vẫn cúi đầu, nhưng trong lòng lại cực kì tán thưởng hoàng thượng! Ngài biết chân tướng rồi kìa hoàng thượng! Chủ tử nhà nô tỳ thực sự làm không được, chỉ là từ nhỏ tới lớn tay nghề làm vớ của chủ tử vô cùng tốt, thường dùng mấy đôi vớ này để lừa bịp phu nhân, thiếu gia trong nhà nha! Làm cho tất cả mọi người đều tin yêu!
A Uyển đương nhiên là mặt không đỏ tim không đập mạnh gật đầu :”Tất nhiên là không phải, thần thiếp không muốn cũng bắt chước các tỷ muội khác, lại làm hà bao túi thơm, thần thiếp chỉ muốn hoàng thượng mang vớ do thần thiếp làm, thời thời khắc khắc đều cảm nhận được tấm lòng của thần thiếp!”

Thật ra vấn đề chính là ở chỗ thần thiếp làm không được! Cũng chỉ có thể khiến cho người cảm nhận được tâm ý của thần thiếp!

Hoàng thượng rất hài lòng, gật đầu, “Ân, vậy trẫm trọng thưởng cho Tiểu Uyển.

Bạch Lộ lại lắc đầu thầm than, chủ tử làm rất tốt a, lại có một vị nữa rơi vào trong hố của người rồi.

—Hết chương 36—

p/s: tối muộn nhé! sorry các nàng vì chậm trễ! đi học về là ta quăng hết nhảy vào làm chương này luôn đấy! hì hì

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: