[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 40

Editor: Lei Hino

mnam36

 

Chương 40: Long nhan nổi giận

Kinh Hồng điện vốn là Chiêu Dương cung thiền điện, A Uyển lúc này là từ thiền điện dời đến chủ điện bên trong, Chiêu Dương cung chủ điện bố trí hơn Kinh Hồng điện một bậc tự nhiên là càng tốt hơn, màu sắc chủ đạo bên trong là màu ấm, lại thêm A Uyển tự tay bày biện, trong điện thoạt nhìn càng trang nhã.

Lý Đắc Nhàn làm việc quả nhiên là rất có hiệu suất, A Uyển vì mới chuyển cung nên còn chưa thu thập thỏa đáng, cần người giúp đỡ dọn dẹp một chút, vừa vặn đại thái giám hắn đã đem hơn mười người cung nữ dẫn tới bên ngoài Chiêu Dương cung.

Phân vị hiện nay của A Uyển đã là quý tần, Đại cung nữ tăng thành ba người, nhị đẳng cung nữ thì được bốn người, A Uyển dự định thăng Hoàng Li thành Đại cung nữ, bởi dưới nhị đẳng cung nữ cũng muốn thêm mấy người, quan trọng là bây giờ có một phòng bếp nhỏ, nàng còn muốn thêm bốn người tam đẳng cung nữ vẩy nước quét nhà nữa.

Nhìn một vòng những cung nữ đang quét dọn bên dưới, thần sắc khác nhau, có người gan lớn dám cùng A Uyển đối diện, cũng có kẻ khẩn trương nhéo nhéo góc áo, A Uyển không biết rõ lắm nguồn gốc của những cung nữ này, cũng không thể biết trước người nào là nội gián được những phi tần khác cài vào.

Gan lớn thì quá khó thu phục, lá gan quá nhỏ thì không dùng được, lúc này A Uyển chỉ là theo quy củ chỉ bừa vài người nhìn vừa mắt, còn lại thì giao cho Bạch Lộ hảo hảo dạy dỗ trước, bất kể là do ai gài vào cũng được, còn nhiều thời gian, cây kim trong gối lâu ngày cũng sẽ lộ ra, bây giờ A Uyển cũng không vội.

Chúng phi tần đã sớm nhận được tin A Uyển tấn phong rồi đổi nơi ở mới, hạ lễ liền cuồn cuộn không ngừng được đưa đến Chiêu Dương cung, mặc kệ sau lưng làm ra chuyện gì, trước mặt thì đều phải giả vờ vui vẻ như vậy.

A Uyển cũng là nhận lấy toàn bộ, để cho Lý Phúc Mãn ghi chép lại mọi thứ cho hợp quy tắc sau mới cất vào kho, đây cũng là Lý Phúc Mãn đang mặc kệ hậu thuẫn phía sau, một lòng muốn thể hiện năng suất làm việc của bản thân với chủ tử, hắn tự nhiên là muốn làm cho thật hoàn hảo, khiến chủ tử yên tâm.

Tuy chỉ nói là dọn từ thiền điện vào bên trong chính điện, nhưng thực sự là không ít đồ vật cần thu dọn, mặc dù không cần A Uyển động thủ, nhưng A Uyển cũng phải đi xung quanh kiểm tra bài biện các thứ xem có hay hợp ý hay không, từ sáng sớm đã bắt đầu ‘dọn nhà’ nhưng mãi cho đến giờ Thân một khắc buổi chiều mới kết thúc.

Lại còn chưa kịp ngồi xuống, Lý Đắc Nhàn đã đến cửa truyền chỉ bảo A Uyển đến Ngự Thư phòng một chuyến.

Ngự Thư phòng trước giờ luôn trang nghiêm như vậy, A Uyển tuy là đã đến đây diện thánh vài lần, mặc dù nữ nhân được triệu đến nội các Ngự Thư phòng là một vinh dự cực lớn nhưng nàng vẫn như cũ không thích nơi nghiêm trang này.

A Uyển vào Ngự Thư phòng thì mới biết được, lúc này Hoàng thượng đang nghị sự, bất quá bây giờ đang là lúc nghỉ ngơi, Hoàng thượng để các đại thần đi ra ngoài hít thở một chút, liền tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này triệu A Uyển đến.

A Uyển trộm nhìn những tấu chương trên bàn dài, chắc là có chuyện gì chọc cho vị này tâm tình không vui đây, bộ dáng cau mày khó chịu, A Uyển liền tiến lên nhu nhu thái dương của Hoàng thượng, bàn tay cố gắng xoa bóp mong Hoàng thượng cảm thấy thoải mái.

Hoàng thượng cũng nắm lấy tay A Uyển, “Có biết trẫm tại sao lại gọi ngươi đến đây không?” A Uyển lắc đầu, chỉ thấy Hoàng thượng chỉ vào đống tấu chương trên bàn, ý bảo A Uyển lật xem.

Vốn dĩ nữ nhân hậu cung không được phép tham gia vào chính sự, bất quá hiện nay Hoàng thượng lại để cho mình xem, cũng không tính là vượt quá giới hạn, A Uyển tiện tay liền cầm lên một quyển tấu sớ trước mặt lật một trang, chân mày lập tức cau lại.

Ném cuốn đó xuống, tiện tay rút ra một phần khác, vứt nữa, vừa đọc sơ qua những tấu chương đó, A Uyển biểu tình lại thả nhiên nở nụ cười.

Hoàng thượng nhìn thấy biểu tình lần này của A Uyển, hỏi, “Tiểu Uyển Nhi làm sao vậy?”

Những tấu chương này chính là đang khuyên can Hoàng thượng ân sủng ở hậu cung phải chia đều, không thể chỉ chú tâm đối với một người, hồng nhan họa thủy không phải là chuyện chưa từng xảy ra, từ ngữ đều không dễ nghe, mà việc can ngăn này cũng không phải là mới lần đầu.

A Uyển lại còn giơ giơ những tấu chương trên tay, tiện tay liền vứt trở lại mặt bàn, biểu tình thập phần khinh thường, “Thực sự là ăn no rãnh rỗi.” Nghe xong đánh giá của A Uyển, Hoàng thượng lập tức cười ha ha, vốn là tâm tình giăng đầy mây đên nhưng nghe thấy lời này của A Uyển liền thấy thoải mái.

A Uyển lại là bất kể Hoàng thượng vui vẻ thở ra, tiếp tục nói, “Bổng lộc của Hoàng thượng cấp là để nuôi bọn họ hay để cho bọn họ cả ngày nhìn chằm chằm hậu cung của người không tha vậy? Bọn họ có xử lý chính sự rõ rãng như vậy không, sao còn có thời gian để ý đến chuyện hậu cung của người, nếu không phải là ăn no rảnh rỗi thì là gì?”

Vật nhỏ này nói thật là có lý a, Hoàng thượng tâm tình rất tốt, liền đem A Uyển kéo vào trong lòng, “Vậy ngươi nói trẫm nên làm cái gì bây giờ?”

Hoàng thượng cũng chính là thuận miệng hỏi, chưa từng để trong lòng, A Uyển lại kéo kéo vạt áo của hắn nói, “Các đại thần quản cũng quá nhiều nha, tần thiếp lớn lên vừa thông minh vừa xinh đẹp, lẽ nào Hoàng thượng không nên tới chỗ của tần thiếp sao? Đổi lại là những đại thần kia cũng nạp thêm vài ba mỹ nhân làm thiếp, tần thiếp không tin bọn họ cứ như vậy chính làm nhân quân tử, Hoàng thượng ngài có thể lén theo dõi xem bọn họ có nhược điểm nào không như là đến thanh lâu hay nuôi tiểu thiếp bên ngoài, nếu như còn ý kiến can ngăn nữa, ngài liền đem những chuyện này nói ra.”

Tề Diễn Chi nghĩ cũng không nghĩ tới nàng lại có chủ ý như vậy, người luôn luôn tiếp thu những giáo dục của chính nhân quân tử như hắn, đâu có dùng qua loại phương pháp này? Bất quá nghĩ lại cũng là có vài phần khả thi, vẫn là nên hảo hảo vạch ra một kế hoạch tỉ mĩ đã.

Xoa xoa đầu nhỏ của A Uyển, đang muốn hảo hảo khen ngợi người nào đó, A Uyển lại tiếp tục nói, “Hơn nữa, Hoàng thượng cũng đâu phải là chuyên sủng ta đâu, ngày hôm trước điều không phải ở chỗ du phân nghi (???) sao, còn trước đó vài ngày không phải ở chỗ Thẩm phi nương nương sao! Còn có. . .”

Trong nháy mắt Hoàng thượng lại có xung động muốn ném văng người trong ngực đi.

Bất quá bụng của người nào đó lúc này lại lỗi thời vang lên, từ trước đến nay da mặt A Uyển luôn rất dày, không chờ Hoàng thượng cười chê, liền tự giác bắt đầu nói lý do, “Ặc…cái này…tần thiếp đang bận thu dọn tẩm điện, còn chưa kịp dùng bữa, đã bị Hoàng thượng gọi tới, cho nên đều là tại Hoàng thượng!”

Lời này thẳng thắng hùng hồn lại nghiêm trang, chọc cho Hoàng thượng bật cười, Hoàng thượng lại là luôn nuông chiều để nàng tùy ý hồ nháo, “Vừa vặn Lý Đắc Nhàn bảo ngự thiện phòng mang một chén canh nóng đến, đây là trẫm chịu tội với ngươi, chỉ là không nên ăn nhiều quá, đã sắp đếm giờ dùng bữa tối rồi.”

Tề Diễn Chi hoàn toàn không có phát giác được trong giọng nói của mình có bao nhiêu cưng chìu dung túng, A Uyển được đưa đến nội điện uống canh, Hoàng thượng lại cho gọi các đại thần trở vào, tiếp tục thương nghị chuyện triều chính.

Chỉ là canh nóng uống vào chưa được bao lâu, A Uyển liền cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn, ruột gan xoắn thành một đoàn, đau đến nàng đổ mồ hôi lạnh, liền thở mạnh kêu cứu.

Lúc này trong điện lại không có người hầu hạ, Lý Đắc Nhàn cũng bị chính mình phái đi hầu hạ Hoàng thượng rồi, lúc thân thể tê liệt ngã xuống A Uyển chỉ có thể dùng toàn lực đem chén trên bàn hất xuống đất, chỉ mong âm thanh này có thể thu hút sự chú ý bên ngoài.

Bên trong Ngự Thư phòng vốn là cực kỳ yên tĩnh, bất quá thỉnh thoảng sẽ có âm thanh thảo luận của các đại thần, nhưng thanh âm cũng không lớn, lúc này lại có một tiếng vang thanh thúy của chén vỡ, Hoàng thượng lập tức dự cảm được có chuyện không đúng, A Uyển chưa bao giờ bất cẩn như vậy, cũng không đoái hoài tới lúc này đang cùng triều thần nghị sự, liền đứng dậy rời đi.

Nhìn thấy một màn trước mắt, tim Hoàng thượng liền như ngừng đập, nhìn thiên hạ vốn nên là đang ăn ngon lúc này đã té xỉu trên đất, một bên là những mảnh vỡ của cái chén cùng nước canh vương vãi trên nền điện, trong lúc nhất thời tâm tình Hoàng thượng có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần, càng không thể nói nên lời.

Sải một bước dài đến bế A Uyển lên, đặt nàng nằm lại trên giường, Hoàng thượng vội vàng ra lệnh Lý Đắc Nhàn truyền thái y tới.

Hoàng thượng có động tĩnh lớn như vậy, những người đang nghị sự bên trong Ngự Thư phòng không thể không hiếu kì, chỉ là còn chưa nhìn ra được đến tột cùng là có chuyện gì, hoàng thượng lại vung tay lên để cho bọn họ lui xuống.

Tề Diễn Chi đứng bên cạnh nhìn người đang nằm trên giường, môi anh đào luôn đỏ bừng bây giờ lại tái nhợt, ánh mắt linh động kia cũng nhắm chặt, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán chưa kịp lau đi, thế nào cũng không nghĩ tới thiên hạ nhỏ bé mới vừa rồi còn nháo trong lòng mình chỉ chốc lát lại trở thành như vậy.

“Tại sao thái y còn chưa tới? Nhanh đi truyền!”

Mặc dù là từ trước đến nay Hoàng thượng luôn tỉnh táo nhưng thấy bộ dáng này của A Uyển liền trở nên nóng nảy, trong lòng tràn đầy tức giận.

Nhìn tình trạng của A Uyển liền biết được chén canh này nhất định là có vấn đề, chỉ là Hoàng thượng thật không nghĩ tới có người lại dám hạ độc vào thức ăn, phải biết luôn luôn có tiểu thái giám thử trước thức ăn của hắn, xác nhận không có độc lúc này mới trình lên, bây giờ cư nhiên lại dám hạ độc ngay trước mắt của hắn, từ khi nào canh phòng ở hoàng cung lại trở nên lõng lẽo như vậy?

Phải biết rằng, nếu như không phải truyền A Uyển đến như vậy người dùng canh này nhất định là hắn, người lúc này nằm ở đây cũng tất nhiên là hắn, kẻ trực tiếp đứng phía sau màn hạ độc này quả thật là đã quá xem thường hắn rồi, bảo hắn sao lại không giận!

—Hết chương 40—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: