[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 42

Editor: Camtusori

1044361_592544284111998_144410788_n

Sinh non

Đã vào đầu mùa xuân, A Uyển vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chẳng qua đã không còn nguy hiểm nên cũng từ Chính Kiều cung trở về Chiêu Dương cung tĩnh dưỡng, hoàng thượng cũng hạ ý chỉ, miễn cho A Uyển phải đi thỉnh an, cũng không cho các phi tần tới làm phiền A Uyển, một tháng này A Uyển chỉ việc ở yên trong Chiêu Dương cung dưỡng thân thể.

Hoàng thượng cũng biết A Uyển rất ghét uống thuốc, mỗi lần phải uống thuốc vẫn luôn làm ầm ĩ, so với trẻ con còn khó khăn hơn. Hoàng thượng lại sai các thái y chế biến đơn thuốc hằng ngày thành dạng những viên nhỏ, giống như loại A Uyển vẫn hay dùng khi còn ở nhà, thế nên một ngày ba lần uống thuốc đối với A Uyển cũng dễ dàng hơn một chút.
Đợi đến khi thân thể A Uyển tốt hơn, khôi phục được một chút thần khí, vẻ mặt hồng hào thêm, Bạch Lộ mới dẫn các nhị đẳng cung nữ đã dạy dỗ tốt đến vấn an A Uyển, nhân tiện thỉnh A Uyển đặt tên cho các nàng, chẳng qua A Uyển cũng không để tâm, chỉ gọi các nàng như tên lúc đầu.

Chập tối, hoàng thượng lại theo lệ thường đến Chiêu Dương cung thăm A Uyển, một tháng trước A Uyển dưỡng bệnh ở Chính Kiều cung, hoàng thượng từ đó cũng không bước vào hậu cung một bước. Nữ nhân của mình vì mình mà bị trúng độc, lại nằm suy yếu trên giường của mình, mình lại đi lâm hạnh nữ tử khác, chuyện này hoàng thượng làm không được.

Không dễ gì chờ A Uyển có thể hoạt động, trở về Chiêu Dương cung, các phi tần đã nghĩ đây chính là thời cơ mình có thể được chọn bài tử nha! Chẳng phải Uyển Tần đã không thể hầu hạ được sao?
Ai ngờ được hoàng thượng dù bước vào hậu cung, lại đến cửa Chiêu Dương cung trước tiên, Uyển Tần này đã không thể thị tẩm, hoàng thượng lại như trước đến trò chuyện, vẫn là một bộ dáng được thánh sủng không hề suy giảm.

Phần của các phi tần khác ngày càng ít đi, hẳn là phải ngầm cắn răng ôm hận, Uyển quý tần này mặc dù bị bệnh, không ngờ lại chiếm giữ hoàng thượng không tha! Bất quá các nàng cũng không có cơ hội thấy A Uyển, có oán hận thế nào thì cũng chẳng thể tới tai A Uyển được.

Lúc bước vào Chiêu Dương cung, hoàng thượng bị một hơi khí nóng phả vào mặt, tuy đã vào đầu xuân, thời tiết dần ấm lên, A Uyển bị tổn thương thân thể, vốn cơ thể đã mang tính hàn luôn sợ lạnh,  nên cung điện vẫn luôn được đốt chấm đất Long, ngọn lửa vẫn còn bốc cháy trong chậu.

Lại nhìn lên, thiên hạ mảnh mai kia vẫn còn quấn chăn thành một đoàn, còn đang  nhắm hai mắt ngủ, đến gần, hoàng thượng còn có thể thấy được làn mi dày cong cong, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch là cái miệng nhỏ nhắn kẽ nhếch lên, ngay cả hô hấp cũng rất yếu ớt.
Phỏng đoán đã tới bữa tối, hoàng thượng khẽ nhéo cái mũi nhỏ của thiên hạ đang ngủ say, đánh thức cho A Uyển tỉnh giấc.

Bị làm cho giật mình tỉnh dậy, xoa xoa ánh mắt liền có thể thấy được vị đang chọc ghẹo mình, A Uyển đô đô miệng nhỏ, nhíu mày : “Hoàng thượng làm gì nha!”
Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói mang thêm phần làm nũng lại mềm mại hơn bình thường, lập tức khiến cho lòng Tề Diễn Chi tan chảy :”Mau đứng lên dùng bữa tối , lát nữa còn phải uống thuốc.”

Biết vật nhỏ lúc sinh bệnh hoạt động rất khó khăn, mấy ngày nay hoàng thượng vẫn luôn dùng lời ôn nhu nhỏ nhẹ để dỗ dành nàng, nhìn nàng nằm trên giường cũng không có vẻ khó chịu, cho dù không làm gì đi nữa, hoàng thượng vẫn tình nguyện muốn được thấy nàng vui vẻ, lại như trước làm nũng khoe mẽ với mình.
Chọc cho ầm ĩ một lát, hoàng thượng liền sai người mang bữa tối dâng lên, lúc này A Uyển mới chịu đứng dậy, khoác áo choàng bên ngoài rồi lại tựa vào người hoàng thượng, chậm rãi bước về phía bàn tròn, hoàng thượng thật không nỡ nhìn bộ dạng nàng vất vả, lại ôm nàng lên đi đến bên bàn, đem vật nhỏ để lên ghế ngồi chỉnh chu.

Vì độc trong người A Uyển vẫn chưa được thanh lọc sạch, thức ăn trên bàn cần phải kiêng khem rất nhiều, trên bàn tròn tuy bày ra đồ ăn thật đẹp mắt, nhưng A Uyển có thể hạ đũa xuống gắp thật sự không nhiều.
“Hoàng thượng, thần thiếp ăn no….”- món ăn thứ nào cũng thật nhạt nhẽo, không thể nếm trọn vẹn, mới ăn vài miếng A Uyển đã nuốt không vô nữa.
Hoàng thượng thấy nàng ăn cơm còn ít hơn cả Tiểu Tước, bập môi vài hớp lại không thèm ăn nữa, làm sao có thể dưỡng tốt thân mình?

“Lại ăn chút nữa đi!” Nói xong lại sai cung nhân hầu hạ A Uyển gắp thêm vài món ăn.
A Uyển nhìn lướt qua chỉ thấy hương vị thảm đạm, thật sự ăn không vô nữa, cố chấp lắc đầu cự tuyệt.
Hoàng thượng thở dài, biết không thể cưỡng ép nàng nữa, tự tay cầm lên một chén canh bổ, nửa dỗ dành nửa uy hiếp đút thêm cho A Uyển, dùng xong bữa tối liền ôm A Uyển ngồi trên tháp, cùng nhau chơi cờ tiêu thực, chăm sóc chiếu cố như vậy hoàn toàn không có nửa điểm “giả thủ vu nhân”, chính bản thân hoàng thượng thích thú cũng không thể nhận ra.

Trình độ chơi cờ của A Uyển vẫn rất tốt, chỉ là hoàng thượng đại nhân lại đa mưu túc trí hơn nhiều, trình độ tới đó của A Uyển vẫn là không đủ sức so sánh, mỗi lần đi vào đường cùng, A Uyển luôn kêu la ầm ĩ muốn đi lại, hoàng thượng khẽ gõ gõ đầu nàng :”Nàng đúng là… biết chơi xấu lắm.”
Nói tới nói lui, nhưng vẫn là theo ý A Uyển, mặc cho A Uyển đi lại, chơi đùa nháo loạn một phen, lát sau tinh thần A Uyển đã không còn sôi nổi như trước, đôi mắt nửa cụp xuống, cũng nhanh đi vào giấc mộng.

Hoàng thượng lại chu đáo triển khai công tác khuân vác của mình, ôm A uyển đặt lên giường, đang định lấy chăn đắp cho A Uyển, giúp nàng lúc ngủ thoải mái thêm một chút, Lý Đắc Nhàn đã vội vàng chạy vào hồi báo :”Hoàng thượng, Nghi Nguyên điện đến báo tin tức, Hà tiệp dư sinh non .”
Tin tức bất thình lình làm bàn tay hoàng thượng đang vén chăn cho A Uyển dừng lại, mà A Uyển cũng đã mở to mắt, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị đánh bay, lập tức từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê tỉnh táo trở lại.

Hoàng thượng phản ứng cực nhanh nhẹn, xoa xoa đầu A Uyển, dỗ A Uyển nằm im trên giường :”Nàng ở chỗ này nghỉ đi, trẫm đi xem.”
Nói xong liền dẫn Lý Đắc Nhàn vội vàng đi tới Nghi Nguyên điện, lúc này A Uyển nằm trên giường đã không thể ngủ được, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, Hà tiệp dư kia chính là Hà vinh hoa mà lúc trước mình đã từng gặp tại ngự hoa viên, hiện nay đã được thăng chức vị, Hà vinh hoa này từ sau khi có thai vẫn luôn ru rú trong điện, tỏ vẻ sợ bị hãm hại nên luôn không muốn ra cửa, làm thế nào đột nhiên lại truyền ra cái tin sinh non này?

***********

Nghi Nguyên điện lúc này đã rối loạn, trên chiếc ghế tròn trong điện còn có thể loáng thoáng nhìn thấy vết máu, hoàng hậu nghe tin liền lập tức đến đây, có hoàng hậu trấn an, cung nhân Nghi Nguyên điện vì chủ tử bị nạn đang hôn mê bất tỉnh lúc đầu rối loạn đã bình tĩnh một ít.
Chỉ là khi ngự y đến nơi, thai nhi đã không thể giữ kịp, hoàng thượng vừa bước vào Nghi Nguyên điện, liều ngửi thấy trong không khí còn nhàn nhạt mùi máu tươi, trong hỗn loạn còn vang lên tiếng khóc nức nở của Hà vinh hoa.
Hoàng thượng nhíu mày , “Đây là có chuyện gì? Trẫm còn nhớ Hà Tiệp dư không phải vẫn đang dưỡng thai rất tốt sao ?”
Hoàng hậu bước lên nghênh đón liền kể lại cho hắn nghe mọi việc :”Hoàng thượng đừng vội, cung nữ Nghi Nguyên điện vừa mới bẩm báo, Hà Tiệp Dư dùng xong bữa tối, không bao lâu sau là có dấu hiện sinh non, ngự y vừa chuẩn bệnh qua, thai này, chắc là giữ không được.”

Hoàng thượng nghe xong, cau mày, đi đến bên ghế ngồi xuống, cũng không có vẻ muốn vào trong thăm Hà tiệp dư. Qui củ từ trước tới nay đã vậy, Hà tiệp dư vừa mới sinh non, hoàng thượng nếu đi vào nội điện thăm nàng lại là không tốt, e ngại sẽ xúc phạm hoàng thượng.
Hoàng thượng ngồi xuống quét mắt một vòng quanh điện, đưa mắt hàm uy : “Vì sao dùng xong bữa tối liền sinh non ? Là thức ăn có vấn đề? Trẫm cũng không biết trong cung này đã loạn thành như vậy từ lúc nào, phi tần cũng có thể tùy ý bị hại như thế?”

Hoàng hậu mang vẻ mặt xấu hổ đứng dậy tạ tội với hoàng thượng :”Là thần thiếp không tốt, lần này Hà tiệp dư sinh non, cũng tại thần thiếp cai quản hậu cung không tận sức.”
Hoàng thượng không tỏ thái độ, cũng không đổ lỗi lên người hoàng hậu, chỉ lạnh lùng nói :”Tra! Trẫm phải điều tra cho rõ ràng việc này!”
Thái y từ đầu vẫn đứng một bên im lặng không nói lời nào lúc này mới mở miệng bẩm :”Hồi hoàng thượng, bọn thần đã kiểm tra kĩ những món ăn Tiệp dư nương nương dùng tối nay, vẫn chưa phát hiện ra được vấn đề gì!”

Như thế cũng thật kì lạ, ngự y vẫn luôn bắt mạch định kì cho các phi tần có thai, kết luận mạch chứng vẫn luôn bẩm báo lại cho hắn, thai của Hà tiệp dư vẫn luôn ổn định, đáng lẽ phải thuận lợi sinh hạ hài tử mới đúng, làm sao lại vô duyên vô cớ mà sinh non?
Lúc này mùi máu tươi trong điện đã vơi đi ít nhiều, hoàng thượng ngồi đó liền tinh tế ngửi được, lại phát hiện trong điện rõ ràng có thêm một mùi hương liệu phảng phất, phi tần có thai vốn không được dùng hương liệu, Hà Tiệp dư không thể không biết.
Hoàng hậu cũng ngửi được mùi hương, mang đại cung nữ bên cạnh Tiệp Dư ra, định hỏi xem đây là chuyện gì, nhìn thấy cung nữ đó, hoàng hậu liền khiển trách :”Không biết chủ tử có thai hay sao? Làm thế nào ở trong điện lại đốt huân hương đậm mùi như vậy?”

Cung nữ khúm núm quỳ xuống, lên tiếng lại rất lưu loát :”Bẩm hoàng hậu nương nương, từ sau khi chủ tử có thai, lại cực kì yêu thích mùi huân hương thật đậm này, nương nương có hỏi thái y, liền được nói rằng mùi hương này an toàn, gần đây giấc ngủ của nương nương thường không được tốt, trong điện cũng có đốt một chút hương an thần.”
Hoàng hậu nghe vậy cũng nhìn về phía hoàng thượng, chỉ thấy hoàng thượng gật đầu, ra hiệu thái y đi kiểm tra một hồi, xem ra trong lư hương này có thể có vấn đề. Chốc lát sau, thái y liền dâng lên một khối vật lạ đã bị thiêu cháy :”Hoàng thượng, trong lư hương này có vị thuốc làm tắc nghẽn lưu thông máu, phân lượng rất nhỏ.”

Có nghĩa vị thuốc này được bỏ vào đây không phải ngày một ngày hai, xem ra trong Nghi Nguyên điện này đã có âm mưu quỷ quái từ lâu. Hoàng hậu xin chỉ xong, liền sai các thái y đi thăm dò xem trên người cung nhân hầu hạ có vật gì không ổn hay không.
Hoàng thượng lại nói thêm một câu :”Nhìn kì xem trong điện này còn có vật gì cấm kị với phụ nữ mang thai hay không.”
Mặc dù không hiểu rõ được vì sao Hà Tiệp dư lại sinh non, nhưng những việc xấu xa đang ngấm ngầm trong hậu cung này hoàng thượng cũng biết rõ, nhiều ít cũng có thể tìm ra chút manh mối.

Vài lần sau, thái y lại phát hiện ra ấm trà mà Hà Tiệp dư thường dùng đều đã được ngâm qua thuốc sảy thai cho phụ nữ có thai, vậy này vậy nọ lần lượt từng món được đem ra, có thể thấy Hà Tiệp dư bị sinh non cũng không phải là ngẫu nhiên.
Suốt đêm các phi tần đều bị triệu đến Nghi Nguyên điện, sau khi biết tin Hà Tiệp dư bị sảy thai, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ.

Chốc lát sau liền có thái giám mang lư hương cùng các cung nữ trông coi các vật dụng đi lên, điều tra kĩ càng một hồi, lại thêm lời khai của chính cung nhân, liền phát hiện hai cung nữ này cùng Diệp quý tần, Hiền phi, Đức phi rồi nhiều vị phi tần khác đều có quan hệ qua lại, vài vị phi tần bị liên lụy liền trưng ra một bộ dáng bị ủy khuất nặng nề.

Nhất thời chuyện này cũng thật khó mà rõ ràng.

p.s: hàng nóng phỏng tay! ngày mai em đi học nguyên ngày! tầm thứ ba mới có chương nha~~~ nếu có nhiều like khích lệ thì em nó sẽ cố post vào tối mai… Thế nên ủng hộ em điiii !!!!

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: