[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 50

editor: camtusori

16041ae1972a68c4b855cd00d5cef0b8

Thỉnh tội

Một tay Hiền phi cầm một chén thức ăn nhỏ cho cá, bàn tay thon dài tinh tế vẩy thức ăn vào một chậu sứ trắng. Nhìn con cá vàng nhỏ đong đưa cái đuôi, không ngừng đớp thức ăn, trong lòng cười thầm “không biết hạn chế mà cứ cố ăn, ngươi không sợ mình ăn no quá sẽ chết sao?”

Chẳng qua lời này đang nói về con cá vàng hay nói về ai, chỉ có một mình Hiền phi biết.

Lát sau, một tiểu thái giám đi vào trong điện, chờ Hiền phi ra phía sau, mới báo lên Hiền phi tin mình vừa nghe được :”Bẩm nương nương, nô tài vừa nhìn thấy Uyển quý tần nương nương đi đến Chính Kiều cung.”

Đối với việc này, Hiền phi nương nương cũng không để tâm, giọng nói xa xôi :”Hoàng thượng đang bận rộn chính sự, làm sao có thời gian gặp nàng ta, đúng là tự làm mình mất mặt.”

Hoàng thượng rất chán ghét việc phi tần tới ngự thư phòng tìm người, đừng nói tới việc đưa canh đưa nước gì, chỉ làm hoàng thượng thêm phiền chán. Uyển quý tần cũng thật hấp tấp, sớm muộn gì cũng bị thất sủng thôi.

Mới được sủng ái một chút đã có bộ dáng vểnh đuôi lên trời, người như thế nàng không phải chưa từng thấy qua. Được sủng ái chưa được bao lâu đã không biết thân biết phận, bị cái tốt xung quanh làm cho mờ mắt, có mấy người có thể sống tới giờ? Lúc trước nàng còn nghĩ Uyển quý tần là người thông minh, hiện tại xem ra nàng đã nhìn nhầm rồi.

Tiểu thái giám lại chần chừ nói :”Nhưng…nô tài nhìn thấy Uyển quý tần được mời vào ngự thư phòng.”

Cái gì? Trong lòng Hiền phi xoay chuyển một chút, lập tức trở lại bình thường :”Thôi, đó là chuyện của nàng ta, không liên quan tới chúng ta.”

Tiểu thái giám gật đầu “Vâng”, sau đó lặng lẽ lui xuống.

Buổi tối, lúc Hiền phi còn đang dùng bữa, tiểu thái giám lúc chiều là vội vàng tiến vào. Tuy biết thời gian chủ tử dùng bữa không thể quấy nhiễu, nhưng việc này thật quan trọng, tiểu thái giám cũng đành bất chấp.

“Nương nương, Uyển quý tần ở lại Kiều Chính cung cùng hoàng thượng dùng bữa. Nghe nói, Chiêu Dương cung bị cắt xén phân lệ nên buổi chiều Uyển quý tần mới đến ngự thư phòng.”

Hiền nghi vừa nghe tới câu “bị cắt xén phân lệ” lập tức đập đũa lên bàn :”Cái gì? Chiêu Dương cung bị cắt xén? Sao lúc này mới thông báo bổn cung!” Nghiễm Trữ cục cùng Thực Thiện cục đều do nàng xử lí, hiện giờ tự nhiên lại xảy ra việc Chiêu Dương cung của Uyển quý tần bị cắt xén phân lệ. Nàng lại chẳng hay biết gì, đúng là khiến mình bị xấu mặt mà.

Tiểu thái giám quỳ sụp trên đất, hai tay phục xuống, dán mặt xuống đất, biết Hiền phi tức giận, giọng nói hồi hộp vang lên :”Nô tài vô dụng, tin tức của Chiêu Dương Cung rất chặt chẽ, nô tài cũng chỉ mới thăm dò được, nương nương tha tội!”

Giọng Hiền phi hòa hoãn lại, nếu Uyển quý tần đi cáo trạng, sợ là đã nói ra từ sớm rồi, trước mắt vẫn nên tìm cách giải quyết chu toàn việc này cho hoàng thượng thấy :”Mang Hà Đại Lục ở Nghiễm Trữ cục tới đây!”

Hà Đại Lực là một thái giám quản sự nho nhỏ của Nghiễm Trữ cục, là người phía sau Hiền phi, giúp quản lí Nghiễm Trữ cục. Hà Đại Lực này là người có năng lực thuộc phái của Hiền phi, ôm lấy chân của Hiền phi một cách vững vàng. Hiền phi thấy Hà Đại Lực là người có khả năng, gia cảnh được xem như sạch sẽ, liền thăng chức cho Hà Đại Lực, định quan sát thêm một thời gian mới tin tưởng sử dụng.

Không ngờ Hà Đại Lực nhận chức không bao lâu, lại đâm nàng một nhát đau, làm sao nàng không tức giận cho được.

Lúc này, Chính Kiều cung đã sớm thắp đèn sáng rực, các cung nhân nườm nượp dâng thức ăn lên bàn. Không bao lâu trên bàn đã được xếp đầy các đĩa thức ăn muôn màu sắc, nào là nấm kim trộn rau, gà xào lăn, đĩa thịt nai thơm phức, canh đậu hũ Tây Thi, vân vân…nhiều tới mức A Uyển không thể gọi tên hết.

Đây là lần đầu tiên A Uyển dùng bữa cùng hoàng thượng ở Chính Kiều cung, không thể không nói phân lệ thức ăn của nàng nếu đem ra so với chỗ hoàng thượng đúng là một trời một vực. A Uyển chưa dám ăn, chỉ cắn cắn chiếc đũa trông mong nhìn hoàng thượng, trong mắt chỉ toát ra hàng chữ “Thiếp có chuyện cầu xin, người mau hỏi thiếp đi”.

Thói quen xin xỏ trực tiếp đó của A Uyển đã bị hoàng thượng dần dần miễn dịch. Hoàn toàn làm bộ như không thấy ánh mắt của A Uyển đang nhìn mình thiết tha, hoàng thượng lại tuân theo nguyên tắc “không nói chuyện”, chậm rãi dùng bữa.

Thế nhưng một lát sau, hoàng thượng lại vô tình quét mắt qua, người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế bất động, kiên trì nhìn hắn không chớp mắt. Thấy hắn chuyển ánh mắt qua nhìn nàng, A Uyển lại cắn nhẹ môi dưới, tung ra bộ dáng làm nũng chớp chớp mắt.

Nhiều lần như thế, rốt cuộc hoàng thượng vẫn buông đũa bạc xuống, ngẩng mặt nhìn A Uyển đối diện :”Xin dùng bữa tối với trẫm, hiện giờ lại không chịu ăn, chăm chăm nhìn trẫm như thế có thể no bụng sao?”

A Uyển cười ” hì hì”, lại nói :”Thần thiếp đương nhiên là có chuyện cầu xin người rồi, hoàng thượng sau này mỗi ngày đều thu nhận thần thiếp nha? Chỉ cần để ý cùng thần thiếp dùng bữa tối là tốt rồi, hoàng thượng thấy được không?”

Những lời này nếu do phi tần khác nói ra, hoàng thượng tuyệt đối sẽ cảm thấy họ đang muốn được hắn sủng ái yêu thương. Nhưng nếu là từ tiểu nữ nhân coi ăn uống như trời này nói ra, tuyệt đối chỉ là muốn cùng hắn dùng bữa, không hề có ý khác.

“Trẫm phải thu nhận nàng? Chẳng lẽ nàng bị đuổi ra ngoài rồi?” Hôm nay hoàng thượng khó có được nụ cười thích thú, lại lộ ra ý chế nhạo. Sau khi nghỉ ngơi, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều, cười hỏi A Uyển :”Trẫm có để nàng thiếu ăn thiếu uống hả? Lon ton chạy đến chỗ trẫm đòi ăn đòi uống là sao, hử?”

Cung nhân đều biết hắn sủng ái nàng, phân lệ qua Chiêu Dương cung cũng chú ý rất nhiều, bé con hiện nay đã là chủ một cung, cũng đã có phòng bếp nhỏ trong Chiêu Dương cung, như thế nào lại phải ton chạy đến chỗ hắn chực ăn chực uống?

“Hoàng thượng đương nhiên là không thiếu ăn thiếu mặc cho thần thiếp rồi, nhưng mà việc này cùng việc thu nhận thần thiếp lại là 2 việc khác nhau…”. A Uyển còn chưa nói xong, Lý Đắc Nhàn đã đi vào. Sau khi thỉnh an hoàng thượng cùng A Uyển, mới bẩm báo việc chính :”Bẩm hoàng thượng, Hiền phi nương nương cầu kiến, nói là dẫn thep quản sự Nghiễm Trữ cục cùng đến thỉnh tội.”

Hoàng thượng cũng không hiểu rõ lắm ý của Hiền phi là gì, nhưng A Uyển ngồi bên kia đã hiểu ra: sợ là Hiền phi nghe tin mình đến Chính Kiều cung, nghĩ mình tới đây cáo trạng nên mới vội vàng chạy tới để xoay sở tình hình sao? Chỉ là, mình đến Chính Kiều cung đã hơn một canh giờ rồi, Hiền phi chắc hẳn đã biết tin tức này từ sớm mới đúng, nếu thật sự muốn vãn hồi cục diện sao lúc này mới đến?

Dù A Uyển khó hiểu, cũng chỉ có thể chờ Hiền phi vào điện mới biết được.

Nghe xong lời này, hoàng thượng cũng không hiểu gì, nhưng vẫn tuyên Hiền phi vào, hắn muốn xem thử hai chữ “thỉnh tội” này rốt cuộc là chuyện gì.

Chờ Hiền phi vào trong điện, A Uyển lập tức đứng lên hành lễ với Hiền phi cùng hoàng thượng. A Uyển ngồi lúc này là không hợp quy củ nên chỉ có thể thỉnh an xong rồi đứng đó.

A Uyển vừa hành lễ xong, hoàng thượng lại cho phép hai người ngồi. Lúc này A Uyển mới chú ý phía sau Hiền phi còn có một thái giám thấp người, bụng hơi mập, từ trang phục có thể nhận ra đây là một thái giám quản sự.

“Quấy rầy hoàng thượng cùng Uyển muội muội dùng bữa, là thiếp thất lễ.” Hiền phi ngồi vào chỗ của mình, mở miệng trước. Nụ cười trên mặt thản nhiên như hoa mai nở rộ, thanh nhã không chút nịnh bợ, rất phù hợp với khí chất từ trước tới giờ của Hiền phi.

Do Hiền phi đến đột xuất, một bàn thức ăn còn chưa kịp dọn xuống. Hoàng thượng lại chưa kịp dùng bữa xong, nhìn Hiền phi, nhếch khóe môi một cái, nhưng nụ cười này lại không giống với nụ cười lúc trước dành cho A Uyển. Giọng nói trầm thấp ôn hòa như trước :”Ái phi nói quá lời, chỉ là đang lúc trẫm dùng bữa, ái phi lại vội vàng tiến đến thỉnh tội, khiến trẫm rất tò mò.”

Lúc hoàng thượng cùng Hiền phi nói chuyện, A Uyển vẫn ngồi một bên im lặng, nhìn không chớp mắt, hô hấp cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn.

Câu hỏi của hoàng thượng làm vẻ mặt của Hiền phi không được tự nhiên, thoáng chút xấu hổ  :”Chắc Uyển muội muội đã nói cho hoàng thượng biết, việc này là do thần thiếp quản giáo không tận sức. Sau khi thần thiếp biết tin đã lập tức tra xét xuống dưới, điều tra rõ liền dẫn người đến thỉnh tội với hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội.”

Nghe Hiền phi nói việc này có liên quan tới A Uyển, hoàng thượng quay qua liếc A Uyển một cái: Hiền phi tới tận đây thỉnh tội, xem ra việc này cũng không nhỏ, cái miệng của bé con cũng thật kín, chưa tiết lộ cho mình chút nào.

“Ừm? Uyển quý tần chưa nói gì với trẫm hết.” Hoàng thượng nói với Hiền phi, lập tức nhìn thấy vẻ mặt Hiền phi lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng Hiền phi vẫn luôn là người rõ ràng, tuy trong lòng nghi ngờ vì sao Uyển quý tần còn chưa cáo trạng với hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đã nói như thế, Hiền phi cũng không muốn dây dưa nhiều, chỉ nói :”Thì ra Uyển muội muội vẫn chưa nói xong với hoàng thượng? Gần đây thiếp trông coi Nghiễm Trữ cục cùng Thực Thiện cục, ban đầu thật có chút sơ xuất. Nếu không có cung nhân tới bẩm báo rằng có một tên nó tài to gan dám cắt xén phân lệ của Chiêu Dương cung, thần thiếp còn chẳng hay biết gì đâu. Lần này thiếp muốn cũng Uyển muội muội bồi  lỗi.”

Nói xong, Hiền phi quay sang nhìn thái giám Hà Đại Lực đang đứng phía sau mình. Hà Đại Lực thấy thế lập tức quỳ rạp trên mặt đất không dám nói lời nào.

Bây giờ hoàng thượng mới bắt đầu hiểu vì sao lúc nãy A Uyển lại nói như vậy với mình, thì ra là bị cắt xén phân lệ, không có đủ thức ăn ngon mới lon ton chạy tới quấn quýt mình.

Dám cắt xén phân lệ của Chiêu Dương cung, tên nô tài này cũng qua lớn mật rồi. Hoàng thượng liếc mắt nhìn tên thái giám đang quỳ trên đất, rồi quay sang nhìn A Uyển, người còn đang cố giảm sự tồn tại của mình .

Thấy mấy câu của Hiền phi đã lôi mình vào, thân là người bị hại, A uyển cũng không thể giả bộ làm lơ, cung kính cười với Hiền phi, chỉ là nụ cười này không mấy thật tâm :”Lời này của Hiền phi nương nương làm thần thiếp đảm đương không nổi.”

“Làm sao lại như thế được, là tỷ tỷ sơ sẩy khiến muội muội chịu ủy khuất, trong lòng tỷ tỷ thật áy náy.” Hiền phi xưa nay vẫn là người cực kì cao ngạo, để nàng ta nói những lời lấy lòng này thật sự không dễ.

Dù sao trong hậu cung này, số người không rõ tình hình như Lệ quý nhân vẫn là số ít. Hiện giờ Uyển quý tần đang được sủng ái, chỉ bằng điểm này, dù Hiền phi không cúi đầu làm thiếp với nàng, nhưng vẫn phải đối xử lễ độ với A Uyển, hay nói cách khác cũng là vì cố kị hoàng thượng.

A Uyển lại cảm thấy lời nói này của Hiền phi có chút mã hậu pháo (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì).

Tát vào mặt Chiêu Dương cung một cái, lại sợ mình bị cáo trạng nên cho Chiêu Dương cung thêm một viên kẹo ngọt, nàng ta cho rằng Chiêu Dương cung dễ dụ dỗ như vậy sao? Việc này còn chưa xác định là ai sai xử, A Uyển mới không vội cáo trạng cho hoàng thượng biết, nhưng cũng đâu phải dễ dàng cho qua như vậy.

“Tỷ tỷ đừng nói như vậy, việc cắt xén phân lệ của thần thiếp không quan trọng. Chỉ là một nô tài lại to gan dám cắt xen phân lệ của phi tần? Thiếp nghĩ nhất định còn có kẻ ở giữa kiếm lời bỏ túi riêng hoặc là có người phía sau sai bảo, việc này phải tra hỏi kĩ, vạn nhất còn có các tỷ muội khác cũng bị cắt xén phân lệ, như thế tốt sao? Tỷ tỷ vất vả quản lí công vụ, đừng để bị nô tài che mắt làm bậy.”

Lời nói mềm mại lại mang theo dao găm, hoàng thượng nghe xong cũng phải ngạc nhiên nhìn A Uyển. Chưa từng nghĩ vật nhỏ của mình không nói thì thôi, một khi nói cũng thật chấn động. Ngày thường nhìn nàng ngây ngốc như vậy, xem ra chỉ vì hắn chưa từng chọc tới nàng thôi. Nếu lỡ chọc trúng nàng, nếu ngươi không bị đánh tới nơi thì cũng phải chuẩn bị chờ móng vuốt nhỏ của nàng tới cào ngươi đi.

“Muội muội nói đúng, tỷ tỷ đã dẫn tên nô tài to gan này tới đây cho muội xử trí rồi.” Mặc dù lời nói của A Uyển không cung kính lắm, Hiền phi vẫn giữ phong thái hiền lành cùng A Uyển nói chuyện.

Nhưng chỉ nói mặc cho A Uyển xử trí, lại không nhắc tới hoàng thượng. Nếu hoàng thượng quan tâm tới việc này, không phải sẽ nói năng lực quản lí hậu cung của nàng rất kém sao? Nàng không sợ bị Đức phi cười nhạo, chỉ sợ cung quyền trong tay mình bị thu lại thôi.

A Uyển không bỏ vào tai lời này, dường như đã hiểu ra tâm tư của Hiền phi, quay sang nói với hoàng thượng :”Thần thiếp chỉ biết kêu đánh kêu giết, nhưng không dám xử phạt người khác, hay hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp đi.”

Hoàng thượng làm sao không hiểu tâm tư sợ bị phiền toái của A Uyển, vừa rồi còn nói có lý, lại hùng hồn như thế, bây giờ lại dám nói chỉ biết kêu đánh kêu giết mà thôi? Chỉ là nhìn bộ dáng làm nũng của A Uyển, hoàng thượng lại không muốn cự tuyệt. Việc cắt xén phân lệ củ phi tần cũng không phải việc nhỏ, mặc dù không hay nhúng tay vào công việc của hậu cung, hoàng thượng vẫn ra ý bào Lý Đắc Nhàn mở miệng.

“Bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ, dám có gan cắt xén phân lệ của chủ tử, ai cho ngươi lá gan đó? Cứng đầu không chịu khai ra thì có mười cái đầu của ngươi cũng không đền đủ tội.” Giọng điệu của Lý Đắc Nhàn quát thái giám kia hoàn toàn trái ngược với giọng điệu ngày thường luôn nói cười dễ chịu.

Hà Đại Lục quỳ rạp trên đất, giọng điệu cũng cũng bình tĩnh lạ thường :”Bẩm hoàng thượng, là do lòng tham của nô tài, lại thèm chút béo bở nên mới làm loại chuyện xấu này. Xin hoàng thượng tha mạng!”

Vẻ mặt hoàng thượng không đổi sắc nhìn Hà Đại Lực, tựa như chuyện đó không đáng tức giận :”Dám cắt xén phân lệ của Chiêu Dương cung? Ngươi cũng biết chọn chỗ đấy.”

Nói xong liền vung tay sai người kéo Hà Đại Lực xuống :”Nô tài dám lừa gạt chủ nhân như vậy, đánh chết, lôi xuống đi.”

Nghe hoàng thượng xử trí như thế, bị thị vệ mang xuống, đột nhiên Hà Đại Lực ngẩng đầu lên, không còn vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy, hoảng hốt la lên :”Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng! Là do Hiền phi nương nương sai nô tài làm! Hoàng thượng tha mạng a!”

Hiền phi nghe Hà Đại Lực nói xong cũng bất ngờ, tay nắm chặt thành đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt. Khi nãy Hà Đại Lực ở Kiến Chương cung đâu nói như vậy, bây giờ lại dám quay ngược lại cắn nàng, xem ra tại nàng quá vô ý nên bị kẻ khác tính kế rồi!

Hiền phi lập tức đứng dậy cùng hoàng thượng biện minh :”Thiếp chưa bao giờ sai hắn làm việc này, mong hoàng thượng minh xét.”

“Ừm? Để hắn lại xem .” Hoàng thượng ra lệnh cho thị vệ bẻ tay Hà Đại Lực sau lưng, quỳ trong điện. Nhìn Hiền phi còn đang hành lễ :”Nô tài này dù sao cũng là do ái phi cai quản, phải cho trẫm một cái công đạo mới đúng.”

Hiền phi đứng dậy, bước tới, ánh mắt nhìn Hà Đại Lực gắt gao :”Ngươi đừng ngậm máu phun người, là kẻ nào sai ngươi hãm hại bổn cung?”

Vẻ mặt Hà Đại Lực hoảng hốt :”Hiền phi nương nương, xin hãy cứu nô tài, không phải là ngài sai nô tài cắt xen phân lệ của Chiêu Dương cung ư? Ngài còn nói có cắt xén cũng không sao, tất cả có ngài giải quyết. Nếu không phải do nương nương nói như vậy, nô tài dù có gan to bằng trời cũng không dám làm như thế!”

Hà Đại Lực một mực nói kẻ phía sau sai sử hắn là Hiền phi, A Uyển lại càng khẳng định được chuyện này có lẽ không phải do Hiền phi làm ra. Nhìn lại thì nàng lại thấy chuyện này đang hướng về phía Hiền phi, chuyện của mình chỉ là một mưu kế nhỏ trong đó, kẻ này muốn lợi dụng nàng sao?

“Hoàng thượng, tên nô tài này nói chuyện không chính xác, một lát lại nói kiểu khác, không thể tin hắn được.”

A Uyển mở miệng, cũng không phải bệnh vực Hiền phi. Chỉ là nàng không muốn toàn thành cho ý đồ của kẻ đứng sau lưng kia, hắn lợi dụng nàng cũng uổng phí rồi.

 —Hết chương 50—

p.s: chương này số đẹp nha ~~~

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: