[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 62

Editor: Lemon Su

Mem mới a, mong cả nhà ủng hộ

1000226_1395644610654192_474086658_n

Chương 62

Trong ngự thư phòng.

Hoàng thượng vốn đang cùng đám đại thần nghị sự, song có chút không yên lòng, cuối cùng đành cho đám đại thần trở về. Ngồi phê duyệt tấu chương, trên tay cầm bút son nhưng lại miên man suy nghĩ, không thể nào ổn định lại tinh thần.

Trong đầu luôn tự hỏi vì sao tiểu nha đầu dịu dàng kia đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn như thế, loại cảm giác không thể khống chế này làm cho hắn thật khó chịu.

Lý Đắc Nhàn ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát biểu cảm của hoàng thượng, lại nhìn tấu chương trên tay hoàng thượng, một tấu chương mà đã phê ba lần. Hoàng thượng không yên lòng xử lý chính vụ, việc này chưa bao giờ xảy ra. Lý Đắc Nhàn nhẹ nhàng lại gần thay trà cho hoàng thượng, mới hỏi:

“Hoàng thượng mệt mỏi ạ? Không bằng nghỉ ngơi một chút hoặc đi dạo giải sầu.”

Tề Diễn Chi lúc này mới hoàn hồn, nhìn tấu chương trên tay toàn vết mực. Đột nhiên lại nhớ đến dấu vết trên cổ tiểu nha đầu buổi sáng nay, trong lòng nhất thời lại ảo não, sao lại nghĩ đến nàng cơ chứ. Lại nhìn về phía đống tấu chương trên bàn nội tâm lại càng phiền muộn lập tức ném tấu chương trong tay đi

“Đi ngự hoa viên”.

Ngự hoa viên quả là được đám cung nhân chăm sóc vô cùng tốt. Quang cảnh trước mắt là một mảnh sắc màu rực rỡ, hoa khoe sắc đua hương. Từ ngự thư phòng đi đến ngự hoa viên thoáng đãng, tâm tình Tề Diễn Chi cũng tốt lên rất nhiều.

Chỉ là lúc đang uống trà trong đình, liền thấy một thân ảnh màu hồng nhạt chầm chậm đi đến. Nhìn cách ăn mặc quần áo này, hoàng thượng liền nghĩ đến tiểu nha đầu kia, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, làm thế nào lúc này lại gặp được?

Hoàng thượng bất động thanh sắc, chờ ngươi nọ đi đến trước đình nghỉ mát mới nhìn rõ, phi tần này mặc quần áo hay đồ trang sức rất giống A Uyển, cũng hiện ra hơi thở yếu ớt mảnh mai. Nhưng người này không phải là A Uyển, mà là người khảy đàn tỳ bà ở tiệc ngắm hoa – Nhu tiểu nghi.

Lúc Nhu tiểu nghi chậm rãi tới trước đình, nhìn thấy người ngồi trong đình là Hoàng thượng, vẻ mặt nàng cả kinh, nhưng lúc hành lễ vấn an thì giọng nói lại rất dịu dàng:

“Tỳ thiếp bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc.”

Thanh âm so với trước kia càng thêm mềm mại đáng yêu, lại lộ ra một chút mừng rỡ. Sau khi được hoàng thượng miễn lễ, Nhu tiểu nghi dịu dàng đứng dậy, ánh mắt thay đổi trong như nước mùa thu

“Tỳ thiếp đến ngự hoa viên giải sầu, không ngờ lại gặp được hoàng thượng, ngài nói thật là khéo đúng không?”

Nhu tiểu nghi này thế nhưng lại học phong cách nói chuyện của A Uyển. Hoàng thượng nhìn điệu bộ Nhu tiểu nghi, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái, như thế nào lại giống tiểu nha đầu như vậy? Hay do mình suy nghĩ nhiều? Nếu là tiểu nha đầu nói chuyện thì giọng nói sẽ thật là mềm mại, ngọt ngào, đáng yêu cực kỳ, như thế nào mà khi đổi lại là Nhu tiểu nghi nói ra thì cảm giác lại không được tự nhiên?

Lập tức hoàng thượng cũng chỉ là không lạnh không nhạt gật đầu, Nhu tiểu nghi kia thế nhưng lại đi vào trong đình, như giận như oán liếc hoàng thượng

“Hoàng thượng chưa từng chuyên chú cùng tỳ thiếp nói chuyện đâu.”

Sau đó thì sao? Hoàng thượng là cau mày nhìn Nhu tiểu nghi, lại liên tưởng đến ngôn ngữ điệu bộ của nàng tại bữa tiệc ngắm hoa ngày ấy, trong lòng càng khẳng định Nhu tiểu nghi chắc chắn là học cử chỉ động tác của A Uyển. Nếu là tiểu nha đầu kia, khi thấy mình không nghe nàng nói chuyện, nhất định sẽ nhào vào lòng mình ầm ĩ một trận cho xem. Chỉ là Nhu tiểu nghi này không thể giống tiểu nha đầu không tim không phổi kia, bình thường đều tùy tiện không để ý hình tượng, mà vốn tính cách của Nhu tiểu nghi cũng không phải như vậy, cho nên diễn xuất như thế ở trước mặt hoàng thượng đúng là chẳng gợi chút cảm giác gì cả.

Lập tức hoàng thượng đứng dậy: “Nhu tiểu nghi nên nghe ý kiến của Uyển quý tần một chút, vẽ hổ không thành ngược lại thành chó thật sự là khó coi.”

Ném lại mấy lời khó nghe này, hoàng thượng liền đứng dậy rời đi. Lý Đắc Nhàn liếc nhìn Nhu tiểu nghi, liền bước chân vội vàng đuổi theo hoàng thượng, thầm nghĩ vị này tới cũng thật sự là không khéo, đúng thời điểm  tâm tình Hoàng thượng  khó chịu mà vẫn cứ khăng khăng lại gần.

Lưu lại Nhu tiểu nghi một người ở trong đình, nghe xong lời ghét bỏ của hoàng thượng. Thân thể Nhu tiểu nghi yếu ớt, nhỏ bé như lá trong mùa thu, bất cứ khi nào cũng có thể té xỉu, nhất thời không chịu nổi đả kích, vịn một tay trên bàn đá chống đỡ bản thân, nước mắt không thể khống chế tràn ra.

Vì muốn chiếm được thánh sủng, nàng đã tốn không ít tâm tư, không tiếc phụ thuộc vào Hiền phi, càng bỏ công phu phỏng đoán học tập ngôn hành cử chỉ của Uyển quý tần đang được sủng ái, như thế nào có thể không đạt được như mong muốn thế này.

Chỉ là Nhu tiểu nghi không biết, trong nội tâm nàng tuy cố gắng bắt chước A Uyển, nhưng bên trong thực chất đối với hoàng quyền lại kính sợ cực hạn. Không giống A Uyển lúc ở cùng hoàng thượng hào phóng, tự nhiên. Ngôn ngữ cử chỉ tuy là giống A Uyển vài phần nhưng đa phần là cứng nhắc, khô khan, làm sao có thể chiếm được sự yêu thích của oàng thượng.

Hơn nữa, đồ dỏm thủy chung vẫn là đồ dỏm.

***

Giờ lên đèn, trong ngự thư phòng sớm đã đèn đuốc sáng trưng, hàn khí quanh thân hoàng thượng còn chưa tản đi, nhưng rốt cục có thể tĩnh tâm xử lý chính sự rồi.

Đúng lúc đó tiểu thái giám kính sự phòng đến, nếu là hoàng thượng đã quyết định đến cung nào thì kính sự phòng tự nhiên sẽ không đến. Nhưng hôm nay, hoàng thượng lại không cho biết muốn tới chỗ nương nương nào, cũng không truyền chỉ nói phải xử lý chính sự không lật bài tử, hiện giờ thái giám kính sự phòng đã cung kính bưng bài tử của tất cả các nương nương đến rồi.

Hoàng thượng nắm bút dường như đang trầm tư, tiểu thái giám đang quỳ cũng không dám phản ứng. Một lúc sau Lý Đắc Nhàn cũng nhịn không được nữ,a mở miệng nhắc nhở hoàng thượng”

“Hoàng thượng ngài nên lật bài tử rồi, không bằng đi chỗ Uyển quý tần nương nương”.

Hoàng thượng ném bút trong tay đi, giọng nói không vui:

“Lý Đắc Nhàn, Uyển quý tần cho ngươi chỗ tốt gì rồi hả?”

Tại sao lại nhắc đến tiểu nha đầu, nhất thời Hoàng thượng lại phiền muộn trong lòng.

Lý Đắc Nhàn nghe xong lập tức quỳ xuống, tuy nói nô tài không được can thiệp hành tung của chủ tử nhưng ngày hôm nay Hoàng thượng rất không đúng. Sau khi từ ngự hoa viên trở về thì càng không được bình thường, nhưng nói rốt cục không đúng chỗ nào thì Lý Đắc Nhàn lại không nói được. Mà thật sự không thể đoán ra tâm tư Hoàng thương ngày hôm nay, Lý Đắc Nhàn cho rằng hoàng thượng là vì phiền lòng chính sự, mà trong hậu cung cũng chỉ có Uyển quý tần có thể làm cho Hoàng thượng buông lỏng chút ít, nên mới đề nghị như vậy.

Ngày thường, nếu Lý Đắc Nhàn đề nghị như vậy, hoàng thượng chỉ cười mắng hắn xem vào việc của người khác, hôm nay là lần đầu tiên người chất vấn hắn như vậy.

“Nô tài không dám! Hoàng thượng tha tội, nô tài thấy hoàng thượng chỉ có lúc ở chỗ Uyển quý tần mới có thể buông lỏng một ít, mà Hoàng thượng thường đi chỗ Uyển quý tần, nên nô tài mới nói như thế, là nô tài vượt quá bổn phận, Hoàng thượng thứ tội!”

Ồ? Gần đây hắn thường đi chỗ Uyển quý tần?

Hoàng thượng không có chút nào nhận thức điều này, liền cho Lý Đắc Nhàn đi Kính sự phòng lấy sách ghi chép sinh hoạt hàng ngày tới. Sách ghi chép này ghi chép thời gian và số lần Hoàng thượng sủng hạnh phi tần mỗi tháng, đều do kính sự phòng đảm nhiệm ghi lại.

Cẩn thận lật xem cuốn sách dày ghi chép sinh hoạt hàng ngày, Hoàng thượng kinh ngạc phát hiện, từ khi Uyển quý tần tiến cung đến nay, phân nửa thời gian mình bước vào hậu cung  đều ở chỗ nàng. Như thế nào chính mình cũng không nhận ra? Thật sự là mình thường đi chỗ Uyển quý tần sao?

Hoàng thượng tự cảm thấy lực ảnh hưởng của A Uyển đối với chính mình càng lúc càng lớn, cứ như vậy thật sự không ổn. Mặc dù mình thật sự yêu thích tiểu nha đầu đấy, nhưng mà đối với Hoàng thượng luôn có thói quen khống chế tất cả mọi thứ trong tay, tâm ý càng lúc càng khó khống chế này là điều không thể chấp nhận. Mình có thể sủng ái nàng, nuông chiều nàng nhưng không thể chịu sự ảnh hưởng khống chế quá lớn từ nàng.

Suy nghĩ như vậy, hoàng thượng nhân tiện nói: “Đi chỗ Trương vinh hoa”.

Mãi đến khi ngồi trong Thanh Tâm điện của Trương vinh hoa, hoàng thượng mới kịp phản ứng, nhìn vẻ mặt khẩn trương của người trước mặt mình, nói chuyện ấp a ấp úng nhưng cũng có phần hiền lành. Tuy Trương vinh hoa bưng trà rót nước hầu hạ ân cần, nhưng hoàng thượng vẫn không cảm thấy hào hứng, hay là do khuôn mặt?

Mà đối với Trương vinh hoa, từ khi nàng vào cung đến nay số lần thị tẩm thật sự ít đến đáng thương, khó khăn lắm hoàng thượng tới một lần, nói không khẩn trương là không thể  nào. Mà càng muốn biểu hiện để lưu lại ấn tượng tốt với hoàng thượng thì càng phạm sai lầm, vẻ mặt hoàng thượng hờ hững lạnh lùng, lại càng dọa cho Trương vinh hoa khẩn trương đến nỗi khẽ run lên.

Rốt cục, không biết đã là lần thứ mấy nhìn thấy Trương vinh hoa không cẩn thận đem nước trà đổ ra ngoài chén. Hoàng thượng cuối cùng ngồi  cũng không yên chứ đừng nói tới chuyện ngủ lại, đứng dậy nhàn nhạt để lại một câu: “Trẫm còn bề bộn chính sự, lần sau trở lại thăm ngươi”.

Tay chân Trương vinh hoa lúng túng hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, hoàng thượng đã bước ra khỏi Thanh Tâm điện rồi. Mà Trương vinh hoa nhìn theo bóng lưng của hoàng thượng càng lúc càng mơ hồ, trong nội tâm tràn đầy hối hận, hoàng thượng đã bước chân vào Thanh Tâm điện mà nàng lại không thể giữ người lại, trong nội tâm cũng oán hận bản thân vụng về.

Mặc dù bước ra khỏi Thanh Tâm điện, trong lòng Hoàng thượng vẫn không thể bình tĩnh. Còn ngầm bực mình như thế nào lại hành động theo cảm tình rồi? Đúng là muốn xác thực xem bản thân có phải thiên vị vị tiểu Uyển nhi kia hay không mới đến chỗ Trương vinh hoa vốn có hình tượng hoàn toàn trái ngược tiểu nha đầu kia.

Bởi vì trong nội tâm phiền muộn, Hoàng thượng cũng không ngồi kiệu, chỉ bước nhanh trên đường giống như không có mục đích. Lý Đắc Nhàn bước từng bước nhỏ đi theo, không lâu sau phát hiện chỗ Hoàng thượng đến là Chiêu Dương cung.

Bên mái hiên Chiêu Dương cung treo đèn lồng tinh xảo, tỏa ra ánh sáng ấm áp giống như vị chủ tử trong điện. Lý Đắc Nhàn nhìn Hoàng thượng tuy đã đến nơi này nhưng lại không có ý đi vào.

“Hoàng Thượng, ngài…không đi vào ạ?”

Lúc này hoàng thượng đang đứng trước Chiêu Dương cung mới giật mình bừng tỉnh, bản thân đã bất tri bất giác đến nơi này từ khi nào. Trong nội tâm không khỏi khinh bỉ chính mình, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm nghị: “Đi vào làm cái gì, chẳng qua trẫm chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi”.

Nói xong bước nhanh lên kiệu, trở về Chính Càn cung, Lý Đắc Nhàn vỗ vỗ đầu, hôm nay tâm tư Hoàng thượng không đúng,  nhưng vì sao hôm nay cái gì cũng đều không đúng như vậy chứ?

Tiếng cười đùa vui vẻ trong Chiêu Dương cung trước sau như một, hoàn toàn không biết Hoàng thượng vừa dừng chân ngoài cung.

Sau khi dùng bữa tối, A Uyển nằm nghiêng trên gường cùng Thanh Sam Bạch Lộ Hoàng Ly nói chuyện phiếm, nghe mấy cung nữ nói chuyện, tùy tiện cười một chút cũng có thể giải sầu rồi.

Mà Minh Đại lúc này bước vào, vẻ mặt có chút ảo não bẩm báo với A Uyển:

“Chủ tử, nô tỳ phát hiện dường như Minh Tử  có vấn đề!”.

Tin tức này khiến mọi người kinh hoảng, đám cung nữ nhị đẳng mới đến đã sớm biết Minh Tố, Minh Đại là người một nhà, nhưng biểu hiện của Minh Tử dạo gần đây vẫn vô cùng tốt cho nên cũng có chút yên tâm đối với nàng ta.

“Như thế nào?” A Uyển hỏi. Nếu Minh Đại đã dám đến bẩm báo thì nhất định đã có chứng cứ.

Minh Đại liền kể lại nhưng điều phát hiện mấy ngày nay, thì ra Minh Tử phụ trách trông coi nhà kho, nhưng hôm ấy lúc mình đang giúp A Uyển sắp xếp lại quần áo trang sức mùa hạ, nhìn thấy Minh Tử lén lút ra vào nhà kho không rõ là làm gì, nhưng Minh Đại lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là hành động của Minh Tử càng ngày càng kỳ quái, tuy che giấu rất tốt, nhưng Minh Đại ở cùng phòng với Minh Tử nên sao có thể không phát hiện nàng ta có điều kì quái. Hôm nay lại còn phát hiện Minh Tử cùng người ngoài tiếp xúc, chỉ là không biết việc Minh Tử làm có uy hiếp đến chủ tử hay không?

Nói xong, Minh Đại quỳ xuống, giọng nói hàm chứa áy náy:

“Chủ tử, đều là do nô tỳ không biết nhìn người, chủ quan, không cẩn thận, hiện tại mới phát hiện Minh Tử có vấn đề”.

Nếu mình còn không phát giác, đợi mưu kế của người đứng sau Minh Tử thành công thì không biết chủ tử bị hại như thế nào nữa, Minh Đại làm sao có thể không tự trách.

Đối với mấy người trung thành với mình, A Uyển tự nhiên sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo, cũng không thích các nàng động một tí lại quỳ xuống, liền để cho Bạch Lộ đỡ Minh Đại đứng dậy.

“Cái này cũng khó trách, biểu hiện của Minh Tử luôn luôn rất tốt, ai có thể nhìn ra nàng có vấn đề chứ? Có lẽ là về sau mới bị mua chuộc cũng không chừng, ngươi không cần tự trách bản thân, dù sao hiện tại cứu vãn vẫn còn kịp”.

“Chủ tử, hiện tại áp giải Minh Tử tới đây chứ?” Thanh Sam kích động, đối với kẻ phản bội Minh Tử, nàng hận không thể lập tức bắt tới tra khảo một phen, ở đây còn chưa có cung nhân phản bội chủ đâu.

—Hết chương 62—

 

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: