[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 8

Editor: Camtusori

lời editor: Vì một số lí do, tỷ muội bọn ta quyết định đấy mạnh “sủng phi” bên này…mong mọi người ủng hộ a~~~ bọn ta sẽ cố gắng hết sức. Thế nên, các độc giả thân yêu đâu nào, cùng đọc và cảm nhận thôi ~~~ nhớ like nha~~ chụt chụt chụt

601994_402931439803630_1011377290_n1

Hoang đường

Mộ Tịch Dao cũng dự đoán được thời điểm này, Tông Chính Lâm sẽ đến Thanh Châu. Không phải sau tết mới đến, mà là nói trước hai ngày, Tông Chính Lâm liền đặc biệt chạy tới Thanh Châu, mặc thường phục bái phỏng Đệ Ngũ Dật Triêu. Mộ Tịch Dao cũng thật tò mò, phỏng đoán có phải lần tam cố mao lư này đơn giản chỉ là trò chuyện tâm tình hay không.

tam cố mao lư: khẩn khoản mời cho bằng được

Kết quả là ngày thứ hai sau giờ ngọ, Mộ Tịch Dao nhận được một bức thư từ biệt của Đệ Ngũ Ngọc Oánh, nói muốn theo Đệ Ngũ Dật Triêu về nhà, kết thúc hành trình thăm bằng hữu lần này. Kể từ đó, Mộ Tịch dao kết luận, chuyện này đã thành công hơn một nửa. Chờ sau khi Đệ Ngũ Dật Triêu về nhà, lại an bài thỏa đáng tất cả, lần sau nếu có thư tới, chắc phải đến từ kinh thành.

Lễ mừng năm mới lần này đối với Mộ Tịch Dao rất quan trọng. Không có gì khác, chỉ vì đây là lần cuối cùng Mộ Tịch Dao được hưởng trọn vẹn những ngày tết ở nhà mẹ đẻ. Sau đó, chờ nàng chính là chiếu lệnh phải đến kinh thành gặp Nguyên Thành đế.
Cho nên, chờ tới lúc Mộ Cẩn Chi kết thúc giao thừa chạy về tri châu phủ, đã thấy Mộ Tịch Dao nhiệt tình nghênh tiếp và ân cần thăm hỏi hắn hơn so với ngày xưa rất nhiều. Điều này khiến cho trong lòng hắn bất ổn, sợ Mộ Tịch Dao lại làm ra việc yêu nga tử* gì, hay bản thân muội muội nhà mình lại bị oan ức chỗ nào?

(yêu nga tử: có hàm nghĩa là xảy ra vấn đề; chỉ 1 ít việc rõ ràng rất tốt lại xảy ra biến cố nguy hại vô cùng, khiến người ta không ngờ tới.)

Người một nhà sống với nhau hòa thuận một năm, Mộ Tịch Dao lưu luyến không rời tiễn Mộ Cẩn Chi ra cửa. Nhìn người thanh niên kia hăng hái, tiêu sái lên ngựa, quay đầu lại tặng cho mình một nụ cười trong sáng ấm áp, sau mới chịu giục ngựa đi.

Ánh mắt Mộ Tịch Dao có chút ướt át, đè tâm trạng nặng nề xuống, trở về hậu viện. Không còn nhiều thời gian nữa, nàng còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.

Ngồi bên cửa sổ ở lầu hai Tụ Tiên lâu, nhìn cảnh quang phía dưới người đến người đi náo nhiệt , đột nhiên Tông Chính Lâm nhớ tới, buổi tối cuối mùa thu năm ngoái, một giọng nói của nữ tử ấm áp,ngọt ngào, cũng không hề làm bộ mềm mại giả tạo . Còn có, bàn tay trắng thuần xinh đẹp ấy…

Đêm nay, Lục hoàng tử điện hạ đoan chính nghiêm túc nhất triều Đại Ngụy, lần đầu tiên gặp phải một tình cảnh đáng xấu hổ. Trong mộng, bàn tay trắng thuần ấy an ủi, giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy, dĩ nhiên đã khiến hắn phóng ra dục vọng cất giấu đã lâu..trong mộng. Sáng sớm, trong đầu vẫn còn một chút ấn tượng mơ hồ, sắc mặt Tông Chính Lâm đen thui, ngồi dậy tung chăn bông ra, quả nhiên….

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Vệ Chân: “Điện hạ, người đã rời giường rồi sao?”

“Vệ Chân, đưa xong nước nóng thì lui ra.” Giọng nói trầm thấp của Tông Chính Lâm truyền đến tai Vệ Chân.

Tông Chính Lâm rửa mặt chải tóc xong, mặt không thay đổi ngồi trên giường  ngây người. Lúc này, tâm trạng của hắn rất phức tạp…

Cho tới bây giờ, tính tình hắn vốn đạm mạc, cử chỉ có chừng mực, chưa bao giờ lại lúng túng như vậy? Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai không giải thích được, trong đầu hiện lên hình bóng thiếu nữ kia. Bóng dáng yểu điệu thướt tha, ngón tay trắng thuần, giọng nói mềm mại ôn hòa. Sắc mặt hắn càng kém đi, Tông Chính Lâm tự nhận bản thân mình cũng không ham mê nữ sắc, hậu viện chỉ có hai thị thiếp, căn bản không thể kích thích dục vọng của hắn. Mỗi lần hắn đối mặt với các nàng đều rất miễn cưỡng.

Thế nhưng hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Chỉ vì một nữ nhân rất mơ hồ chưa rõ mặt mũi đã sinh ra tâm tư xấu xa như vậy, đây quả thực là một loại mạo phạm, nội tâm Tông Chính Lâm cực kì phiền não.

Rốt cục đợi tới khi điện hạ nhà mình đẩy cửa đi ra ngoài, Vệ Chân ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là giờ tỵ. Ngày thường, vào giờ mẹo, điện hạ đã thức dậy, đánh quyền luyện kiếm trong sân. Làm thế nào mà hôm nay lại là lần đầu tiên cả thần luyện đều bỏ qua đây? Phải biết rằng, Lục hoàng tử Tông Chính Lâm bốn tuổi đã biết tập võ, bắt đầu là trạm thung đánh quyền, sau đó sẽ tập kiếm. Mỗi ngày đều luyện tập rất siêng năng, chưa bao giờ bị gián đoạn. Dù cho trời mưa hay tuyết rơi, cũng phải ở trong phòng luyện công, chưa từng buông thả bản thân.

Sáng sớm mà điện hạ lại gọi nước tắm, lẽ nào… nhưng mà không đúng a, cũng không thể dùng trong thời gian dài như vậy a. Vệ Chân thầm nghĩ, trong khoảng thời gian gần đây, điện hạ càng ngày càng kì lạ, hơn nữa lần trước còn thở dài, đây là lần thứ hai khác thường rồi.

Đắn đo suy nghĩ kĩ một chút, thiếu chút nữa sắc mặt cũng kéo căng . Lúc bản thân chỉ lo nhìn canh giờ, lại không để ý việc điện hạ khác thường. Lúc này mới chú ý tới, người nọ đứng trước ai quanh thân cũng đều chỉ là băng lạnh, cái kiểu ấy như thể cảnh cáo mãnh liệt rằng người ngoài chớ tới gần . Chuyện gì đã xảy ra? Mới chỉ có một buổi tối, thế nào tất cả đều khác hoàn toàn? Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, mọi chuyện vẫn còn tốt mà.

Cho dù Vệ Chân có tự đánh vỡ đầu mình, tuyệt đối cũng không ngờ tới, nguyên nhân của tất cả mọi việc, cũng chỉ là Lục điện hạ gặp một giấc mộng xuân.

Khoảng thời gian này của Mộ Tịch Dao cũng rất khá. Tuy rằng luyến tiếc gia đình, vào đêm khuya vắng người cũng rất thất vọng buồn bã. Nhưng trước khi thánh chỉ truyền xuống dưới, chỉ cần xuất môn nhiều hơn nữa nhìn ngó thế đạo, tự do hít thở không khí cổ đại, cũng xem như một loại an ủi với nàng rồi.

Đại Ngụy là một triều đại tương đối tiến bộ, cũng không cấm nữ tử học chữ. Mặc dù không có tiến bộ tới mức khuyến khích nữ học, người người đều có thể đến học đường tiếp thu giáo dục, nhưng cũng có thư quán mở rộng cho bên ngoài. Từng châu thành đều nhất thiết phải có thư quán, sở hữu học sinh học đường, có công danh trong hàng trăm người đọc sách, thế gia công tử tiểu thư đều có thể ở đây mượn đọc hoặc chép sách.

Mỗi tháng Mộ Tịch Dao đều có thể đến học quán vài lần. Tuy rằng ở nhà lưu trữ không ít sách, nhưng đa phần đều là kinh, sử, tử, tập, sách luận, cai quản đường sông, nông thương hay những vấn đề quan trọng . Ở học quán Châu thành, Mộ Tịch Dao có thể mượn đọc nhiều quyển du ký, tạp ký, nhân vật truyền kỳ, thậm chí bộ phận thoại bản, hí kịch, hoặc là sách tra cứu kỳ môn tài nghệ…những thứ này Mộ Tịch Dao đều vô cùng yêu thích.

Hôm nay ở thư quán, đang tập trung chậm rãi xem Dự Châu tạp ký, khác hẳn với phong thổ của Thanh Châu, tâm Mộ Tịch Dao hướng tới đó. Chỉ là quá chuyên chú với tập tục thưởng hôn của Dự Châu, cảm thấy rất thú vị, lại bị Mực Lan trốn tới khẽ nhắc nhở phải trở về phủ. Mộ Tịch Dao hết sức khó khăn khép sách lại, lại cẩn thận vuốt lên biên sừng, mới đứng dậy đi tới trước kệ sách, nâng tay lên cất thư tịch về vị trí cũ.

“Tiểu thư, người là người yêu thích đọc sách nhất mà Mực Lan đã gặp đó.”

“Đáng tiếc, nhiều sách hay như vậy, thời gian lại thiếu a.” Mộ tịch dao mỉm cười nói, trong giọng nói rõ ràng lộ vẻ tiếc nuối.

“Vậy mấy ngày nữa Mực Lan lại theo tiểu thư đến đây.”

Nhất thời Mộ Tịch Dao khẽ run, lại cười mà không nói. Không phải càng về sau thời gian càng thiếu sao, những ngày sau,còn khó trốn đến thư quán hơn so với hôm nay. Mộ Tịch Dao nghĩ, vẻ mặt sinh ra vài phần ảm đạm.

“Quay về thôi.” Liền dẫn Mực Lan nâng bước chân đi ra ngoài. Nhưng không ngờ, mới bước được vài bước ra khỏi thư quán, một thư sinh trẻ bước tới, bỗng nhiên thi lễ một cái, sau đó đứng vững, thấp thỏm bất an ngẩng đầu nhìn Tịch Dao. Mộ Tịch Dao khó hiểu nhìn, không biết a, lại nghiêng đầu nhìn Mực Lan, Mực Lan cũng mơ hồ nhẹ nhàng lắc đầu.

Hình như thư sinh kia cũng có chút không được tự nhiên, sắc mặt càng ngày càng hồng, sau đó thở sâu, nói với Mộ Tịch Dao còn đang nhìn mình ngơ ngác: “Thật là không nên quấy rối tiểu thư, nhưng…”, lại điều chỉnh hô hấp: “Tại hạ ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu. Mỗi lần tiểu thư thư đến thư quán, tại hạ đều ngồi cách tiểu thư một bàn.” Lúc này lại nói không ra lời, chỉ ngây ngô đứng đó, thả tay rồi lại nắm tay.

Mộ Tịch Dao hóa đá, Mực Lan trừng hai mắt, quay đầu lại nhìn Tịch Dao hoảng sợ, hoàn toàn không biết nói gì. Ở Đại Ngụy, không cấm nữ tử chưa vị lập gia thất xuất môn giao hữu, vì vậy cho nên thỉnh thoảng cũng có người lớn mật,dám bước tới thể hiện sự ái mộ đối với tiểu thư mình thích.

Vấn đề là, nơi này là thư quán a, hơn nữa còn ở trước mắt bao người…vẻ mặt Mộ Tịch Dao quái dị, đây là tình cảm lưu luyến ở thư quán cổ đại sao?

Mực Lan thật muốn khóc, lần trước đã là một kẻ quần áo lụa là, lần này lại đổi thành thư sinh, chuyện gì vậy chứ? Tuy rằng cách ứng xử hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều một kiểu đường đột vô lễ như nhau. Nếu để cho phu nhân biết, nàng phải làm sao cho phải đây?

Còn Mộ Tịch Dao sau khi điều chỉnh xong tâm trạng, cũng không vội nói chuyện với thư sinh kia, mà quay sang hỏi Mực Lan: “Mực Lan, vị công tử này là?” Cũng không đợi Mực Lan trả lời đã ra vẻ bừng tỉnh, nói với vị thư sinh: “Trương công tử, bình an, có lẽ tại lần trước ta chưa nói rõ. Đây là do ta không đúng, thế nhưng, này. . . thật sự không thích hợp cho lắm.” Dứt lời, tỏ vẻ áy náy thi lễ một cái rồi lướt qua rời đi.

Đầu óc Mực Lan đang nhanh chóng xoay chuyển: cái gì mà Trương công tử? còn có… lần trước là sao? Lần trước? Chẳng lẽ. . . Thì ra là thế, thì ra là tiểu thư cố ý. Lại lặng lẽ cảm thấy tiểu thư thật nghịch ngợm, trong lòng cười thầm.

Tâm tình Mực Lan rất tốt, không có nghĩa là tâm tình mọi người đều tốt như vậy. Thư sinh kia vẫn còn ngây ngốc đứng đó, hơn nửa ngày mới phản ứng được, có vẻ như chịu đả kích rất lớn, thấp giọng thở dài: “Ta đâu phải Trương công tử gì đâu chứ. . .” Sau đó mới hồn bay phách lạc buồn bã rời đi.

Còn có một người nữa tâm tình cũng đang rất tệ, toàn thân Tông Chính Lâm cứng đờ đứng bên cạnh kệ sách, sắc mặt đã khó coi không chịu được.

Tông Chính Lâm vừa xem xong quyển “sơn thủy kinh”, định tiếp tục lấy quyển sách khác đọc, không ngờ vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy bóng lưng của một thiếu nữ lướt qua, dường như đã từng quen biết, lại không phải hoàn toàn như vậy. Cũng bởi vì Mộ Tịch Dao đã cao thêm một chút, hôm nay nàng lại mặc trang phục đơn giản, nhưng dáng vẻ vẫn thướt tha phóng khoáng như vậy, nhưng không còn quá giống trước. Tông Chính Lâm cảm thấy có chút quen thuộc đã là không dễ. Sau đó lại nghe đoạn đối đáp giữa thiếu nữ ấy và thư sinh, giọng nói mềm mại êm ái ấy….nhất thời Tông Chính Lâm kinh hãi..

Là nàng!!! ! Lục hoàng tử điện hạ triều Đại Ngụy, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác có tật giật mình. Chờ đến khi cái bóng lưng kia hoàn toàn biến mất, Tông Chính Lâm cũng không nhúc nhích nửa bước.

Chuyện sáng sớm ngày ấy đã khiến trong lòng hắn cực kì xấu hổ, cơ bản không có cách nào giải thích được. Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm sinh ra cảm giác xấu hổ với một người. Mà hôm nay lại càng cảm thấy khó chịu, càng nghĩ, Tông Chính Lâm càng không hiểu được cảm giác này từ đâu xuất hiện, lại nghe đến tên Trương công tử nào đó trong miệng nàng, lại còn kể ngay trước mặt một thư sinh, khiến hắn cực kì khó chịu, trong lòng cũng cực kì nôn nóng chán nản.

Vệ Chân lại gặp xui xẻo, từ thư quán đi ra, vẻ mặt Điện hạ lạnh buốt như hàn băng. Mới đi mấy bước, đột nhiên dừng lại,trong chốc lát sắc mặt lại càng đen thêm, sau đó bước chân lại càng nhanh hơn tiến về trước, cả quãng đường cũng không nói một câu. Trên đường về, gương mặt tuấn tú lại càng lạnh giá, mỗi bước chân lại cỏ vẻ nặng thêm vài phần. Vệ Chân bên cạnh, thân là đầy tớ nhà quan, nhìn tình hình này cũng rất biết điều mà đàng hoàng lại, chỉ tập trung nhắm mắt làm cái đuôi theo sau chủ tử.

Sau khi Tông Chính Lâm trở về biệt viện, lập tức phân phó ngày mai khởi hành hồi kinh.

Ở Thanh Châu, cách thiếu nữ ấy quá gần, Tông Chính Lâm có cảm giác như sự đúng mực quân tử của mình hoàn toàn mất hết. Đột nhiên dừng lại, trong giây lát lại cẩn thận suy nghĩ, tình cảnh nàng ấy nói chuyện cùng tên thư sinh, còn có, phản ứng lúc đầu của nha hoàn kia. Nếu hắn đoán không sai, chắn chắn nàng ấy đã giở trò lừ bịp tên thư sinh, ngược lại hắn lại thấy rất đáng yêu.

Thế nhưng, nàng có đáng yêu hay không thì liên quan gì tới hắn? Vì sao sự buồn bực khó chịu lúc này lại dần dần mất đi ? Nghĩ như vậy, Lục điện hạ lại cảm thấy đang bị một nữ tử quấy nhiễu, tâm tình nặng nề, quả thật càng lúc càng hoang đường!

————hết chương 8————-

editor nói thêm: 2 ngày nữa mới có chương a~~~ tui ham tui post trước ấy ạ ~~~ đọc truyện vui nha

23 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: