[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 23

Editor: Su Lemon

 1 (9)

Chương 23: Nhập phủ

Mộ Tịch Dao chơi vui vẻ, cũng có chút mệt mỏi. Sớm rửa mặt chải đầu nằm trên giường, nghĩ đến chuyện hôm nay.

Hôm nay bị Tông Chính Lâm nửa đường chặn lại, Mộ Tịch Dao rất bất đắc dĩ. Kỳ thực nàng không biết, Tông Chính Lâm vốn định nửa đường chặn nàng, lại dùng thân phận hoàng tử vào thư viện Thịnh Kinh. Nàng muốn tham gia náo nhiệt, Tông Chính Lâm đương nhiên đem người mình coi trọng để dưới mí mắt. Từ đó biết được chiêu trò của nàng, lại tránh được nàng cướp thẻ bài của người ta. Ai biết Mộ Tịch Dao không cam lòng bị Tông Chính Lâm giáo huấn, đùa với lửa, về sau hai người đều không còn cách nào đi thư viện nữa, đành phải từ bỏ.

Hiện giờ Mộ Tịch Dao người thì ở trong sân, tâm tư lại xoay chuyển lung tung. Thập công tử yến, Mộ Tịch Dao tính toán rất nhiều. Không chỉ là vì Tông Chính Lâm thượng vị, cũng là vì sự hưng thịnh của Thanh Châu Mộ gia.

Nếu không có gì sai lầm, hai năm sau Nguyên Thành đế sẽ để cho Đại hoàng tử Tông Chính Thuần xuất binh đánh Bắc Thượng, chấm dứt Mạc Bắc hơn mười năm hỗn loạn. Mạc Bắc chiến sự giằng co hai năm rưỡi, mãi đến Nguyên Thành đế năm thứ mười sáu, mới hòa đàm lui binh. Hậu chiến Mạc Bắc Hoàng đình hứa hẹn rời khỏi Kinh, Vân, Mục ba châu, trong vòng trăm năm không xâm phạm biên giới. Dưới trướng Nguyên Thành đế có rất nhiều danh tướng, chính là tại chiến trường này trổ hết tài năng.

Trong đó nổi danh nhất, khi đó gần hai mươi tư tuổi, được phong Nhất phẩm Định Uy tướng quân Viên Kỳ Chiêu cùng năm ấy hai mươi hai tuổi, được phong chính Nhị phẩm Phó Đô thống Diệp Hoài Văn. Hai người này trên chiến trường, đều bách chiến bách thắng; ở bày binh bố trận, phong cách lại khác nhau. Người trước lấy chính diện xung phong, nổi tiếng đánh trận bách chiến bách thắng; người sau dùng mưu sau lưng, nổi danh dùng ngụy binh.

Mà hai người không chỉ có ở chiến sự Mạc Bắc mới xuất hiện, lại tham gia trong khoảng thời gian Tông Chính Lâm Tây chinh, thành tựu xuất sắc, có mỹ danh “Đại Ngụy song huy”. Hôm nay tính ra, hai người có khả năng xuất hiện tại Thập công tử yến lần này là rất lớn! Huống chi đại ca Mộ Tịch Dao Mộ Cẩn Chi tất nhiên tham gia chiến sự Mạc Bắc. Nếu trước đó không mưu sự thỏa đáng, làm sao có thể đạt thêm được nhiều hồi báo?

Đáng tiếc để lỡ mất Thập công tử yến, lại không có khả năng lén kết bạn. Hiện giờ chỉ có thể để Triệu Thanh đi tìm hiểu tin tức, sau đó lại tính toán.

Hôm sau, Triệu Thanh vừa nghe Mộ Tịch Dao phân phó việc cần làm lại là cái gì Thập công tử, cả người choáng váng, cảm thấy hôm qua điện hạ thật sự yên tâm quá sớm.

“Việc này có nội tình khác, ngươi chỉ để ý biết tình hình cụ thể Thập công tử, nhớ không thể để lộ thân phận.” Mộ Tịch Dao nghiêm túc dặn dò.

Triệu Thanh thấy thần sắc tiểu thư dị dường khác xa vẻ mặt bình thường, liền biết việc này khác thường.Tiểu thư lần trước thời điểm hao tốn công sức như thế, là tính kế mấy vị đại danh lợi hại. Lần này không biết là người như thế nào, tiểu thư mặc dù bị điện hạ ngăn lại, vẫn muốn mạo hiểm làm việc. Trong nội tâm có chút chờ mong.

Ba ngày sau, Triệu Thanh mang tin tức về. Mộ Tịch Dao càng xem càng hưng phấn. Viên Kỳ Chiêu, Diệp Hoài Văn đã xuất hiện, còn có thêm Cung Thư Dương! Cung Thư Dương quả nhiên bản lĩnh cao, lại đứng đầu Thập công tử. Cung Thư Dương theo văn, khoa cử nhập sĩ (như xuất sĩ làm quan). Một dạng là người tài hoa, Cung Thư Dương chính là Nhất phẩm Điện các Đại học sỹ trong thời gian Tông Chính Lâm chấp chính. Lương tài mỹ ngọc như thế, làm sao có thể buông tha?

Ba người này hôm nay thanh danh lên cao, không ai biết được thành tựu ngày sau, lúc này không thu, lại chờ đến khi nào? Giữ lại mấy cái tên, Mộ Tịch Dao tính toán hai ngày, mới âm thầm dặn dò Triệu Thanh, để hắn cần phải chú ý cẩn thận, nhớ gấp rút hoàn thành. Mộ Tịch Dao đã xác định Tông Chính Lâm an bày người bên cạnh mình, không dám chủ quan chút nào.

Hôm qua trong xe ngựa hồi phủ, Tông Chính Lâm đã nói, “Mấy ngày gần đây ngoan ngoãn, chờ hắn tới đón”, Mộ Tịch Dao cũng dứt khoát dừng lại. Đối với Tông Chính Lâm hứa hẹn “Nghênh”, Mộ Tịch Dao cũng không để ý chút nào, ngược lại đáng tiếc một phen tâm ý điện hạ.

Cách ngày lấy chồng càng gần, Mộ Tịch Dao nhiều khi đều ở cùng Vu thị, cùng Mộ Tịch Đình trò chuyện, qua loa tiết lộ một chút tin tức Ngũ hoàng tử phủ. Lại gửi hai lá thư, một gửi hỏi thăm Mộ Kính Châm vấn an, còn lại gửi cho Mộ Cẩn Chi nói về tiền đồ Triệu Thanh. Thời gian còn lại thì cho thỏ ăn, vẽ nhiều loại tranh, xem sổ sách Giai Nghệ phường, tập viết luyện vẽ, đánh đàn ôn bài.

Bây giờ điều Mộ Tịch Dao chú ý nhất là, cùng bị chỉ vì thứ phi Đường thị Nghi Như. Khác thường thời gian tham tuyển, làm cho Mộ Tịch Dao rất tò mò. Lại nhớ Đường Nghi Như này, đời trước thật đúng là phong quang vô hạn.

Đường Nghi Như dùng thân phận thứ phi nhập phủ, sau sinh cho Tông Chính Lâm thứ tử cùng ba nữ, thăng vì sườn phi, nhập gia phả hoàng gia. Sau khi Tông Chính Lâm đăng cơ, Đường Nghi Như được phong nhất phẩm Hiền phi. Tông Chính Lâm từng khen Hiền phi “Huệ hiền ở tâm, phẩm hạnh lương thiện”. Mãi đến khi Mộ Tịch Dao chết, Đường Nghi Như vẫn là phi tần được Tông Chính Lâm sủng ái nhất ở hậu cung. Điểm buồn cười nhất là, Đường Hiền phi cùng Giang Thục phi, tức Giang Trắc phi kiếp trước, Giang thị Sính Đình, là đối thủ một mất một còn. Thục phi sinh ra con trai trưởng cùng Hiền phi sinh ra con trai thứ như nước với lửa. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao ra tay, đời này Giang Thục phi còn chưa nhập phủ, đã biến mất không còn, coi như giúp Đường Nghi Như một đại ân.

Về phần kiếp trước gọi là Tông Chính Lâm sủng ái, Mộ Tịch Dao xì mũi coi thường. Nam nhân kia đời trước không có mắt, cùng lắm là rảnh rỗi trêu chọc hậu cung, cái này không chút nào để bụng sủng ái, Mộ Tịch Dao nàng chướng mắt. Mục tiêu của nàng là hoàn toàn không băn khoăn thị sủng mà kiêu, yêu cầu rất là cao đấy~~~

Nguyên Thành đế năm thứ mười một, mùng năm tháng chín, thích hợp cưới gả.

Thời điểm đa số danh môn thế gia ở Thịnh Kinh đều cho rằng Lục điện hạ Tông Chính Lâm sẽ không để bụng chuyện hậu viện, thì sự tình phát sinh làm người ta không thể tưởng tượng được.

Giờ thân, Lục điện hạ chỉnh tề mang theo nghi thức hoàng tử, chậm rãi hướng tới Vu phủ. Tự mình đón thứ phi Mộ thị, lại một đường hộ tống tới đại môn hoàng tử phủ, mang theo Mộ thị vào từ cửa chính.

Việc này truyền ra, làm cho Thịnh Kinh chấn động. Thế gia quyền quý tất cả đều đem ánh mắt nhắm vào Thanh Châu Mộ thị. Thậm chí kinh động Nguyên Thành đế cùng Thục Phi.

Lại nói Mộ Tịch Dao bên này, tới phủ đệ, cách nạp lễ còn nửa canh giờ. Tông Chính Lâm để Điền Phúc Sơn ở gian phòng kế bên hỉ đường bày biện trà bánh quà vặt, giường êm ghế dựa mát, để nàng dùng, nghỉ ngơi một chút. Bản thân lại đi Tiền viện chiêu đãi tân khách.

Mộ Tịch Dao nghi hoặc hỏi Mặc Lan “Đây là lễ thứ phi?”. Giống như cùng lời giảng của Vu thị bất đồng. Được rồi, Mộ Tịch Dao chưa bao giờ lưu ý đến “Lễ nghi phiền phức” này, đối với cái này kiến thức nửa vời.

Mặc Lan đoán không được, thành thật trả lời, “Cùng lời dạy của phu nhân hôm qua bất đồng.”

Quản sự Đan Như uyển Triệu ma ma ở một bên hầu hạ, nhìn hai chủ tớ ồn ào không rõ, liền cung kính tiến lên đáp nói, “Chủ tử, nô tỳ là quản sự Đan Như uyển. Lễ nghênh hôm nay, trừ bỏ phía trước không có đặt lễ đính hôn, điện hạ yêu cầu tất cả làm theo lễ Trắc phi”. Nói xong liền thi lễ lui ra. Trong nội tâm rất là rõ ràng, đối với vị này khách khí, điện hạ rất coi trọng vị Mộ thứ phi này.

Hai người lúc này mới được ý nghĩa trong đó, Mộ Tịch Dao gật đầu, tạ ơn Triệu ma ma, lại cho lễ gặp mặt.

Mặc Lan cơ trí, biết địa vị quản sự ma ma hoàng tử phủ, liền lôi kéo Huệ Lan tiến lên cảm ơn, hành lễ. Sau đó liền hầu hạ Mộ Tịch Dao dùng xong điểm tâm, lưng bụng, lại uống chút trà, tựa trên gường êm nghỉ ngơi. Trong lòng nhảy nhót như chim sẻ, điện hạ đối với chủ tử thật là tốt.

Canh giờ vừa đến, mọi người thu thập thỏa đáng, đỡ Mộ Tịch Dao đi đến hỉ đường, đứng trước Lục điện hạ Tông Chính Lâm hai bước. Lúc này Tông Chính Lâm đã ngồi ngay ngắn ở chủ vị, thần sắc nghiêm túc và trang trọng. Xuyên qua hỉ khăn, có thể thấy được một bên đôi giày thêu, xác định là Đường thị không thể nghi ngờ. Mộ Tịch Dao quy củ hành lễ với Tông Chính Lâm, lại kính trà, đưa lên “tự tay” thêu thùa, mới kết thúc buổi lễ.

Đến lúc bị dìu trở về hỉ phòng Đan Như uyển, Mộ Tịch Dao lập tức nằm ỳ trên giường không dậy nổi. Chỉ tùy mọi người thay đổi quần áo trang sức của nàng. Tông Chính Lâm từ tiền viện tiễn khách trở về, liền thấy Mộ Tịch Dao đội hỉ khăn chơi xấu, la hét muốn tắm rửa.

Triệu ma ma gặp điện hạ tiến vào, vội khom mình hành lễ, sau đó mang theo mọi người lui ra.

“Điện hạ ~~” Mộ Tịch dao ở dưới hỉ khăn gọi giọng ngọt như mật.

“Mệt mỏi?” Tông Chính lâm ngữ khí trêu chọc, “Hiện thời mệt mỏi, đợi một lát làm sao làm chuyện tốt được?”

“Điện hạ, sau khi thiếp tắm rửa, sẽ tốt lắm, tốt lắm ~~”. Đối với Tông Chính Lâm đùa giỡn, Mộ Tịch Dao không yếu thế chút nào.

Tông Chính Lâm liền cười ra tiếng, “Vậy để bản điện nhìn xem, tốt như thế nào.”

Liền vén hỉ khăn lên, chăm chú nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn.

Mộ Tịch Dao không một chút thẹn thùng, duỗi hai tay ra “Ôm, tắm rửa.”

Ríu rít làm nũng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm tự nhiên mừng rỡ cống hiến sức lực, mỹ nhân trong ngực, hắn rất là thỏa mãn.

“Cùng nhau”. Rất nhanh cởi áo ngoài của hai người, chỉ còn lại áo trong, ôm người tiến vào phòng sau chuẩn bị đặc biệt Song Yến trì ~~.

– Hết chương 23-

P/s: Chương sau “Cùng tắm” ~~~.

Categories: Sủng phi

24 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: