[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 25

Editor: Lina Lê

10382641_702178399839043_7366658138585676599_n

Chương 25: Bẽ mặt

Hai người tới phòng khách ngồi vào chỗ. Nhưng người đàn ông lại cách bàn trà kéo bàn tay mềm mại của Mộ Tịch Dao đặt ở trên bàn tinh tế ngắm nghía. Mộ Tịch Dao yêu kiều cáu giận liếc hắn một cái, song không thu tay lại, chỉ có thể để tùy hắn chơi đùa.

Triệu ma ma dẫn Mặc Lan Huệ Lan vào trong phòng hầu hạ, dâng trà bánh hoa quả lên, rồi đứng ở một bên, gọi nha hoàn kia tiến vào. Về phần hai vị trên kia, mọi người đã học được cái gọi là ”bình tĩnh”.

Thư Đào bẩm rõ với Triệu ma ma yêu cầu gặp Lục điện hạ và Mộ thứ phi, liền được đưa đến cửa phòng khách ở chính phòng. Nghĩ đến cảnh tượng khi vừa bước vào Đan Nhược Uyển, trong lòng Thư Đào có chút nặng nề. Đan Như Uyển này chỉ nhìn sơ qua liền biết tốt hơn Thư Oái Uyển của chủ tử mình bao nhiêu, mặt ngoài đẹp đẽ rộng rãi, hơn nữa phong cảnh cũng rất được chú trọng. Ngay cả ma ma quản sự cũng có khí phách riêng, viện của mình sao có thể so bì được?

Lúc này vừa mới vào phủ, đều cùng là thứ phi, cảnh ngộ còn có cao thấp, điều này làm thế nào cho phải? Với lại bản thân mình lúc vừa ra cửa, nhìn Thư Mi hoảng hoảng hốt hốt, chạy vọt vào Thư Oái Uyển, không biết là có chuyện gì. Hôm nay điện hạ đến Đan Nhược Uyển, phụng bồi Mộ thứ phi gần được một canh giờ, nhung lại không có động tĩnh rời đi, vậy là ý gì?

Đang phỏng đoán, lại nghe thấy Triệu ma ma gọi vào, vội vã lên tinh thần, rất cung kính vào cửa, hơi cúi đầu đi đến trong phòng, rồi hành lễ, vấn an hai vị ngồi trên, nghe thấy âm thanh ôn hòa của người con gái gọi dậy, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người.

Trái lại không phải là vì Mộ Tịch Dao xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ra sao, mà là điện hạ thân mật không che giấu. Lời đồn chẳng phải nói Lục điện hạ không nặng nữ sắc, cũng chưa bao giờ gần gũi với nữ nhân hậu viện nào sao? Cầm nắm tay của nhau như vậy…Chẳng lẽ là lời đồn không đáng tin? Trong đầu Thư Đào chỉ trong tích tắc thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, lộn xộn rối bời có phần hoảng hốt.

”Chuyện gì?” Âm thanh lạnh lùng của người đàn ông trên cao kéo thần trí của Thư Đào trở lại.

”Khởi bẩm điện hạ, chủ tử nô tì muốn hỏi điện hạ chính sự còn bận rộn hay không? Nếu không thì ngài có muốn dùng cơm ở hậu viện?” Thư Đào nhanh chóng thuật lại đầu đuôi lời của Đường thị một lần.

Quả nhiên hiền huệ, xứng với chức ”Hiền phi”. Mộ Tịch Dao rất tán thưởng.

”Điện hạ, hay mời Đường tỷ tỷ cùng qua đây dùng cơm. Náo nhiệt ~~” Ánh mắt ướt nhẹp của Mộ Tịch Dao nhìn chằm chằm Tông Chính Lâm, rất có dáng vẻ nhảy cẫng lên.

”Có thể.” Tông Chính Lâm không hề nghĩ ngợi, tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt trên ”chính sự” này.

Triệu ma ma thấy Thư Đào sửng sốt, trong lòng âm thầm lắc đầu, gặp vị chủ tử này, ngươi đừng suy nghĩ bằng quy củ. Rồi dẫn Thư Đào ra cửa, đi tới Thư Oái Uyển truyền lời.

Đường Nghi Như ngồi trên hỉ giường, nét mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng trong lòng lại là sóng lớn cuồn cuộn.

Đây quả thật là bẽ mặt trần trụi! Vào phủ Hoàng tử cùng một ngày, thứ phi giống nhau, Mộ thị kia không ngờ lại có thể được nghênh lễ giống trắc phi! Điều này thật sự không thể tưởng tượng được. Lục điện hạ lại có thể hành động bất chấp quy củ như thế, còn có chỗ nào uy nghiêm túc mục, đoan chính gò bó như người trong lời đồn kia? Cho dù là thiên vị Mộ thị, cũng nên giấu diếm một chút, sao cứ phải phô bày sáng loáng như muốn thể hiện cho toàn bộ dân của Đại Ngụy nhìn? Đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác chế giễu sao?

Móng tay của Đường Nghi Như hung hăng bấm vào trong thịt, liên tục tự khuyên nhủ bản thân, không thể chỉ tranh trong phút chốc, thể diện lớn nhất hậu viện này chính là con nối dòng. Nghĩ đến con nối dòng tâm liền hơi buông lỏng, mình mất tận ba năm để điều dưỡng, chỉ cần được cưng chiều, con nối dõi không là vấn đề.

Trấn an tâm tình, liền bình tĩnh lại, chờ điện hạ giá lâm, nhận khăn hỉ là tốt rồi. Đang lúc này, lại nghe ma ma của Đan Nhược Uyển tới truyền ý chỉ của điện hạ, liền cung kính mời người tiến vào.

Đợi đến khi nghe xong ý chỉ, tuy Đường Nghi Như khá độ lượng nhưng cũng khó mà áp chế lửa giận trong lòng.

Thật là khinh người quá đáng! Không đến vén khăn hỉ thì thôi, lại còn phải đi tới chỗ Mộ thị kia? Vén khăn hỉ là khâu cuối cùng của lễ nạp người, ngụ ý cát tường có tin vui. Điện hạ sao có thể đáp ứng yêu cầu đó của nàng ta?

Đường Nghi Như quả là xử oan cho Mộ Tịch Dao. Nữ nhân kia căn banrt không hiểu rõ ”lễ nghi phiền phức” này, Nếu không phải trong phim đều diễn là phải đợi tân lang quan đến vén khăn hỉ, Mộ Tịch Dao đã sớm tự tháo xuống rồi! Ai muốn giữa ngày hè nóng trước mắt lại hiện lên cả một mảnh hồng rực chướng mắt chứ?

Trong mắt Đường Nghi Như chợt lóe lên tia lạnh, nếu Mộ thị kia vừa mới vào phủ liền đạp trên đầu nàng, vậy cũng không cần phải khách khí, miễn cho người hiền lại bị người khác ức hiếp.

Liền đáp ứng Triệu ma ma, bản thân kéo hỉ khăn xuống, ném ở một bên, dân theo Thư Đào Thư Mi ở phía sau chậm rãi đi tới Đan Nhược Uyển.

Vào viện, mới biết mình đã quá sai lầm, đây không phải là có chút bất công, cái này rõ ràng là tâm nghiêng hẳn về một bên! Điện hạ thật đúng là một chút thể diện cũng không để lại. Thảo nào Triệu ma ma kia so với Trần ma ma trong viện của mình thoạt nhìn được trọng dụng hơn nhiều.

Trong lòng Đường Nghi Như tự giễu, nhưng cũng càng kiên định phải đứng vững thật tốt, không thể để cho kẻ khác coi thường mình. Về phần Mộ thị đã hung hăng đánh vào mình và gia tộc một cái tát kia, tất có lúc nàng sẽ trả nợ.

Được mời vào chính sảnh chủ phòng, Đường Nghi Như quy quy củ củ thỉnh an Tông Chính Lâm, vừa quay đầu quan sát Mộ thị ở một bên.

Quả nhiên là một mĩ nhân, nếu không đẹp thì đã không mê hoặc được điện hạ nuông chiều nàng như thế. Đường Nghi Như khẽ mỉm cười chào hỏi Mộ Tịch Dao, nhưng không vào ngồi.

”Mời Đường tỷ tỷ ngồi.” Mộ Tịch Dao nói lời hay vẫn còn rất lành nghề.

”Vậy thì đa tạ thịnh tình của muội muội.” Rồi tim chỗ bên cạnh Tông Chính Lâm ngồi xuống ghế mềm, cũng không nhiều lời.

Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ Mộ Tịch Dao lanh lợi, ở ngay dưới bàn lôi kéo vuốt ve tay nàng, dùng ngón tay quấy nhiễu lòng bàn tay nàng.

Mộ Tịch Dao bị đùa đến không yên, liền khẽ cho hắn một cước.

Tông Chính Lâm nhìn nàng xù lông, khóe miệng có chút cong.

”Bày cơm đi.” Mộ Tịch Dao phân phó.

Thức ăn bày trên bàn đều là những món Mộ Tịch Dao thích ăn. Tông Chính Lâm đã sớm dặn dò phòng bếp nhỏ của Đan Nhược Uyển dựa theo thực đơn mà nấu. Quả nhiên, hai mắt Mộ Tịch Dao lập tức phát sáng, mặt mũi nở hoa, quay đầu nói với Tông Chính Lâm: ”Điện hạ ~~” rồi nhìn chằm chằm vào mỹ thực a. Ai bảo nàng hôm nay sẽ không được ăn cái gì chứ, cũng may lúc trước Tông Chính Lâm chu đáo, còn để cho nàng ăn chút đồ lót dạ.

”Ừm.” Tông Chính Lâm thản nhiên đáp lại, liền gắp cho nàng viên thịt cá.

Mộ Tịch Dao vừa ăn viên vừa vui vẻ bảo Đường thị đừng khách khí, không hề kiêng dè ”ăn không nói”. Lúc còn ở nhà Mộ Tịch Dao lười làm bộ làm tịch, ở cùng với Tông Chính Lâm, càng chẳng cần những thứ quy tắc ấy.

Đường Nghi Như mặc dù trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười khéo, nhưng trong lòng lại là sóng lớn kinh thiên. từng trận đánh tới. Lại nghĩ đến điều gì, mới hơi thư thái chút.

Nhìn cách điện hạ cùng Mộ thị ở chung, nhất định không phải là lần đầu gặp mặt, khó trách lại đối xử với nàng ta thân cận như thế, nguyên nhân là bởi biết điện hạ sớm hơn sớm hơn mình, uy hiếp coi như xuống thấp rất nhiều. Lại nghĩ đến hôm nay điện hạ cưng chiều ả như thế, vậy mình tạm thời không nên xung đột trực diện với ả, xé rách bộ mặt thật. Chờ mình dần dần có được lòng của điện hạ, tất cả mưu tính mới tốt.

Như vậy, Đường Nghi Như tạm thời không có ý niệm tranh phong trực diện trong đầu, suy tính đến mặt vòng vèo mượn tâm của điện hạ. Nếu có thể nhanh chóng có con nối dòng, đó chính là ưu thế vượt trội. Nếu có thể sinh ra trưởng tử trong phủ, không chỉ nàng, ngay cả gia tộc cũng sẽ nở mày nở mặt. Đến lúc đó mới được coi là thật sự đứng vững gót chân.( Lina: ta thấy bà này muốn có con đến điên rồi -_-)

Mộ Tịch Dao là ai? Ở thương trường lăn lộn nhiều năm, ngươi lừa ta gạt là chuyện cơm bữa. Vừa nhìn vẻ mặt của Đường Nghi Như, liền biết được nàng ta sẽ không ở ngoài sáng cản trở mình, có lẽ sẽ đi con đường Bạch Liên Hoa*. Nhưng mà Đường thị cũng khá được, thời điểm mười sáu tuổi, gặp phải chuyện không công bằng như thế, còn có thể nhẫn nại sắc sảo được, đáng được kỳ vọng.

*Bạch Liên Hoa: chỉ những em nhìn bề ngoài thì như thánh mẫu còn lòng dạ thì như quỷ ấy.

Cô gái này, ngươi cũng biết đây là không công bằng?

Mộ Tịch Dao chưa bao giờ quan tâm đến hai chữ công bằng. Nói đùa, nếu công bằng, vậy sủng phi nàng chẳng phải sẽ nhanh chóng thất nghiệp sao?

Nay nàng biết được hậu viện của Tông Chính Lâm bây gờ tuyệt đối không có khả năng lập tức bị nàng tẩy sạch, nàng còn phải giữ lại trợ thủ, đi ứng phó với chính phi chứ. Huống chi nguyên Thành Đế cùng Thục phi nhất định sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra.

Cho nên Mộ Tịch Dao không những sẽ không tức giận mà tiện tay giải quyết vài người, còn phải kiềm chế thích hợp, cấp che chở. Cấp đủ vị phân hậu viện cho những nữ nhân lộn xộn này. Lúc trước Giang Sính Đình đã phạm phải sai lầm, sau đó liền lo lắng đến tất cả mọi mặt, thật là phiền toái. Đây chính là phiền phức lớn nhất của Tông Chính Lâm khi chưa là hoàng đế. Mộ Tịch Dao lại bắt đầu chờ mong Tông Chính Lâm sớm đại phát oai hùng, tiêu diệt bia đỡ đạn, thành công thượng vị.

—Hết chương 25—

 

Categories: Sủng phi

18 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: