[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – chương 26

Editor: Camtusori

show_mop-8

 

 

Dùng cơm xong, lại ngồi ở đại sảnh một chút, khách khí nói vài lời, Đường thị liền biết điều đứng dậy cáo lui. Nàng đã nhìn ra, hôm nay điện hạ lại nghỉ ngơi ở Đan Nhược Uyển, lại không cam lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng. So với việc ở lì đó khiến người chán ghét, không bằng rời đi sớm, khiến điện hạ có thêm chút cảm tình với nàng.

Quả nhiên, Tông Chính Lâm quay đầu nhìn Đường thị, từ lúc nàng vào cửa tới giờ, trừ bỏ câu nói đầu tiên: “Hôm nay nàng cũng mệt mỏi , sớm trở về nghỉ ngơi đi.” Liền không mở miệng nói thêm, Đường thị lập tức nghe lời, dẫn nha hoàn trở về.

Mộ Tịch Dao thấy Đường Nghi Như ra cửa, lập tức giẩm bớt vài phần khách khí, trở nên tươi tắn hơn hẳn.

“Không cần bận tâm người đó.” Tông Chính Lâm càng thích cái loại tiểu khí phách này của nàng.
“Thiếp chính là muốn kiếm chút thể diện cho điện hạ ngài mà.” Mộ Tịch Dao chu miệng oán trách, mắt phượng của Tông Chính Lâm mang ý cười. Thật là lanh lợi!

“Điện hạ, Đường thứ phi có thể xem như đẹp hơn thiếp sao?” Hỏi xong còn cố ý đưa mặt tới gần chút cho Tông Chính Lâm nhìn cẩn thận.

Tông Chính Lâm xoa bóp hai má nàng, chưa thấy qua người nào có da mặt dày như vậy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy rõ ràng mang toàn vẻ đắc ý cùng sự chờ đợi khích lệ. Liền chiều ý nàng, chăm chú đánh giá một phen.

“Nàng ta không bằng nàng.” Quả nhiên, Mộ Tịch Dao lập tức cười tới mức mắt híp lại, đôi chân nhỏ cũng gác lên chiếc ghế lắc qua lắc lại.

Tông Chính Lâm thấy đôi giày thêu trên chân nàng đong đưa qua lại, mặt trên thêu hoa lấp lánh, khiến hắn quen mắt. Bất giác nhớ tới đôi chân nhỏ trơn truột non mịn cùng ngón chân trong suốt mượt mà ở phòng tắm, trên người liền nóng vài phần.

“Điện hạ, cần phải đi dạo trong vườn một lát, để tiêu thực một chút, được chứ ạ?” tuy lời nói của Mộ Tịch Dao mang tính hỏi ý, nhưng bàn tay nhỏ bé đã kéo góc tay áo Tông Chính Lâm, nhẹ nhàng khẽ động.

Tông Chính Lâm trực tiếp nắm nàng tay nhỏ bé của nàng, sửa sang sợi tóc bên tai Mộ Tịch Dao: “Hay là đi tới hồ nước xinh đẹp trong Mặc Trúc lâm?”

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu ngẫm lại: “Mặc Trúc lâm, không phải là đều nói ‘Vãn lai thính phong thanh’ sao?”

Tông Chính Lâm khẽ gật đầu, dắt người đi dạo về phía Mặc Trúc lâm.

Đến rừng trúc, Mộ Tịch Dao liền buông tay Tông Chính Lâm ra, bản thân thì mừng rỡ chạy đông chạy tây ngắm nhìn, rất là vui vẻ.

Tông Chính Lâm khoanh tay theo phía sau, nhìn qua bóng lưng nữ tử, lười nhác phối hợp với bước đi của nàng, có chút thỏa mãn tràn trong đáy lòng. lục điện hạ uy nghiêm túc mục, tuấn mỹ cao ngất, vào hoàng hôn ngày hè trong rừng trúc, nhưng vẫn mang theo vài phần ôn hòa.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Mộ Tịch Dao quay đầu liền hỏi: “Điện hạ, ngày mai vấn an, nữ quyến trong phủ đều sẽ đến chứ?”

Mộ Tịch Dao đối xử rất bình đẳng với nữ nhân khác của Tông Chính Lâm, đều là “Đồng sự “. Phân vị tuy có kém nàng , tự nhiên là quan hệ cấp cao cấp thấp, tôn ti rõ ràng; phân vị nếu cao hơn nàng thì nàng liền ỷ vào những quy tắc ngầm, tìm Tông Chính Lâm làm chỗ dựa.

“Muốn gặp sao?” Biết nữ nhân này rất lười nhác, sao hôm nay chủ động muốn gặp nữ nhân cạnh hắn?

“ban ngày điện hạ bận chính sự, đa số thời gian không có ở viện, không thú vị. Thiếp quen biết nhiều người, đến thăm thú chút cũng tốt.” Mộ Tịch Dao còn nhớ rõ nguyên tắc thải điều nghiên địa hình, trận cậy thế tới (-_-). Hiện giờ căn cơ của các nữ nhân này đều quá nhỏ bé, đợi đến khi chính phi nhập phủ mới làm ầm ĩ lên hết.

“Ngày mai ta không có thời gian, sắp xếp ngày khác đi.” Tông Chính Lâm không cần nghĩ ngợi liền quyết định, về phần vì sao ngày mai không có thời gian, đến lúc đó tiểu nữ nhân này sẽ biết.

“Dạ.” Mộ Tịch Dao rạo rực chạy đến, ôm cánh tay Tông Chính Lâm, lại hỏi một chuyện.

“Điện hạ, sai người ôm con thỏ đến cho thiếp nha? Thiếp nuôi con thỏ của điện hạ rất tốt, vừa béo vừa đáng yêu. Còn có chiếc đèn con thỏ trong nhà, cũng muốn .” Cuối cùng Mộ Tịch Dao vẫn nhớ tới việc sáng sớm mỗi ngày đều muốn cho con thỏ ăn, nhưng con thỏ này còn đang nuôi ở trong phủ.

“Sai Triệu ma ma đi, Đan Nhược Uyển có phòng cho sủng vật.” Tông Chính Lâm vỗ đầu nhỏ của nàng, giống như trấn an nữ hài tử bướng bỉnh trong nhà.

Mộ Tịch Dao vừa nghe còn có phòng dành riêng cho sủng vật, càng thêm vui vẻ.

Tông Chính Lâm thật sự là rất chu đáo, điểm ấy nhất định phải khen tặng. Liền ra ý bảo hắn cúi đầu, chờ nam nhân cúi người, liền ôm cổ hắn, nâng môi thơm hai bên sườn gò má mỗi bên một cái.

Tông Chính Lâm được chỗ tốt, làm sao có thể cho nàng rời đi. Thuận thế bế bổng người lên, trán chạm trán, bốn mắt nhìn nhau.

“Được chỗ tốt rồi, chuẩn bị cảm tạ ta thế nào đây?” Trong mắt toát ra ánh lửa.

Mộ Tịch Dao khó xử nghĩ nghĩ, sợ hãi nói thử: “Lấy thân báo đáp, có đủ hay không?”

Tông Chính Lâm bị câu nói của nàng khiến cho cả kinh hô hấp đều ngừng lại. Lá gan của tiểu nữ nhân này thật sự là càng ngày càng lớn, cái gì cũng dám nói. Liền bế người lên, vỗ xuống hai cái trên cái mông tròn trong mềm: “Không có thể diện gì hết.” bàn tay luyến tiếc rời đi chỗ mềm mại ấy, nhẹ nhàng đứng lên.

“Còn có không có mặt mũi nữa.” Liền chặn lấy đôi môi Tông Chính Lâm, chủ động hôn lên, nhẹ nhàng khiêu khích.

Tông Chính Lâm phản ứng lại, đầu lưỡi lập tức vòng qua, cuồng nhiệt trằn trọc, bàn tay to cũng bắt đầu sờ soạn trước ngực. Mộ Tịch Dao bị hôn thở không nổi, cái mũi nhỏ chỉ có thể rầm rì kháng nghị. Bàn tay nhỏ túm lấy vạt áo trước ngực Tông Chính Lâm, lông mi khẽ rung động.

ở đại sảnh, Tông Chính Lâm đã gần tắt được lửa nóng trong người, lúc này bị Mộ Tịch Dao náo loạn, triệt để sôi trào. Hung hăng nắm lấy bầu ngực to thẳng của nữ tử trong lòng, kẹp nhẹ điểm hồng.

“Điện hạ, đau ~~” Mộ Tịch Dao còn không yên, tiếp tục trêu chọc. Mắt phượng Tông Chính Lâm híp lại, ánh mắt đen thui.

“Để bản điện hạ xem nơi nào đau.” Một phen kéo thắt lưng ra, cởi bỏ áo ngoài của Mộ Tịch Dao, cách cái yếm đỏ ngậm xuống.

“Là chỗ này sao?”

“A ~~” Mộ Tịch Dao bị đánh bất ngờ, cả người mềm yếu, cánh tay nới lỏng sụp đổ khoát lên cổ Tông Chính Lâm. Gò má đỏ tươi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch.

Tông Chính Lâm thở gấp gáp, nhìn gương mặt đầy ý xuân của nữ tử dưới thân, hung hăng xé bỏ thứ cản trở cuối cùng, đầu ngực trắng mềm bất ngờ nảy bật ra, kích thích cả người run rẩy. Đôi vú tròn trịa, trắng hoàn mỹ, phía trên là hai điểm hồng phấn nộn đứng thẳng khẽ rung, có thể thiêu đốt dục hỏa của một nam nhân. Ánh mắt Tông Chính Lâm nóng rực như lửa, nơi nào đó bị đè nén, tình cảnh như thủy triều khó lòng khống chế, cúi đầu liền khẽ chậm mút hai đỉnh hồng đang đứng thẳng, lại dùng răng hơi cắn xé.

Mộ Tịch Dao “A” một tiếng nức nở, khiến da đầu Tông Chính Lâm run lên, bàn tay to mạnh mẽ vói vào giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa tại vùng non mềm. Cũng không ngờ thân mình nữ tử này lại vô cùng mẫn cảm, cách một lớp quần áo đều đã ướt đẫm thủy dịch.

“sao lại có thể mẫn cảm như thế.” Tông Chính Lâm thở sâu, liền không khách khí xé mở tiết khố, trực tiếp xoay vòng rồi ấn nhẹ ở trên nụ hoa, chà xát tốt một hồi.

Tiếng Mộ Tịch Dao rên rỉ cao hơn một chút, nơm nớp run rẩy gọi: “Điện hạ “, Tông Chính Lâm nghe được hai mắt liền đỏ đậm, ngón tay dùng sức một chút, liền đẩy vào trong cánh hoa ấy, tiến vào một nơi ấm áp khít khao, vùng đất mất hồn tới tận xương. Đang bị cái miệng nhỏ nhắn phía dưới hớp hồn mất vía, đã thấy nước ngọc róc rách phun ra đầu ngón tay, kích thích Tông Chính Lâm gầm nhẹ ra tiếng.

“Yêu tinh, thật thật là yêu tinh.” Tông Chính Lâm rốt cuộc chịu không nổi, nới ra bản thân bên hông hệ mang, nhanh phóng giải phóng dục vọng đã bành trướng đến tận cùng, một tay xoay người Mộ Tịch Dao sang chỗ khác, đặt nàng vịn vào thân trúc to khỏe, từ phía sau cọ xát vào nơi riêng tư non mềm của nữ tử.

“A ~~ điện hạ, đừng ~~” Mộ Tịch Dao kinh hô ra tiếng, lại chính là một dòng dục vọng kêu gọi vật cứng rắn của Tông Chính Lâm càng thêm thẳng tắp.

“À!” Đã khi nào Tông Chính Lâm chịu qua kích thích như vậy, điên cuồng đem đỉnh phân thân va chạm ở dưới thân nữ tử, thỉnh thoảng không cẩn thận thoáng muốn đi vào trong, thân thể hai người đều run run, động tình vô cùng.

“Ngoan, chỉ cọ cọ, chỉ để giải hỏa thôi.” Tông Chính Lâm thở gấp trấn an Mộ Tịch Dao, động tác dưới thân không hề có dấu hiệu chậm lại, chỉ càng thấy điên cuồng.

“Điện hạ, khó chịu ~~ phải về phòng.” Nữ tử nghẹn ngào rên rỉ ra tiếng, thân thể theo bản năng lui về phía sau, nghênh đón Tông Chính Lâm đút vào. Đôi mắt ướt át ngoan hiền, như làn sương mênh mông nhìn hắn. Sắc mặt nồng đậm tình dục cuồn cuộn, hiển nhiên cũng không chịu nổi tra tấn.

Tông Chính Lâm bị dáng vẻ mị hoặc của nữ tử trước mắt câu dẫn, thân thể rung động, hơi nảy lên, lý trí còn sót lại thúc giục hắn ôm Mộ Tịch Dao, chỉ khoác áo lung tung, liền đi nhanh về phía phòng chính. Bước chân cao thấp của nam tử lại khiến cho bụng dưới của hắn ma sát vào đùi Mộ Tịch Dao, đổi lấy tiếng ngâm khẽ của nữ tử ở bên tai.

“Ngoan, sờ nó, thật là khó chịu!” Giọng Tông Chính Lâm khàn khàn, mày nhíu chặt lại.

Mộ Tịch Dao biết được nam nhân này đang lúc thống khổ vô cùng, cũng không già mồm cãi láo, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy phân thân to lớn, vận động lên xuống, lại khiêu khích viên cầu tròn phía dưới, nghe được tiếng thở dài thoải mái của nam nhân, hô hấp lại càng ngày càng nặng, tim đập như trống.

Tông Chính Lâm bay nhanh vào phòng trong chủ viện, một cước đá văng cửa ra, lại đóng cửa “Oành” một tiếng, ôm thẳng Mộ Tịch Dao chạy vào trong phòng ngủ.

——-hết chương 26————

P.s + Pr trá hình: có cô nào chờ “Thứ nữ vợ kế” quá lâu rồi chưa? đã tới phân đoạn tui nghĩ là hay nhất trong truyện…nên tui quyết định sẽ đầu tư hoàn toàn cho thứ nữ đến cuối….tạm thời ngâm muối con cưng và “Sủng phi”— à, sẽ đóng vai trò là beta-er thôi ^.^

Vậy nên mọi người mau ủng hộ đi ~~~~ cảm ơn !!!

 

 

Categories: Sủng phi

32 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: