[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 28

Editor: Lina Lê

user1848658_pic1111767_1426174315(Lina: Rất cảm ơn bạn Phượng Minh Nguyệt đã cung cấp hình ảnh cho bọn mình)

Chương 28: Hâm mộ

Đêm qua trong toàn bộ hậu viện, ngoại trừ Mộ Tịch Dao có thể chìm vào giấc ngủ ra, có nữ nhân nào không trợn mắt đến tận hừng đông? Giữa ban ngày nghe đến hành động kinh người của Lục điện hạ, thời gian chậm hơn chút, Lục điện hạ vào Đan Nhược Uyển, không thấy đi ra. Kể cả thứ phi Đường thị, mặt cũng không thấy.

Càng khiến cho người khác giật mình là, điện hạ lại có thể nghỉ ở chỗ Mộ thị cả một đêm. Lời đồn rằng tối hôm qua ở bên Đan Nhược Uyển huyên náo đến tận canh bốn, kêu nước hai lần rồi mới yên tĩnh, sắc mặt mọi người càng không dễ nhìn.

Trước kia ai ai cũng như nhau, không được điện hạ lưu lại, nhờ đó có thể sống yên ổn không gây chuyện với nhau, chí ít điều này cũng nói rõ điện hạ ở phương diện nữ sắc rất nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay Mộ thị mới vào phủ, liền cho mọi người một cái bạt tai, điện hạ lãnh đạm ở phương diện này, rõ ràng là những nữ nhân này không có năng lực, không thể lay động được nam nhân. Đây chẳng phải là làm nhiều người tức giận?

Khổng thị tức giận đến quăng chén trà xuống. Trước đó còn đang suy nghĩ, nếu như được sủng ái, bản thân mình sẽ tốt hơn chút. Nhưng vấn đề là hiện giờ khởi điểm sủng ái rất cao, căn bản không có cách nào so sánh được a. Mình ở hậu viện an an phận phận đợi hai năm, ngay cả bóng con cái cũng không thấy. Mộ thị trái lại, điện hạ từ đầu đến cuối không hề ban canh tránh thai! Rõ rành rành đây là muốn cho nàng con nối dòng, để cho nàng ở trong phủ có một nghi trượng (Lina: ý nói là có chỗ đứng, được người khác kính trọng). Trong lòng Khổng thị càng hoảng loạn, hiện nay hậu viện có người vừa ý điện hạ, vậy đến bao giờ mới đên lượt mình được thị tẩm?

Ngũ thị trái lại chân thành hiền lành, không có can đảm tranh thủ tình cảm, chỉ là cũng không kìm được chua xót trong lòng, muốn rơi lệ. Ngũ thị toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ Tông Chính Lâm, nhưng lại quá mức để ý và tự ti, ngược lại càng thêm khúm núm, khiến Tông Chính Lâm nhìn không vừa mắt. Hôm nay càng sợ hãi, chỉ sợ điện hạ không bao giờ…đến sân của nàng nữa, ngay cả trông thấy người cũng thành hi vọng xa vời. (Lina: trong truyện này ta thấy thương Ngũ thị nhất luôn ấy, nàng có thể coi là chuẩn mực của phụ nữ phong kiến, lấy phu làm trời nhưng đáng tiếc rằng TCL không phải người đàn ông dành cho nàng. Bỗng thấy bực TCL quá 🙁 )

Trương thị vẫn luôn âm trầm nhẫn nhịn, cho dù bản thân mình đến giờ vẫn chưa được thị tẩm, tuy rằng không cam lòng, nhưng không vội tranh thủ tình cảm vào lúc này. Điện hạ đối với Mộ thị chắc là thấy mới mẻ, qua mấy hôm nữa, chắc chắn sẽ có cơ hội.

Về phần Tề thị bị giam giữ cấm bế, căn bản không biết chuyện lúc này. Nàng vẫn ở trong viện nghỉ ngơi, yên lặng xét lại sơ suất của mình. Ngĩ làm cách nào để điều trị thân thể của mình, làm sao để thay đổi ấn tượng của điện hạ với mình, làm sao để…Đông Sơn tái khởi.

Người duy nhất vững vững vàng vàng, cũng chỉ có đại khí Đường thứ phi. Hôm qua bị một cú kích thích, buổi tối bắt đầu điều chỉnh suy nghĩ của mình. Cho rằng cùng với Mộ thị kia tranh đoạt cám dỗ, chi bằng làm cho mình càng thêm đoan trang hiền thục, làm một giải ngữ hoa trong hậu viện của điện hạ(Giải ngữ hoa: người con gái hiền thục, hiểu chuyện, có thể làm tâm tình nam nhân bớt phiền muộn.Thank bạn Lilly137). Người như điện hạ, đương nhiên là coi trọng tiền đồ. Vậy làm một nữ nhân hiểu biết là tốt rồi, chiếm được coi trọng của điện hạ. Về sau có được con nối dòng dĩ nhiên là vững vàng, không ai có thể lay động được.

Trong Đan Nhược Uyển, Tông Chính Lâm tỉnh lại nhìn canh giờ, nhẹ nhàng đứng dậy mặc áo khoác vào, rồi ra khỏi cửa để Mặc Lan Huệ Lan tiến vào hầu hạ Mộ Tịch Dao rửa mặt chải đầu.

”Điện hạ.” Khi Mộ Tịch Dao đến chính sảnh, vừa lúc Tông Chính Lâm đang lật sách.

”Ừm. Thỏ đã ở phòng sủng vật, có muốn đi xem?” Thấy Mộ Tịch Dao đi ra, Tông Chính Lâm để sách xuống, cầm tay nàng ngồi xuống, lại đưa tới một chén nước ấm. (Lina: quan tâm chưa kìa *soái ca aa*)

Mộ Tịch Dao chậm rãi uống nước, cảm thấy thân thể có chút khôi phục, thư thái hơn: ”Muốn đi. Điện hạ đã nhìn rồi?”

”Vẫn chưa, chờ nàng cùng đi.” Mộ Tịch Dao liền hơi mỉm cười đứng lên, ngọt ngào như mật dâng lên cho Tông Chính Lâm môi thơm. Hai người đứng dậy mới đi tới cửa, chợt nghe thấy Triệu ma ma báo Đại quản sự có việc cầu kiến.

Tông Chính Lâm gật đầu, trực tiếp bảo Điền Phúc Sơn đi đến phòng sủng vật, tiếp tục mang theo Mộ Tịch Dao từ từ đi đến.

”Vừa rồi sách điện hạ xem lấy ở đâu đến vậy? Trong vườn có thư phòng?”

”Ừ, chuẩn bị cho nàng. Có lẽ có chút sách vở bên trong đo nàng sẽ thích. Nếu còn muốn, nói cho Đại quản sự nghe.”

Mộ Tịch Dao có được đồ thích, liền bắt đầu đắc ý, mặt mày lúc này đều rất hưng phấn, kéo Tông Chính Lâm ca ngợi: ”Điện hạ thật tốt.”

Tông Chính Lâm nổi lên tâm tư trêu đùa nàng: ”Chỗ nào tốt?”

Mộ Tịch Dao không hề nghĩ ngợi nịnh hót: ”Tất cả đều tốt, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.” Vẫn nịnh bợ liên tục gật đầu. (Lina: rơi vào miệng sói rồi chị ơi :))

” ‘Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài’?… Thì ra là thế. Đêm nay bổn điện dĩ nhiên phải nỗ lực, không phụ một phe khen ngợi của giai nhân.”

Mộ Tịch Dao ngây người. Thằng nhãi này quả thực càng ngày càng không đứng đắn! Chuyện gì cũng đều có thể lôi kéo đến chuyện kia, chỉ biết đùa giỡn nàng. Tròng mắt đảo quanh: ”Trên dưới Đại Ngụy đều biết, Lục điện hạ không ham nữ sắc ~~” Đem ngươi nhất quân, nhìn ngươi đùa giỡn lưu manh!

”Ừm, đó là bắt ~ yêu.”(Lina: yêu trong yêu tinh nhé, anh ví chị như yêu tinh ấy). Nói xong còn ngắm lên xuống vài lần, ý tứ không cần nói cũng biết.

Mộ Tịch Dao không chiếm được tiện nghi, còn bị chê cười, lập tức xù lông, gót ngọc nghịch ngợm giẫm lên chân của Tông Chính Lâm, còn khẽ nhảy lên đạp đạp vài phát. Vừa nhảy vừa nhếch mi, đặc quyền nữ nhân trêu đùa, ngươi làm khó dễ được ta?

Tông Chính Lâm nhìn Mộ Tịch Dao nho nhỏ nhảy tới nhảy lui ở trước người mình, không có nề nếp, lại sợ nàng ngã, vội lấy tay ôm nàng, dán ở bên tai nàng khẽ nói: ”Nhảy rất hăng, hửm?” nhìn nàng khiêu khích trừng mắt, rất sung sướng bỏ thêm câu: ”Kiều kiều của bổn điện thể lực rất tốt.” Ánh mắt kia ngụ ý sâu xa, dọa cho Mộ Tịch Dao run lên.

Đại quản sự từ chỗ rẽ đi ra, đã nhìn thấy Dao chủ tử ở bên kia đang chơi rất hăng hái, dáng vẻ điện hạ nhàn nhã, khóe môi mang theo nụ cười. Lúc hai người cắn vành tai nói gì đó, liền thấy xấu hổ. Ho nhẹ một tiếng, chờ chủ tử trong chớp mắt thay đổi dáng vẻ trinh tĩnh dịu dàng, mới nín cười đi tới thỉnh an hai người.

Mộ Tịch Dao nhìn đại quản sự trong phủ, cảm thấy hắn còn trẻ hơn cả trong tưởng tượng của mình, nhìn bộ dạng dễ nói chuyện của hắn, cũng khẽ gật đầu, cười chào hỏi. Nghe Điền quản sự có việc muốn báo, liền nói mình đi xem thỏ, nhấc chân vào cửa, để lại hai người đó ở bên ngoài nói chuyện, nàng lười nghe.

Hiện tại Mộ Tịch Dao cảm thấy mình xuyên qua mà không thành thỏ thật là bị thua thiệt lớn. Nhìn hai vật đáng yêu kia(Lina: nguyện văn là manh hóa, thank bạn Lilly137), ăn uống ở, bên nào cũng tốt hơn so với gia đình thường dân, nơi này gì mà phòng sủng vật, quả thực chính là phòng tổng thống. Ngươi nói xem hai con thỏ này, sao lại ở căn phòng lớn như vậy? Khoa trương hơn là bên cạnh còn có bồn băng! Tuy chỉ có một, nhưng chậu băng kia, kích cỡ còn lớn hơn khổ người của hai con thỏ kia gộp lại. Đãi ngộ này còn vượt qua cả thị thiếp hậu viện của Tông Chính Lâm.

Mộ Tịch Dao cực kỳ ghen tị. Hai con thỏ chẳng cần làm gì, mà đãi ngộ so với đời trước của Mộ tịch Dao còn tốt hơn. Đời này trái lại thành thứ phi vị phân khá cao, nhưng lại là mệnh vất vả. Rõ ràng không thoải mái bằng hai con thỏ này. Lẽ nào đây là số mệnh khác biệt?

Lúc Tông Chính Lâm đem theo Điền Phúc Sơn tiến vào, đã nhìn thấy Mộ Tịch Dao ngồi chồm hổm ở một chỗ, ánh mắt u oán nhìn con thỏ bảo bối của nàng, vẻ mặt kia, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị. Có chút như…ước ao? Lại thấy tay nàng đâm đâm mông con thỏ, xoa bóp lỗ tai thỏ, miệng còn nói thầm.

Tông Chính Lâm tập võ, tai thính mắt tinh, căn bản không cần phải gia tăng nội lực, chợt nghe thấy nữ nhân kia rì rầm lầm bầm: ”Làm thỏ thật sướng, sao lại có thể hạnh phúc như thế.”(Lina: chết cười với chị :))

Khóe mắt Tông Chính Lâm khẽ nhướng, hai má đại quản sự run rẩy. Nữ nhân này đúng là không có giới hạn chuẩn mực nào hết. Có thể sinh ra ao ước với hai con thỏ, xem ra vẫn còn thiếu chỉnh đốn.

”Hâm mộ thỏ?” Tông Chính Lâm đưa tay vỗ đầu nàng.

Mộ Tịch Dao quay lại, u u oán oán ngước nhìn Tông Chính Lâm: ”Điện hạ, ngài phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho thỏ sao?”

Đại quản sự nghe Dao chủ tử nói xong, thiếu chút nữa ngã ngửa. Này, có con thỏ nhà nào còn được phát tiền tiêu vặt hàng tháng hả?

Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ cực kỳ ủy khuất của nàng, bị chọc cười: ”Chưa hề. Lại muốn làm cái gì kì quái?”

Mộ Tịch Dao lập tức vui vẻ: ”Vậy còn được. Dù sao thiếp vẫn còn được sủng ái hơn hai con thỏ kia.”

Tông Chính Lâm duỗi tay kéo nàng vào trong lòng, cúi người ở bên tai Mộ Tịch Dao: ”Xem ra đêm qua có người không để tâm. Đêm nay, kiều kiều cần phải lĩnh hội.” Tiếng nói rơi bên tai, môi nóng hừng hực.

Đại quản sự nhanh chóng lui ra ngoài cửa trông coi. Lau mồ hôi. Dao chủ tử thật là cao minh a, tranh thủ tình cảm mịt mờ như thế cũng nghĩ ra được. Đây là ban ngày, liền tìm thời cơ ve vãn điện hạ. Hiệu quả thật là… rất kịch liệt.

Mộ Tịch Dao nếu như biết suy nghĩ của Điền Phúc Sơn, nhất định sẽ giậm chân. Ai ban ngày ve vãn tên kia hả? Tỷ đây càm thán xuyên không gian khổ, xuyên không gặp thời a!

—Hết chương 28—

Lina: vì nhiều editor của truyện đang rất bận nên lịch post sẽ chậm đi nhé, mong mn thông cảm.

Categories: Sủng phi

25 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: