[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 30

Editor: Lina Lê

user1848658_pic1106532_1419256695

(Thanks nàng Phượng Minh Nguyệt)

Chương 30: Quy củ

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nắm, còn chưa vào nhà đã hoảng sợ. Có đại trận gì vậy? Được rồi, không cần so đo cùng nữ nhân này. Nàng một chút cũng không biết cảm giác nóng lòng tranh thủ tình cảm, vừa lo nghĩ vừa thấp thỏm kia.

Không nghe thấy điện hạ kêu đứng dậy, mọi người chỉ có thể thành thành thật thật quỳ gối. Chân Tề thị đã có chút tê cứng.

Cúi đầu nhìn áo bào màu xanh hồ của nam tử đi lướt qua, chiếc váy màu xanh nhạt cùng theo đó phất qua, trong lòng liền biết Mộ thị và điện hạ cùng nhau đến rồi. Quả nhiên, chờ được gọi đứng dậy, mọi người ngẩng đầu một cái, đã thấy người ngồi bên điện hạ là Mộ thứ phi.

Chỉ thấy người con gái kia rất xinh đẹp, tuổi không lớn lắm, tầm mười bốn mười lăm, nhan sắc mặc dù không phải khuynh quốc chi tư nhưng ngũ quan rất tinh xảo. Da thịt oánh bạch non mịn, thân thể có lồi có lõm. Trên hết chính là đôi mắt đẹp kia, trong veo như ánh nước, khiến người khác rất yêu thích. Quần áo đơn giản nhẹ nhàng thoải mái, lộ ra lịch sự tao nhã. Nhìn vào trong đôi mắt ấy, không có ngạo khí hùng hổ, chỉ hơi mang theo hiếu kỳ.

Trong lòng mọi người không khỏi có chút đố kị. Dáng vẻ như vậy, cũng khó trách điện hạ bị con hồ ly tinh này mê hoặc. Chỉ có điều sắc thị nhân giả (Lina: hình như ý là sắc đẹp chỉ là vẻ bề ngoài), suy cho cùng cũng không thể lâu dài. Trong lòng liền coi thường Mộ Tịch Dao thêm vài phần.

Tông Chính Lâm bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm, mọi người mới đều tự giác ngồi xuống.

Thần thái Tông Chính Lâm lại khôi phục vẻ uy nghiêm túc mục, lãnh đạm xa cách thường ngày.

Lúc này Đường thị hơi lúng túng, Phía trên có hai cái ghế, điện hạ đã dắt Mộ thị cùng ngồi xuống. Mà mình và Mộ thị cùng là thứ phi, không có lý nào mình phải ngồi phía dưới. Hôm nay nếu chấp nhận ngồi như vậy, chính là vô duyên vô cớ thừa nhận mình thấp hơn ả một bậc. Sau này nếu muốn lấy lại thể diện, sợ là sẽ khó khăn.

Đang mải suy nghĩ, lại nghe thấy Tông Chính Lâm gọi Điền Phúc Sơn. Đại quản sự ngầm hiểu, rất nhanh ở một bên của điện hạ có thêm một cái ghế.

Đường Nghi Như mừng rỡ như điên, xem ra điện hạ vẫn không hề thiên vị, còn chú ý đến thể diện của mình. Vội nói tạ ơn, đoan trang ngồi xuống.

Mộ Tịch Dao đối với hành động của Tông Chính Lâm không hề bất ngờ. Người đàn ông tương lại có thể bước lên đế vị, sao có thể một chút khí độ như vậy cũng không có. Huống hồ, đối với nữ nhân tuân theo quy củ, Tông Chính Lâm xưa nay có vài phần tử tế. Hiện giờ mặc dù đối xửa đặc biệt với mình, sinh chút tình nghĩa, cho dù không đến nỗi không phải nàng thì không thể. Cho nên vẫn phải nắm chắc sủng ái, sinh hạ con nối dõi mới đáng tin.

Bốn người phụ nữ phía dưới nhìn điện hạ cho Đường thứ phi thể diện, trong bụng đối với Đường thị hoàn toàn không có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Rốt cuộc vẫn là thứ phi, dẫu không được sủng ái như Mộ thị, điện hạ cũng sẽ không cho phép rối loạn quy củ hậu viện.

Khổng thị và Ngũ thị bởi vì đến sớm, ngồi xuống hai bên vị trí thứ nhất, sau đó mới là Trương thị và Tề thị.

Mọi người liền chiếu theo thứ tự hành lễ với hai vị thứ phi, trình lên đồ may vá tự mình làm, rồi nhận phần thưởng đáp lễ của thứ phi. Mộ Tịch Dao lẳng lặng nhìn những nữ nhân này, từng việc so với trong trí nhớ, thấy không có gì khác biệt. Ngoại trừ sắc mặt Tề thị có vẻ tái nhợt, thân thể có chút yếu ớt, giống như là bị bệnh?

Mộ Tịch Dao liền hảo tâm hỏi một câu xã giao: ”Tề thị phải chăng bị bệnh? Có cần mời ngự y xem qua không?”

Sự cảm kích của mọi người trong nháy mắt tĩnh lặng lại, đều là dáng vẻ phục tùng thu mắt, khuôn mặt Tề thị càng phồng đến đỏ bừng. Ở đây ngoại trừ Mộ Tịch Dao và Đường thị không biết sự kiện kia, những người khác đều biết.

Đường Nghi Như mặc dù cũng nhìn ra Tề thị có chút khác lạ, nhưng thông minh không mở miệng. Lúc này thấy Mộ Tịch Dao nhắc tới, nghĩ nàng ta nói cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, làm việc liều lĩnh. Tình hình trong phủ chưa tìm hiểu kỹ đã mạo muội mở miệng như thế.

Mộ Tịch dao không lo lắng chuyện đó, thấy phản ứng của mọi người, liền biết trong đó có mờ ám. Chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Tề thị, ý muốn hỏi cho rõ.

Tề thị thấy Mộ Tịch Dao không bỏ qua, cho rằng nàng ta đặc biệt không muốn mình sống yên. Ngại vì điện hạ còn đang ở trong sảnh, không thể thất thố, đành phải nghiêm mặt đáp lời: ”Tạ ơn thứ phi quan tâm, đã mời ngự y xem qua, không có gì đáng ngại.” Trong tim lại rỉ máu, sao có thể không đáng ngại, điều trị mấy ngày nay, không có chút khởi sắc nào.

Mộ Tịch Dao thấy vẻ mặt nàng ta cổ quái, đang muốn tiếp tục gặng hỏi, lại phát hiện sắc mặt của Tong Chính lâm cũng khó nhìn. Hửm?? Lẽ nào việc việc này có liên quan đến tên này?

Tông Chính Lâm nhìn Tề thị liền nhớ lại đêm bực bội đó, lửa trong ngực lại bốc lên. Không ngờ lại đúng lúc Mộ Tịch Dao hỏi tới chuyện đó. Tông Chính Lâm tuyệt đối không muốn bị nàng biết được chuyện bị bỏ thuốc như thế. Chuyện mất mặt như vậy, sao có thể bị người con gái nhỏ biết? Mặt lạnh ngồi không nói lời nào, chỉ nhìn về phía Tề thị, sắc mặt thô bạo rét lạnh.

Tề thị đột nhiên bị Tông Chính Lâm tức giận lại càng hoảng sợ, thân thể co rúm lại, lập tức cúi đầu. Mộ Tịch Dao thấy cảnh này liền vui vẻ. Nha, đây là xướng thế nào đây? Hình như có vẻ rất thú vị, trở về sẽ hỏi.

”Không có việc gì là tốt rồi, thân thể của mình cần phải chú ý chăm sóc. Bảo bọn hầu hạ để tâm chút.” Rồi không hỏi nữa.

Đường Nghi Như thấy Mộ Tịch Dao nói xong, liền quay đầu mỉm cười thương lượng với nàng: ”Bây giờ hậu viện của điện hạ dần náo nhiệt lên. Muội muội xem có cần phải lập ra một quy củ, để cho người của các viện có trật tự không?”

Tông Chính Lâm nghe Đường thị nói xong, liền dùng ngón cái khẽ vuốt chén trà, mắt phượng rủ xuống, thần sắc trong con ngươi sâu thẳm. Đường thị trái lại khá thông minh, nhưng vẫn thiếu chút trầm tĩnh. Tiểu nữ nhân nhất định sẽ duỗi móng vuốt làm ồn ào một phen.

Mộ Tịch Dao không thích lòng vòng, gọn gàng dứt khoát buông chén trà: ”Quy củ của muội muội không tốt, tỷ tỷ có gì cứ nói.”

Đường thị trực tiếp bị nàng làm cho sặc, ngơ ngác không biết phải mở miệng ra sao.

Đang xấu hổ, lại nghe thấy Mộ Tịch Dao nói thêm: ”Nhưng mà muội muội thấy, sáng sớm thỉnh an không cần thiết, quá giày vò người khác.” Dáng vẻ của nàng rất là săn sóc phân rõ phải trái.

Trong lòng Tông Chính Lâm cười thầm, rõ ràng là bản thân nàng ham ngủ không dậy nổi, lúc này lại, lúc này lại đổi thành nàng đứng đắn.

Đường Nghi Như đang muốn mở miệng, lại bị Mộ Tịch Dao cướp lời: ”Về phần thị tẩm, hãy dựa vào bản lĩnh của chính mình. Được sủng ái thì tận lực hầu hạ, không được sủng cứ tiếp tục cố gắng.” Rồi thổi thổi chén trà, ý bảo mình đã nói xong.

Sắc mặt của bốn thị thiếp liền bắt đầu khó coi. Nếu có thể được sủng ái, còn thèm đợi ngươi vào cửa mới tiếp tục cố gắng chắc? Cái này rõ ràng chẳng phải là nói suông sao? Hiện giờ hết lần này tới khác hậu viện chỉ một mình ngươi được điện hạ cưng chiều, Đường thị bởi vì có thân phận nên may ra chiếm được chút xíu, đây chẳng phải là muốn bá chiếm sủng ái sao?

Đường Nghi Như ngồi ở vị trí đầu cũng rất bất mãn. Cái gì mà lập quy củ chứ. Miễn thỉnh an đã không hợp cấp bậc lễ nghĩa, an bài thị tẩm càng không biết gọi là gì. ”Dựa vào bản lĩnh của mình” nghe kiểu gì cũng thấy kỳ quặc. Đây là kỹ nữ thanh lâu sở quán kéo khách hay là di nương cửa nhỏ nhà nghèo ôm nam nhân câu dẫn tới trong phòng hả? Liền nhíu mày, kèo theo chút không vui.

Tông Chính Lâm lúc đầu nghe tiểu nữ nhân còn thầm vui, càng về sau nghe thấy nàng nói ra ”quy củ” kia thì không vui nổi nữa rồi. Nếu đúng như lời nữ nhân này nói ”dựa vào bản lĩnh của mình”, Tông Chính Lâm nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn liệu còn có thời gian yên tĩnh sao? Sợ rằng đến lúc đó toàn bộ hậu viện tràn ngập chướng khí mù mịt, đi đến xó nào cũng đều đụng phải mấy nữ nhân diêm dúa lòe loẹt tiến tới quyến rũ.

Vẻ mặt Tông Chính Lâm nghiêm nghị, nhìn một vòng, giọng nói lãnh đạm trước sau như một: ”Thận trọng từ lời nói đến việc làm, an thủ bổn phận.”

Mọi người nghe xong lời của điện hạ, liền biết chuyện hôm nay đã được định rồi. Chỉ có thể thành thành thật thật đáp lại.

Mộ Tịch Dao lợi dụng ké hở lúc những người khác cúi đầu trả lời ”Vâng”, mắt nhìn về chỗ Tề thị, nghiêng đầu ngoảnh về phái Tông Chính Lâm bĩu môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ tính toán.

Khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm nhất thời biến đen, nghiêm lệnh Tề thị trở về tiếp tục bị cấm túc, phạt chép ”Nữ tử quy” trăm lần.

Tề thị ngay trước mặt mọi người bị Tông Chính lâm lần nữa răn dạy, thể diện mất sạch, trong lòng phẫn hận Mộ Tịch dao nhắc lại chuyện cũ, khiến cho điện hạ vốn đã quên nợ cũ lại bị lôi ra. Nghĩ đến chuyện mình quay về càng thêm khổ sở, liền hận không thể tiến lên xé xác tiện nhân kia.

Đến đây xong chuyện, Tông Chính Lâm đứng dậy trước tiên, nắm tay nhỏ của Mộ Tịch Dao, ánh mắt cảnh cáo các nàng không được càn quấy, rồi mang người đi. Để lại nữ nhân các viện chỉ có thể trơ mắt nhìn điện hạ dẫn Mộ Tịch Dao rời đi, lồng ngực chát chát khó chịu.

—Hết chương 30—

Lina: Chương 31 nàng Su chịu trách nhiệm nhé, hổng phải ta 😛

Categories: Sủng phi

22 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: