[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 31

Editor: Su Lemon 

Sr các nàng vì sự chậm trễ. Nhà ta mất mạng mấy hôm nay. Chương này không thể chèn ảnh được vì mạng quá yếu. Hôm sau ta sửa nhé.

Các nàng tha thứ cho ta nhé ~~~

Khiêu gợi chưa ~~~

2 (7)

Chương 31: Trêu chọc

Mộ Tịch Dao đi đằng sau Tông Chính Lâm, lôi kéo vạt áo hắn, miệng không ngừng ồn ào phải biết cụ thể chuyện Tề thị trêu chọc Tông Chính lâm.

Tông Chính Lâm đi đằng trước, nhìn không chớp mắt, nhếch môi. Thực sự rất tức giận.

“Điện hạ ~~”. Mắt Mộ Tịch Dao đảo một vòng, vẻ mặt nín cười, thần sắc rất chịu đựng.

Tông Chính Lâm nghe tiếng gọi của Mộ Tịch Dao, liền không thấy âm thanh nữa, hoàn toàn bất đồng vừa rồi ầm ĩ, liền quay đầu lại nhìn, gặp tiểu nữ nhân biểu cảm quái dị, vụng trộm đánh giá hắn.

Dừng bước, Tông Chính Lâm liếc đình nghỉ mát phía trước, mang theo Mộ Tịch Dao đi qua.

“Nói đi. Không cần để bản thân nghẹn hết hơi.”

Mộ Tịch Dao ngồi trên người Tông Chính Lâm, ôm cổ hắn, đổi khẩu khí, dè dặt cẩn trọng ngửa đầu thăm dò “Điện hạ, người… trúng dược?” Nói xong nhanh chóng lấy tay che mắt, theo khe hở dò xét phản ứng Tông Chính Lâm.

Quả nhiên, khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm lập tức hạ xuống, phẫn nộ kéo bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, đôi mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm nàng.

Mộ Tịch Dao sợ tới mức nhắm mắt, đem đầu giấu trong ngực Tông Chính Lâm. Trong nội tâm thầm mắng, phim truyền hình diễn thật sự là chính xác. Nam nhân này cho dù bị Tề thị cưỡng ép, chiếm tiện nghi còn không phải là hắn, sao còn dọa người như vậy? Già mồm cãi láo!

Tông Chính Lâm bị nàng thấy rõ điều mình che giấu, vốn muốn nổi giận, lại thấy Mộ Tịch Dao đáng thương hề hề, bộ dáng kiều kiều yếu ớt, lại bị chặn không phát ra được, chỉ có thể thu thập miệng nhỏ của nàng.

Mộ Tịch Dao trong nội tâm thầm mắng xú nam nhân không có phong độ, trên mặt lại ngoan ngoãn khéo léo cầu tha thứ, rất là phối hợp.

Đợi Tông Chính Lâm tức giận đủ, liền nắm lấy cằm Mộ Tịch Dao tính sổ “Bản điện bị kê đơn, nàng thật vui vẻ?”

“Vô cùng đau đớn!” Mộ Tịch Dao lập tức bi phẫn dị thường, nắm bàn tay nhỏ bé, biểu thị bản thân kiên định phản đối chuyện bạo lực này.

“Bản điện chờ nàng tối nay bồi thường.” Tông Chính Lâm lúc này mới đứng dậy đưa nàng về Đan Như uyển, xoay người, trong mắt ẩn chứa ý cười.

Mộ Tịch Dao biểu cảm như bị sét đánh, ngơ ngác tùy ý Tông Chính Lâm nắm, trong nội tâm bi phẫn đến cực điểm, dựa vào cái gì muốn nàng bồi thường, cũng không phải nàng mong muốn hạ dược! Tề thị nữ nhân chết tiệt kia, kết thù lớn rồi.

Mới vào chính phòng, Mộ Tịch Dao chơi xấu không dậy nổi, hừ hừ xoay qua xoay lại.

“Lại bày trò?” Tông Chính Lâm một bộ hoàn toàn không để ý, tư thế chờ thu thập nàng.

Mộ Tịch Dao ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi thật cao, “Điện hạ chàng bồi thường, tay thiếp đau, còn chân đau xót!” Nói xong duỗi cổ tay, đong đưa chân, đưa đến trước mặt Tông Chính Lâm. Ý tứ là, ngươi gây ra đấy.

Tông Chính Lâm cười lớn, nâng tay sờ đầu nàng. Điều này đúng là hiếm có nha, sao lại có người như vậy, Lục điện hạ càng nhìn càng xem càng thấy hiếm có. Nhìn nàng còn giả vờ đáng thương, chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi người lại hôn.

Mộ Tịch Dao nhắm mắt đáp lại, trong lòng lại âm thầm thở dài, chuyện liếc mắt đưa tình này diễn cũng không phải dễ dàng. Tỷ tỷ ta khảo nghiệm qua rồi, so với việc cùng những nữ nhân kia đấu võ mồm còn hao tốn tinh thần hơn, thật là mệt.

Thời điểm Triệu ma ma cùng đại quản gia lại nhìn thấy Mộ thứ phi, chủ tủ này chính là giơ chân lên náo loạn cùng điện hạ.

“Bên này đau xót, bên kia tốt hơn nhiều.” Mộ Tịch Dao chỉ một ngón tay, lại cầm khối điểm tâm nhỏ tiếp tục gặm.

“Thân thể này quá kém, sáng sớm đứng lên đã lung lay rồi.” Tông Chính Lâm nhẹ nhàng vuốt ve nàng, đối với tiểu nữ nhân của mình thân thể quá yếu, chịu không nổi hắn giày vò rất là bất mãn.

Mộ Tịch Dao vừa nghe việc này, lập tức làm nũng. “Lúc ở nhà, nương không cho, nói thiếp bày ra tư thế làm người chê cười.”

Tông Chính Lâm ngẩng đầu nhìn Mộ Tịch Dao vẻ mặt khát vọng, nghĩ nghĩ, nếu là Vu thị không cho, vậy khẳng định không phải là dáng vẻ của đại gia tiểu thư, vẫn là cẩn thận tốt hơn. “Ngày mai nhìn xem, nếu có thể làm, làm ở trong vườn là được.”

Mộ Tịch Dao lập tức buông chân, chụt một cái hôn lên mặt Tông Chính Lâm, hớn hở vuốt mông ngựa, “Tay nghề điện hạ thật là tốt.” Đứng lên dậm dậm chân, nhìn Tông Chính Lâm ngọt ngào khoa trương, “Đa tạ điện hạ, chân thiếp tốt rồi.”

Hai người đại quản gia lắc đầu lần lượt lui ra ngoài, điều này điện hạ cũng nuông chiều như vậy. Dao chủ tử lại càng tự tại.

Buổi chiều các viện đều ngóng trông điện hạ rời khỏi Đan Như uyển, mặc dù ngủ ở thư phòng cũng tốt. Kết quả đợi đến giờ hợi, lại nghe được tin Đan Như uyển lấy nước, từng người tức giận không cam lòng nghỉ ngơi.

Trong chính phòng Đan Như uyển, Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng liếm cánh môi nàng, “Không thích những người khác thị tẩm?”

“Dựa vào cái gì? Thiếp mới đến mấy ngày, điện hạ tự nhiên là của thiếp. các nàng có hiểu quy củ hay không?” Mộ Tịch Dao lập tức xù lông, hiển nhiên đã quên còn có Đường thị, người ta ngay cả Tông Chính Lâm cũng còn chưa gặp riêng qua.

Tông  Chính Lâm mắt phượng sâu thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn sinh động, “Vậy thì nỗ lực nhiều hơn.”

Mộ Tịch Dao đương nhiên không khích khí ôm cổ Tông Chính Lâm, “Thiếp tất nhiên sẽ nỗ lực hết sức!” Ngẩng đầu, ngậm lấy cằm hắn.

Tông Chính Lâm làm sao bỏ qua cơ hội như thế này, ôm người áp dưới thân, phủ thân lên trên “Tạm thời như nàng mong muốn.” Bàn tay to liền hướng lên trên người nữ tử

Mộ Tịch Dao nghe hắn nói “Tạm thời”, liến biết đây là nhận lời trong thời gian ngắn sẽ không thị tẩm người khác. Trong nội tâm rất rõ ràng, nam nhân này dù sao cũng là người lý trí vững vàng, tương lai là chủ nhân thiên hạ. Mặc dù hiện tại cố ý, cũng sẽ không vì mình mà phá hỏng quy củ tổ tông, làm Nguyên Thành đế không vui.

Nhưng mà mặc dù là “tạm thời”, Mộ Tịch Dao cũng rất vừa lòng. Nếu nàng không tính sai, “tạm thời” này có thể bảo vệ nàng đến khi trưởng tử hoặc trưởng nữ ra đời. Mộ Tịch Dao suy nghĩ thông suốt, hiện giờ chỉ cần hầu hạ tốt, tận lực kéo dài kỳ hạn này là được.

Vì vậy hai người hại là một phen uyên ương giao cảnh, liều chết triền miên. Trong màn che trình diễn cảnh tượng rực rỡ, thật sự là một phen hương diễm.

Hôm sau Mộ Tịch Dao dậy sớm, thấy Tông Chính Lâm đã đi luyện kiếm, liền nhanh chóng gọi Huệ Lan vào trong mặc “áo bó”. Huệ Lan khó xử nhìn nàng, “Tiểu thư, điện hạ đồng ý sao?” Mộ Tịch Dao đắc ý gật đầu, “Đương nhiên, hôm qua còn gật đầu đấy. Còn có, nhớ mang theo cái đệm lên cho ta.” Nhận quần áo, vào thay, đến bãi đất trống trong nội viện bắt đầu tư thế co duỗi.

Tông Chính Lâm luyện kiếm trở về, liền nhìn thấy Mộ Tịch Dao mặc một thân thủy lam, nổi bật làn da trắng nõn nà. Xiêm y cực kỳ đơn bạc vừa người dán lên đường cong xinh đẹp của nữ tử. Toàn bộ bả vai cùng cánh tay lộ ra ngoài, chỉ có hai cái dây buộc trên vai. Hạ thân cũng không phải là váy, mà là một cái quần dài.

Nữ tử đứng thẳng trong đình viện, hướng về phía trước duỗi cánh tay, chân nhỏ trắng nõn dẫm trên cỏ, mũi chân kiễng cao, hai mắt khép kín, hô hấp đều đều.

Chốc lát, chân sau nâng lên, thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay từ phía sau nâng lên ôm lấy bắp chân, đầu ngửa ra sau, cả người hoàn toàn thư giãn, một chân đứng thẳng, dáng người cực kỳ xinh đẹp, giống như chim giương cánh, khát vọng bay cao ngay lập tức. Con mắt vẫn khép chặt như cũ, hô hấp không rối loạn chút nào.

Tông Chính Lâm dựa vào cây đào, cứ thế nhìn nửa canh giờ, đem toàn bộ động tác thu vào đáy mắt.

Đẹp, đẹp đến mức làm người ta choáng váng. Nhất cử nhất động, khoát tay, uốn mông, tất cả đều đẹp. Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm nhìn thấy vẻ đẹp tĩnh lặng của Mộ Tịch Dao, cứ thế tự nhiên thu hút ánh mắt, làm cho người không có khả năng tránh thoát.

Tại một khắc này, Mộ Tịch Dao hoàn toàn mở rộng, giống như tránh thoát sở hữu trói buộc, vô cùng tinh tế, không có ngụy trang cùng thu liễm. Khí chất nhã nhặn lịch sự trong sáng kia, càng làm cho người ta hãm sâu.

Tông Chính Lâm hít sâu, đang muốn đi qua, đã thấy nha hoàn trải đệm mềm, ộ Tịch Dao bước lên trên, chậm rãi cúi người nằm xuống. Sau đó chậm rãi nâng thắt lưng, nửa người trên kề sát mặt đất, hai tay vươn về trước, cái mông cao cao nhếch lên, hai chân quỳ gối. Tông Chính Lâm vừa mới nhìn, vậy mà toàn thân bốc hỏa. Bộ ngực nữ tử, lưng, mông, đường cong không một chỗ không đẹp, hồn xiêu phách lạc. Đột nhiên đen mặt, nhanh chóng bước qua ôm lấy nữ nhân vào phòng.

“A!” Bị người cắt ngang trong lúc tập luyện, Mộ Tịch Dao kinh hô ra tiếng.

Nhìn kỹ là Tông Chính Lâm, mới thở ra, “Điện hạ sớm. Sáng sớm thiếp không thấy điện hạ, nên ở cửa tự mình luyện tập đấy.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi tinh mịn, da thịt oách bạch trong suốt, hai mắt long lanh song nước.

Tông Chính Lâm không nói một lời, ôm người ngồi xuống bắt đầu cởi quần áo.

“Điện hạ, bây giờ là ban ngày, ngài còn có công cán.” Mộ Tịch Dao không biết Tông Chính Lâm sáng sớm trúng cái gì, chỉ có thể dùng sức lôi kéo không buông tay.

“Hôm nay nghỉ. Ngoan, buông ra.” Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao lơ đãng khơi mào, không kiên nhẫn xé quần áo.

“Điện hạ, không cần. Thiếp còn chưa dùng cơm.” Mộ Tịch Dao liều mạng giãy dụa, không thuận theo. Tối qua đã bị ép buộc ngất đi, sáng nay còn muốn? Đánh chết cũng không được.

“Nghe lời, đây là nàng gây ra đấy.” Nói xong cũng không khách khí, trực tiếp bắt người vuốt ve mở ra.

Mộ Tịch Dao làm sao ngăn cản được, bị Tông Chính Lâm đặt nằm sấp trên ghế, từ phía sau va chạm một phen.

Nửa canh giờ sau, mây tan mưa tạnh. Mộ Tịch Dao vô lực đứng dậy, chỉ ghé vào lòng Tông Chính Lâm há mồm thở dốc.

“Thiếp… Thiếp trêu chọc điện hạ lúc nào.” Mộ Tịch Dao chết cũng muốn biết rõ ràng, nàng làm sao lại chọc xú nam nhân này rồi.

“Quần áo đã như thế, tại sao nâng mông cúi người?” Tông Chính Lâm vẻ mặt hiểu ra, rất là thỏa mãn.

“Nâng mông cúi người?” Mộ Tịch Dao suy nghĩ một hồi, rốt cục rõ ràng thằng nhãi này chỉ cái gì. Quả thực vô sỉ! Lưu manh! Yoga khỏe mạnh như thế, nam nhân này lại nghĩ thành câu dẫn? Mộ Tịch Dao tức giận đến há mồm cắn. ~~~

       ——Hết chương 31——   

 

 

Categories: Sủng phi

29 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: