[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 33

Editor: Lina Lê

user1848658_pic1111797_1426238836(Thank bạn Phượng Minh Nguyệt)

Chương 33: Câu cá

Mộ Tịch Dao ngồi nói chuyện cùng Mặc Lan, liền nhìn thấy một nữ tử chật vật lôi thôi lưu loát quỳ xuống trước mặt mình, dập mạnh đầu, trong miệng liên tục cầu xin.

”Cầu tiểu thư cứu ta, có tặc nhân ban ngày ban mặt cưỡng đoạt dân nữ, quan sai lại làm như không thấy, đuổi ta ra khỏi nha môn. Cầu tiểu thư ra tay che chở.” Nữ tử dập đầu không ngừng, cái trán đã thấy hồng lên.

Người con gái này ngược lại rất hiểu nhân tình. Trực tiếp bỏ qua Tông Chính Lâm bên cạnh vừa nhìn liền biết là người đứng đầu, chọn Mộ Tịch Dao nàng. Thứ nhất thấy nàng là phụ nữ, sẽ giống như phụ nữ dễ nhẹ dạ. Thứ hai là tránh cho phát sinh hiểu lầm, kích thích chán ghét của Mộ Tịch Dao.

Mộ Tịch Dao cúi đầu hơi suy nghĩ một chút liền sáng tỏ dụng ý của cô gái. Thấy Tông Chính Lâm vẫn lo thưởng thức trà, liền sai Huệ Lan đỡ người đứng dậy, lui ở một bên. Mình thì xòe quạt tròn, chờ truy binh phía sau đến.

Chỉ chốc lát, liền thấy hai gã đàn ông đem theo bảy tám tùy tùng tới, cả đám hùng hổ, vào cửa la hét gây tiếng động lớn. Công tử kia còn trẻ tuổi, khuôn mặt đứng đắn, nhưng thần tình âm lãnh. Phía sau nửa bước là nam nhân trung niên, nét mặt bóng loáng. Một đám người đằng sau mỗi người tướng mạo hung hãn, vừa nhìn chính là loại động tay động chân.

”Chạy hả, tiểu tiện nhân, xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào! Đồ không thức thời, có thể được quý nhân trong kinh nhìn trúng, là phúc khí tu luyện tám đời của ngươi. Bây giờ lập tức đi theo chúng ta, nằng không đệ đệ ở thư viện của ngươi, cụt tay thiếu chân, đừng để đến lúc đó muốn khóc cũng không có đất mà khóc!” Nam nhân trung niên không coi ai ra gì kêu gào, còn quuay đầu hung tơn nhìn nhóm Mộ Tịch Dao: ”Vị tiểu nương tử này đừng xen vào việc của người khác, miễn cho chọc phải họa.” Hắn vẫn nhìn ra Tông Chính Lâm đang ngồi không dễ chọc, thay đổi câu chuyện chĩa vào mộ Tịch Dao, gián tiếp biểu lộ thái độ.

”A?” Chân mày của Mộ Tịch Dao chau lại: ”Người bản tiểu thư không thể chọc trong thành Thịnh Kinh, ngươi là cái thá gì?” Thái độ cực cao ngạo, thưởng thức quạt tròn thủy mặc, khóe mắt chưa từng liếc một cái.

”Không phải nói dọc con đường này tất cả đều được chuẩn bị tốt sao? Vậy những thứ cẩu vật không có mắt này, là chạy từ chỗ nào đến?” Mộ Tịch Dao lật cổ tay, đưa tay tỉ mỉ ngắm nghía bịt móng mới vẽ không lâu, giọng nói hoàn toàn chán ghét và không kiên nhẫn, lộ ra khinh thường nồng nặc.

”Tiểu thư, nô tì liền đi kêu người đuổi bọn họ ra ngoài.” Mặc Lan rất nhanh trí, thuận theo ý tứ diễn trò của Mộ Tịch Dao, không hề sợ hãi, kiêu ngạo mắt cao hơn đầu, không khác Mộ Tịch Dao lắm.

”Mấy con đàn bà các ngươi, không biết trời cao đất rộng, các ngươi có biết ta là người phương nào không? Ở Lâm thành này, không cho phép loại nữ tử dốt nát làm càn.” Tên công tử trẻ tuổi âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao.

Trong phút chốc, vang lên một tiếng ”Choang” thật lớn, mọi người trong khách điếm giật nảy mình.

Toàn bộ diễn trò của Mộ Tịch Dao, bị công tử kia bắt nạt, hoàn toàn không quan tâm, ngồi ở chỗ kia, thuận tiện cầm lấy ấm nước, mặt không đổi sắc đập xuống. Nét mặt băng lãnh, giọng nói nhu hòa, quạt tròn trong tay chưa từng ngừng lại, lời nói ra miệng lại cực kỳ ác độc.

”Dốc sức mà đánh cho ta! Hôm nay nếu như đã mất mặt, Chu gia ta còn có mặt mũi gì thay điện hạ ban sai? Tỷ tỷ của ta ở hậu viện điện hạ chẳng phải sẽ bị người cười nhạo sao?”

Vệ Chân được Tông Chính Lâm ra hiệu ngầm, cùng bọn thị vệ toàn bộ ”ầm” đứng lên, rút đao chuẩn bị gây chiến.

”Khoan đã khoan đã, hiểu lầm hiểu lầm!” Nam nhân trung niên đâu nghĩ mọi người sẽ chọc phải hung thần, không một lời hợp liền rút đao ra, đối với bọn côn đồ bên mình hoàn toàn không sợ hãi.

Vội vã cao giọng la lên: ”Vị tiểu thư này, chuyện gì cũng từ từ.” Lại lôi kéo công tử kia một phen, nhanh chóng nói rõ: ”Thiếu gia nhà ta là thay tri phủ Lâm thành Dương đại nhân ban sai, cũng là được ý chỉ của quý nhân trong kinh. Nói không chừng quý nhân cùng vị điện hạ trong miệng tiểu thư có vài phần tình cảm.” Mơ hồ có ám chỉ.

Nam nhân trung niên thấy Mộ Tịch Dao là nữ giới, nhưng khí thế mười phần, tất cả thị vệ đằng sau đều được tuyển chọn, hành sự kiêu ngạo không có giới hạn, hình như có nghi trượng. Sợ chọc không lo chọc người, lại nghe hai chữ ”điện hạ” trong lời nói của nàng, liền không dám vọng động, xuống nước, tự báo gia môn.

Đúng là dính dáng đến vị điện ạ hoặc vị đại thần nào đó sao? Mộ Tịch Dao liếc nhìn Tông Chính Lâm, thấy người kia vẫn đang ung dung uống trà, liền không để ý tới nữa. Cho ngươi tiếp tục giả bộ, mặt than.

Mộ Tịch Dao thu hồi kiêu căng, lời nói ra khỏi miệng không mềm đi chút nào: ”Đừng nghĩ ở chỗ này lôi kéo gần gũi, cô nương này hôm nay các ngươi không được mang đi. Muốn người, được, mang theo thư tay của quý nhân, để Dương đại nhân gì đó tự mình tới cửa.”

Sau đó nâng chén trà lên, mở nắp chén: ”Thế nào, muốn bản tiểu thư hộ tống ngươi?”

Nam nhân trung niên vội vã trưng lên khuôn mặt tươi cười: ”Vị tiểu thư này, hôm nay mạo phạm, xin đừng để ở trong lòng. Bọn ta liền cáo từ, cáo từ.” Rồi kéo vị công tử sắc mặt âm trầm tích tụ đi, lườm lườm liếc mắt nhìn nàng. Người tạm thời không bắt được, chỉ có thể chán nản lui đi.

Vướng bận qua đi, Mộ Tịch Dao liền chờ cơm nước đưa lên, không chút khách khí bắt đầu tự mình ăn. vẫn còn nhớ kỹ đưa đôi đũa cho Tông Chính Lâm. Tông Chính Lâm lúc dùng cơm lễ nghi khá chú ý, ngoại trừ bóc vỏ tôm cho Mộ Tịch Dao, nhãn cầu chợt lóe lên cử động. (Lina: chém đấy, nguyên văn là 这一闪瞎人眼球的举动。 , bạn nào biết giúp ta với)

Cơm xong, một nhóm Mộ Tịch Dao đi lên khách phòng lầu hai. Nàng kia lúng ta lúng túng được Mặc Lan dẫn, dè dặt đứng giữa gian phòng.

”Ngươi có dính líu đến quyền quý trong kinh?” Mộ Tịch Dao khôi phục lười nhác ngày thường, âm thanh yêu kiều mềm mại, không có chút cường thế nào.

”Hồi lời tiểu thư, dân nữ từ nhỏ lớn lên trong Lâm thành, gia đình cũng chỉ là nhà bình thường, chưa từng nhìn thấy vị đại nhân nào. Không hề có chút liên quan đến nhà quyền quý nào trong kinh.” Nàng kia mặc dù bị hoảng sợ, nhưng cũng trả lời có trật tự.

”Nữ tử Lâm thành nhiều như vậy, vì sao chỉ muốn bắt ngươi?”

”Dương gia âm thầm bắt nữ tử không phải chỉ có một mình dân nữ. Trước kia đã có bóng gió, con gái trong thành biến mất là do Dương gia lén lút ra tay, nhưng không có bằng chứng, lại không có ai ở Lâm thành dám can đảm đứng ra đối nghịch. Dân nữ sớm xem xét tình thế, mới may mắn thoát thân. Không ngờ đến nha phủ báo quan, lại bị đuổi ra, sau đó bị hai người kia phát hiện, mới đi theo đến tận nơi này.” Vừa nói trong mắt mơ hồ có lệ.

Mộ Tịch Dao nhíu mày: ”Không chỉ một người?” Vậy không phải là nhất thời gặp sắc nảy lòng tham.

”Những người con gái biến mất, sau này có xuất hiện hoặc có tin tức gì không?”

”Chưa từng. Những cô gái kia sau đó không hề có chút tin tức, ngay cả người nhà sau khi báo án cũng nói năng thận trọng hoặc dần dần không thấy tung tích.” Cô nương dường như nghĩ đến sự việc đáng sợ gì, thân thể run rẩy.

Mộ Tịch Dao nghe xong, cảm thấy chuyện này nàng không quản được, liền nhìn chòng chọc Lục điện hạ, trong mắt là nồng đạm hiếu kỳ cùng hưng phấn. Vốn tưởng rằng trên đường sẽ gặp phải ”bán mình tang cha”, không ngờ cũng là ”cường đoạt dân nữ”. Định luật xuyên không quả thật rất ngoan cố.

Tông Chính Lâm vẫn khoanh tay đứng nhìn, bây giờ cũng chỉ cảm thán may mà Vu thị dạy dỗ tốt, bằng không với tính tình xốc nổi của nàng, không biết lớn lên sẽ thành dạng gì.

Tiểu nữ nhân này lừa người chết không đền mạng, liền vài câu không yên lòng tán gẫu lôi kéo lời của của đối phương. Mệt nàng biểu diễn dáng vẻ người đàn bà mười phần chanh chua. Tông Chính Lâm nghĩ đến dáng vẻ con thỏ khoác áo hổ khôi hài, liền cảm thấy rất tức cười.

Tông Chính Lâm sai người dẫn nàng kia xuống phía dưới, lại dặn dò Nghiêm Thừa Chu vài câu, rồi để cho mọi người lui xuống.

”Thế nào, tỷ tỷ nàng là ái thiếp của vị huynh đệ của bản điện phải không?” Tông Chính Lâm cố ý trêu chọc.

Mộ Tịch Dao ngẩng đầu nhỏ lên, cười híp mắt ôm cánh tay của Tông Chính Lâm: ”Vậy thì có gì lạ? Thiếp chính là đỉnh quả tim của Lục điện hạ kinh thành, chẳng phải là càng tốt sao?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề che giấu kiêu ngạo cùng tự đắc, cả khuôn mặt cũng sáng thêm vài phần.

Tông Chính Lâm hơi mỉm cười, nhéo nhéo lòng bàn tay của nàng, trong lòng rất hưởng thụ.

Dư quang của Mộ Tịch Dao ném tới, hừ, tỷ đây chỉ biết, ngươi là muộn tao!(Lina: muộn tao hình như chỉ kiểu người hai mặt, trong nóng ngoài lạnh, chỉ nam nhân bề ngoài lạnh lùng xa cách, khó tiếp cận, kỳ thực tình cảm nội tâm mãnh liệt như lửa. Nguồn: Linh Phong Hiểu nguyệt)

Bên kia, nam nhân trung niên đang bẩm báo với Dương đại nhân sự xuất hiện đột ngột của nhóm Mộ Tịch Dao. Vị đại nhân kia suy xét một lát, xác định trong kinh không có vị hoàng tử nào có chính phi hoặc tiểu thiếp họ Chu. Nếu là thứ phi hoặc thị thiếp, thì thật chẳng đáng lo. Vả lại hào môn thế gia Thịnh Kinh rườm rà phức tạp, cũng không có Chu gia được liệt vào, liền nhận định Mộ Tịch Dao là phô trương thanh thế, vì cứu người mà tùy ý huênh hoang khoác lác.

”Nàng ta chỉ là gạt ngươi, quyền quý trong kinh không có Chu gia. Tiếp cận bọn họ, tuyệt đối không được để lộ tin tức. Đến lúc cần thiết…” Dương đại nhân lúc này còn hăm hở, không biết việc xấu xa núp trong bóng tối của Lâm thành, đang bị Nhạc Lai các của Lục điện hạ đào lên từng điểm từng điểm một, Không cần lão giành ra tay trước, tự sẽ có người tìm tới cửa, mời hắn vào trong kinh uống trà.

Tông Chính Lâm dừng lại ở Lâm thành một ngày, nhìn tin ngầm trong tay, mắt phượng lấp lánh rạng rỡ. Đệ Ngũ Dật Triêu ở một bên thong thả ung dung xem sách đánh cờ, trong miệng cũng rất hăng hái khen: ”Không ngờ vị thứ phi này của điện hạ, quả nhiên là chó ngáp phải ruồi, câu được một con cá lớn.”

Tông Chính Lâm nghe Đệ Ngũ Dật Triêu vô tình nói đến hai chữ ”câu cá”, liền nhớ tới nữ nhân nào đó chơi xấu ở biệt viện, trong mắt hơi lộ ra ý cười.

—Hết chương 33—

Lina: thời buổi này kiếm editor thật khó quá ~~~

Có bạn nào biết làm bìa truyện ko ạ? nhà mình đang cần người làm giúp bìa LSPNTN và SP, bạn nào hảo tâm giúp đỡ với ~~

Categories: Sủng phi

22 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: