[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 35

Editor: Lina Lê

user1848658_pic1107443_1420169638

(Thank bạn Phượng Minh Nguyệt)

Chương 35: Cây cỏ

Mặc Lan đỡ Mộ Tịch Dao uống bổ dược, nhẹ nhàng hầu hạ nàng nằm xuống. Nhìn cằm người con gái trở nên thật nhọn, Mặc Lan rất đau lòng.

”Tiểu thư.” Do dự một lúc lâu, vẫn không nhịn được: ”Điện hạ ngài ấy…”

”Chuyện gì? Cứ nói thẳng ra.” Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy mệt mỏi, nhiều ngày liên tục thức đêm như vậy, không sao ăn được một bữa cơm ngon, dùng đan dược điều dưỡng cũng không đỡ.

”Sau ngày điện hạ tự mình tới, không hề hỏi đến nữa. Hôm nay, lại ra cửa.

”Ừ, đã biết.” Tiếng nói rời rạc, liền đi vào giấc ngủ.

Mặc Lan nhìn chủ tử ngủ, không thể làm gì khác hơn là lẳng lặng đứng ở một bên, Chủ tử nhập phủ đã được hai tháng, điện hạ vẫn luôn cưng chiều che chở. Nơi của những nữ nhân hậu viện khác càng chẳng bao giờ ngó qua, cứ như vậy đối đãi với chủ tử, đừng nói là điện hạ, ngay cả phu quân nhà bình thường cũng cực kỳ khó có được.

Mặc Lan mơ hồ nghĩ tới chủ tử đối xử với điện hạ dường như…không thể nghĩ sâu được. Nàng sợ mình hiểu quá rõ, sẽ sớm cảm thấy sợ hãi.

Lại qua hai ngày, Mộ Tịch Dao rốt cuộc không cảm thấy yếu ớt nữa, tinh thần cũng khôi phục như cũ. Cả người ngoại trừ có hơi gầy ra, tất cả đều hoàn hảo không có việc gì.

Đi hai vòng ở trong sân, Mộ Tịch Dao quay đầu hỏi Mặc Lan: ”Thứ mà ta làm, đã thu nhặt thỏa đáng chưa?”

Mặc Lan gật đầu: ”Khi hồi phủ đã giao cho Huệ Lan cất xong, hôm nay tiểu thư muốn nhìn ạ?”

”Qua chút thời gian nữa sẽ nhìn, thay ta gọi Diệp Khai ra một chuyến.”

Diệp Khai được cho gọi, vẻ mặt đau khổ đến nội viện đưa tin. Tiếp nhận giấy Tuyên Thành Mộ Tịch Dao đưa cho, mặt trên tả chi chít một đống đồ, đành đau khổ cười ha ha co cẳng đi.

Tông Chính Lâm đã nhiều ngày tận lực đi sớm về trễ, chính là muốn lạnh nhạt nữ nhân càng gặp càng càn rỡ kia vài ngày. Quả thực càn quấy quá mức. Không chỉ có tự ý ngủ ở bên ngoài, còn làm cho thân thẻ yếu ớt té xỉu. Trước kia dung túng quá mức, để cho nàng cực không biết thu liễm, hôm nay vừa lúc mượn bệnh suy nghĩ lại.

Nhìn ám vệ bắt đầu ghi chép cuộc sống thường ngày của nàng, nữ nhân kia dưỡng bệnh trái lại khá thành thật, ngay cả ý tứ thỉnh tội cũng không có. Tông Chính Lâm nheo mắt phượng, tính bướng bỉnh này rốt cuộc là được ai nuông chiều ra? Trong lòng chung quy vẫn nhớ nhung, liền dự định ban đêm nhân lúc nàng đang ngủ, lại đi nhìn.

Mộ Tịch Dao mở hai mắt sương mù, tay nhỏ bé kéo kéo một góc ống tay áo của nam nhân, nương theo ánh nến, nhìn bóng lưng vững chãi bên giường, khàn khàn mở miệng: ”Điện hạ.”

Tông Chính Lâm đến thăm Mộ Tịch Dao, nhìn khuôn mặt nàng đã có chút sắc máu, đang định rời đi, không ngờ lại bị kéo ống tay áo. Cơ thể cứng đờ, không quay lại cũng không đáp lời.

”Điện hạ.” Người con gái lại gọi, âm thanh hơi trong trẻo.

Áo bào bị kéo kéo vài cái, Tông Chính Lâm chậm rãi xoay người quan sát thần sắc bên dưới của nàng, tinh thần cần phải khôi phục. Nam nhân mắt phượng thâm thúy, vẻ mặt lãnh túc, chỉ lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời.

”Điện hạ.” Mộ Tịch Dao nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, chậm rãi ngồi dậy, không sợ khí thế cả người đầy khí thế của hắn, đưa tay kéo vòng eo Tông Chính Lâm, đầu cọ xát ở trước ngực, âm thành buồn buồn vang lên: ”Thiếp nhớ ngài.”

Tông Chính Lâm hơi trầm ngâm, đứng đó một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xuống. Tùy ý để nàng ôm mình, giọng nói lại nghiêm khắc Mộ Tịch Dao chưa từng nghe qua: ”Tự ý ở bên ngoài, liền đem bản thân mình chăm sóc thành cái dạng này?”

Mộ Tịch Dao biết lần này hắn bị tức đến hung dữ, lập tức sợ hãi ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo lệ, giọng nói nghẹn ngào: ”Thiếp chỉ là muốn nhanh chóng làm xong, trong lúc bận rộn nhất thời quên mất.” Tiếp tục chui vào trong lòng Tông Chính Lâm, nói rất ủy khuất, thân thể nhỏ bé còn run lên một cái.

Tông Chính Lâm chỉ im lặng chốc lát, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, con ngươi đen sâu thẳm, nghiêm túc cảnh cáo: ”Không có lần sau.” Giọng nói sắc bén, thái độ cường ngạnh.

”Vâng.” Mộ Tịch Dao khe khẽ đồng ý, sau đó thoáng đánh bạo nhìn lướt qua hắn. Thấy nét mặt hắn hòa hoãn, mới lại chen vào trong ngực nam nhân ôm lấy.

Mộ Tịch Dao ở chỗ Tông Chính Lâm không nhìn thấy luôn miệng thầm mắng: ”Nam nhân thối tự cao tự đại, quá keo kiệt. Nhưng hôm nay còn phải lấy lòng hắn, thật sự quá uất ức.

Điều chỉnh tốt tâm tình, con ngươi đen của Mộ Tịch Dao lóe lên ánh sáng. Lại nghĩ tới điều gì đó, nghiêng người đi, tay nhỏ lục lọi bên gối một trận, liền lôi ra một hộp gỗ lim khắc hoa màu nâu tinh xảo đưa cho Tông Chính Lâm.

Tông Chính Lâm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, đầu tiên nhận lấy cẩn thận cái hộp có nét chữ cùng lối vẽ tỉ mỉ của nàng, rồi mới chậm rãi mở nắp hộp ra.

Đặt trên tấm vải màu hạnh bạch* là một vòng cổ lồng những chiếc nhẫn màu đen đồng dạng. Nhẫn do kim loại màu đen đúc thành hình hoa cỏ, mặt trên nhẫn còn có hoa văn có thể nhìn thấy rõ ràng, giống hệt hoa tươi nhìn rất sống động. Dây chuyền tạo thành hình dây leo hoa cỏ, cực kỳ tinh mỹ, từng chi tiết đều phảng phất tự nhiên mà thành.

”Thiếp mạ một lớp hắc kim ở trên dây chuyền cùng hoa cỏ, niêm phong lại dáng vẻ tự nhiên của nó, chưa hề tận lực tân trang lại dù chỉ một chút.” Mộ Tịch Dao tinh tế giảng giái, âm thanh ngọt ngấy mềm mại vang lên bên tai Tông Chính Lâm.

”Như thế, ‘Cỏ’ của ‘Tịch Dao’, vĩnh viễn không lụi tàn. Điện hạ, có thích không?” Mộ Tịch Dao thấp thỏm nhìn ánh mắt của Tông Chính Lâm.

Trong mắt phượng ngăm đen của Tông Chính Lâm sóng ngầm bắt đầu nổi lên, nhưng nét mặt từ đầu đến cuối không chút thay đổi. Tháo vòng cổ ra, Tông Chính Lâm cởi áo của mình, kéo tay nhỏ của Mộ Tịch Dao, ý bảo thay mình đeo vào.

Mộ Tịch Dao tiếp nhận dây chuyền, tay hơi run rẩy, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của Tông Chính Lâm, dán hai tay vào sau gáy của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát da thịt bên gáy của hắn, toàn bộ hô hấp ấm nóng đều phả ở trên đó, thân thể cũng dựa sát vào một chỗ.

Một tay Tông Chính Lâm men theo vạt áo lót thâm nhập vào, vuốt ve tấm lưng bóng loáng tinh tế của nàng, một tay ấn đầu nàng, kề sát bên gáy hạ xuống những nụ hôn dầy đặc.

Cả người Mộ Tịch Dao run lên, thật vất vả mới cài xong được dây chuyền, vội vã lui về phía sau. Nhưng không ngờ vừa rời đi, đã bị ngậm lấy, kế đó là một trận triền miên, trằn trọc nhiều lần, khó bỏ khó rời.

Bàn tay to của Tông Chính Lâm đã đi tới trước ngực Mộ Tịch Dao, nắm lấy đẫy đà mong nhớ đã lâu vuốt ve một cái, trong yết hầu càng tràn ra cảm thán thỏa mãn.

Mộ Tịch Dao biết hắn động tình, thần thể quả quyết ngã vào trong lòng nam nhân, há mồm thở dốc, mặc hắn làm.

Tông Chính Lâm gần nửa tháng chưa thân mật cùng nàng, khí nóng phát ra cuộc trào mãnh liệt khó nhịn. Gần như thô bạo xé quần áo của hai người, cơ thể cực nóng đặt trên người thiếu nữ mềm mại, hai người lúc này cùng run lên.

Mộ Tịch Dao không nhịn được phát ra tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, hơi nước tràn ngập trong con ngươi, mùi thơm giục tình của cơ thể trong nháy mắt lan ra bốn phía.

Bàn tay to của Tông Chính Lâm lần đến miền tuyệt vời ngày đêm nhớ mong, lại phát hiện sớm đã ngọc lộ sinh ướt, xuân thủy dạt dào. Không thể nhẫn nại hơn nữa, lúc này gầm nhẹ một tiếng, bế Mộ Tịch Dao lên, hai mắt đỏ liền đem tiến vào, trong nháy mắt mắt lý trí bị bao phủ, chỉ gắt gao tập trung vào hai người, điên cuồng đâm vào.

Một đêm này, Tông Chính Lâm đặt nàng trên ghế mềm, bàn, bàn trang điểm, điên cuồng va chạm, rốt cuộc cũng tiêu tan mấy ngày ở một mình tịch mịch cùng cơn tức nóng nảy. Kín đáo chặt chẽ ôm nữ nhân này, lần lượt bổ sung cho những ngày đó, Tông Chính Lâm đem toàn bộ dục vọng phát tiết trong cơ thể nàng, lại không hề chịu rời khỏi một chút, cứ như thế dính sát vào nhau trôi qua một đêm.

Tinh mơ hôm sau, Lục điện hạ Tông Chính Lâm lần thứ hai vắng họp sáng sớm, chỉ còn lại Vệ Chân cô dơn lẻ bóng ở trong viện cảm thán, Dao chủ tử giữ chặt Lục điện hạ, thật sự là một nắm một chuẩn. Tâm lý lại cao hứng cực kỳ, những ngày chật vật cuối cùng cũng qua, không cần nhìn khuôn mặt tuấn tú âm trầm của điện hạ nữa, thật quá xấu xí.

Mấy ngày sau, Đệ Ngũ dật Triêu từ Kiềm Sơn gửi thư tới, sẽ dừng lại ở Huệ Châu một tháng, thỉnh điện hạ đi trước. Tông Chính Lâm đồng ý, đem theo Mộ Tịch Dao dùng khoảng thời gian cuối cùng đi dạo viên phố hoa trai sở hữu bên ngoài, ngay cả nhà ấm trồng hoa cá nhân cũng đi mấy chỗ. Mộ Tịch Dao rất hưng phấn, mỗi ngày trên mặt đều lộ vẻ thỏa mãn vui sướng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên sáng bóng xinh đẹp.

Lục điện hạ ban ngày du lịch cùng mỹ nhân, ban đêm tất nhiên hưởng thụ tốt một phen. Hai người hàng đêm, Tông Chính Lâm đa dạng chồng chất, chỉ hận không thể vò nát Mộ Tịch Dao, để cho nàng không dám rời hắn làm bậy nữa.

Ngày cuối cùng của tháng 10, mọi người thu dọn hành trang, khởi hành trở về kinh.

—Hết chương 35—

Lina: tầm thứ hai sẽ có chương mới nhé, sau đó ta sẽ chạy sang làm mấy chương của LSPNTN , còn nàng su lo tiếp nhé. Iu cả nhà ~~

Categories: Sủng phi

16 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: