[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 36

Editor: Lina Lê

user1848658_pic1101791_1391920102(Thank bạn Phượng Minh Nguyệt)

Chương 36: Đại án

Xe ngựa trên đường trở về chỉ còn lại hai chiếc, chỗ phía sau trực tiếp cho hai nha hoàn kia, còn Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao ở cùng một chỗ.

Tông Chính Lâm xử lý xong công văn, xem qua ám báo, nâng mắt liền phát hiện tiểu nữ nhân đang nhìn trang sách hết sức chăm chú. Sườn má mềm mại, lông mi rũ xuống thỉnh thoảng chớp, áo lệch ra lộ ra cảnh tươi đẹp, sợi tóc phủ lên trên no đủ cao ngất, bên dưới là vòng eo mảnh khảnh.

Mấu sắc của Tông Chính Lâm tối đi, nhìn làn váy phô ra đường viền của bắp đùi nữ nhân, giống như là muốn xuyên qua lớp quần áo, thăm dò vào cặp đùi kia. Theo sự dao động của ánh mắt, dưới thân Tông Chính Lâm nhô lên khó chịu, trong mắt là dáng vẻ nhu hòa tĩnh lặng của Mộ Tịch Dao, trong đầu lại là người con gái lăn lộn ban đêm trên giường ở dưới người mình hầu hạ yêu mị.

Yết hầu Tông Chính Lâm cuộn lên, hỏa khí dâng lên trong nháy mắt, giữa hai chân gắng gượng đường hoàng đứng thẳng lên.

”Lại đây.” Mở miệng là giọng nam trầm thấp.

Mộ Tịch Dao từ trong sách tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn Tông Chính Lâm, trong mắt tràn đầy nghi vấn.

”Đến bên người bản điện.” Mắt phượng hẹp dài của Tông Chính Lâm thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, thu dọn bút mực, đưa tay về phía nàng, chờ nàng đến gần.

Mộ Tịch Dao để quyển sách xuống, vừa đứng dậy vòng qua thư án, đã bị Tông Chính Lâm bắt lại, gắp gao ghim vào trong ngực, cúi đầu liền hôn.

”Ô ô ~~” Mộ Tịch Dao bị tập kích bất ngờ, tay nhỏ bé đẩy đẩy ngực của Tông Chính Lâm, đầu nhỏ lắc lắc không nghe theo.

Tông Chính Lâm tách nàng ra, để cho nàng ngồi ở trên người mình, lại vén váy lên, vói tay vào.

”Điện hạ ~~” Mộ Tịch Dao bị hôn đến đầu óc choáng váng, vẫn còn nhớ rõ dây là ở trong xe ngựa, mặt đỏ lên: ”Đây là gian ngoài, không được.”

Tông Chính vốn đang vân vê nụ hoa mềm mại, vừa nghe nàng nói đến gian ngoài, trên khuôn mặt tuấn tú càng động tình nhiều hơn (Lina: -_-!): ”Kiều kiều nghe lời, không nhịn được.” Vừa nói vừa xé tiết khố, dò xét đi vào.

Mộ Tịch Dao bị ngón tay có vết chai của Tông Chính Lâm đi vào, nhất thời xuân lộ từng giọt vẩy ra, trước mắt hàm xuân: ”Điện hạ, tại sao ~~”

Lời Mộ Tịch Dao còn chưa dứt, Tông Chính Lâm đã hiểu rõ ý của nàng, tà tà nhìn chằm chằm con ngươi ngập nước của nàng: ”Không chịu nổi trêu chọc của nàng.” Động tác dưới tay nhanh hơn, một tay kia bắt đầu tự cởi thắt lưng.

Mộ Tịch Dao xấu hổ và giận dữ muốn chết, cái gì mà nàng trêu chọc cơ?? Thằng nhãi này quả thực quá vô sỉ. Những mắt mù kia, Lục điện hạ không ham nữ sắc, đều là bịa đặt! Rốt cuộc đành để nam nhân này quấn lấy, cho hắn như nguyện.

Tông chính Lâm lần đầu tiên được làm chuyện này ở bên ngoài, cộng thêm trên xe ngựa chợt có xóc nảy, phía ngoài chính là đám người Diệp Khai, hưng phấn càng không giống ngày xưa, bị kích thích bấm vòng eo nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao liền dùng sức đâm vào. Tiếng va chạm phanh phách làm cho xuân thủy của Mộ Tịch Dao phun ra ào ạt ở trên lửa nóng của Tông Chính Lâm, khiến hắn lôi kéo Mộ Tịch Dao dùng sức đưa đẩy trên người mình.

Chốn sâu đào nguyên người con gái áp mút vào làm Tông Chính Lâm càng điên cuồng ra vào càng thấy lửa nóng bị dồn chặt. Hôm qua Mộ Tịch Dao mới bị hung hăng thu thập qua, bây giờ thật sự không chịu nổi, âm thầm nảy sinh ác độc, mãnh liệt hóp bụng lại, Tông Chính Lâm liền cảm thấy cực nóng của mình dường như bị hàng nghìn vạn cái miệng nhỏ nhắn đồng thời mút một cái, cũng không kiềm chế được nữa, dùng sức đưa vào chỗ sâu nhất, gầm nhẹ tiết ra.

Ôm Mộ Tịch Dao đã tê liệt thành đống, Tông Chính Lâm mới thỏa mãn hôn hôn trán nàng: ”Kiều kiều của bản điện, tư vị quá tuyệt vời.”

Mộ Tịch Dao bị rút cạn sức lực, trong bụng ôm nỗi hận. Mặt nam nhân này càng ngày càng không biết xấu hổ. (Lina: sao nào các gái, thỏa mãn chưa ~~)

Xe ngựa đi từng chút một gần một tháng mới tới được Thịnh Kinh. Mộ Tịch Dao ở cùng một chỗ với Tông Chính Lâm, bị nam nhân kia trêu đùa đến nỗi không có một ngày thanh tỉnh, đơn giản là nước sôi lửa bỏng. Chỉ mong sao nhanh chóng hồi cung, để thằng nhãi này đi làm chính sự, rời mình mới được.

Mặc Lan Huệ Lan tiện đường còn đón Quế ma ma của Vu phủ, ba người ngồi cùng xe ngựa của Mộ Tịch Dao đang tiến cung.

Mới đến phủ đệ Lục Hoàng tử, liền thấy ngoài cửa các nữ nhân các viện trang phục tỉ mỉ, Hoàn phì Yến gầy đang đợi. Vừa thấy Tông Chính Lâm xuống xe, liền đống loạt hành lễ vẫn an. Một đám nữ nhân nhìn dung mạo tuấn mỹ cao ngất của Lục điện hạ, trong mắt tất cả đều là ngưỡng mộ.

Tông Chính Lâm xuống xe ngựa, chỉ liếc mắt một cái, xoay người bế Mộ Tịch Dao xuống, sửa sang búi tóc hộ nàng, mới quay đầu kêu đứng dậy.

Mọi người thấy Mộ Tịch Dao được Tông Chính Lâm che chở bên người, vừa chào nhưng tư vị trong lòng rất xấu. Mộ thị lại có thể đẹp hơn so với mấy tháng trước.

Chính mấy người mỗi ngày ở tại hậu viện, khuê phòng trống rỗng tịch liêu, ngóng trông điện hạ sớm hồi phủ, trong mỗi tháng có thể hầu hạ một hai lần cũng được. Mà Mộ thị thì ngược lại, không chỉ không cần phải chịu đựng một mình tịch mịch, còn mỗi ngày đều được bầu bạn cùng điện hạ, được điện hạ cưng chiều che chở, sao có thể không làm cho người khác ghen tị phát cuồng?

Mộ Tịch Dao đối với các loại mắt như đao không thèm để ý, chỉ thuận theo Tông Chính Lâm vào hậu viện. Mọi người ngồi vào chính sảnh, Tông Chính Lâm vẻ mặt lãnh túc (lạnh lùng + nghiêm túc) hỏi Đường Nghi Như tình hình hậu viện mấy ngày nay.

Đường Nghi Như không ngờ điện hạ vừa ngồi xuống đã hỏi, vội vã lên tinh thần, tư thế ngay ngắn.

”Hồi điện hạ, tất cả hậu viện đều khỏe mạnh. Tề thị cấm túc đã đủ ba tháng, phạt chép trăm lần ‘Nữ tử quy’ thiếp cũng đã xem qua, đã chuyển cho Đại quản sự đặt ở trên bàn của điện hạ.”

Tông Chính Lâm thấy Đường thị dung mạo đoan chính, lời nói không nịnh nọt, rất quy củ, lại nhớ tới nàng quản lý hậu viện có công, vẻ mặt có chút hào hoãn, nói câu: ”Vất vả rồi.” Về phần các thị thiếp khác, đều là sắc mặt bình thường xem qua, một câu cũng không nói.

Trong lòng Mộ Tịch Dao oán thầm. Tông Chính Lâm đúng là nam nhân phong kiến, quả nhiên vẫn đem thị thiếp thành đồ chơi, không có chút địa vị nào. Đời trước phụ một mảnh thâm tình, cũng không trách được Tông Chính Lâm. Ai kêu ánh mắt nàng không tốt. Nhưng mà đời trước Mộ Tịch Dao trong đám thị thiếp được Tông Chính Lâm để ý, cuối cùng so với Khổng thị cũng đỡ hơn nhiều, thảo nào trên mặt mấy người thứ phi trắc phi đối với nàng như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt.

Còn đang cảm khái Mộ Tịch Dao đột nhiên thấy Đường thị quay đầu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt mọi người cũng không ai là không rơi vào người nàng. Thoáng chốc mới kịp phản ứng, chẳng lẽ mình thất thần bỏ lỡ điều gì?

Chớp chớp mắt, làm bộ đáng thương nhìn Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ vừa nhìn liền biết tiểu nữ nhân có tính toán, ý cười chợt lóe lên, giọng nói vẫn nghiêm túc: ”Mệt mỏi sao?”

Mộ Tịch Dao lập tức yêu kiều gật đầu, còn ngượng ngùng cười cười với mọi người.

Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ nàng diễn thật đúng như chuyện vốn như vậy, đứng dậy dắt người ra ngoài, chỉ để lại tiếng ”Giải tán”, người đã đi xa.

Đường Nghi Như nhìn bóng lưng của hai người, hai tay nắm chặt, đôi mắt rũ xuống. Mộ thị đơn giản là không coi ai ra gì, kể cả là thứ phi tự mình đáp lời nàng cũng không để ý tới. Cuối cùng làm cho điện hạ rời đi, lúc này mới công phu ngồi nhiều một lát?

Mộ Tịch Dao ra cửa, xoay người thấy không có ai, ôm cánh tay Tông Chính Lâm làm nũng: ”Điện hạ, các nàng vừa hỏi thiếp cái gì?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng không biết chuyện, rất ngay thẳng, không hề xấu hổ vì mình thất thần.

Tông Chính Lâm mắt nhìn phái trước, kéo eo nàng, đáp trả câu nghiêm túc không gì sánh được: ”Không biết.” Chọc cho Mộ Tịch Dao cười rộ lên. Nhìn hắn ngồi thẳng tắp ở đại sảnh, nét mặt nghiêm túc, nhưng không ngờ cũng giống như mình, tinh thần từ lâu đã không ở đấy. Trong lúc nhất thời cười đến vui vẻ, dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tông Chính Lâm cúi đầu thoáng nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út tay trái của nàng, nét mặt nhu hòa, dường như có ý cười.

Đưa người đến cửa Đan Như Uyển, Tông Chính Lâm liền xoay người đi thư phòng.

Mấy ngày gần đây trong Thịnh Kinh náo nhiệt cực kỳ. Đại án Lâm thành bắt cóc con gái nhà lành, ép người lương thiện làm kĩ nữ, bán cho quân kỹ gây huyên náo triều đình sôi sục. Án này liên quan đến đông đảo quan viên, tình tiết rất ác liệt. Nguyên Thành Đế đang mưu đồ sắp tới sẽ dụng binh với Mạc Bắc, nhưng không ngờ lại truyền ra chuyện gièm pha như vậy, còn dính líu tới một đám trung thần tướng lĩnh của quân doanh Mạc Bắc. Trong lúc nhất thời mặt rồng tức giận, hạ lệnh Hình bộ tra rõ, tôn thất đốc thúc. Còn đặc biệt sai người ngầm điều tra kinh đô và vùng lân cận Mạc Bắc, lục soát chứng cứ.

Án này oanh oanh liệt liệt tra xét hơn một tháng, mà kết quả lại khiến mọi người trợn mắt líu lưỡi. Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, thái tử Tông Chính Huy là hai nhân vật thực quyền hai phái bất ngờ dính dáng ở bên trong. Tiếp đó các quan lại tức thì đều bị bắt chứng cứ phạm tội liên quan gián tiếp đến vụ án. Hai phái quan lại này không chỉ kiếm lời từ đó, còn mượn hơi quyền quý, nhiễu loạn trật tự quân đội, càng hãm hại lẫn nhau, dính líu trắng trợn. Địa điểm liên quan đến vụ án cũng từ Lâm thành dính dáng ra tam châu cùng mười bảy thành lớn nhỏ. Càng quá đáng hơn, có thiếu nữ Đại Ngụy đàng hoàng bị bán đến bộ lạc man di Mạc Bắc làm nô tì.

Đây là đại án từ khi Nguyên Thành Đế đăng cơ đến nay có tính chất ác liệt nhất.

Nguyền Thành Đế giận không kìm chế được, lúc này lập tức trách cứ trên triều đình: ”Dùng người không tra, trị người không nghiêm.”, phạt Tông Chính Thuần, Tông Chính Huy ba năm bổng lộc hoàng tử, yêu cầu hai người bế môn suy nghĩ lỗi lầm, không được tham chính nửa năm. Quan viên liên quan đến vụ án điều tra toàn bộ, người nào trường hợp nghiêm trọng, chém đầu răn chúng.(Lina: hại cuộc đời bao nhiêu người con gái mà hai ông kia có ngồi nhà viết bản kiểm điểm thôi á -_-!)

Còn ngay trước mặt văn võ bá quan, răn dạy thái tử thất trách, phạt quỳ từ đường ba ngày, tự suy ngẫm lại.

Trong lúc nhất thời Đại Ngụy thần hồn nát thần tính, bách tính vỗ tay ca tụng.

Mộ Tịch Dao không hề biết vụ cứu mỹ nhân trước đó lại có dính dáng sâu đến thế, nàng chính là không thể tin được ngây người nhìn Quế ma ma.

—Hết chương 36—

Lina: tên chương sau là ”có thai” nhé, phấn khích chưa ~~

Categories: Sủng phi

19 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: