[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 37

Editor: Su Lemon

Sr các nàng vì sự chậm trễ. Ta nhầm là ta phải post từ chương 39 nên hý hửng đợi chương 37, 38 trong khi 2 chương đó cũng của ta nốt @@. Dạo này nghỉ lễ nhiều việc nhưng lười quá. Hôm nay ta post 3 chương bù cho các nàng nhé.

3 (38)

 

Chương 37: Có thai

Sáng sớm hôm nay, lúc dùng cơm Mộ Tịch Dao vừa nhấp một ngụm canh cá, đột nhiên trong ngực càm thấy buồn nôn, nhịn chỉ được một lát rốt cục vẫn phải vịn Mộc Lan nôn ra, nước mắt lưng tròng.

Mặc Lan, Huệ Lan nôn nóng lập tức báo Triệu ma ma thỉnh ngự y. Chỉ có Quế ma ma ở một bên xem, hơi kinh ngạc, bỗng nhiên ngộ ra, nghĩ đến chủ tử và điện hạ ở chung, ngầm tính toán thời gian, trong lúc nhất thời kinh hỉ không biết nói gì.

“Chủ tử, nguyệt sự của người đến khi nào? ” Quế ma ma dè dặt cẩn trọng hướng Mộ Tịch Dao chứng thực.

Mộ Tịch Dao sững sờ một lúc mới có thể hiểu ý, trong lúc nhất thời kinh hỉ đan xen, tâm cũng chực nảy lên, thầm tính toán, thật sự đã chậm mấy ngày.

Nhìn thấy Quế ma ma trong mắt mừng thầm Mộ Tịch Dao xiết chặt khăn lụa ổn định tâm trí, mới cho mời Triệu ma ma thỉnh ngự y.

Triệu ma ma đang ở tiền viện cùng đại quản sự nói chuyện lại thấy nhị nha hoàn của Đan Như uyển Nhược Lan hốt hoảng chạy đến, nói chủ tử không tốt, muốn thỉnh ngự y.

Hai người nghe xong không dám chậm trễ, một người cầm lệnh bài, một người vào cung sai người truyền tin tức cho điện hạ.

Tông Chính Lâm khi chạy về phủ tình cờ gặp ngự y vác hộp thuốc vội vàng đến.

Ngự y kia thấy Lục hoàng tử, còn không kịp hành lễ chợt nghe điện hạ nói một tiếng: “Miễn lễ, mau theo ta”. Ngẩng đầu lên chỉ thấy điện hạ đã đi nhanh về hướng nội điện. Ngự y vừa thấy điệu bộ này của hắn liền biết vị muốn bắt mạch này phân lượng không nhẹ, không dám khinh thường, cũng chạy chậm tới.

Mộ Tịch Dao nằm ở trên giường, lại ói ra một hồi, trong lòng khó chịu, nước mắt vòng quanh, chỉ thấy Tông Chính Lâm mang theo ngự y đi nhanh mà đến.

“Điện hạ ~ ” Mộ Tich Dao nức nở, gian nan thỉnh an vừa mới mở miệng trong lòng lại bốc lên .

Tông Chính Lâm chưa từng thấy bộ dạng yếu ớt thế này của nàng, lời nói thốt ra cũng không hoàn chỉnh, lúc này liền mặt mày biến sắc liền vời ngự y ngồi bên giường, thúc giục hắn xem mạch.

Ngự y nhìn thấy Tông Chính Lâm thần sắc căng thẳng, hai bàn tay sau lưng nắm lại thành quyền, biết được nếu nữ tử này có điểm không tốt, bản thân hắn e là cũng không thoát được, vội tĩnh khí ngưng thần tỉ mỉ bắt mạch. Lát sau lại có chút do dự thay đổi cánh tay bắt mạch. Như vậy hai lần qua đi mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, ân cần chúc.

“Vi thần chúc mừng điện hạ, đây là hỉ mạch. Chỉ là thời gian còn ngắn mới hơn một tháng”.

Trong phòng mọi người mừng rỡ, Triệu ma ma lại càng mừng rỡ như điên, rốt cục cũng đợi đến ngày này, vội vàng ra ngoài thông báo cho Điền Phúc Sơn.

Ánh mắt xinh đẹp Mộ Tịch Dao lóe lên niềm hạnh phúc rạng ngời, ngẩng đầu im lặng nhìn Tông Chính Lâm,

Lục điện hạ Tông Chính Lâm lưng cứng ngắc, lồng ngực có chút phập phồng, hai mắt gắt gao khóa trụ vào bụng của Mộ Tịch Dao, khuôn mặt tuấn tú căng thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài không chút nào che dấu được sự vui mừng.

Đến tận khi Quế ma ma nhìn mọi người hướng về phía ngự y nói lời cảm tạ, Tông Chính Lâm mới quay đầu lại nói một câu: “Thưởng!”.  Lại lập tức quay lại đánh giá tình hình của Mộ Tịch Dao.

Hai người bốn mắt giao nhau, Mộ Tịch Dao thấy trong đôi mắt thâm thúy của Tông Chính Lâm không hề che dấu sự đắm đuối nóng bỏng dành cho nàng, có chút không được tự nhiên, khẽ vặn vẹo thân thể, khuôn mặt không tự chủ được mà phiếm hồng.

Tông Chính Lâm thấy nàng thẹn thùng, liền trở lại phân phó Triệu ma ma cẩn thận chăm sóc nàng thật tốt, rồi dẫn ngự y tới thư phòng.

Đợi một lúc lâu sau ngự y mới theo Lục điện hạ từ thư phòng đi ra , mồ hôi đầm đìa, hai chân như nhũn ra. Lục điện hạ không hổ danh là hoàng tử lạnh lùng nhất, cả thư phòng đều lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Bị vẻ mặt nghiêm túc tuấn tú của điện hạ tra hỏi cả một canh giờ, thật khổ không kể xiết. Ngẫm lại mấy câu mà điện hạ đã hỏi kia thật không phù hợp với sự lạnh lùng nghiên túc thường ngày, ngự y cảm thấy bản thân mình bị tổn thương.

Đại quản sự nhận được tin tức tốt lập tức truyền lời cho Thục phi nương nương trong cung. Thục phi vừa nhận được tin, cảm giác mình nghe nhầm rồi, hẳn là hậu viện Tứ hoàng tử có tin mừng. Liên tục xác định, mới mừng rỡ liên tục kêu “Thưởng”, nói với ma ma bên cạnh là Mộ Tịch Dao có phúc, mới nhập phủ hơn ba tháng mà đã mang thai. Lại đặc biệt lấy ngọc chi trong tư khố, sâm bồi dưỡng, một hàng ban thưởng đưa đến Đan Như uyển.

Nguyên Thành đế cũng được Thục phi báo tin. Trong khoảng thời gian này Nguyên Thành đế đang bị mọi việc làm cho sứt đầu mẻ trán rốt cục được một tin tức tốt, tuy là việc hậu trạch, lại có vài phần đặc biệt.

Đây chính là trưởng tử hoặc trưởng nữ của Lục hoàng nhi, trong các hoàng tử thì đối với hoàng tử khác biệt tông chính lâm, Nguyên Thành đế luôn lo lắng hơn vài phần. không nghĩ tới mình mới chỉ thứ phi, liền có thai, có thể thấy ánh mắt mình độc đáo, đương nhiên, Mộ thị kia cũng tốt. Nguyên Thành đế tâm tình sung sướng, tuyệt bút vung lên, ngự tứ ban thưởng lại rầm rầm tiến vào viện Mộ Tịch Dao.

Tin tức Mộ thị có thai một khi truyền ra, giống như một tiếng sét giữa trời quang, những nữ nhân khác của Tông Chính Lâm mỗi người thần sắc đại biến, đồ sứ chén trà nhỏ vỡ đầy đất.

Đường Nghi Như gắt gao nắm tay, thần sắc dữ tợn. Thật đúng là để cho nàng mang bầu, nữ nhân Mộ thị kia quả thực quá mức may mắn, lúc này mới mấy tháng, đã có tin tức. Khổng thị, Ngũ thị nhập phủ hai năm, lại không có nửa điểm động tĩnh. Thật sự là không so được.

Nghe nói điện hạ cùng ngự y ở thư phòng nói chuyện một canh giờ…, có thể thấy là cực kỳ để bụng. Thời điểm không mang thai đã được sủng ái là thế, hiện giờ lại độc chiếm phần che chở yêu thương. Đường Nghi Như luôn bắt buộc bản thân lý trí bình tĩnh, nhưng chung quy cũng là nữ nhân, từ khi vào hoàng tử phủ đã chịu nhiều ủy khuất, lại chỉ có thể nhìn nữ nhân từng cho mình nhục nhã càng được sủng, tư vị trong lòng khó diễn tả bằng lời.

Ở trong tịnh phòng vỗ nước lạnh, nhìn nữ nhân trong gương đồng xuân hoa rực rỡ, Đường Nghi Như nhếch môi. Mộ thị đã có thai, vậy thì không có cách nào thị tẩm. Thời điểm này, mới là cơ hội mấu chốt đoạt sủng. Huống chi, có tin mừng nhưng có thể thuận lợi sinh hạ hay không. Mặc dù sinh ra, cũng không nhất định là con trai.

Đường thị có thể nghĩ đến, mấy thị thiếp còn lại đều cân nhắc tới lui một vòng. Tuy rằng mới đầu đều thật phẫn hận, nhưng cuối cùng còn biết nặng nhẹ. Con nối dòng, mới là chỗ dựa quan trọng nhất ở hậu viện.

Bên trong Đan Như uyển, Quế ma ma định đi gửi tin đến Thanh Châu, lại bị Mộ Tịch Dao ngăn cản. Nói thời gian còn nhiều, không cần làm cho Vu thị thấp thỏm theo. Chờ đủ ba tháng, thai tượng ổn định, lại gửi tin cũng không muộn.

Vu phủ ở thịnh kinh lại không giấu diếm, chỉ cho Hoa Lan đi báo cho biết một hai. Lại phái người truyền tin cho Mộ Tịch Đình, đặc biệt dặn dò nàng không cần lo lắng, không vội vàng nỏng nảy, mặt khác, để ý sủng thiếp Tưởng thị của Tông Chính Minh, khi tất yếu có thể đầu quân vào Trắc phi Mạc Uyển Thanh.

Thời điểm Mộ Tịch Đình nhận được thư của đích tỷ, mói hầu hạ ngũ điện hạ xuất môn. Mở ra xem xét, cẩn thận ghi nhớ lời dặn, châm lửa đốt thư đi. Lại cho người đưa hạ lễ, đều là vật tránh điềm xấu.

Mộ Tịch Đình từ nhỏ đi theo sau Mộ Tịch Dao, mặc dù không được sủng, thực sự an an ổn ổn lớn lên, thường được Mộ Tịch Dao chiếu cố. Biết nhỉ tỷ tỷ này rất ôn hòa, so với đại tỷ tỷ hiền lành hơn nhiều. Là người cực kỳ trí tuệ, lúc ở nhà, không có gì mà nàng muốn mà không chiếm được, ngoại trừ sủng vật. Đến Thịnh Kinh rồi, lại không biết như thế nào được Lục hoàng tử thương yêu, từ khi nhập phủ, nghe nói luôn luôn được sủng ái. Bây giờ lại trong thời gian ngắn còn có thai.

Đích tỷ đã nói có thể đầu nhập vào Mạc thị, vậy tất có nguyên do. Mộ Tịch Đình hạ quyết tâm, làm theo dặn dò của MộTịch Dao, an ổn ở trong hậu viện giữ bổn phận, nắm chắc chút tâm tư điện hạ là đủ.

Buổi chiều Tông Chính Lâm xong việc, trực tiếp đến Đan Như uyển, cùng Mộ Tịch Dao dùng cơm. Thấy nàng lại bị giày vò một trận, khôn mặt nhỏ nhắn bị đến mức đỏ bừng, nước mắt cũng rơi xuống từng hàng, lông mày gắt gao nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú hàm sương.

Ban đêm Tông Chính Lâm như thường lệ ngủ lại Đan Như uyển, chỉ lẳng lặng ôm Mộ Tịch Dao nói chuyện, chia sẻ niềm vui sướng sắp được làm cha mẹ. Từ phía sau ôm nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng còn bằng phẳng. Hai người ôm ấp nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, sáng sớm Tông Chính Lâm đã gọi Điền Phúc Sơn tới gặp.

Phân phó hắn thỉnh Thục phi đưa tới phủ một lão ma ma tinh thông dược thiện, hiểu biết điều dưỡng thân thể. Lại phái người đi Tứ hoàng tử phủ tìm tứ tẩu hỏi mấy phương thuốc lúc mang thai. Lại lên tiếng đem nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trong phủ đưa đến phòng bếp nhỏ trong Đan Như uyển. Lúc này mới bỏ qua.

Trải qua một phen ép buộc, Mộ Tịch Dao rốt cục có thể an an ổn ổn dùng cơm, hơn nữa khẩu vị vô cùng tốt. Lông mày Tông Chính Câm vốn nhíu lại lúc này mới thả lỏng, vui vẻ khen thưởng mọi người. Nhìn Mộ Tịch Dao trong lòng ăn ngon lành, Tông Chính Lâm ôm nàng, cúi đầu nhìn nữ nhân gò má đỏ bừng, bỗng nhiên có ảo giác đang nuôi thỏ~~~

 —Hết chương 37—

Categories: Sủng phi

17 Comments

Trả lời phản hồi cho Thi Thi Cancel reply

%d bloggers like this: