[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 39

Editor: Su Lemon

2 (15)

 

Chương 39: Bị bệnh

Mộ Tịch Dao vẫn đang còn cảm thán Đường Nghi Như gan lớn quả quyết, bên ngoài thư phòng lại vang lên tiếng Quế ma ma cùng Huệ Lan thỉnh an Tông Chính Lâm. Lông mày nhíu lại, ơ, gian phu đến rồi. Ngay lập tức mắt nhỏ híp lại cười rộ lên.

Tông Chính Lâm mới tiến vào thư phòng, liền thấy Mộ Tịch Dao vui vẻ lật sách. Đi qua kéo người lên, thấy tiểu nữ nhân đang xem “Kinh thi”, trên trang sách còn ghi lời phê trên mép sách, chữ viết xinh đẹp, rất hàm súc thú vị.

Mộ Tịch Dao quay đầu lại nhìn, nam nhân vẻ mặt đứng đắn, không có chút nào giống cùng tiểu thiếp ở trong thư phòng thông đồng làm chuyện xấu hổ, trong lòng thầm oán, giả đứng đắn chính là già mồm cãi láo.

“Điện hạ hôm nay rảnh rỗi ư?” Tông Chính Lâm đã nhiểu ngày nghỉ ở thư phòng.

“Ừ. Qua mấy ngày nữa có lẽ sẽ rảnh rỗi.” Điều này chính là muốn nói Đệ Ngũ Dật Triêu cùng người kia muốn trở về? Mộ Tịch Dao yên lặng tính toán thời gian.

“Sao hôm nay lại có hứng thú đọc sách?” Từ khi mang thai, tiểu nữ nhân ít đến thư phòng đọc sách. Ngày thường muốn xem cũng là cho người đưa đến chính phòng.

Mộ Tịch Dao nghe xong, tinh thần tỉnh táo. Đang định chọn sách dưỡng thai, tham mưu đã tới rồi.

“Điện hạ có thích sách?” Mộ Tịch Dao tựa trong ngực Tông Chính Lâm dịu dàng hỏi.

Tông Chính Lâm hơi suy tư, “Vũ trị năm mươi hai cuốn lịch sử tổng quát”.

Đây là cùng loại với “Tư trị thông giám” sử thi kiệt tác, Mộ Tịch Dao bái phục.

“Còn cái khác?”

Tông Chính Lâm lại nói, “Trác thị ngôn chiến sự thư”.

Mộ Tịch Dao trực tiếp gục, còn không bằng binh pháp Tôn Tử dễ hiểu.

Lục điện hạ thấy tiểu nữ nhân khuôn mặt u sầu, buồn bã nhìn mình, giống như bị khi dễ, rất là ủy khuất.

“Tại sao hỏi việc này?”.

“Điện hạ đọc sách quá mức thâm thúy, bé con nghe sẽ khó hiểu.” Mộ Tịch Dao đầu nhỏ cọ ngực hắn, chậm rãi lắc đầu.

“Muốn đọc sách cho bé con?” Tông Chính Lâm giật mình.

Mộ Tịch Dao gật đầu, cầm bàn tay to của hắn sờ sờ bụng mình.

Tông Chính Lâm buồn cười, thai nhi mới hơn hai tháng, nữ nhân này đã bắt đầu giày vò. Nhưng mà để nàng đọc sách cũng tốt, miễn cho ứng với câu nói của thái y “Phụ nữ có thai dễ dàng u buồn bi thương”.

Suy nghĩ một chút, “Ngày mai để Điền Phúc Sơn đưa tới bộ sách vỡ lòng của trẻ nhỏ được không?”. Việc nhỏ Tông Chính Lâm thường hỏi qua ý kiến Mộ Tịch Dao mới quyết định, rất hiếm một mình độc đoán.

“Thiếp thay bé con tạ ơn điện hạ.” Mộ Tịch Dao nghịch ngợm vỗ nhẹ bụng, thanh âm nhẹ nhàng.

Tông Chính Lâm nhìn nàng kỳ lạ, cũng không khách khí, “Bản điện chờ sau khi cục cưng ra đời, nàng tự mình đến cảm tạ.” Ánh mắt cố ý trên người nàng lướt vài vòng. Chọc Mộ Tịch Dao hờn dỗi.

Hai người đang cười nói, lại nghe Triệu ma ma báo lại Thư Đào cầu kiến.

Tông Chính Lâm đỡ Mộ Tịch Dao ngồi xuống, nghi hoặc nhìn nàng, “Nha hoàn mới tới?”

Mặt Mộ Tịch Dao nhăn lại, mới cùng tiểu thiếp ở thư phòng tình cảm, ngay cả nha hoàn thiếp thân cũng không nhận ra, nam nhân này thật sự là. Trên mặt lại ôn hòa đáp lời, “Điện hạ, là nha hoàn trong viện Đường tỷ tỷ.” Lần này nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho lần sau thời điểm thông đồng, ngay cả một người trông chừng đều không kêu nổi tên.

Gọi người tiến vào, Mộ Tịch Dao liền hỏi chuyện gì.

Thư Đào do dự nhìn Tông Chính Lâm, thấp thỏm không yên mở miệng, “Bẩm điện hạ cùng thứ phi, chủ tử nhà nô tỳ vừa rồi sau khi trở về liền ngã bệnh. Người có chút mơ hồ, trong miệng chỉ gọi điện hạ, mới để nô tỳ tới hỏi có thể mời điện hạ qua xem không.” Sau khi nói xong vụng trộm nhìn Mộ Tịch Dao, như là sợ nàng không vui.

Ngã bệnh??? Mộ Tịch Dao cảm thấy kỳ lạ, Đường Nghi Như thân thể vốn rất tốt, mới từ thư phòng trở về chưa được bao lâu mà đã ngã bệnh? Đang muốn hiền lành hỏi vài câu, lại không nghĩ Tông Chính Lâm không vui lên tiếng.

“Ngã bệnh thì mời ngự y, không biết sao.” Ngữ khí rất là bất mãn. Đường thị này trước giờ rất quy củ, thế nào hôm nay lại giống như thành người khác? Mình vừa cho chút thể diện, lại nổi tâm tư rồi? May mắn không đụng nàng, bằng không còn không biết nảy sinh tâm tư gì. Tông Chính Lâm tương lai làm hoàng đế, lâm vào bệnh chung, tính toán mưu toan.

Mộ Tịch Dao còn chưa kịp nói ra đã bị Tông Chính Lâm chặn lại, đành phải ngượng ngùng im lặng. Trong lòng đối với nam nhân không hiểu phong tình này thật sự là… không còn lời nào để nói. Đường thị kia rõ ràng làm muốn hắn qua xem, thừa dịp lâm bệnh làm nũng, van cầu an ủi gì đấy. Nào biết nam nhân này chỉ gọi ngự y. Mộ Tịch Dao cảm thấy về sau bản thân mình đối với hắn có cái gì thì nói cái đấy, thẳng thắn thì tốt hơn.

Thư Đào thấy Lục điện hạ lộ vẻ mặt không kiên nhẫn, Mộ thứ phi lại đang thất thần, đành phải kiên trì đối với thần du (bay vào cõi tiên, nói đơn giản là tâm hồn treo ngược cành cây) Mộ Tịch Dao cáo lui.

Chờ nha hoàn đi ra ngoài, Tông Chính Lâm mới nghiêng đầu thận trọng dặn dò Mộ Tịch Dao, “Hiện giờ có thai, những điều không liên quan không cần biết, trực tiếp để Triệu ma ma đuổi ra ngoài là được, không làm mệt bản thân.” Nói xong ôm nàng, tiếp tục xem “Kinh thi”.

Buổi chiều dùng cơm xong, hai người vui vẻ đi hai vòng quanh ao. Tông Chính Lâm nhìn Mộ Tịch Dao tận lực nhìn vào trong ao, trêu chọc lòng bàn tay nàng, “Lại muốn ăn cá?”.

Mộ Tịch Dao không chút khách khí, cầm lông gà làm lệnh tiễn, “Nữ nhi chàng muốn ăn.”

Tông Chính Lâm khẽ nhíu mày, “Ngự y nói là con gái?”.

Mộ Tịch Dao chọc chọc cọng lông, “Điện hạ không thích con gái?”. Thai này là đứa nhỏ thứ nhất của Mộ Tịch Dao, nếu Tông Chính Lâm nói không thích, sau này sẽ giày vò hắn.

Kỳ thực ngự y căn bản còn không chẩn được, thai này còn chưa đủ ba tháng, mạch tượng rất nhẹ. Hơn nữa không phải ai cũng có thể dựa vào mạch mà đoán ra nam hay nữ. Chỉ là Mộ Tịch Dao dựa vào trí nhớ kiếp trước, tự mình suy đoán mà thôi. Cho nên mới nói với Tông Chính Lâm là con gái.

Tông Chính Lâm thấy tiểu nữ nhân thở phì phì trừng mắt với mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng xinh đẹp, liền cười nắm tay nàng tiếp tục đi về phía trước. “Vốn định để nàng sinh con trai trưởng trước, con gái cũng được. Sinh con gái xong sinh tiếp là được.” Mộ Tịch Dao đen mặt. Đây là dây chuyền sản xuất như thế nào vậy, không cần nghỉ ngơi hay sao?

Trong lòng lại thật cao hứng, nam nhân này còn có lương tâm, biết bao che khuyết điểm. Liền cười rộ lên, vui vẻ kéo cánh tay hắn, “Thiếp biết trong lòng điện hạ để ý thiếp mà.” Đầu nhỏ dựa vào vai Tông Chính Lâm, ôm lấy hắn chậm rãi tản bộ.

Hai người ở một chỗ quấn quýt triền miền, ngự y đang ở Thư Oái uyển xem mạch, kê đơn thuốc, cáo từ ra về.

Đường Nghi Như mệt mỏi nằm trên giường, có chút sốt nhẹ, chờ mong nhìn Thư Đào trở về. Đợi nghe xong nàng đáp lời, mới thất vọng xoay người quay mặt vào trong, nước mắt lại chảy ra.

Bản thân cũng là nhất thời yếu ớt, muốn tìm cái dựa vào. Không nghĩ lại bị điện hạ răn dạy. Lần trước Mộ thị không tốt còn không phải đại quản sự phái người mời điện hạ trở về sao, sao không thấy hắn nói Mộ thị “Không biết sao”. Quả nhiên là có con nối dòng mới tốt, Mộ thị kia không phải ỷ vào mang thai, điện hạ mới không giáo huấn nàng?

Đường thứ phi suy nghĩ ngọn nguồn tất cả sự kiện, cảm thấy tạm thời bản thân vẫn nên an phận đợi. Tìm cơ hội một lần nữa hành động, đến lúc đó điện hạ không nhớ mình, cũng sẽ nhớ đứa nhỏ.

Hôm sau, Triệu ma ma báo lại, chủ tử Thư Oái uyển chỉ là cảm phong hàn, thêm lúc trước có chút tích tụ, mới đột nhiên bị bệnh. Uống thuốc xong rất nhanh sẽ tốt lên.

Mộ Tịch Dao đối với Đường Nghi Như “Bên trong tích tụ” rất kinh ngạc. Kiếp trước Hiền phi cực kỳ cường đại, sóng to gió lớn thế nào cũng không động được nàng. Quả thực là cực kỳ vững chắc. Chuyện gì lại làm cho nàng tích tụ?

Trên mặt vẫn thật hiền lành để Xuân Lan đến Thư Oái uyển một chuyến, thay mình gặp Đường thị, thuận tiện đem lễ vật mình mang qua.

Xuân Lan một mình ôm một cành mai, sắc mặt đỏ bừng đi Thư Oái uyển. Chủ tử thật sự là… quá tiết kiệm rồi.

Cũng không phải là Mộ Tịch Dao tiếc tiền, mà sợ những vật khác bị động tay chân, gây nhiều chuyện. Huống hồ thăm bệnh đưa hoa là lẽ thường, nhìn hoa tươi sẽ thấy cảnh đẹp ý vui, vừa vặn chữa khỏi các bệnh “tích tụ” phải không?

Bên trong Thư Oái uyển, Đường Nghi Như uống thuốc, đang nằm trên giường dưỡng thần. Một bên là Trần ma ma cùng Thư Mi thay phiên chăm sóc. Cách đó không xa bày tất cả lễ vật các viện thăm hỏi sáng nay, đều là dược liệu thông thường, trong quy củ.

Mấy người đang ở trong phòng đoán khi nào Mộ thứ phi tới, liền nghe bên ngoài truyền lễ vật thứ phi đến rồi.

Đường Nghi Như mặt không biểu cảm nhìn sang, chỉ thấy trước mắt một cành mai, cũng không thấy cái khác. Sau đó một nha hoàn ở phía sau hành lễ, cành mai run rẩy theo

“Nô tỳ vấn an thứ phi. Chủ tử nhà nô tỳ có thai không tiện đến, đặc biệt phân phó nô tỳ đưa tâm ý của nàng tới. Hy vọng thứ phi nghỉ ngơi tốt, sớm khỏi bệnh.” Nói xong đưa cành mai cho Thư Mi đang ngây ngốc, ở phía sau chờ Đường Nghi Như phân phó.

Thư Oái uyển nhất thời yên tĩnh. Đường Nghi Như trong lòng bốc hỏa. Chính là nữ nhân như vậy, điện hạ thà rằng sủng nữ nhân như vậy, cũng không cần bản thân đưa đến cửa. Trong lúc nhất thời đầu óc u mê, không ngờ hôn mê bất tỉnh, phát sốt.

Thư Oái uyển lập tức gà bay chó sủa. Xuân Lan thấy không có người để ý đến mình, thức thời trở về Đan Như uyển.

Buổi chiều Tông Chính Lâm nhận được tin tức từ ám vệ, nghe tiểu nữ nhân kêu nha hoàn đi Mai Lâm cắt cánh mai thoải mái đi thăm bệnh, lập tức cười. Thật sự là kẻ dở hơi, cực kỳ hiếm có.

—Hết chương 39—

Categories: Sủng phi

18 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: