[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 40

Editor: Su Lemon

Chương cuối của kỳ nghỉ các nàng nhé, tuần sau ta bận lắm. Nếu rảnh thì post chương tiếp nếu không có thì các nàng thông cảm nhé. :3 :3 :3

2 (20)

Chương 40: Tình hình

Giờ ngọ hôm sau, Mộ Tịch Dao thướt tha mang theo Huệ Lan đến thư phòng thỉnh gặp Tông Chính Lâm.

Vệ Chân giống như gặp quỷ khi nhìn thấy vị chủ tử này. Hôm nay thật sự hiếm có, từ khi điện hạ tự mình mang theo vị này tới đây một lần, một thời gian dài như vậy mà nàng một lần cũng chưa từng tới. Ngay cả đưa cơm cũng là để chính mình đi Đan Như uyển lấy. Lúc này sao lại tới vậy?

Tông Chính Lâm được tin, cũng có chút kinh ngạc, chờ người đến, thấy Mộ Tịch Dao một thân quần áo đỏ tươi, có lồi có lõm. Bởi vì mang thai, bên hông buộc dây rất cao, làm bộ ngực no đủ đã nổi bật lại càng nổi bật. Lập tức có chút không được tự nhiên, thay đổi dáng ngồi, mới mở miệng hỏi nàng, “Buổi trưa đã nghỉ ngơi rồi?”.

Mộ Tịch Dao cười duyên xác nhận, đi qua đỡ lấy bả vai Tông Chính Lâm cúi đầu ôn nhu hỏi thăm, “Điện hạ hôm nay có việc không?”. Trong mắt rất là chờ mong.

“Chuyện gì?”. Tông Chính Lâm ngẫm lại lúc này không có chuyện quá khẩn cấp, sau này xử lý cũng được.

Mộ Tịch Dao nhìn thần sắc hắn liền biết là có rảnh, cười tủm tỉm đưa sách đang cầm trong tay đưa tới, “Đọc sách cho bé con”. Thanh âm mềm mại dịu dàng, Tông Chính Lâm nghe được thân thể như nhũn ra.

Vội càng chỉnh thần sắc, nhận “Khai ngôn vật ngữ” lật xem. Bên trên có chút chú giải linh tinh, rất đơn giản dễ hiểu, nghĩ đến là đọc sách, lại giải thích cho bào thai trong bụng nghe.

Cảm khái Mộ Tịch Dao thật dụng tâm, từ khi nàng mang thai tính tình càng ôn hòa nhã nhặn, quả nhiên là người sắp làm mẹ, toàn thân đều mang vẻ nhu hòa.

Tông Chính Lâm gật đầu đồng ý, ấn theo chỉ thị của Mộ Tịch Dao mở trang sách ra, ôm nàng tựa trên giường êm, một tay vuốt ve bụng, một tay lật xem sách, thanh âm trầm thấp chậm rãi đọc.

Tông Chính Lâm đọc rất nghiêm cẩn, vẻ mặt ôn hòa, bàn tay to vuốt ve bụng cũng mang theo hơi thở ấm áp.

Mộ Tịch Dao ngẩng đầu nhìn sườn mặt nam nhân anh tuấn, nghe hắn đọc thanh âm thuần hậu chậm rãi, cảm thấy nam nhân này coi như là một phụ thân tốt, đối với đứa nhỏ yêu thương bộc lộ ngay cả trong lời nói. Nghĩ đến cùng một người nam nhân như vậy cùng dưỡng dục đứa nhỏ, nội tâm cũng không bài xích.

Tông Chính Lâm đọc một khắc, đang muốn uống ngụm trà nghỉ ngơi, chỉ thấy tiểu nữ nhân đang ôm phía trước mắt đầy nhu tình nhìn mình, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhìn nét dịu dàng trong mắt nữ nhân, Tông Chính Lâm trong lòng lập tức mềm xuống, chỉ cảm thấy tim đập không thể khống chế được.

Mộ Tịch Dao cảm thấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt càng lúc càng gần, sau đó môi liền bị ngậm chặt, nhẹ nhàng đưa lưỡi đồng ý. Nhắm hai mắt, đầu lưỡi chậm rãi đáp lại hắn, đổi lấy nam nhân xâm nhập càng sâu.

Tông Chính Lâm buông Mộ Tịch Dao ra, nhìn tiểu nữ nhân dựa trước ngực mình thở, cúi đầu cười rộ lên. Lại ngậm tai đỏ hồng của nàng trong miệng, khẽ hôn cắn.

“Điện hạ, ngứa.” Mộ Tịch Dao ngửa đầu, trong mắt thoáng giận liếc hắn, trong mắt tràn đầy quyến rũ.

Lại không nghĩ thần sắc này hoàn toàn mê hoặc Tông Chính Lâm. Đã mấy tháng không gần nữ sắc, Tông Chính Lâm bình thường vất vả nhịn. Hôm ấy lại bị Đường thị vuốt ve chọc hỏa khí, mạnh mẽ kiềm chế, không có phát tiết. Bây giờ trước mặt là nữ nhân mình động tâm, từ trên xuống dưới không chỗ nào không vừa ý. Đối mặt với loại dụ hoặc này, Tông Chính Lâm làm sao nhẫn nhịn được?

Nhưng lại nhớ nàng đang có thai, không dám bừa bãi. Chỉ kéo người nhẹ nhàng cọ xát, hơi trì hoãn ham muốn.

Mộ Tịch Dao thấy động tác của hắn, sao không biết có chuyện gì. Nghĩ tới nam nhân này thời điểm nàng mang thai cũng không chiêu tẩm, ngay cả thịt đưa tới cửa cũng cự tuyệt, không phải không cảm động.

Tay nhỏ chậm rãi đưa lên lồng ngực hắn, xâm nhập áo trong, nhẹ nhàng vuốt ve, thời điểm xẹt qua đỉnh đầu, cố ý dùng móng tay cọ sát lên vài lần.

Tông Chính Lâm vốn khó chịu, bị nàng trêu chọc, lậu tức lửa cháy. Thật sự không chịu nổi, kéo tay nàng hướng xuống dưới tìm kiếm.

Mộ Tịch Dao nghe lời đưa tay thăm dò, mới cầm lửa nóng của hắn, chọc nam nhân run lên. Tay nhỏ lên xuống nhanh chóng, lại phác họa viên cầu phía dưới, dùng ngón cái vuốt ve ấn nhẹ.

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao vuốt ve thở gấp, dù vây, cũng không có động tác khác, rất khắc chế.

“Điện hạ ~~”. Mộ Tịch Dao ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Nam nhân này thân phận cao quý cùng tương lai quyền thế thiên hạ trong tay, hiện giờ thời điểm nàng có thai, lại bận tâm như thế, không đám vọng động.

“Điện hạ nếu khó chịu, thiếp giúp chàng”. Mộ Tịch Dao dán ở lỗ tai hắn, thổi khí nóng.

Tông Chính Lâm nghe được lửa tình, thở hổn hển. Theo bàn tay bé nhỏ nữ nhân càng lúc càng nhanh, Tông Chính Lâm bụng dưới kéo căng, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy nơi đẫy đà của Mộ Tịch Dao, vừa chạm vào nơi yêu kiều kia, yết hầu không nhịn được rên một tiếng.

Mộ Tịch Dao nhìn thấy hắn tiếp nhận, nổi ý xấu ngậm hạt đậu trên ngực nam nhân, nhẹ nhàng cắn. Tông Chính Lâm hơi thở không đều gọi một tiếng yêu tinh, tay cũng kẹp đỉnh nàng, nhẹ nhàng vân vê.

Mộ Tịch Dao động tác dưới tay không ngừng, đầu chậm rãi chuyển xuống, liếm cơ bụng rắn chắc, bên trên nhẹ nhàng đảo quanh. Tông Chính Lâm không nhịn được toàn thân run rẩy, tay vuốt ve tóc nàng, hơi dùng lực. Đang lúc thoải mái, Mộ Tịch Dao đột nhiên buông tay, hai mắt long lanh nhìn hắn.

Tông Chính Lâm hai mắt đỏ bừng, bất mãn nhìn nàng, lại thấy nữ nhân nắm ngón tay hắn liếm cắn, bộ dáng mị hoặc, Tông Chính Lâm mắt phượng bốc hỏa, tay siết chặt nắm đấm, hận không để đánh nàng. Cuối cùng nữ nhân kia vươn đầu lưỡi, trước mặt hắn cuốn ngón tay chậm rãi mút.

Tông Chính Lâm lồng ngực phập phồng, không chịu nổi muốn kéo tay nàng. Lại bị Mộ Tịch Dao một tay đẩy ra, yêu mị lườm một cái, cởi tiết khố của hắn.

Nhìn nữ nhân dán hai mắt dò xét nơi kiêu ngạo của mình, Tông Chính Lâm không chịu nổi thị giác kích thích, một tay nắm nơi đầy đặn của nàng, một tay nắm nóng rực bản thân, trước mặt Mộ Tịch Dao bắt đầu…, mắt phượng tà tứ nhìn nàng.

Mộ Tịch Dao đỏ mặt tức giận liếc hắn một cái, bản thân liền nghiêng người nằm cúi sát hạ thân hắn.

Tông Chính Lâm một mực chăm chú nhìn nàng hai mắt lập tức đỏ bừng, gần như kích động.

Chỉ thấy miệng nữ nhân khẽ nhếch hơi thở mang mùi đàn hương, đầu lưỡi nhẹ cuốn, đầu tiên là đỉnh đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mang xuân ý mông lung.

Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy trong đầu “Bang~” sợi dây đàn bị đứt, thân thể thiêu nóng lợi hại, hưng phấn vô cùng nhìn nàng, thanh âm khàn khàn mang theo khẩn cầu, “kiều kiều.”

Mộ Tịch Dao không chần chờ, cúi đầu ngậm lửa nóng, ngậm vào nhả ra. Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy bản thân tức thì rơi vào một nơi đẹp đến không thể nói nên lời, cúi đầu nhìn nữ nhân dưới thân phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn làm càn phun ra nuốt vào, thanh âm chậc chậc.

Tiểu nữ nhân mặt đỏ bừng, ánh mắt mềm mại đáng yêu, ngực lớn hạ xuống, kiều mông nâng cao, Tông Chính Lâm nhìn thật sự không chịu nổi, chỉ kêu một tiếng “kiều kiều”, đè đầu Mộ Tịch Dao lại, sau đó chính là một trận điên cuồng. Mộ Tịch Dao nhìn hắn gấp gáp, một tay tìm kiếm phía dưới, phác họa quả cầu, răng nanh có ý nhẹ hàng cọ sát lối vào. Quả nhiên, Tông Chính Lâm gầm nhẹ đỉnh đầu vào sâu trong miệng nàng mà tiết ra. (Editor toát mồ hôi, chuẩn bị sẵn khăn giấy cho các nàng nhé)

images

Đây là một lần sung sướng cực kỳ, lần đầu tiên Tông Chính Lâm biết cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao lại lợi hại như vậy. Nhớ tới cái kia làm vui sướng run cả da đầu, hai mắt như sói, Mộ Tịch Dao nhìn có chút lạnh người.

Sau giờ ngọ hôm đó, Tông Chính Lâm đè Mộ Tịch Dao ở thư phòng ép buộc giằng co hai canh giờ. Như thế mới hoàn toàn giải phóng dục hỏa tích tụ hai tháng, lửa nóng toàn thân được Mộ Tịch Dao dùng tay và miệng hầu hạ an ủi.

Vệ Chân ở bên ngoài, sắc mặt nhịn đến tím xanh. Điện hạ vậy mà không nhịn được ở thư phòng cùng Dao chủ tử đang có thai làm việc như vậy. Hiển nhiên là khiếp sợ Tông Chính Lâm không khống chế được. Dù sao thư phòng trọng địa, điện hạ chưa bao giờ làm việc gì khác. Ngay cả lần trước Đường thứ phi trắng trợn câu dẫn, cùng không thấy điện hạ có hành động gì. Nhưng hiện giờ… ai, Dao chủ tử.

Lúc Tông Chính Lâm nắm tay Mộ Tịch Dao từ thư phòng đi ra, vẻ mặt không hề khác thường, trước sau như một đoan chính nghiêm túc. Chỉ là ảnh mắt nhìn Mộ Tịch Dao rât là dịu dàng. Mộ Tịch Dao thở dài vô số lần trong lòng, quả nhiên không thể kích thích nam nhân được, nếu không thì bị thương vẫn là mình. Nhất là cầm thú Tông Chính Lâm này.

 

—Hết chương 40—

P/s: Spoil chương sau “Trắc phi” nhé. Chị Dao nhà ta thăng chức nhanh quá. Ta đang bị nghiện Nghề làm phi. Không có tiền mua sách. Trên mạng chưa type xong. Gặm convert khổ quá cơ. Có ai khổ như ta không. Huhu :(((((((((((

Categories: Sủng phi

30 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: