[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 77

Chương 77: Xử lý

“Uyển chiêu nghi nương nương, đây là gì vậy?” Nguyên Trữ công chúa ngẩng đầu nhìn A Uyển, ngón tay nhỏ bé trắng noãn chỉ vào chén nhỏ, giọng trẻ con non nớt thanh thúy hỏi A Uyển, mà A Uyển cũng cười với bé.

“Đây là chè hoa quế, được làm từ hoa quế.” Vừa nói vừa chỉ vài cây hoa quế mọc bên ngoài đình, “Đó, đó là hoa quế.”

Khuôn mặt Nguyên Ninh đầy vẻ tò mò đứng lên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về theo hướng ngón tay A Uyển chỉ, ra vẻ hiểu rõ gật đầu, “Oh, hoa này ta đã thấy rồi, trong Ngự Hoa viên cũng có trồng.”

A Uyển nhìn Nguyên Ninh, chỉ vào chén nhỏ nói rằng, “Trí nhớ Nguyên Ninh thật tốt nha, này, ngươi nếm thử xem chè này có ngon không.”

Nguyên Ninh gật đầu, cầm thìa nhỏ lên bắt đầu ăn chè, chỉ cần nhìn qua cách ăn uống của Nguyên Ninh cũng có thể biết được Đức phi dạy dỗ rất tốt, Nguyên Ninh vẫn chưa hình thành thói quen cái gì cũng phải có người hầu hạ, nhìn bé ăn vui vẻ, A Uyển lại nói, “Còn có bánh hoa quế gạo nếp ăn cũng rất ngon nữa, chỉ tiếc là bây giờ làm vẫn chưa ngon, còn chưa thành thục lắm.”

Tiểu la lị đang vùi đầu ăn chè ngon lập tức ngẩng đầu lên, giương đôi mắt trắng đen rõ rệt nhìn A Uyển, “Chờ người thành thục có phải ta lại có thể tìm Uyển chiêu nghi nương nương nếm thử không?” Vốn dĩ thế giới của trẻ con rất đơn giản, chỉ cần ở chỗ của A Uyển được ăn ngon, cảm thấy thỏa mãn, thì liền thích cùng A Uyển ở chung một chỗ.

Tựa như đã quen với thói quen hành động của Hoàng thượng, A Uyển cũng nhẹ nhàng xoa đầu Nguyên Ninh, “Được, ngươi ăn hết cũng được.”

Nhìn Nguyên Ninh vô ưu vô lự (không buồn không lo), trong lòng A Uyển thầm nghĩ, Nguyên Ninh bây giờ thật hồn nhiên không lo nghĩ gì, cũng không biết có thể như vậy được bao lâu, chờ bé lớn lên có thể nhìn thấu phân tranh ở hậu cung, cũng sẽ trở nên xa lạ với mình thôi.

Nghĩ tới cũng thấy kì lạ, chẳng biết có phải Bích Thủy trang phong thủy không hợp với Đức phi hay không, lúc mới đến thì vô sự, nhưng vài ngày sau đó thì thượng thổ hạ tả (vừa nôn mửa vừa tiêu chảy), thái y cũng chỉ nói là do thân thể không khỏe, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, Đức phi cơ thể suy yếu nhưng không muốn giữ Nguyên Ninh ở trong viện, khỏi phải uổng phí một lần được ra khỏi cung.

Dứt khoát nhờ A Uyển thường xuyên chiếu cố một chút, đưa Nguyên Ninh đi chơi ở thôn trang, tuy nói quan hệ của nàng và Đức phi không hoàn toàn hòa hợp, nhưng đối với việc chăm sóc Nguyên Ninh A Uyển không có ý kiến gì cả, huống hồ Nguyên Ninh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, xem như chuyện trông nom bé cũng không quá rắc rối, nên A Uyển chấp nhận thỉnh cầu của Đức phi.

Đang lúc chơi đùa vui vẻ thì bên ngoài truyền đến hai giọng nói nhu hòa của nữ nhân, “Thỉnh an Uyển chiêu nghi, Uyển chiêu nghi vạn phúc vạn an.”

A Uyển nhìn phía sau, thì ra là Nhu tiểu nghi cùng Lệ quý nhân, hai người này đứng cùng nhau, thật sự là…Ừ, có chút kì quái đi, A Uyển cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói, “Đứng lên đi, không cần đa lễ.”

“Uyển chiêu nghi tỷ tỷ thật là có nhã hứng, ở đây ngắm hoa uống trà, không biết tỳ thiếp có thể quấy rầy người không?” Người mặc cung trang màu xanh lá mở miệng là Lệ quý nhân, chẳng biết là đang muốn gì.

A Uyển nâng mắt liếc nhìn hai người này, lập tức nở nụ cười, rạng rỡ đến nỗi hoa xung quanh lương đình cũng buồn bã vì kém sắc, “Chỉ là chén trà mà thôi, Bổn cung cũng không có dễ giận nhưu vậy.” Đây cũng là chấp nhận thỉnh cầu của Lệ quý nhân, nếu nhị vị này chỉ đơn thuần đến đây ngắm hoa uống trà thì A Uyển cũng muốn có nhiều người để trò chuyện mà, còn nếu như muốn đến đây khiêu khích, ha ha, có bao giờ nàng để bản thân thua chưa?

Nguyên Ninh nhìn thấy hai người này ngồi xuống bàn đá, lập tức dừng lại động tác, trong mắt lộ ra tia cảnh giác, A Uyển vỗ nhẹ lưng Nguyên Ninh trấn an, “ Không sao, đây là Lệ quý nhân và Nhu tiểu nghi, ngươi cứ từ từ ăn thôi.” Tât nhiên tốc độ ăn của Nguyên Ninh chậm lại rất nhiều.

Nhu tiểu nghi trầm mặc khác thường, mà Lệ quý nhân lại cười nói vui vẻ, “Đây là Nguyên Trữ công chúa sao, hình như rất thân thiết với Uyển chiêu nghi nha.”

“Chỉ là ta cùng với Nguyên Ninh hợp ý nhau thôi, hai vị muội muội không phải nói là muốn uống trà sao? Nếm thử hồng trà Vân Nam này xem sao.” Bất động thanh sắc dời trọng tâm câu chuyện, chuyển sang chuyện thưởng trà, gần đây A Uyển thiên vị hồng trà, luôn chọn uống trà này.

Lệ quý nhân nâng tách nếm thử, khen, “Vừa vào miệng liền cảm thấy vị ngọt thuần hậu, cũng với trà là mà chúng ta thường uống thật khác biệt, khẩu vị của Uyển chiêu nghi tỷ tỷ thật là đặc biệt.” Phi tần trong cung đa phần thích trà xanh, rất ít người uống hồng trà.

A Uyển gật đầu, Nhu tiểu nghi ngồi cạnh chỉ gật đầu phụ họa không nói lời nào, trong lòng A Uyển buồn bực, lẽ nào lần trước Nhu tiểu nghi bị mình làm cho á khẩu không trả lời được câu nào nên lần này không dám nói chuyện với mình?

Nói chuyện tào lao vài câu, đều là không có nội dung gì cả, A Uyển nghĩ hai vị này đúng là vô tình gặp gỡ mà thôi, nhưng vừa lúc A Uyển nói chuyện với Nguyên Ninh, Lệ quý nhân lại mỉm cười nói, “Uyển chiêu nghi đối với Nguyên Trữ công chúa thật sự rất tận tâm, nếu không biết, sẽ tưởng nhầm là mẹ con.”

A Uyển như có như không liếc nhìn Lệ quý nhân, “Lời này của Lệ quý nhân khiến Bổn cung thấy mặc cảm đó.”

Trong nhất thời Lệ quý nhân cũng không biết A Uyển có ý tứ gì, có thể từ lần trước mình nhắm vào Uyển chiêu nghi đều không làm việc theo lẽ thường, đoán không ra suy nghĩ của A Uyển, Lệ quý nhân cũng chỉ có thể cười khan, tìm cách chuyển sanh đề tài khác, A Uyển ngược lại cũng không vội, trước sau gì mục đích của Lệ quý nhân cũng sẽ lộ ra, mình chỉ cần giả vờ không biết là được.

“Tỳ thiếp nghe nói Hoàng thượng đang cưỡi ngựa, Uyển chiêu nghi sao lại ở đây ngắm hoa cùng Nguyên Trữ công chúa, lát nữa Hoàng thượng sẽ qua đây sao?” Đông lạp tây xả (nói chuyện tào lao) hồi lâu, Lệ quý nhân cuối cùng cũng hết kiên nhân, giấu đầu lòi đuôi rồi đấy thôi.

Ánh mắt A Uyển hàm chứa ý “Ta đã biết”, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lệ quý nhân, Nhu tiểu nghi cũng đã mở miệng.

“Uyển chiêu nghi nương nương được thánh sủng, tất nhiên không biết lo lắng trong lòng chúng tỳ thiếp, từ lúc đến Bích Thủy trang, chúng tỳ thiếp còn chưa được nhìn thấy Hoàng thượng, chẳng hay Uyển chiêu nghi có thể giơ cao đánh khẽ, bỏ ra vài ngày, nhường cho chúng phi tần địa vị thấp kém như chúng ta nhìn thấy thánh nhan không.”

Nghe lời này của Nhu tiểu nghi, mặc dù bất ngờ với thay đổi của Nhu tiểu nghi, A Uyển cũng không đáp lời nàng ngay, phân phó cung nữ bên cạnh đưa Nguyên Ninh đi khỏi đình hái hoa, dù sao nói tiếp cũng không thích hợp cho trẻ nhỏ nghe.

Nhìn Nguyên Ninh đã đi xa, A Uyển mới quay đầu nhìn Nhu tiểu nghi, kéo kéo khóe môi, “Nhu tiểu nghi thực sự là làm cho ta phải thay đổi cách nhìn nhận ngươi triệt để nha, nhưng mà bộ dạng lúc này cũng làm Bổn cung cảm thấy thoải mái. Chỉ là, các ngươi không gặp được Hoàng thượng, thì lại muốn Bổn cung nhường lại cho vài ngày, ha ha, không có cửa đâu.”

Xem ra nói chuyện với mình xong, Nhu tiểu nghi đã nghe lọt tai, như vậy cũng được, tránh việc sau này chính mình bị người ta bắt chước.

A Uyển thẳng thắng, làm cho nhị vị tức đến đỏ mặt, muốn trả lời lại nhưng Uyển chiêu nghi phân vị cao hơn, lại không thể làm gì được nàng.

“Các người tức giận vì không được nhìn thấy thánh nhan, sao không tự xem lại bản thân mình, lại đổ lỗi cho Bổn cung, thật là buồn cười.”

Hai người liếc nhìn nhau, Lệ quý nhân mở miệng, “Tỳ thiếp nào dám đỗ lỗi cho Uyển chiêu nghi, chỉ là thỉnh cầu Uyển chiêu nghi cho chúng ta con đường sống mà thôi, Uyển chiêu nghi trong lòng chẳng lẽ muốn độc bá Hoàng thượng, không nhường cho tỷ muội cơ hội hầu hạ Hoàng thượng sao?”

A Uyển phì cười, “Lệ quý nhân cũng thật biết đổi trắng thay đen, Bổn cung có nói sẽ độc bá Hoàng thượng sao? Còn nữa, Lệ quý nhân thật sự là to an, ai cho ngươi gan chất vấn Bổn cung?”Giọng nói đầy vẻ cả vú lấp miệng em, Nhu tiểu nghi cùng Lệ quý nhân lập tức đứng dậy xin lỗi.

“Được rồi, cũng đừng nói Bổn cung không độ lượng, các ngươi đều biết Hoàng thượng đang ở mã tràng phải không? Nếu muốn thì đi tìm Hoàng thượng đi, có được hay không thì phải dựa vào bản lãnh của các ngươi, bây giờ đi thì vẫn kịp đó, Bổn cung không tiễn.” Nói xong lời này liền hạ lệnh đuổi khách, Lệ quý nhân cùng Nhu tiểu nghi cũng không phải là không hiểu, trong lòng có chút tức giận xin cáo lui, nhưng đi đến nơi nào thì A Uyển không quan tâm.

***

Chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng thượng cũng không có bị Nhu tiểu nghi và Lệ quý nhân cướp đi, đêm đó vẫn nghỉ ở Lương Tiêu các cùng A Uyển, đợi A Uyển tắm xong ra ngoài, mái tóc đen dài vẫn còn ướt nước, ngồi trước bàn trang điểm để cho Bạch Lộ lau khô.

Hoàng thượng cũng chỉ mặc trung y, cầm quyển sách ngồi trên giường nhìn A Uyển, thấy A Uyển đã lau tóc lâu như vậy nhưng vẫn chưa khô, phất tay cho Bạch Lộ lui xuống, chính mình đến cầm khăn lau cho A Uyển, làm cho A Uyển thụ sủng nhược kinh.

“Những chuyện như thế này sao có thể để cho Hoàng thượng làm, vẫn nên gọi Bạch Lộ vào thôi.”

Tề Diễn Chi nhìn lướt qua A Uyển, tuy là ngoài miệng nói vậy nhưng trên mặt lại đắc ý như vậy, cũng không đáp lời A Uyển.

Hai người nằm trên giường, Hoàng thượng mới mở miệng nói, “Việc của phụ thân nàng đã điều tra rõ, xác thực là có nhận hối lộ, nhưng mua quan bán tước vẫn không có chứng cứ xác thực.”

Vùi đầu trong lòng Hoàng thượng lúc này A Uyển mới ngẩng lên, “Hoàng thượng định xử lý như thế nào?”

Hoàng thượng đã có quyết định của chính mình, “Còn chưa hạ lệnh, nhưng mà tội không đáng chết, nàng có thể an tâm.” Chuyện của Ôn Kỳ xảy ra lại mang đến lời cơ rất tốt, Hoàng thượng đã có tính toán, vậy nên nói cho A Uyển đừng lo lắng.

Ba ngày sau, thánh chỉ truyền đến lễ bộ lang trung Ôn Kỳ vì nhận hối lộ mà bị bãi quan tịch thu toàn bộ tang vật tham ô, theo luật pháp, không chỉ bãi quan mà còn bị phạt năm mươi trượng, bị đánh năm mươi trượng Ôn đại nhân chỉ sợ là sẽ phải nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian ngắn sẽ không xuống giường được.

A Uyển biết được tin này cũng yên tâm, tuy là phụ thân bị bãi quan, nhưng đại ca vẫn làm quan trong triều, Hoàng thượng đã ân điển không phạt tội cả nhà thì đã không sao rồi, như thế bớt đi phiền phức, mà phụ thân không thể ra ngoài cũng tốt, tránh việc người chưa từ bỏ ý định mà vẫn muốn trở lại quan trường, tĩnh dưỡng đợi đến lúc gió êm sóng lặng, phụ thân có muốn trở lại thì cũng đã muộn, nhưng lại có thể giúp đại ca tránh được không ít phiền phức.

Cùng lúc đó, ở Kinh Thành, những quan viên đã từng hối lộ cho Ôn đại nhân cũng bị dính líu, từng người từng người bị liên lụy, nhiều nhât cũng là mấy chục quan viên, không có chỗ nào không bị thanh tra, không ít quan viên bị tịch thu vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, chỉ cần lai lịch không rõ thì sẽ bị quy vào tội danh tham ô, bãi quan, lưu vong, nhất thời không ít quan trạch (nơi ở của quan viên) bị bỏ trống không ít.

Các phe phái trong triều đầu dâng tấu lên Hoàng thượng, hành động lần này làm cho trong long các quan viên bàng hoàng, bất lợi cho giang sơn xã tắc, vân vân, nhưng mà Hoàng thượng đang nghỉ hè ở Bích Thủy trang, những tấu sớ đó không ai xem, lần thanh tra than quan này làm cho các phe phái tổn thất không ít tiền của và nhân mã, trong đó cũng không thiếu những người theo phe trung lập bị liên lụy.

Tuy là bọn quan viên bất mãn nhưng bách tính lại rất cao hứng, nhìn thấy bọn người hằng ngày ỷ thế hiếp người bị xuống ngựa, không có nơi nào không vỗ tay vui mừng, trong một đêm, mấy vị trí trống đó cũng không đợi các phe phái cài người của mình vào thay thế, Hoàng thượng đã hạ chỉ cho quan viên tân nhiệm đi nhậm chức, khí thế như sét đánh, căn bản không cho các phe phái thời gian để phản ứng, mãi đến lúc đó mới biết đã bị Hoàng thượng đi trước một bước.

Mà lúc này trong cung, một nữ tử trang phục lộng lẫy đang tức giận ném chén trà trên tay xuống đất, cung nữ đến khuyên, “Nương nương nguôi giận, đừng làm mình bị thương.”

Nàng kia oán hận nói, “Nhưng Bổn cung đã tính toán không rõ, vốn muốn làm cho Uyển chiêu nghi thành con gái tội thần, như vậy cho dù nàng ta có được sủng ái cũng chỉ có thể đứng ở phân vị chiêu nghi, không nghĩ đến lại quên mất Hoàng thượng.” Chính mình khổ tâm nghĩ kế làm suy yếu gia thế của Uyển chiêu nghi, kết quả lại tạo cho Hoàng thượng cơ hội để hành động.

Vốn muốn nhân sự kiện lần này của Ôn đại nhân, người của các phe phái tham gia rất nhiều, Hoàng thượng muốn tra cũng không tra được gì, không nghĩ đến Hoàng thượng hoặc là không làm, nếu đã làm thì kéo tất cả những người có liên quan đến tra một lần, làm cho cái phái nguyên khí đại thương, chuyện này phát triển đến mức nàng không thể ngờ được.

—–Hết chương 77—–


P.s 1: chắc mọi người cũng đoán được “Nàng” là ai rồi nhỉ, boss đã lên sàn.

P.s 2: trăm năm ngoi lên một lần, up một chương rồi lại lặn tiếp đây. Hẹn cả nhà 3 tuần nữa Lei sẽ trở lại và bung lụa hết mình (nếu lúc đó tui vẫn còn sống). Mọi người nghỉ lễ vui không? Lẽ ra phải có chương mới đều đều cho mọi người nhăm nhi mấy ngày lễ nhưng Lei bận quá, thành thật xin lỗi mọi người, đồng thời đội ơn nàng Lina đã support cho Lei trong thời gian này nhé! (ai bảo thi xong sớm làm gì moahahahah)

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: