[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 41

Editor: Su Lemon 

Mặc dù chưa hết bận nhưng cố gắng post nốt chương 41. Mấy nàng ơi beta lại ta với. Ta bận quá edit xong chưa kịp xem lại gì cả. Thông cảm cho ta nhé. Ta lại lặn đây. I’ll come back soon. :)))))))))

Camtusori: tui đây ^.^

3 (32)

Chương 41:  Trắc phi

Mấy ngày sau, Đệ Ngũ Dật Triêu cùng thập công tử Cung Thư Dương hồi kinh. Sau giờ ngọ, hai người  bái kiến Lục điện hạ Tông Chính Lâm. Ba người ở thư phòng mật đàm đến sáng sớm ngày hôm sau mới rời đi. Lúc Mộ Tịch Dao phân phó phòng bếp nhỏ ở Đan Như Uyển đưa cơm tối và đồ ăn khuya tới, Đệ Ngũ Dật Triêu đối với việc Mộ Tịch Dao tỉ mỉ phối hợp cơm canh khen không dứt miệng, Lục điện hạ cảm thấy tiểu nữ nhân này đúng là tri kỷ của mình.

Lần này Đệ Ngũ Dật Triêu cùng Cung Thư Dương trở về gia nhập, được hậu thế nhận định  là thời kỳ Kiến An đế Tông Chính Lâm chấp chính phồn thịnh nhất chính thức bắt đầu.

Trong cung, Nguyên Thành đế được mọi người thị tật dần dần khang phục. Sau khi khôi phục, vào ngày đầu tiên lâm triều liền triệu thái tử đến thái miếu răn dạy nghiêm khắc, phạt Thái tử Tông Chính Huy quỳ ở thái miếu hai ngày, thu hồi quyền tuần vụ kinh đô và vùng lân cận trong tay hắn.

Động thái lần này của Nguyên Thành đế làm cho phái Đại hoàng tử cực kỳ vui mừng, đánh mất quyền tuần vụ kinh thành và vùng phụ cận, chắc chắn thế lực của thái tử ở Thịnh Kinh sẽ suy yếu. Nhưng bọn người Đại hoàng tử vui mừng chưa được mấy ngày, Nguyên Thành đế đã tuyên bố, năm sau sẽ tiến hành điều chỉnh thế lực trong quân, binh lực đóng quân biên phòng Mạc Bắc cùng Ký Bắc ba châu đứng mũi chịu sào, điều này làm cho phái Đại hoàng tử rất buồn phiền. Trước kia hao hết tâm lực lôi kéo tướng lĩnh trong quân, còn chưa kịp dùng tới, đã có nguy cơ bị Nguyên Thành đế đổi nơi đóng quân, tổn thất này so với thái tử qủa thật còn lớn hơn.

Thái tử và Đại hoàng tử bị Nguyên Thành đế thu thập trở nên thành thật hơn rất nhiều, rõ ràng Nguyên Thành đế đang ngăn cản, cân bằng sự tranh đấu của hai phái.

Mộ Tịch Dao ở Đan Như uyển an phận dưỡng thai đủ ba tháng, Tông Chính Lâm ngồi ở một bên chờ ngự y bắt mạch. Kết quả rất khả quan, ngự y nói thân thể thứ phi rất tốt, lại chăm sóc thỏa đáng, thai nhi rất khỏe mạnh. Chỉ cần sau này lưu ý nhiều hơn, kiêng vật không tốt, như vậy thai nhi sẽ ổn định hơn.

Tông Chính Lâm mừng rỡ, sai người thưởng ngự y, lại cẩn thận hỏi han lại một phen, mới trở về dặn Mộ Tịch Dao phải chú ý chi tiết, đặc biệt để nàng tránh xa nữ nhân hậu viện một chút.

Sau khi bắt mạch một ngày. Mộ Tịch Dao sai người đưa tin về Thanh Châu. Về phần Mộ Cẩn Chi, Vu thị sẽ báo lại sau.

Việc này qua đi, lễ mừng thọ Thái hậu đã đến gần. Nguyên Thành đế giao cho Hoàng quý phi tận tâm tận lực chủ trì xử lý thọ yến, Quý phi phải toàn lực trợ giúp. Hai người không dám chậm trễ, lập tức đáp ứng.

Từ hôm ấy các cung các phủ dồn hết sức lực thu thập kỳ trân dị bảo, mong có thể làm Thái hậu và Nguyên Thành đế vừa lòng trên thọ yến.

Tông Chính Lâm vừa thương nghị lễ vật cùng phụ tá, vừa tiến cung gặp Thục phi thương lượng chuyện phong Mộ Tịch Dao làm Trắc phi.

Thục phi nghe tiểu nhi tử muốn nâng phân vị Mộ thị, vốn còn chần chờ, dù sao trước kia thứ phi của hoàng tử đều phải có công sinh dục mới được tấn chức Trắc phi.

Giờ Mộ thi vẫn chỉ là có thai, nói chuyện tấn phong vẫn còn hơi sớm.

Nhưng Tông Chính Lâm lại nói, trên thọ yến thái hậu, phủ Lục hoàng tử không có nữ quyến tham dự, không khỏi quá mức quạnh quẽ, nên thêm chút không khí vui mừng. Huống hồ Mộ thị có thai, cũng là một việc vui, nếu có thể dính không khí vui mừng của thái hậu, chẳng phải rất tốt sao.

Thục phi cảm thấy có lý, liền cầu Nguyên Thành đế thêm một chuyện vui, sớm tấn phong Mộ thị, đối với bào thai trong bụng nàng cũng tốt, dù sao có thể được phúc khí thái hậu che chở.

Nguyên Thành đế vốn rất coi trọng sinh nhật Thái hậu, chi tiết bên trên cũng lưu ý nhiều hơn. Nghĩ đến lúc đó nếu Tông Chính Lâm lại tham dự một mình, trường hợp đó… nghĩ cũng cảm thấy khó chịu. Đại thọ thái hậu, náo nhiệt vẫn là tốt hơn, huống chi Mộ thị cũng là không chịu thua kém, lại do ông thân chỉ nhập phủ, thêm chút thể diện cũng được. Vì vậy gật đầu đáp ứng, lệnh cho Lễ bộ nhanh chóng hoàn thành việc tấn phong.

Cùng năm Nguyên Thành đế thứ mười hai, hai mươi ba tháng một, Lục hoàng tử Tông Chính Lâm thượng tấu thỉnh phong thứ phi Mộ thị làm Trắc phi, hoàng đế ân chuẩn.

Hai mươi lăm,thái giám tổng quản  phủ nội vụ mang theo thánh chỉ cùng lễ phục thụ ấn Trắc phi  Hoàng tử đến phủ Lục hoàng tử, cùng đi còn có một gốc cây thụy bảo do Hoàng quý phi ban thưởng cùng châu báu đồ sứ, lụa gấm của các chủ vị nương nương ban cho.

Mộ Tịch Dao không biết chuyện Tông Chính Lâm thỉnh phong hào, lúc thánh chỉ đến vẫn  còn ở trong phòng tu sửa bồn hoa. Được tin tức nhanh chóng rửa tay thay quần áo, mang người ở Đan Như uyển vội vàng chạy tới tiền viện.

Trên đường, Mộ Tịch Dao còn rất nghi hoặc, sao đột nhiên lại có thánh chỉ, trước kia cũng không có dấu hiệu gì, hơn nữa gần đây trong phủ có chuyện gì để thánh chỉ liên quan đến hậu viện?

Thời điểm nàng đến, thấy thái giám tổng quản kia rất khách khí nói chuyện với Tông Chính Lâm. Đợi toàn bộ người trong hậu viện đến đông đủ, ấn theo phân vị đứng theo thứ tự, thái giám kia mới mở thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc.

Đang quỳ ở dưới như lọt trong sương mù, Mộ Tịch Dao kinh ngạc biết được bản thân thăng chức! Nguyên Thành đế vậy mà tự mình hạ chỉ tấn vị bản thân nàng. Từ nay về sau, Mộ Tịch Dao là Trắc phi của Tông Chính Lâm, thân phận vĩnh viễn được nhập tông điệp, đương nhiên nàng không thể phạm sai lầm đế mức bị khai trừ tên.

Nội tâm Mộ Tịch Dao vui mừng, thỏa đáng tiếp chỉ, lại mang theo toàn bộ hậu viện tạ ơn, mới tư thái đoan trang đứng dậy, gọi Triệu ma ma tiếp đón người tới dùng trà dùng điểm tâm, lại trọng thưởng.

Mộ Tịch Dao nhìn thái giám tổng quản hàn huyên cùng Tông Chính Lâm, trong lòng cảm khái, quả nhiên là có tố chất làm hoàng đế, tác phong làm việc này, quả thực là chắc chắn, mạnh mẽ vang dội, hiệu suất thật cao, ngay cả thời gian thông báo cho mình cũng bỏ đi.

Có nam nhân như vậy che chở, Mộ Tịch Dao tỏ vẻ tương đối hài lòng. Tuy rằng không phải thời đại một vợ một chồng, nhưng có thể được phu quân thương yêu, sủng ái đã là không sai. Nhưng mà điều này đối với Chính phi của Tông Chính Lâm không phải là tin tức tốt, đến lúc đó Mộ Tịch Dao liệu có bị chán ghét hay không quả thực không phải nói cũng biết.

Tiễn người trong cung đi, Tông Chính Lâm chỉ liếc nhìn Mộ Tịch Dao một cái, liền vội vàng trở về làm việc. Chỉ là ánh mắt ám chỉ kia, làm cho Mộ Tịch Dao mặt đỏ tim đập.

Giữ lại nữ nhân hậu viện, bên trong tức giận đến lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn, trên mặt lại cười nói, nịnh nọt nói lời chúc mừng. Không có cách nào, hiện giờ Mộ thị đã là Trắc phi được hoàng gia chấp nhận, xưa đâu bằng nay, mặc dù sau này chính phi nhập phủ, nàng cũng có chỗ đứng. Huống chi Trắc phi này là Nguyên Thành đế đích thân sắc phong, so với lúc bình thường nương nương ban thưởng còn tôn quý hơn vài phần.

Đường Nghi Như nhìn Mặc lan bưng lễ phục Trắc phi sau lưng Mộ Tịch Dao, trong lòng ghen tị muốn chết. Không ngờ điện hạ lại vì nàng ta mà làm đến như thế. Bây giờ muốn vượt qua nàng ta, quả thực là chuyện hoang đường viển vông. Xem ra sau này chỉ có chính phi mới có thể cùng nàng âm thầm phân cao thấp.

Mấy thị thiếp bên trong cũng cực kỳ khó chịu, hiện giờ xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nói không chừng còn phải đầu nhập theo Mộ thị này, nếu như nàng thật sự sinh ra trưởng tử, thế cục hậu viện lại càng phức tạp. Nhưng mà tất cả còn phải xem thủ đoạn chính phi trong tương lai, bây giờ vẫn nên yên lặng xem xét.

Đêm nay trên giường, Mộ Tịch Dao tất nhiên là tiếp thu ám chỉ của Tông Chính Lâm lúc ban ngày, rất nhu tình mật ý, khuất ý hầu hạ, ngọt ngào ướt át gọi “Điện hạ”, đôi mắt mềm mại đáng yêu như chất chứa nước xuân. Tông Chính Lâm được mỹ nhân ngã vào lòng, không khách khí, huống chi bây giờ đã qua ba tháng, hai người một phen uyên ương, liều chết triền miên. Lục điện hạ giải cấm, quấn quýt lấy Mộ Tịch Dao náo loạn đến canh ba mới nghỉ, đây là còn nhớ đến thân thể nàng, nếu không Mộ Tịch Dao chỉ sợ là mấy ngày nữa cũng không xuống giường được.

Hai người ở trong phủ, bên ngoài cũng là một phen oanh động. Vô số thế gia Thịnh Kinh thở dài, Mộ thị này cũng quá nhanh đấy. Nữ nhân hậu viện các hoàng tử nhiều không kể xiết, cũng chưa từng thấy nữ nhân nào như nàng, nửa năm đã từ thứ phi biến thành Trắc phi, thật sự là người có vận mệnh tốt.

Trong kinh Vu phủ lại càng vui sướng, vội vàng phái người đến tặng lễ. Mộ Tịch Đình sau đó cũng phái Nhụy Châu đến bái kiến, đưa hạ lễ tấn vị, còn có các loại quần áo trẻ con tự tay may. Mộ Tịch Dao lật xem những thứ này mềm mại nhỏ bé, cảm thấy rất đáng yêu, mang đến trước mặt Tông Chính Lâm như hiến vật quý, bị hắn trên chọc một phen.

Về sau tin tức truyền đến Thanh Châu, Vu thị vui đến phát khóc, lúc này mới nhớ gửi tin cho Mộ Cẩn Chi. Mộ đại nhân một phen than ngắn thở dài, nói thẳng tiểu nữ nhi nếu có thể luôn luôn như vậy là tốt rồi.

Trong phủ hoàng tử ở kinh thành Tông Chính Lâm đang cùng bọn người Đệ Ngũ Dật Triêu toàn tâm chuẩn vị chuyện thọ yến thái hậu. Mộ Tịch Dao lại một mình ở trong Đan Như uyển thần thần bí bí, nàng đã sớm chuẩn bị tốt đại lễ, trên mặt rất đắc ý, nhưng trong lòng lại chảy máu. Đây quả thực chính là thứ vô cùng trân quý xinh đẹp đổi lấy từng giọt cảm giác.

—Hết chương 41—

Categories: Sủng phi

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: