[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 42

Editor: Lina Lê

user1848658_pic1114118_1429946609

(Thank bạn Phượng Minh Nguyệt)

Chương 42: Thọ yến

Mùng bốn tháng hai năm Chương Hòa thứ mười hai, Nguyên Thành Đế ở Cảnh Thái cung bố trí yến tiệc chúc đại thọ sáu mươi của thái hậu. Toàn bộ chúng hoàng tử tôn thất, đại thần triều đình, phi tần hậu cũng đều trình diện.

Kim thái hậu đoan trang ngồi bên phải hoàng thượng, một thân phượng bào vàng sáng, trên thêu mẫu đơn màu hồng, đỉnh đầu đội mũ phượng châu ngọc, tay trái đeo nhẫn ngọc ban chỉ, tay phải là đồ bảo vệ móng vàng kim. Ánh mắt thái hậu thư thái, nét mặt hiền hòa, nói chuyện với Nguyên Thành Đế rất thân mật.

*Ngọc ban chỉ:

ngọc ban chỉ

Chúng phi tần đều ăn mặc tỉ mỉ, nét mặt mỉm cười, tụ tập nói chuyện vui vẻ rộn ràng. Chúng hoàng tử án theo tuổi tác lớn nhỏ mà ngồi xuống chỗ đã được phân, tất cả nữ quyến phẩm cấp đầy đủ hầu hạ ở bên.

Hôm nay Tông Chính Lâm mặc lễ phục hoàng tử màu đỏ sậm hiếm thấy, thiếu vài phần lãnh đạm, sinh nhiều thêm tuấn mỹ. Mộ Tịch Dao là chính trang trắc phi màu hồng, hai bên vạt áo viền lông, quần dài lưu tiên duệ địa. Bụng nhỏ hơi nhô, bởi vì mang thai nên càng thêm vẻ yểu điệu. Thấy vậy Tông Chính Lâm hận không thể khoác áo choàng phủ kín người nàng.

Vẻ mặt Lục điện hạ trang nghiêm, ngồi thẳng lưng. May mà bên cạnh có Mộ trắc phi ôn ôn nhu nhu, yêu kiều xinh đẹp tươi tắn hầu hạ bưng trà mời rượu, thỉnh thoảng nghiêng người trò chuyện cùng hắn, lúc này trong người Lục điện hạ mới có vẻ khoan khoái hơn, bằng không sẽ đúng như suy nghĩ của Nguyên Thành Đế, nhìn người sầm sì khó coi.

Tay nhỏ của Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm nắm, nhìn trung tâm đại điện các đào kép của Duẫn Nguyệt các hiến vũ, một khúc ”Chúc thọ Quan Thế Âm” làm Mộ Tịch Dao mở rộng tầm mắt, cảm thấy hơi giống với ”Quan Thế Âm nghìn tay” ở hiện đại, chỉ là trên hai tay nhiều hơn hai cái giỏ.

”Điện hạ, thưởng thức múa vui không?” Mộ Tịch Dao nhìn người ta nhảy vui, mình cũng rất nóng lòng.

”A? Trắc phi của bản điện cũng muốn?” Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm nghe thấy Mộ Tịch Dao nhắc tới ca múa. Bình thường chẳng bao giờ thấy nàng nhảy múa, nhưng mà cẩn thận nghĩ, động tác độ khó cao của nàng buổi sáng sớm như vậy cũng có thể làm được, cần phải có chút nền tảng.

Liền híp mắt, ý vị thâm trường mở miệng: ”Kiều kiều sinh con xong, có nguyện vì bản điện nhảy một vũ điệu?”

Mộ Tịch Dao thấy hắn ở trước mặt mọi người gọi biệt danh thân mật ngày thường, rất nóng mặt, giận dữ liếc hắn, mới nghiêng đầu hơi ngượng ngùng đồng ý.

Sau hí khúc ”Bàn đào phụng hỉ” càng hát càng náo nhiệt, trong lúc nhất thời phía dưới kính rượu với nhau*, trầm trồ khen ngợi liên tục.

* Nguyên văn là ”thôi bôi hoán trản”, Trản (chén/ly/cốc nhỏ) có dung tích nhỏ hơn bôi (chén/ly/cốc), khi uống rượu lúc uống đến tận hứng người ta thường dùng thôi bôi hoán trản (bỏ cốc đổi chén) ý muốn nói kính rượu với nhau, về sau được dùng để miêu tả mối quan hệ tốt đẹp.

Mộ Tịch Dao không thích loại nghệ thuật hí kịch, cảm thấy đầu óc choáng váng, dựa vào Tông Chính Lâm nhỏ giọng oán thán nhìn cũng không hiểu.

Tông Chính Lâm không ngờ Mộ Tịch Dao lại nói trắng ra bản thân nàng không hiểu, hơi sửng sốt, rất buồn cười xoa nắn bản tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng vào người, để cho nàng dựa vào mình nghỉ ngơi.

Các hoàng tử còn lại lần đầu tiên thấy Tông Chính Lâm gần gũi một nữ nhân, rất kinh ngạc. Sau đó lại thấy hai người rất thân mật, Tông Chính Lâm thỉnh thoảng nét mặt nhu hòa gắp thức ăn cho nàng, kinh ngạc không khỏi ngắm nhiều thêm vài lần.

Nhìn kỹ, mới phát hiện quả là một mĩ nhân. Yêu kiều yếu ớt, đôi mắt sáng nhìn ngắm xung quanh. Nhất là ý vị quanh người, trong nhẹ nhàng còn mang theo hàm xúc uyển chuyển, mềm mại đáng yêu làm người ta yêu thương. Đường cong dáng người càng lả lướt, mặc dù mang thai, cũng không bị ảnh hưởng nửa phần. Trong lòng liền có vài phần hiểu rõ, e rằng kia chính là Mộ Thị được sủng ái trong truyền thuyết, hiện giờ là trắc phi của Tông Chính Lâm.

Ánh mắt của thái tử và Đại hoàng tử không khống chế được liếc nhiều thêm vài lần, than thở đáng tiếc. Giai nhân như vậy, lại bị đưa cho khúc gỗ lão Lục. Nếu là cho mình…trong lòng không khỏi miên man bất định.

Tứ hoàng tử cũng hai mắt thưởng thức quan sát, cảm thán thảo nào đệ đệ tìm tới của muốn phương thuốc cổ truyền, dáng vẻ này quả thật rất xinh đẹp.

Tâm tình của Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh rất phức tạp. Thì ra đây chính là Mộ thị, quả nhiên người cũng như tên, rất xinh đẹp linh động, không phụ một phen tâm tư lúc đầu của mình với nàng. Nếu không phải lúc tuyển tú bị Tông Chính Lâm nhúng tay, nàng hôm nay sẽ là thứ phi của mình. Trong lúc nhất thời tâm trạng thầm buồn, hung hăng ghi một khoản với Tông Chính Lâm.

Ngũ hoàng tử phi bên cạnh cũng nhìn Mộ Tịch Dao, tâm trạng thở phào nhẹ nhõm thật lớn. Nhờ lúc đó có người tính sai, nếu không đưa nữ nhân dáng vẻ như vậy vào phủ, người đàn ông nào lại không thích? Ngay cả người nghiêm túc uy nghiêm nhất như Lục hoàng tử cũng bị nàng mê hoặc đến mức đề sổ thỉnh phong tấn vị sao? Không khỏi âm thầm may mắn.

Tông Chính Lâm tất nhiên có thể cảm nhận được tầm mắt như có như không của Ngũ hoàng tử. Hắn trái lại như lão thần khắp nơi ngồi ôm người, không sợ ánh mắt như đao bay tới. Nếu người đã vào phủ hắn, thì có thể làm gì được?

Chỉ là ngoài ra còn có vào đạo ánh mắt mang theo mơ ước rõ ràng làm cho Tông Chính Lâm rất không vui (Lina: trong convert lại ghi là Tông Chính Minh nhưng ta thấy ko thích hợp lắm nên tự ý đổi.). Khuôn mặt tuấn tú thoáng mang theo hàn ý.

Nét mặt Tông Chính Lâm biến đổi, Mộ Tịch Dao đang quan sát ca múa lập tức cảm nhận được, chớp mắt nghi hoặc nhìn hắn. Nam nhân điều chỉnh tư thế, ôm người vào trong lòng, chỉ không chớp mắt nhìn về phía trước, bàn tay to nhéo tay nhỏ của nàng ma sát.

Thọ yến bước vào giai đoạn dâng tặng lễ vật, mọi người mới lên tinh thần, âm thầm cất giấu tâm tư so tài.

Thái tử bước lên đầu tiên, thứ dâng lên chính là bản gốc bức ”Đan điểu đồ” của họa thánh Tần Húc thời Tuyên Đức. Bức tranh này là tác phầm của họa thánh lúc cuối đời, đã thất truyền từ lâu, hôm nay được tái hiện lại, giá trị không thể lường được. Mà bản thân đan điểu là điềm lành trong truyền thuyết thần tiên, ngụ ý rất cát tường.(Lina: mệt với đoạn này, có mấy dòng mà ngốn tận 30 phút đấy T^T, rồi còn đoạn của mấy anh khác nữa cơ)

*Đan điểu:

đan điểu

Thái hậu mỉm cười gật đầu, khen thái tử dụng tâm có lòng, hiếu thuận bề trên. Nguyên Thành Đế xem qua, đối với phong cách họa của Tần Húc thanh cao tuấn khiết tán thường có thừa.

Lúc Đại hoàng tử Tông Chính Thuần dâng lên, từ bảy mươi hai viên được làm từ hạt chương châu xâu thành vòng tay. Mà chương châu cực kỳ hiếm, chỉ sinh ra ở trên cây chương chương mùi đàn hương trăm năm ở khe núi Nguy Nhai Sơn. Nhưng cho đến ngày nay, cây chương khe núi không đến năm mươi, cây trăm năm càng mười không còn một. Hơn nữa bản thân hạt còn mang theo mùi đàn hương, có thể an thần tĩnh tâm, có hiệu quả trợ ngủ tăng thêm tuổi thọ, quý báu vô cùng. (Lina: giơ cờ trắng đầu hàng, 50% là tui chém gió đấy)

*Có thể tưởng tượng cái vòng ấy thế này:

chương châu

Thái hậu đeo vào tay, cười khen Đại hoàng tử cẩn thận tỉ mỉ chu đáo, quá hao tổn tâm trí.

Lúc Tứ hoàng tử Tông Chính Vân dâng kinh Phật và Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh dâng lên tượng người dát vàng có kích cỡ như thật, thái hậu cũng vui mừng, khen hai người hiếu thuận thành tâm, ra hiệu cho thái giám phía sau đem kinh thư và tượng người mang vào phật đường Phượng An cung của thái hậu.

Lúc đến phiên Lục hoàng tử Tông Chính Lâm dâng tặng lễ vật (Lina: lại nữa rồi -_-), liền thấy sáu tiểu thái giám bê ba bồn cảnh ngũ châm tùng* cực kỳ bình thường tiến lên. Cây tùng rất bình thường, chậu cảnh cũng không có gì mới lạ. Tuy rằng cây tùng xưa nay ngụ ý trường thọ, nhưng ở trên thọ yến của thái hậu lại có vẻ rất thông thường, hơn nữa số lượng cũng rất kỳ quặc(Lina: ý là quá ít ấy ạ, tác giả vòng vèo quá cơ). Không hề giống hạ lễ của những người khác, trái lại gợi lên hứng thú của thái hậu cùng Nguyên Thành Đế.

*Ngũ châm tùng:

ngũ châm tùng

Tông Chính Lâm đứng ở trong điện, dáng người cao ngất, âm thanh trầm ổn.

”Lần này tôn nhi đặc biệt vì tổ mẫu tìm ba cây ngũ châm tùng, chia ra tự trồng ở ba chỗ.” Hơi nghiêng người để cho thái giám tiến lên mang bồn cảnh đặt xuống, mới tiếp tục nói: ”Cây thứ nhất đến từ cương thành Tân Châu.” Lời đang nói, mọi người liền thấy cơ thể thái hậu cứng đờ, hai mắt nhìn tuyết tùng, có chút hoảng hốt.

Tông Chính Lâm lại nói tiếp: ”Hai cây còn lại lần lượt đến từ hải thành Phúc Châu và thái sơn Tần Châu. Ba tùng tuy tầm thường, nhưng tôn nhi mong chúng có thể thường xuyên bầu bạn với tổ mẫu, nguyện tổ mẫu giống như tùng xanh phúc thọ kéo dài, mạnh khỏe không suy.”

Thái hậu nghe Tông Chính Lâm nói, lại nhìn ba bồn cây một lúc lâu. Mãi cho đến khi trong mắt có lệ, mới yên lặng dùng khăn lụa lau đi. Sau đó hướng về Tông Chính Lâm từ ái gật đầu, rất có sức sống liên tục khen tốt. Lại sai người cẩn thận mang hồi cung, ý tứ này là muốn đặt ở trong cung, nhìn mỗi ngày.

Nguyên Thành Đế có chút cảm khái, lần đầu tiên trên thọ yến mở miệng khen, nói Lục hoàng tử con hiếu cháu thuận, hất sức chân thành chí thuần.

Người thông minh ngồi phía dưới có khối người, liên tưởng trước sau, liền bình luận ra trong sự vật tầm thường của Lục điện hạ lại có điều diệu kỳ.

—Hết chương 42—

Lina: bởi vì hôm nay LSPNTN sẽ ko có chương mới nên ta bù cho mấy thím SP nhé, thứ bảy hoặc chủ nhật sẽ có chương mới LSPNTN. Một mình ta gánh hai truyện nên tốc độ sẽ giảm đi nhìu nhắm ~~

 

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi