[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 43

Editor: Su Lemon 

3 (33)

 

Chương 43: Lễ vật

Thì ra ba nơi này đều có ngụ ý cả. Nơi thứ nhất chính là quê cũ của Thái hậu lúc còn bé, tất cả ký ức về mẫu thân đều ở chỗ đó. Nơi thứ hai là nơi Thái hậu sau tang mẫu thân về sống nhờ nhà ngoại, ở đó gặp gỡ Cao tổ đi tuần phía nam, từ đó gắn bó cả đời. Nơi thứ ba thì dùng thân phận kế hậu theo Cao tổ tế lăng Thái Sơn, cũng là địa phương cuối cùng Cao tổ đi tuần.

Mọi người ở yến tiệc biết được ẩn tình bên trong, đều tán thưởng Lục điện hạ dụng tâm và hiếu thuận. Âm thầm cân nhắc, lễ vật Lục điện hạ sợ là hợp ý Thái hậu nhất.

Tông Chính Lâm dụng tâm xảo diệu, khiến cho các hoàng tử còn lại cảm thấy buồn bực. Thái tử lại càng phẫn hận, cho rằng Tông Chính Lâm thuộc phe mình, rõ ràng là sớm có ý nghĩ lại nửa điểm không thông báo cho mình. Lại trực tiếp đưa tới, trước mặt Thái hậu và hoàng thượng tạo ra danh tiếng lớn, quả thật là tâm tư không tốt.

Chính vì lần này trên thọ yến tranh đấu gay gắt, Thái tử từ nay về sau gặp Tông Chính Lâm là gương mặt lạnh lùng, rõ ràng không chào đón hắn. Điều này cũng làm cho Nguyên Thành đế đối với Thái tử càng thất vọng.

Thái tử nghĩ như thế nào, Tông Chính Lâm mặc kệ, hắn vẫn giống như trước nghiêm túc đoan chính, hành lễ xong, liền lui về bàn ngồi ngay ngắn. Trong nội tâm lại đối vói tiểu nữ nhân ở Huệ Châu buôn bán, lại cảm thấy rất hứng thú đối với vật được giấu giếm cực kỳ chặt chẽ.

Mộ Tịch Dao thấy lễ của Tông Chính Lâm thì cực kỳ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn và mình có cùng ý tưởng, đều đánh vào tình cảm, thật đúng là tâm tư tương thông. Nghiêng đầu đối với hắn cười giảo hoạt, liền quay đầu chờ đại lễ của mình lên sân khấu.

Lễ vật nữ quyến đưa lên phần lớn là Kinh phật viết tay, hoặc là nữ công thêu thùa. Nổi trội hơn một chút đó là bản đơn lẻ “Duy ma cật kinh” Thái tử phi đưa lên, cùng bức “Đồng tử chúc thọ” thêu hai mặt Ngũ hoàng tử phi tự tay hoàn thành, hai người đều được tán dương.

Đợi đến thời điểm Mộ Tịch Dao đưa thọ lễ, thấy hai tiểu thái giám nâng một vật cao như người, bên trên có lụa xanh che lại, cứ như vậy đưa lên.

Mọi người hứng thú không hổ là người một nhà, ngay cả phương thức đưa ra đều tương tự như Lục hoàng tử Tông Chính Lâm.

Sau khi hay gã thái giám dừng lại, mới cẩn thận từng li từng tý vạch hai bên sườn lụa che ra. Lụa rơi xuống, tất cả đều kinh ngạc.

Chỉ thấy trong đại sảnh một bình phong kiểu trang trí đứng thẳng, chủ thể là lưu ly không màu chưa từng thấy bao giờ, toàn thân trong suốt. Bốn phía là khung chạm trổ hoa cúc lê, chính giữa khảm hai cây vạn đại lan phóng đại hai phía. Hoa màu tím nhạt, cành màu xanh sẫm.

Cả gốc vạn đại lan bất kể là cánh hoa hay dây mây đều có ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ quý giá dị thường. Gốc hoa tạo hình lại càng độc đáo ý nhị có hồn, phong tư lịch sự tao nhã.

Nhìn kỹ mới phát hiện vạn đại lan phóng đại đúng là do vô số hoa nhỏ cùng dây mây hợp thành. Những bông hoa nhỏ này cùng dây leo, toàn bộ đúng là hoa tươi cành lá của vạn đại lan tạo thành, tầng ngoài bị thủy tinh đúc kín để lưu giữ. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể thấy được mỗi một đóa hoa, mỗi một là đều mạch lạc rõ ràng, trông rất sống động, như là đang có gió nhẹ lướt qua, lung linh sinh động. Toàn bộ gốc hoa bị thủy tinh bao kín để bảo tồn đều hình thái hoa lúc đẹp nhất, giống như đúc, thật đẹp mắt.

Toàn bộ bình phong có mấy trăm đóa hoa, dây mây quấn quanh đan xen, kỹ thuật phức tạp, tinh xảo tuyệt luân. Dưới góc phải bình phong khăn lụa vàng nhạt, bên trên có chữ viết thanh tú của nữ tử: cẩm tú vạn đại lan. Hoa nở rực rỡ, vạn năm lưu danh.

Bình phong này vừa đưa ra, mọi người trên thọ yến lập tức kinh diễm. So với người càng càng thêm kinh hỉ là Thái hậu cùng Nguyên Thành đế. Nhưng nguyên nhân làm rung động hai người này lại hoàn toàn bất đồng.

Trong trăm loài hoa, Thái hậu chỉ yêu vạn đại lan, việc này cả triều đều biết. Năm đó Cao tổ cùng nàng gặp nhau hiểu nhau, liền nhiều lần tặng nàng hoa này, cũng tán dương “Lan Tâm huệ chất, thục nghi đạo đức cao sang”. Vì vậy Thái hậu cả đời đối với vạn đại lan yêu thích không đổi.

Nguyên Thành đế lại kinh ngạc kỹ thuật chế tác bình phong, thật sự là xảo diệu tuyệt luân, hiện tại cần có. Hiện tại Huệ Châu đương nhiên thuộc Đại Ngụy vì vậy chuyện nộp thuế cực kỳ quan trọng, nếu có thể thêm các sản phẩm có kỹ thuật tuyệt vời chưa bao giờ có hiện nay, chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Nguyên Thành đế nghĩ đến xuất xứ bình phong, liền trực tiếp để cho Mộ Tịch Dao tiến lên hỏi.

Mộ Tịch Dao trấn định đứng dậy, đầu tiên là hành lễ Thái hậu hoàng thượng, sau đó dịu dàng trả lời.

“Khởi bẩm vạn tuế, bình phong này là lúc nô tỳ thưởng hồ ở Huệ châu, có cảm xúc nên nghĩ ra, sau đó mang theo thợ thủ công tự tay chế tạo.

Thái hậu vừa nghe, đây là Mộ thị tự tay tạo thành, hài lòng thêm vài phần. Trên phương diện thủ công cực kỳ phức tạp có thể thấy là thực dụng tâm đấy.

“Mộ thị, trong bình phong có bao nhiêu hoa tươi? Ai gia nhìn hình như có hơn trăm đóa?” Thái hậu có chút tò mò.

Mộ Tịch Dao trên mặt cười yếu ớt, giọng nói trong trẻo “Bẩm Thái hậu, cả gốc vạn đại lan dùng hơn 270 đóa, mỗi đóa hoa tạo hình đều là độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song. Cho nên cả bình phong này trên thế gian cũng chỉ có một cái này.”

Thái hậu nghe xong mặt mang sắc thái vui mừng, bảo người cẩn thận nâng về tẩm điện. Lại nghĩ tới Trắc phi Lục hoàng tử Mộ thị có thai, liền thưởng Mộ Tịch Dao the mỏng gấm vóc, ngay cả đứa trẻ trong bụng nàng chưa ra đời cũng được khóa trường mệnh cùng ngọc như ý. Một đám nữ quyến nhìn mà đỏ mắt.

Nguyên Thành đế càng vui mừng, không ngờ kỹ thuật lần này cũng là sở hữu của Mộ thị. Kinh hỉ này thật sự là quá lớn, càng cảm thấy Trắc phi này tấn là đúng, lúc trước thật sự sáng suốt.

Lại tại chỗ dặn dò Tông Chính Lâm ngày mai tới thư phòng gặp, khen Mộ Tịch Dao dung mạo đức hạnh có thể là điển hình quý nữ Đại Ngụy.

Nguyên Thành đế vừa nói ra, nữ nhân ở đây đều hâm mộ ghen tị, đây chính là miệng vàng lời ngọc, cực kỳ có thể diện. nhìn Mộ Trắc phi hành lễ tạ ơn, dung mạo thanh tao lịch sự trở lại ngồi bên cạnh Lục điện hạ, một đám nữ nhân ước ao, ánh mắt như đao vù vù phóng đến trên người Mộ Tịch Dao.

Thục phi nương nương ở một bên cũng rất vui mừng, cảm giác nhi tử cùng Mộ thị cho mình thể diện quá lớn, đối với Trắc phi Mộ thị kia cũng thấy thuận mắt hơn. Trong nội tâm thầm nghĩ hình như từ khi nàng vào phủ, nhi tử cũng rất thuận lợi, hay đây đúng là số mệnh?

Nếu Thục phi biết rõ số phận nữ nhân này không tầm thường như thế nào, chỉ sợ không phải là kinh hỉ, mà là bị dọa chết khiếp.

Bên này Mộ Tịch Dao vừa ngồi xuống, liền âm thầm đắc ý nháy mắt ra hiệu với Tông Chính Lâm, bàn tay nhỏ dưới ống tay áo che giấu chọc đùi hắn. Bộ dạng kia điển hình là đòi khen, đòi thưởng, Tông Chính Lâm đáy lòng cười thầm, vỗ vỗ nàng, trên mặt lại không lộ ra điều gì.

Cách bàn Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh quay đầu liếc nhìn Mộ Tịch Dao một cái, cảm thấy không cam lòng. Nữ tử trí tuệ mỹ mạo như thế lại bị Tông Chính Lâm đoạt đi. Nguyên Thành đế vừa rồi gọi Tông Chính Lâm ngày mai đi thư phòng, rõ ràng cùng bình phong này có liên quan, thoạt nhìn còn rất coi trọng. Tông Chính Minh ánh mắt tối lại, thầm nghĩ trở về cũng mưu sĩ trong phủ thương lượng một phen, xem còn có đường sống không.

Đêm thọ yến Thái hậu này, phủ Lục hoàng tử nổi bật nhất, hai lễ vật đều làm mọi người bàn tán say sưa, trong lúc nhất thời truyền trong Thịnh Kinh đầu đường cuối ngõ không ai không biết.

Sau thọ yến, Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao hồi phủ, trên xe Mộ Tịch Dao đắc ý dào dạt đòi thưởng.

Lục điện hạ vui vẻ đáp ứng, trở về Đan Như uyển sẽ đè nàng trên giường, thu thập một trận. Nói là đáp ứng thỉnh cầu của nàng trên xe, phần thưởng tự nhiên lặp đi lặp lại, làm cho nàng suốt đời khó quên.

– Hết chương 43 –

Categories: Sủng phi

10 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: