[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 44

Editor: Su Lemon 

5 (19)

 

Chương 44: Ngoại lệ

Hôm sau, Nguyên Thành đế ở ngự thư phòng triệu kiến Lục hoàng tử gần nửa canh giờ, sau đó gật đầu mỉm cười, tỏ ý cho hắn trở về tận tâm làm việc. Về sau tất cả thuận lý thành chương, Mộ Tịch Dao truyền thụ “cách ép hoa tươi” một kỹ thuật thủ công hoàn toàn mới, lại đem tất cả dụng cụ cùng quá trình tỉ mỉ giảng giải một lần.

Tông Chính Lâm ở việc này có bao nhiêu ưu việt, Mộ Tịch Dao lười hỏi đến, nhưng Giai Nghệ phường của nàng thì thật sự thành công trong một đêm, bên trong bày bán đồ chơi nhỏ, chỉ cần cùng liên quan đến Mộ thị ép hoa, toàn bộ tranh được mua hết toàn bộ. Phu nhân tiểu thư Thịnh Kinh lại càng chạy theo xu thế, trong lúc nhất thời Giai Nghệ phường mặc dù dốc toàn lực sản xuất, cũng không thỏa mãn được đơn đặt hàng ùn ùn kéo đến.

Lúc Mộ Tịch Dao ở trong thư phòng gặp quản sự Giai Nghệ phường nói chuyện, thấy nàng buồn bực kể khổ, dứt khoát ném lại câu “Hạn chế đơn đặt hàng” liền dứt khoát bỏ qua.

Giai Nghệ phường vừa đưa ra quy định cổ quái này, số lượng khách hàng không có giảm, mà ngược lại đem trân phẩm của Giai Nghệ phường giá càng cao, lại trở thành vật nữ quyến quý tộc tranh giành ngầm ganh đua so sánh với nhau.

Tông Chính Lâm đối với việc Mộ Tịch Dao tính tình lười biếng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nữ nhân này chính mình lười biếng, lần này lại gây ra động tĩn. Ngay cả Thục phi ở trước mặt hắn cũng đề cập đến Giai Nghệ phường của Trắc phi ở trong cung được săn tìm ra sao, Tông Chính Lâm nghe được âm thầm cảm thán. Tiểu nữ nhân tính toán thật sự là tỉ mỉ, khó trách lúc trước cầu muốn đi Huệ Châu, thì ra là vì bây giờ. Quả nhiên là ngườ lanh lợi. Ngay cả thọ yến Thái hậu cũng dám đánh chủ ý, cũng chỉ có nàng mới có tài làm được việc.

Bên ngoài quản sự Giai Nghệ phường cũng nghiêm túc chấp hành tất cả kế hoạch của Mộ Trắc phi, đem Giai Nghệ phường ở Đại Ngụy tăng đến năm cửa hàng, liền nếu không mở rộng, ngặt nghèo quy định số lượng mỗi tháng, quy định hẹn trước, thuận lợi vận chuyển, buôn bán đương nhiên náo nhiệt.

Phương thức kinh doanh này rất đặc biệt mà cực kỳ hữu hiệu, ngay cả Nguyên Thành đế cũng tán thưởng. Chỉ có Tông Chính Lâm biết rõ, nữ nhân này là lười biếng, quý mô lớn nàng không vui. Theo lời nàng nói là “Thiếp có mấy cửa hàng này, tiêu dùng đã rất đầy đủ rồi.” Thần sắc dị thường thỏa mãn kia, Tông Chính Lâm nghĩ lại lại thấy buồn cười.

Mộ Tịch Dao không có thời gian để ý đến náo nhiệt bên ngoài, nàng hiện tại là Trắc phi, mỗi tháng có hai ngày vào cung thỉnh an Thục phi nương nương. Huống hồ hiện tại còn có đại sự chờ nàng làm. Sắp đến tết, trong phủ lớn lớn nhỏ nhỏ lui tới xã giao, cũng đều chờ nàng vị Mộ Trắc phi mới lên chức này quản lý. Mộ Tịch Dao nghĩ đến những sự tình rườm rà này, tinh thần liền mệt mỏi không dậy nổi. Cuối cùng Mộ Tịch Dao suy nghĩ, cảm thấy vẫn là nên đi ôm đùi Lục điện hạ.

Buổi chiều Tông Chính Lâm trở về phòng liền chứng kiến Mộ Tịch Dao ân cần bưng trà đưa nước, hỏi han ân cần. Không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này có việc muốn nhờ.

“Nói đi, chuyện gì”. Tông Chính Lâm nằm ở ghế mềm tùy ý nàng nịnh bợ xoa bóp bả vai mình. Kỳ thực chỗ nào là xoa bóp, so với Đường thị lão luyện, nữ nhân này chỉ là sờ loạn, nhưng mà ai bảo hắn thích hưởng thụ điều này đâu.

Mộ Tịch Dao bị vạch trần, cũng không xấu hổ, da mặt dày tiến vào lòng nam nhân lấy lòng “Điện hạ, thiếp muốn hỏi một chút, năm vừa rồi trong phủ ngày tết có chương trình gì? Thiếp chưa xử lý cái này bao giờ.” Kiều kiều ở trong ngực Tông Chính Lâm vặn vẹo, thỉnh thoảng còn hở ra bụng dưới, nhắc nhở hắn nàng là phụ nữ có thai, không nên mệt nhọc nhiều.

Tông Chính Lâm làm sao không hiểu tâm tư của nàng, nhéo mũi trêu chọc nàng. Những nữ nhân khác có ai là không muốn nắm quyền, hận không thể đem tất cả lợi ích ở hậu viện vào tay mình. Nàng thì ngược lại, hiện giờ là Trắc phi duy nhất trong phủ, phân vị cao nhất, chẳng những không muốn lôi kéo nhân mạch, chọn chỗ tốt, còn chạy đến trước mặt mình chơi xấu muốn lười biếng, nữ nhân này thật sự cái gì cũng trái ngược.

“Nếu không điện hạ để đại quản sự cho thiếp dùng?” Tông Chính Lâm nghe nàng chủ ý hợp tình hợp lý của nàng, làm bộ tức giận cắn lỗ tai của nàng.

Mượn đại quản sự? Theo tính tình của nàng, cho mượn đại quản sự còn không phải là đem mọi chuyện giao cho Điền Phúc Sơn? Nàng vừa vặn vung tay làm bà chủ, cuối cùng chỉ cần gật đầu là tốt rồi? Có việc tốt như vậy sao?

Tông Chính Lâm nhướng mày, mắt phượng nhìn nàng chế nhạo, khóe miệng không đàng hoàng gợi lên, thấy Mộ Tịch Dao ngượng ngùng, không được tự nhiên trốn trong ngực hắn.

“Kiều kiều”, Tông Chính Lâm dán ở lỗ tai nàng thấp giọng kêu, “Muốn lười biếng, cũng không phải không được.” Nghe được giọng điệu này Mộ Tịch Dao thầm hận, xú nam nhân này lại đánh chủ ý xấu gì? Hôm nay chính mình có việc cầu hắn, chỉ có thể nhẫn nại.

“Bản điện cũng cảm thấy Kiều kiều mang thai vất vất, để cho đại quản sự trợ giúp cũng đúng”. Quả nhiên thấy tiểu nữ nhân ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn mình, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng ỷ lại. Nhưng mà, phải thu tiền lãi, sẽ không khách khí với nàng. “Tư thế buổi chiều hôm qua…”

Trên mặt Mộ Tịch Dao lập tức ửng đỏ, lỗ tai cũng nóng lên, đồ vô lại, hôm qua trở về phòng không biết ở đâu ra xuân cung đồ, cứng rắn muốn mình thử cùng hắn. Nào có nửa điểm Lục điện hạ uy nghiêm nghiêm túc? Hôm nay lại muốn, quả thực hoang dâm vô đạo! Mộ Tịch Dao trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, ngụy quân tử!

Tông Chính Lâm đáy lòng cười thầm, tưởng rằng chỉ nói mấy câu liền là người rảnh rỗi, không có ngon ngọt, tiểu nữ nhân nghĩ cũng không cần.

Cuối cùng vẫn là Mộ Tịch Dao có việc cầu người, bị phẫn để Tông Chính Lâm như nguyện, hung hăng ép buộc một đêm. Lục điện hạ uy tín rất tốt, sáng sớm ngày thứ hai lúc xuất môn, liền phân phó Điền Phúc Sơn đến Đan Như uyển tìm Trắc phi nói chuyện, có lệnh, nghe lệnh làm việc.

Lúc Điền quan sự đến Đan Như uyển, nghe Mộ Trắc phi nói đầu đuôi, vẻ mặt cổ quái mới bẩm báo, nói là điện hạ đã sớm chuẩn bị tốt, ba ngày trước giao phó hắn chuẩn bị, chỉ đợi đến lúc, đem ra trình Trắc phi xem xét là được.

Mộ Tịch Dao nghe được nghẹn họng trân trối, không thể tin được mình bị cái tên trước nay nghiêm túc đoan chính Lục điện hạ đùa giỡn. Xú nam nhân kia, rõ ràng đã an bài tốt hết thảy, lại gạt mình không nói một tiếng, lại còn da mặt dày đòi chỗ tốt, quả thực là vô sỉ cực điểm! Mộ Tịch Dao hung hăng trừng mắt nhìn Điền Phúc Sơn, tòng phạm!

Đại quản sự không hiểu ra làm sao bị Mộ Trắc phi giận chó đánh mèo, bó tay, đánh phải hậm hực lui xuống. Chỉ có Triệu ma ma luôn ở bên cạnh có biết một hai, mới hiểu thì ra điện hạ cũng có như thế… có lúc không đứng đắn. Cố nén cười, ở một bên nhìn Dao chủ tử phát tiết xung quanh.

Chạng vạng lúc Tông Chính Lâm trở về dùng cơm, đột nhiên phát hiện thường ngày nữ nhân khẩu vị rất nhẹ lại chuẩn bị cả một bàn thức ăn màu đỏ tươi. Không khỏi buồn cười trong lòng, xem ra là tức giận. Nhưng mà, chẳng lẽ nàng không biết, mình ở Thực châu đã từng luyện binh?

Mộ Tịch Dao trước còn ân cần gắp thức ăn thêm cơm, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm Tông Chính Lâm, ánh mắt kia rõ ràng là giục hắn nhanh ăn. Tông Chính Lâm như trước nhàn nhã gắp đồ ăn bỏ vào miệng, biểu cảm cũng chưa thay đổi một chút, lễ nghi chu toàn không thể bắt bẻ.

Mộ Tịch Dao ngơ ngác há mồm nhìn, trong lúc nhất thời cảm giác là mình đang nằm mơ. Trong trí nhớ Tông Chính Lâm không ăn cay, về sau lúc làm hoàng đế, vì Hà tu viện một lần thất thần gắp cho hắn đậu ván cay làm long nhan giận dữ, tại chỗ biếm Hà tu viện làm mỹ nhân. Về sau lại chặt đứt ý niệm hồi kinh của ca ca nàng, ngược lại đưa đến địa phương khác. Chẳng lẽ… đây chẳng qua là hắn tìm cớ?

Mộ Tịch Dao lập tức hiểu ra, người nam nhân này lòng dạ thật sự đáng sợ. Ngay cả một ít thói quen cùng chi tiết, tỉ mỉ rõ ràng đều là ngụy trang cho người ta xem. Người trong hoàng gia lớn lên quả nhiên không giống người thường.

Hắn hôm nay có thể không qua loa với mình, thời điểm này Tông Chính Lâm mới là chân thực. Tực giận lúc trước của Mộ Tịch Dao tiêu tán không còn, chỉ còn có chút chua xót.

“Điện hạ, thiếp rất vui.” Mộ Tịch Dao buông bát đũa, đi đến phía sau Tông Chính Lâm nhẹ nhàng ôm cổ hắn, gò má dán bên má hắn, chỉ một câu này, lại không nói nữa.

Tông Chính Lâm vừa rồi còn thấy nàng bị mình làm ngạc nhiên sủng sốt, sau một lát, trong mắt tràn đầy nhu tình. Cuối cùng còn rất cảm động nói…, lại ôm mình bất động. Đang định quay đầu chê cười hai câu, thoáng nhìn trong chén một nửa quả ớt, chợt cứng đờ.

Ở trước mặt nàng, mình lại vô thức bỏ ngụy trang. Như vậy, câu nói kia ý tứ là…

Nữ nhân này… trực giác thật sự là, chuẩn đáng sợ.

Tông Chính Lâm nội tâm trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nếu không phải nàng như thế, bản thân cũng chỉ sợ sẽ không động tâm vướng bận lo lắng. Mà thôi, tùy nàng là được rồi. Nữ tử trên thế gian, cũng chỉ có một mình nàng, vì nàng phá lệ, cũng không có khó chịu.

Trở tay cầm tay nàng đang ôm mình, hai người mười ngón tay đan xen, thật lâu không nói gì.

– Hết chương 44 –

Categories: Sủng phi

8 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: