[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 46

Editor: Lina Lê

412a59c2bd037032bb882aaa3e365975

 

Chương 46: Tính toán

 

Ngày hôm đó Mộ Tịch Dao thức dậy sớm, tiễn Tông Chính Lâm xuất môn, liền ở trong viện tu sửa bồn ngân hạnh mang ra đoạn thời gian trước. Nhược Lan đang đưa cây kéo, lại thấy Triệu ma ma mang theo Thư Đào đến.

 

”Nô tì thỉnh an trắc phi.” Mộ Tịch Dao kêu đứng lên, liền Nghi Triệu ma ma nói thứ muội của Đường thị cầu kiến ở ngoài phủ, muốn gặp đích tỷ, nhân tiện đến chào trắc phi.

 

Mộ Tịch Dao hơi suy nghĩ, trong đầu không có chút ấn tượng gì với thứ muội của Đường Nghi Như, chắc là một người không liên quan. Không có chút hăng hái, cũng không làm khó, để nàng ta tiến vào.

 

”Chào hỏi thì miễn, trực tiếp dẫn đến gặp Đường thứ phi là được.”

 

Qua chút thời gian lại nghe thấy Nhược Lan trở về nói, trên đường gặp phải Thư Mi tiễn một cô gái trẻ tuổi ra hậu viện, gặp ngay phải điện hạ từ Đan Như Uyển đi thư phòng. Hai người sau khi hành lễ cung tiễn bệ hạ rời đi dường như xảy ra tranh chấp. Cuối cùng nàng nàng kia vẻ mặt đắc ý ra khỏi cửa phủ, Thu Mi nổi giận đùng đùng quay về Thư Oái Uyển báo tin.

 

Sự khác thường của Đường Nghi Như cùng nàng thứ muội, có lẽ cũng có chút đáng giá để tìm tòi nghiên cứu. Đáng tiếc hôm nay nhân thủ không đủ, không có khả năng tránh khỏi tai mắt của Tông Chính Lâm, chỉ có thể bị động yên lặng theo dõi biến động. Chỉ có thể đợi thời gian ra cung khai phủ, mới có thể lén lút xếp nhân thủ, tai mắt của Tông Chính Lâm, Mộ Tịch Dao tuy không rõ lắm, nhưng vẫn biết một ít.

 

Mười bốn tháng hai, lịch hội an hai tám, tiếp đó hai ngày là đêm 30 gia yến trong cung. Trong phủ Đại quản sự đem danh mục quà tặng cho các cung các phủ đến Đan Nhược Uyển để Mộ Tịch Dao xem qua, xem còn cần tăng giảm gì hay không. Mộ Tịch Dao nhìn qua loa, cẩn thận nghĩ, liền dùng bút mực phác họa mấy chỗ, có thêm hạ lễ Giai Nghệ phường sớm đã chuẩn bị tốt, bàn giao cho Điền Phúc Sơn trong hai ngày đưa đến đúng hạn.

 

Điền Phúc Sơn vốn tưởng rằng đây là lần đầu tiên trắc phi chủ trì công việc vặt trong phủ, mà tuổi còn trẻ, cho là kinh nghiệm còn ít. Nhưng không ngờ tới mấy chỗ cải biến lại có vẻ có lý có tình, càng thêm chu toàn, sợ là sỡm đã có suy xét, hơn nữa bản lĩnh quản gia rất không tệ. Nếu như thế, vì sao thường ngày lão đại không thích quản lí gia sự chứ? Tiểu thiếp nhà khác ngay cả vị trí thủ hạ giúp đỡ chính phi đều tranh đoạt không ngừng, trắc phi nhà hắn trái lại rất cự tuyệt. Điền phúc Sơn không nghĩ ra.

 

Bây giờ Mộ Tịch Dao đương nhiên không thích nhúng tay quá nhiều vào sự vụ trong phủ.

 

Thứ nhất đợi đại hôn của Tông Chính Lâm ra cung thì những người phục vụ ngoại trừ mấy người quản sự đắc dụng, tất cả đều không đi, sẽ trả lại Nội Vụ phủ.

 

Thứ hai thời gian chính phi nhập phủ, nếu mình phát triển quá mức, chói sáng ở phía trước, đây chẳng phải là tìm rắc rối sao? Vốn đã có đứa trẻ trước chính thất, nếu ngay cả việc vặt còn nhúng tay vào, cái này rõ ràng có gì khác với trực tiếp kêu gào người lãnh đạo: ”Ngươi ở chỗ này làm gì? Tự mình đi chơi đi thôi.”

 

Hơn nữa, Mộ Tịch Dao nàng mặc kệ chuyện ngăn cản đao cho những nữ nhân hậu viện này. Hi sinh cái tôi như thế, thành toàn chuyện của mọi người, nàng chỉ là trắc phi, giác ngộ chưa đủ!

 

Chờ nữ nhân kia nhập phủ, không cần phí công xông về trước cứng đối cứng. Đến lúc đó đi ôm đùi của boss đại nhân chẳng phải thoải mái sao? Hiện giờ qua loa cho xong chuyện như vậy, rất mạnh khỏe.

 

Hai ngày sau, hạ lễ các nơi khác cũng lần lượt đưa đến trong phủ Lục điện hạ. Bởi Tông Chính Lâm có trắc phi, nữ quyến hậu viện qua lại nhiều hơn, Điền Phúc Sơn bận rộn mượn Hoa Lan Nhược Lan qua làm sổ ghi danh. Mộ Tịch Dao còn phái Quế ma ma qua giúp đỡ, nhất thời trong phủ trật tự ngăn nắp, không loạn chút nào.

 

Tông Chính Lâm nghe ám vệ báo lại, rất bất đắc dĩ. Nữ nhân kia rõ ràng có thể làm rất tốt, lại luôn luôn khước từ. Y theo sự thông mình của nàng, chắc là lười tranh nước đục. Như vậy cũng tốt, miễn cho hoàng tử phi tương lai không vừa mắt, làm khó nàng.

 

Ngày hai mươi chín, gia yến phủ hoàng tử, Tông Chính Lâm ở đằng trước thiết yến khoản đãi một đám gia thần phụ tá, còn Mộ Tịch Dao mang theo nữ nhân hậu viện dùng trà nói chuyện, vui đùa nghe thính khúc, Người gác cổng vào trong báo lại, muội muội thứu phi tới của chúc tết.

 

Sắc mặt Đường Nghi Như bối rối rõ ràng, cảm giác không có thể diện sâu sắc. Chỉ thầm hận tiện nhân kia chẳng biết đúng mực làm mất thể diện. Một đám thị thiếp phái dưới cũng ù ù cạc cạc. Muội muội thứ phi chọn hôm nay để tới cửa? Chẳng phải mấy ngày trước tháng Giêng đã đến bái phỏng rồi sao? Đây quả là chuyện cười.

 

Mộ Tịch Dao không tiện nói đuổi người, cái này chẳng phải nói phủ hoàng tử không độ lượng hay sao. Quay đầu hỏi ý tứu của Đường Nghi Như, thấy nàng ta rất miễn cưỡng kêu Thư Mi đi đón người. Mọi người lại nghe một chút khúc, liền thấy một nữ tử tuổi thanh xuân, ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, so với Đường Nghi Như còn đẹp hơn vài phần, gót sen chân thành tiến đến.

 

”Dân nữ Đường thị Tuệ Như thỉnh an Mộ trắc phi và các vị tỷ tỷ.” Nói rồi yểu điệu quỳ lạy.

 

Mộ Tịch Dao liếc mắt nhìn nàng kia, lại nghiêng đầu nhìn Đường Nghi Như, kêu đứng lên, khách sáo hai câu. Đường Tuệ Như trái lại rất nhiệt tình tiếp cận, vừa chúc tết vừa kéo tay Đường Nghi Như nói chuyện, trong nhất thời cũng không lạnh tanh xấu hổ như trước.

 

Mọi người tán gẫu, đợi yến hội đằng trước tản đi, mới chuyển đến chính sảnh chờ điện hạ đến đây ngồi. Mộ Tịch Dao mệt mỏi một ngày đêm, đã cố chống đỡ tinh thần, đợi Tông Chính Lâm tiến đến, nhanh chóng bắt chuyện này cơm.

 

Tông Chính Lâm tập võ nên cũng xã giao được một ngày, đỡ hơn nhiều so với Mộ Tịch Dao. Thấy tiểu nữ nhân lộ rõ thần sắc mệt mỏi, cũng không nói nhiều, một phòng yên lặng dùng cơm.

 

Những nữ nhân Khổng thị đã mấy tháng không gặp mặt điện hạ, trong lòng không khỏi vui vẻ, mong điện hạ có thể nhìn mình nhiều vài lần, không uổng công sáng nay mình dậy sớm tỉ mỉ trang phục một hồi.

 

Đáng tiếc toàn bộ tâm tư của Tông Chính Lâm đều đặt trên Mộ Tịch Dao cùng bụng của nàng, căn bản không rảnh để ý chỗ khác, do đó không chú ý tới những đường anh mắt nóng rực thường xuyên dao động trên người hắn.

 

Đường Tuệ Như trước khi Tông Chính lâm vào cửa liền tránh mặt sau tấm bình phong, từ trong khe hở len lén nhìn trộm ra bên ngoài. Thấy mặt bên nam nhân anh tuấn cao lớn, tim đập bình bịch. Cảm thấy tỷ tỷ không bản lĩnh, có nhân duyên tốt như vậy lại một mình lẻ loi khuê vắng, chỗ tốt để Mộ Tịch Dao chiếm hết.

 

Mộ Tịch Dao cảm quan nhạy bén, ngồi bên cạnh Tông Chính Lâm, vài lần đều cảm giác được tầm nhìn của Đường Tuệ Như, giờ mới hiểu được nữ nhân này đánh chủ ý gì. Trong lòng cười thầm, trong bụng Đường Nghi Như bây giờ khẳng định tâm muốn bóp chết thứu muội của nàng cũng có. Lộ liễu trắng trợn mơ ước phu quân của đích tỷ như vậy, chẳng trách hai người ồn ào rồi ra về không vui.

 

Chỉ không biết với thủ đoạn của Đường Nghi Như, sao không tóm được nàng muội muội đó, hết lần này tới lần khác còn dễ dàng tha thứ? Lẽ nào nữ nhân kia có điều gì khiến nàng ta kiêng kị? Mộ Tịch Dao âm thầm suy đoán.

 

Dùng xong cơm, trước tiên Tông Chính Lâm đưa Mộ Tịch Dao trở về vườn, rồi quay người đi đến thư phòng tìm Cung Thư Dương giao phó điều phái chút nhân thủ tất niên.

 

Còn chưa ra khỏi hậu viện, liền thấy thủy tạ đằng trước có một cô gái xa lạ đang nói chuyện với Đường thị, hình như có tranh chấp, bốn phía không có người. Trong mắt lộ ra không vui, như vậy còn ra dáng vẻ gì nữa?

 

Dư quang Đường Tuệ Như thoáng nhìn thấy nam tử cẩm bào từ đằng xa đi tới, cảm thấy đây là cơ hội tốt trời ban không thể bỏ qua. Trong nháy mắt quyết định, đột nhiên tới gần bên tai Đường thị thấp giọng nói vài câu.

 

Tông Chính Lâm còn chưa đến gần, liền thấy Đường thị đưa lưng về phía mình đột nhiên nổi giận, khẩu bất trạch ngôn*. Sau đó giơ tay bạt tai, nặng nề tát mặt nàng kia, nhanh chóng hung ác. Nàng kia không kịp đề phòng bị tát lui về sau hai bước, thân thể hơi nghiêng, ùm một tiếng rơi vào trong ao.

 

*Khẩu bất trạch ngôn: chỉ trong lúc tức giận nói năng không lựa lời, dùng từ ngữ thô tục v.v..

 

”Đang làm cái gì vậy!” Tông Chính Lâm gầm lên, bước nhanh tới, thấy nàng kia không biết bơi, còn đang ở trong ao vùng vẫy hô cứu mạng, Trong nháy mắt sắc mặt tái xanh.

 

Đường đường trong phủ viện hoàng tử, thứ phi nửa đêm trong vườn hoa lén lút gặp người khác, phát sinh tranh chấp không nói, còn ầm ĩ đến xảy ra án mạng, quả thực buồn cười!

 

Tông Chính Lâm mắt lạnh đảo qua Đường thị, vận nội lực điểm mũi chân một cái, nhảy vài bước, liền bắt lấy người đang chìm xuống, lôi trở lại bờ.

 

Buông người ra mới phát hiện nàng kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thời tiết buổi tối mùa đông nước ao lạnh có thể tưởng tượng được. Tóc ướt dầm dề vắt lên mặt, còn đang rỏ nước. Một thân quần dài không có áo khoác, hoàn toàn dán chặt, đường cong cơ thể lộ rõ.

 

Sắc mặt Tông Chính Lâm càng thêm khó coi. Quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường thị, cưỡng chế lửa giận, đang muốn để cho nàng gọi người khiêng nữ nhân này đi, nhưng không ngờ Đường thị lệ rơi đầy mặt, cả người run run, nơm nớp lo sợ nhìn mình, rồi chớp mắt, sợ đến hôn mê bất tỉnh.

 

Lục điện hạ nhìn hai nữ nhân nằm vật xuống trên bờ, mắt phượng lạnh như băng không sợ hãi. Tùy ý đảo qua khuôn mặt của hai người, ước chừng trong chốc lát cũng không chết được, không để ý tới nữa, phất tay áo rời đi. Đến ngoại viện mới gọi Điền Phúc Sơn đi khiêng người.

 

Vệ Chân một mực canh giữ hậu viện, thấy điện hạ một thân lạnh lẽo đi ra, còn tưởng rằng điện hạ cùng Dao chủ tử ầm ĩ khó chịu, đâu nghĩ đến là thư Oái Uyển chọc giận. Cơ thể khẽ rụt lại, thành thật theo ở phía sau, hai mắt chỉ lo nhìn chằm chằm dưới chân.

 

Tông Chính Lâm nghĩ đến chuyện bực mình vừa rồi, chân mày cau lại vài phần. Ngày mai là tất niên, gia yến trong cung, ở đây gặp phải chuyện không may, thật xui xẻo.

—Hết chương 46—

Lina: oh yeah bây giờ ta đc nghỉ hè rùi nên sẽ cố để đẩy nhanh tiến độ truyện, mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ nhà nhé *vỗ tay*

Categories: Sủng phi

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: