[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 22

Editor: Cẩm Tú

3a6d83c3490c06933fa6069152e12c1a

Liễu Lục chạy đi nói rằng mình lo lắng chủ tử, để vào khoảng giờ Tỵ, nhờ Mã ma ma đi qua hỗ trợ chăm sóc. Cả sân đầy nô tài, làm sao lại không có ai để sai bảo chứ? Còn phải dựa vào người ngoài? Mã ma ma nghe lời nói bên ngoài của Liễu Lục, trong lòng lại hiểu rõ ràng.

Tiểu Hầu gia không để ý tới việc hậu trạch, tự nhiên không hiểu được, lão thái thái tuổi lớn, tinh lực (tinh thần và thể lực) không còn nhiều, cũng không quản hết được. Bà làm người bên cạnh được lão thái thái tín nhiệm nhất, đối với tình trạng của Ngu Tương cũng là nhất thanh nhị sở (biết rõ ràng từng ly từng tí).

Từ sau khi bà vú của nàng qua đời, hai đại nha đầu nghiễm nhiên trở thành chủ tử, nàng lại bị áp thành nô tài. Vốn nghĩ nàng không phải huyết mạch Hầu phủ, muốn để từ nàng tự sinh tự diệt, hiện giờ có muốn quản cũng không thể tìm được danh nghĩa nào.

Người ta là chính chủ còn chưa mở miệng nói cái gì, ngươi cứ lỗ mãng như thế, không phải rõ ràng nói tay mình quá dài sao! Nhưng hiện tại Ngu Tương là người rất có chủ kiến, trong lòng chỉ sợ đã có tính toán trước.

Mã ma ma đang đợi nàng ra tay. Hôm nay được Liễu Lục nhắc nhở, lúc này bà liền phản ứng lại, đây là nhị tiểu thư muốn tìm cái cớ đuổi toàn bộ những người đó đi sao! Đi, lúc này người nào chuồn mất, lười nhác tìm không ra, lập tức cút khỏi Hầu phủ.

Vẻ mặt bà nghiêm túc bước vào tiểu viện, chỉ thấy tùy tùng Trương Toàn của tiểu Hầu gia đang bưng một chậu than đặt lên bàn trong phòng, không khỏi kinh sợ: “Ôi trời, Hầu gia đã trở lại rồi sao?”

Trương Toàn ra dấu hiệu đừng lên tiếng, chỉ chỉ vào trong phòng.

Được đấy, vốn tưởng rằng hôm nay đám nô tài chỉ bị xui xẻo mà thôi, lại không ngờ sẽ là một trận huyết tinh a! Chính ông trời để cho tiểu Hầu gia về nhà trước thời gian để gặp được cảnh này! Bà sửa sang lại vài sợ tóc mai bị gió thổi loạn bên tai, bộ dạng phục tùng đi vào.

Chỉ thấy tiểu Hầu gia ôm tiểu thư đang im lặng rơi lệ, ngồi trên giường mềm, dùng áo khoác bọc chặt chẽ tiểu thư lại, chỉ lộ được khuôn mặt nhỏ nhắn chừng bàn tay ra ngoài, vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, vừa cẩn thận đút thuốc cho nàng uống, trong mắt thấm đầy tình cảm nhu hòa, nhưng khuôn mặt căng thẳng lại báo trước cho một trận mưa gió sắp đến.

“Nô tỳ ra mắt tiểu Hầu gia.” Mã ma ma thận trọng dè dặt hành lễ.
“Ngươi tới làm gì?” Giọng noi vốn trầm thấp của Ngu Phẩm Ngôn lúc này bị bao phủ hoàn toàn trong băng giá.

“Nô tỳ lo lắng, tới đây thăm tiểu thư một chút.”

Nghe thấy lời này, sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn hơi bớt giận, thản nhiên liếc mắt nhìn bà một cái, nói: “Ngươi cũng có tâm, lui ra chời một bên đi, đợi lát nữa phiền ngươi xử lý đám điêu nô kia.”

Mã ma ma nói liên tục: “phải vậy, phải vậy’, lập tức rút lui vào góc làm một Mộc Đầu Nhân (người gỗ).

Thân thể Ngu Tương dần dần ấm áp, hai tay bụm lại trong vạt áo của ca ca, cảm nhận được cơ ngực cường kiện mà nở nang của hắn, không nhịn được sờ soạng hai cái, đợi lúc ca ca cúi đầu nhìn mình, vô tội trừng mắt lại với hắn, nước mắt lại tuôn rơi như sợi trân châu đứt quãng.

“Khóc cái gì! Xem ra về điểm này muội thật có tiền đồ! Ngu Tư Vũ còn mạnh mẽ hơn muội kìa!” Ngu Phẩm Ngôn ngoài miệng quở trách, động tác lại vô cùng ôn nhu, lấy tay nhỏ bé của nàng ra đặt bên môi thổi khí.

Cả một chặn đường bôn ba mệt nhọc, râu của hắn đã dài thêm một chút, chĩa thẳng ra chạm vào tay. Ngu Tương nhịn không được muốn cười, vội vàng nhào vào trong lòng hắn che giấu. Ngu Phẩm Ngôn lại nghĩ đến việc nàng bị ấm ức, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói gì nữa.

Lửa than bùm bùm thiêu đốt, khiến không khí trong phòng trở lại giống như ngày xuân, đám nha đầu bà tử bị tùy tùng lôi về lại giống đi vào hầm băng, một hai lui cổ phát run. Có đánh chết các nàng cũng không ngờ được hôm nay Hầu gia sẽ trở về! Cái này…nên làm cái gì mới tốt bây giờ!

Hai người Thúy Bình, Thúy Hỉ đã khóc oa oa lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu ra vẻ điềm đạm đáng yêu liếc mắt ngó nhìn tiểu Hầu gia một cái.

Ngu Phẩm Ngôn chỉ chuyên tâm thưởng thức bàn tay nhỏ bé nộn nộn thịt của muội muội, đầu ngón tay chọc chọc vào mu bàn tay của nàng, rất chút trầm mê, một bàn tay to khác cầm khăn tay, cẩn thận lau nước mắt giúp nàng.

Trong phòng im ắng, bầu không khí đóng băng cũng đủ khiến người ta khó thở, ước chừng qua một khắc sau, mới nghe hắn mở miệng hỏi: “Tìm được ở đâu? Đều đang làm cái gì?”

“Hồi Hầu gia, tìm được những người này trong nhĩ phòng phía đông khóa viện, đang ngồi chơi hoa bài; vài kẻ khác thì đang phơi nắng phía sau hoa viên, cắn hạt dưa; tên này đang ngủ ở trong phòng; trên này lại trốn trong phòng bếp ăn vụng. Còn có năm người không biết tung tích, nô tài đã phái người đi thăm dò.” Tùy tùng chỉ rõ từng người từng người.

“Năm người kia thì không cần quản nữa.” Ngu Phẩm Ngôn xua tay, tầm mắt sắc bén như đao quét qua những người này.

Tất cả mọi người nhất tề phát run, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chui vào da đầu, đến cả hồn vía cũng muốn bỏ chạy. Bọn họ muốn lớn tiếng cầu xin tha thứ, muốn dập đầu khóc lóc, muốn xoay người chạy trốn, nhưng thân thể lại giống như bị lấp đầy chì, yết hầu giống như nuốt phải than lửa, không thể động đậy, càng không thể phát ra tiếng. Nhớ rõ năm đó một nhà tam phòng có ý muốn treo cổ trước cửa Hầu phủ, Hầu gia cũng đã dùng loại ánh mắt bàng quan này, thẳng đến khi nhìn thấy một nhà tam phòng chết tâm không còn dám dùng cái chiêu này nữa.

Nay rơi vào trong tay Hầu gia, còn có thể bảo vệ được cái mạng này sao? Đúng rồi, tính cách của tiểu thư mềm mại, có thể cầu xin tiểu thư a!

Không ít người ngẩng đầu nhìn Ngu Tương, trong mắt tràn đầy mong đợi.
Ngu Tương xoay mặt chui vào trong lòng ca ca.

“Nhìn các nàng xem!” Ngu Phẩm Ngôn cũng không cho phép, bắt lấy cằm nàng, xoay ra bên ngoài, giọng nói vô cùng nghiêm khắc: “Nhìn các nàng, không được dời ánh mắt, cầm chắc cái này.” Hắn cởi roi ngựa bên hông xuống, nhét vào trong tay muội muội .

Ngu Tương có chút không nghĩ ra. Đưa nàng một cây roi ngựa làm cái gì?
“Quất vào các nàng.” Giọng nói bình thản lại mang theo sát khí dày đặc.
Ngu Tương ngây ngẩn cả người, để cho một tiểu cô nương mười tuổi học lấy roi quất người, như vậy thật sự được chứ? Chuyện này không nên do ngươi toàn quyền xử lý sao? Không phải nên thưởng cho vài đại bản sau đó đuổi ra ngoài sao? Như bây giờ…có phải đang dạy cho người khác cũng hư hỏng hay không?
Tay Ngu Tương bị kích thích đến phát run, vội vàng hạ mí mắt che giấu ánh mắt đang phát sáng quá mức của mình.

Ngu Phẩm Ngôn lại nghĩ rằng nàng sợ hãi, cầm lấy bàn tay cùng roi của nàng, môi kề sát bên tai nàng, gằn từng chữ: “Quất – các – nàng! Ngày sau nếu ai dám bất kính với muội, lập tức cầm roi lên quất các nàng! Trên người ai có vết roi, lập tức đánh năm mươi đại bản bán ra ngoài! Tuy rằng chân muội đã bị tàn phế, dù có là phế nhân, nhưng muội chính là muội muội của Ngu Phẩm Ngôn ta, nên kiêu ngạo, bừa bãi, ngẩng đầu ưỡn ngực lên mà sống! Nghe hiểu không? Nhấc tay, quất các nàng!”

Ngu Tương nhanh chóng liếc hắn một cái, một lát sau nhấc tay, quất lên mặt Thúy Hỉ, lưu lại một vết ấn màu hồng nhạt nhẽo. Thúy Hỉ bật người tuôn ra hai hàng nước mắt, cầu xin nói: “Tiểu thư tha mạng, Hầu gia tha mạng, nô tỳ không dám nữa !”

“Câm miệng!” Ngu Phẩm Ngôn thản nhiên liếc nàng một cái, lại nhìn về phía muội muội, trách cứ: “Dùng nhiều lực một chút! Nhớ lại xem các nàng đã đối xử với muội như thế nào. Ngu Phẩm Ngôn ta cũng không cần một muội muội yếu đuối dễ bị ăn hiếp! Nếu ta không ở bên cạnh muội, không phải muội sẽ bị hạ nhân tha mài (giày vò, hành hạ) đến chết sao? Hả?”

Ngu Tương mím môi, chuyển hướng về phía Thúy Bình hung tợn quất một roi nữa. Thúy Bình che hai má kêu la thảm thiết, một dòng máu đỏ tươi chảy ròng ra từ vết roi, đây chính là phá luôn diện mạo.

Lúc này, Ngu Phẩm Ngôn mới lộ ra vẻ tươi cười, xoa xoa đầu muội muội, khen ngợi nói: “Tốt lắm, chính là như vậy, tiếp tục quất.”

Mã ma ma nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu thầm nghĩ: Tiểu Hầu gia dạy tiểu thư như vậy, có phải có chút không ổn hay không đây? Gặp người liền quất, ngày sau thanh danh truyền ra ngoài…… Bà lập tức lắc lắc đầu, thở dài nói: Ôi, tiểu thư phải được như vậy mới được, thanh danh tốt xấu thì có liên quan gì chứ, phải nên ngang ngạnh một ít mới được, nếu không sau này chỉ có nước ngồi chờ người ta khi dễ thôi.

Ngu Tương quất đến mức Thúy Bình Thúy Hỉ la oai oái, nỗi tức giận chôn dấu dưới đáy lòng rốt cục cũng phát ra, mỗi một roi quất xuống liền chêm thêm một câu: “Cho các ngươi tham ô tiền tiêu vặt hàng tháng của ta! Cho các ngươi trộm đồ trong tư khố của ta! Cho các ngươi ăn vụng đồ của ta này! Cho các ngươi trước mặt ca ca giả vờ hầu hạ ta, sau lưng ca ca liền giẫm đạp lên ta! Cho các ngươi bên ngoài thì nói ta là chủ tử, lại ngấm ngầm gọi ta là người què sắp chết! Cho các ngươi……”

Gương mặt Ngu Phẩm Ngôn vốn đã giãn ra, theo từng câu nói của nàng tự thuật lại trở nên âm trầm, cầm cổ tay nàng, ôn nhu nói:“Tốt lắm, Tương Nhi.” Hắn nhẹ nhàng ôm nàng đặt ngồi một bên, sửa sang lại tóc mai tán loạn lên tai nàng, lại vuốt nhẹ đôi môi hơi phiếm hồng của nàng, cười ôn nhu: “Muội nghỉ một lát đi, ca ca đến.”

Lúc hắn không biết, nhóm người này đã chăm sóc muội muội hắn như vậy, thật sự rất tốt! Hắn trầm thấp cười, vung tay liền quất lên người Thúy Bình, khiến cho trang phục bằng bông dày hé ra một vết rách thật dài, máu tươi văng khắp nơi, dính vào trên mặt người bên cạnh, trên người, trên đất, một mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong phòng.

Thúy Bình hét một tiếng thê lương tới mức bụi trong cả căn phòng đều đánh rơi xuống một chút. Thúy Hỉ ngây ra như phỗng nhìn một màn này, làn váy chậm rãi thấm một chất lỏng đầy mùi khai, đang muốn dập đầu cầu xin tha thứ, tiếp theo, sau một cái chớp mắt cũng bị quất bay ra ngoài.

Bộ dạng Ngu Phẩm Ngôn vô cùng tuấn mỹ, mũi quỳnh cao thẳng, mày kiếm bay xéo nhập tấn, mắt phượng hẹp dài, môi mỏng duyên dáng, nếu không phải lúc hắn giận, hắn sẽ hợp với một câu tán thưởng — mạch bề trên nhân như ngọc, công tử nhất thế vô song, một cỗ tự do giữa trần thế, khí phách cao hoa tự nhiên.

Nhưng mà một khi hắn tức giận, khí phách cao hoa ấy đảo mắt liền hóa thành sự hung ác thô bạo, trong phòng liên tiếp vang lên những tiếng hét thảm thiết, mùi máu tươi cũng càng lúc càng dày đặc, chừng qua hai khắc sau, hắn mới áp chế huyết sắc trong mắt, xoay mặt nhìn lại về phía muội muội: “Sợ sao?”

Ngu Tương chỉ ngây ngốc lắc đầu.

Như tuyết sơn sơ dung, ngày xuân hoa nở, sát khí quanh thân Ngu Phẩm Ngôn trong nháy mắt bị trừ khử, bị thay thế bởi sự ôn nhu vô tận. Hắn chậm rãi, thong thả bước qua, nhìn sát vào đôi mắt trong suốt không thấy đáy của muội muội, ngoại trừ sùng bái, tựa hồ còn có một thứ tình cảm nào đó nóng rực xoay chuyển ở sâu trong đôi mắt ấy. Trước mắt hắn còn nhìn không rõ là gì, nhưng chỉ cần biết, tiểu muội muội của hắn tuyệt đối không hề sợ hãi con người chân thật của hắn, thế cũng đủ rồi.

Ngu Tương nhào vào trong lòng hắn, gắt gao ôm cổ hắn, giọng nói rung rẩy: “Ca ca, huynh là huynh ruột của muội sao?!”

Chẳng bao lâu trước đó, cũng có một người nói với nàng như vậy — em là của em gái của anh, cho nên em phải nên kiêu ngạo, bừa bãi, ngẩng đầu ưỡn ngực mà sống! Nhưng mà nàng không cẩn thận đã đánh mất người đó, lần này đã tìm được, thì sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi. 

Khóe môi đỏ thẫm như máu của nàng tràn ra một nụ cười có chút quỷ dị lại ôn nhu.

Ngu Phẩm Ngôn vỗ nhẹ lưng nàng, khẽ khiển trách:“Nói ngốc cái gì đó, huynh không phải là ca ca của muội thì là ai chứ?” Có quan hệ huyết thống hay không cũng không quan trọng, hắn nhận định nàng là muội muội ruột thịt của hắn, ai dám phản đối chứ?

Ngu Tương cười mà không nói, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới chính thức khắc ghi hình ảnh người thiếu niên này vào lòng mình.

Mã ma ma sai người tha những nha đầu bà tử đang hấp hối đi ra ngoài, cũng báo danh đến chỗ lão thái thái. Lão thái thái lại thưởng mỗi người ba mươi đại bản, lập tức gọi mẹ mìn tới, cả nhà già trẻ đều bán hết. Nô tài càn rỡ như thế, Vĩnh Nhạc Hầu phủ nuôi không nổi!

Giờ dậu, đám người Đào Hồng Liễu Lục trở lại tiểu viện, phóng tầm mắt thấy tất cả đều là gương mặt xa lạ, thấy bọn họ đến đây đều chạy lên cung tất kính chào hỏi. Tiểu thư dựa nghiêng vào song cửa sổ gần giường mềm, chỉ vung một cây roi ngựa cười ngây ngô….

                                                                               –hết chương 22–

p/s: đấy là sự cố chấp của Ngu Tương đấy >.< *phải không tác giả đại nhân*

Categories: "Bệnh kiều"

26 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: