[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 48

Editor: Lina Lê

eda21f943dfb9abd34ecb20a51604b04

Chương 48: Thất trinh

 

Mùng hai tháng Giêng không giống trong cung ngồi tán chuyện, ở đây mọi người trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Tịch Dao tác phong dễ dãi, tất cả sự vụ đều bàn giao xuống dưới, mấy ngày nữa nàng chỉ cần đi thăm hỏi là được.

 

Tông Chính Lâm ở thư phòng nhìn mật báo, cho người mời Mộ Tịch Dao đến, định sau đó mang nàng đi dạo ngự hoa viên.

 

Được tin, Mộ Tịch Dao đang muốn ra khỏi cửa, bất ngờ Triệu ma ma đến, nói cả nhà thứ phi đến, đang ở bên ngoài.

 

Mộ Tịch Dao sửng sốt, cả nhà Đường thị muốn diễn cái gì đây? Thích không mời mà tới?

 

Lòng tràn đầy khó hiểu quay về, mời người vào nhà, liền thấy vào không chỉ một người. Dẫn đầu là một vị phu nhân, ăn mặc danh giá, phái sau là một nữ nhân tuổi khá trẻ, nhin dáng dấp giống như di nương thị thiếp, sau cùng có hai nha đầu.

 

Tâm tư Mộ Tịch Dao xoay chuyển, sáng tỏ thân phận của hai người này.

 

”Thiếp thân Đường Mã thị thỉnh an trắc phi.” Sắc mặt Đường phu nhân không tốt, nhưng lễ tiết vẫn chu đáo. Sau khi hành lễ liền gọi những người còn lại làm lễ. Nữ nhân phía sau quả nhiên là mẹ đẻ của Đường Tuệ Như, là di nương của Đường gia Triệu thị.

 

”Sang năm mới, không cần khách khí. Lúc này hai vị đến là để đi thăm Thư Oái uyển?” Mộ Tịch Dao khách sáo hỏi sự nghi ngờ của mình, Sáng sớm mùng một có chuyện gì mà vội vàng tới cửa như vậy?

 

Đường phu nhân oán hận liếc nhìn Triệu thị, rất xấu hổ mở miệng: ”Thứ nữ trong nhà không hiểu quy củ, đụng phải quý nhân, gây phiền phức cho ngài. Thứ phi hôm qua đưa thư tới nhà, để cho thiếp thân nhanh chóng tới đón người trở về.”

 

Trong thư Đường Nghi Như rất căm tức, nói thẳng Đường Tuệ Như đạo đức cá nhân bại hoại, chạy đến phủ hoàng tử câu dẫn điện hạ, quả là bại hoại gia phong, mất cả thể diện. Đường đại nhân vừa xem thư nữ nhi gửi, thế này còn ra gì nữa, đây chẳng phải là để cho người khác chê cười sao? Thừa dịp việc xấu trong nhà chưa truyền ra ngoài, mau chóng đến đón người không có đầu óc về nhà giáo huấn.

 

Đường phu nhân được Đường đại nhân nói cho, quay sang quở trách Triệu thị một trận, rồi vội vã mang người chạy tới mặt dày đón người. Lúc này thật quá mất mặt, thảo nào sắc mặt rất không tốt.

 

Mộ Tịch Dao khẽ gật đầu, trong lòng đối với Đường Nghi Như thủ đoạn lưu loát như vậy cũng đồng ý. Cứ tiếp tục dây dưa như thế, Đường Tuệ Như chẳng biết muốn điều dưỡng bao nhiêu ngày mới nguyện ý ”dưỡng tốt” mà rời đi.

 

Nếu Đường gia tìm đến Đan Nhược Uyển, Mộ Tịch Dao dù sao cũng phải lấy thân phận trắc phi xử lí thật tốt, liền dẫn người đi Thư Oái Uyển.

 

Đây là lần đầu tiên Mộ Tịch Dao bước vào sân của Đường Nghi Như, rất thông thường, có điều vẫn hơn tiểu viện của thị thiếp rất nhiều, chí ít còn có vườn hoa nhỏ và hồ nước.

 

Trước tiên đi thăm Đường thị đang dưỡng bệnh, thuận tiện ở trong phòng nàng chờ mang Đường Tuệ Như đến để cho người dẫn nàng ta về. Nét mặt mọi người khách khí nói chuyện, nhưng không ngờ ngoài phòng lại truyền đến âm thanh nữ tử thấp giọng khóc thút thít.

 

Triệu thị nghe xong bật người đứng dậy, rất lo lắng nhìn cửa, mắt nhìn thấy người được mang đến nằm ở trên ghế mềm liền hồng vành mắt.

 

Mộ Tịch Dao nhìn hai nữ nhân một lớn một nhỏ ôm nhau khóc rống, chợt cảm thấy nhức đầu, năm mới ở quý phủ người khác khóc lóc đến chẳng còn biết gì, không ngại xui sao.

 

Ôm lò sưởi không nói gì, chủ mẫu Đường gia còn đang ở đây, cũng không đến mức hồ đồ.

 

Quả nhiên, nét mặt Đường phu nhân cứng ngắc, trên mặt bình tĩnh, giục nha hoàn nhanh đỡ người hồi phủ. Da mặt Đường Nghi Như nằm trên tẩm tháp cũng sung huyết đến hồng, cảm thấy bêu xấu trước mặt người ngoài, đây chẳng phải là đem mặt tới cho người khác đánh sao? Vội vàng kêu Thư Mi Thư Đào giúp một tay.

 

Mộ Tịch Dao nhìn đám người loạn thành một đoàn, cũng không tiện chế giễu ngoài sáng, đứng dậy chuẩn bị cáo từ.

 

Không ngờ Đường Tuệ Như thấy nàng phải đi, đột nhiên hất tay nha hoàn lăn từ trên ghế mềm xuống, quỳ trên đất vừa khóc vừa dập đầu, lên tiếng nói mình không còn mặt mũi mà sống nữa, thỉnh trắc phi làm chủ.

 

Mộ Tịch Dao còn chưa biết chuyện này có liên quan gì đến mình, chợt nghe Đường Tuệ Như kêu muốn mình làm chủ, đầu óc có chút ngưng trệ.

 

Lần nữa quay về ngồi, để cho mọi người an tĩnh lại, nhìn nữ tử còn đang dập đầu, sắc mặt Mộ Tịch Dao rất bình thản, thong thả ung dung mở miệng nói.

 

”Đường tiểu thư không cần như vậy, cứ đứng lên đi.” ánh mắt ý bảo Mặc Lan đỡ người dậy: ”Bản trắc phi có thể thay ngươi làm chủ chuyện gì?” Mẹ cả mẹ đẻ nhà ngươi đều ở đây, Đường Nghi Như còn đang nằm trên giường nhìn chằm chằm, trái lại lại tìm tới mình.

 

Đường Tuệ Như không đẩy tay của Mặc Lan ra, rất thuận theo đứng lên ngồi trên ghê mềm, mới chậm rãi nghẹn ngào mở miệng.

 

Nữ nhân này không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng nước mắt rơi ào ào, nói cũng không xong một câu, chỉ không ngừng gạt lệ, tay trái đỡ ngực, dáng vẻ sắp khóc ngất đi.

 

Đường thứ phi thấy nữ nhân kia bắt đầu làm ra chuyện thiêu thân gì đó, lập tức cắt đứt nức nở của nàng, sai Thư Mi đi qua loi người đi, quay đầu giải thích với Mộ Tịch Dao: ”Thật là để cho trắc phi chê cười, muội muội thiếp ngày thường yếu ớt, lần này rơi xuống nước liền sợ sệt, bị kinh hách, đầu óc không tỉnh táo, mong trắc phi đừng trách.”

 

Lời còn chưa nói hết, Đường Tuệ Như tránh thoát khỏi sự lôi kéo của Thư Mi, ngã bịch xuống.

 

”Hồi trắc phi, dân nữ thực sự không còn mặt mũi gặp người khác. Dân nữu cùng điện hạ từng có gần gũi da thịt, nếu cứ như thế ra khỏi cửa cung, sợ là không còn thể diện để sống.”

 

Đường Tuệ Như nói ra, tất cả người trong phòng đều im lặng, ngơ ngác nhìn nàng. Lời này của Đường Tuệ Như từng chữ nói rõ ràng, từng tiếng rơi xuống đất, không cho phép mọi người hoài nghi mình nghe lầm.

 

Mộ Tịch Dao hai tay ôm lò sưởi ngưng lại. Híp mắt nhìn nữ nhân đang quỳ, trong lòng rất giật mình.

 

Có gần gũi da thịt? Với Tông Chính Lâm? Sao mình không chút nào về chuyện này? Lại nhìn sang Đường Nghi Như, chỉ thấy nữ nhân kia cũng nghẹn họng nhìn trân trối, khóe miệng run run, tức đến nỗi chỉ tay vào Đường Tuệ Như nói không nên lời.

 

Triệu thị không có chủ kiến, vừa nghe lời này của nữ nhi cũng ngã oặt xuống đất, oa một tiếng khóc lên, kêu trời kêu đất hô muốn Mộ Tịch Dao làm chủ.

 

Đường phu nhân giận đến ngay tại chỗ đi đến tóm lấy đầu nàng ta muốn đánh, bị nha hoàn phía sau gắt gao khuyên nhủ, mới thở phì phò gọi thẳng gia môn bất hạnh, sinh ra nữ nhi không biết liêm sỉ như thế.

 

Mặc Lan khẩn trương nhìn chủ tử nhà mình, chỉ sợ chủ tử không chịu nổi đả kích đột nhiên tới này, nếu có chuyện gì bất trắc, nhỡ đâu đứa trẻ trong bụng… Mặc Lan sợ đến cả người mồ hôi lạnh, lúc trước nên đưa nàng rời đi luôn. Nhưng khi nhìn vẻ mặt Mộ Tịch Dao trấn định, không dám vọng động.

 

Mộ Tịch Dao nhìn cả phòng khóc nháo, sắc mặt lạnh lùng, không khách khí nữa, ”cạch” một tiếng buông chén trà xuống, lúc này mọi người trong phòng mới hồi thần.

 

”Ngươi nói ngươi cùng điện hạ có gần gũi da thịt? Việc từ bao giờ?” Mộ Tịch Dao rất lạnh nhạt, trước tiên hỏi cho rõ ràng.

 

”Hồi lời trắc phi, chính là buổi tối hôm hai chín.” Mộ Tịch Dao vừa nghĩ, đêm đó chẳng phải Tông Chính Lâm một mình trở về phòng? Lẽ nào…Nàng chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, lại nghe thấy Đường Tuệ Như tiếp tục khóc tố: ”Thân thể của dân nữ bị điện hạ nhìn thấy, nếu cứ như vậy mà ra cung, còn ai nguyện ý muốn lấy nữu tử thất trinh như dân nữ?”

 

Lời này làm cho Đường phu nhân nagy cả chút thể diện cuối cùng cũng không kiềm chế được. Một câu ”!” (Lina: trong raw nó như thế đấy) trực tiếp liền tức giận đến khó thở, dọa sợ nha hoàn phía sau vội vã ấn huyệt nhân trung (huyệt giữa mũi và miệng) xoa xoa ngực.

 

Đường nghi Như lấy một thanh ngọc như ý lập tức ném qua, đập vỡ khiến Đường Nghi Như hoảng sợ thét lên né tránh. Triệu thị hoàn toàn bị dọa sợ, chỉ biết che mặt oa oa khóc lớn.

 

Mộ Tịch Dao nhìn cả một gia đình rối ren, mở rộng tầm mắt.

 

”Tất cả câm miệng!” Mộ Tịch Dao nổi giận, liên tục vỗ mạnh bàn trà hai cái. Nhìn nữu nhân lộn xộn ở bên dưới, hai tròng mắt híp lại, giọng nói băng lạnh: ”Việc này cần hỏi qua điện hạ rồi tiếp tục định đoạt.” Hai tay âm thầm đau đến lợi hại.

 

Rồi quay người sang nhìn Đường phu nhân cùng Triệu thị đang thở dốc: ”Hôm nay trước tiên hai vị hãy mang Đường tiểu thư hồi phu đã.” Thái độ cường ngạnh, không cho phép cãi lại.

 

Lại nhìn Đường Tuệ Như: ”Đường tiểu thư trước cứ an tâm dưỡng bệnh, mọi việc cũng pahir dưỡng thân thể tốt rồi mới nói.” Thấy nàng ta không chịu thuận theo, giọng nói liền hạ thấp vài phần, nét mặt rất nghiêm túc: ”Điện hạ đường hoàng là hoàng tử chẳng lẽ còn có thể chối cãi sao? Nếu chuyện này có thật, phủ hoàng tử chắc chắn sẽ nói rõ.” Như thế Đường Tuệ Như mới rất không cam lòng bị mang ra ngoài, có điều thấy sự cố chấp trong mắt nàng ta, Mộ Tịch Dao đương nhiên sẽ không tin nữ nhân kia sẽ yên lặng từ đây.

 

Chờ trong phòng yên tĩnh lại, Mộ Tịch Dao xoay người bảo Đường Nghi Như dưỡng bệnh cho tốt, đừng có nghĩ nhiều. Trong lòng lại biết rất rõ, Đường thị sợ rằng còn phải bệnh thêm một khoảng thời gian, bị muội muội không bớt lo như thế làm cho tức giận vài lần, nàng ta không muốn suy nghĩ nhiều cũng khó.

 

Chuyện hôm nay, Đường Nghi Như chắc là muốn mau chóng đuổi người ra ngoài, lại không ngờ tới Đường Tuệ Như điên cuồng như vậy, không để ý danh tiết, ở trước mặt mọi người nói bản thân bị Lục điện hạ va chạm thân thể. Thật đúng là gặp được tinh hoa.

 

Đao sắc của Đường thứ phi không có tác dụng, trái lại thành toàn cho ý niệm bấu víu của Đường Tuệ Như.

 

So sánh hai tỉ muội Đường thị, một người thua thiệt về khuôn mặt, một người không để ý thanh danh ở lại nhà ngóng trông vinh hoa phú quý.

 

Mộ Tịch Dao âm thầm đáng tiếc, chỉ sợ hôm nay không thể đi dạo ngự hoa viên.

—Hết chương 48—

Lina: chuyên mục spoil: c49: Hiểu lầm

Sẽ cố gắng để 1c/1 ngày nhé ^^

 

 

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: