[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 92

Chương 92: Dạ tham (dò xét ban đêm)

Làm sao A Uyển không biết hiện tại quyền chủ động nằm trong tay mình hoàn toàn là do trong long Hoàng thượng lo lắng cho mình, nếu như không nắm bắt cơ hội quyết định, tình cảm nhiều hơn nữa cũng hao mòn, tuy nói là để ý, nhưng muốn lập tức hạ quyết tâm, trong lòng A Uyển vẫn chần chờ.

“Chủ tử, mấy ngày người bệnh, Hoàng thượng ngoại trừ mùng một và mười lăm đến chỗ Hoàng hậu nương nương, thỉnh thoảng cũng chỉ đến thăm các hoàng tử công chúa, những ngày còn lại Hoàng thượng đều nghe thái y báo cáo tình trạng của ngài, Hoàng thượng vẫn rất quan tâm đến ngài.” Lý Phúc Mãn cũng khuyên nhủ, suy nghĩ trong lòng của chủ tử cung nhân bọn họ không có khả năng hiểu, nhưng chủ tử cứ như vậy chỉ sợ sẽ hại mình lợi người thôi.

A Uyển gật đầu, nàng biết hoàng thượng đối chuyện của mình rất để tâm, chỉ là bên cạnh đó, lại không cần hắn để ý sao? Bản thân mình đã quá tham lam rồi, làm sao trong lòng hắn chỉ có mỗi mình nàng chứ? Đại khái trước nay lịch sử đều nói Hoàng thượng có nhiều phi tần sao, mặc dù hắn không ham mê nữ sắc, nhưng không phải hậu cung vẫn có hơn hai mươi vị phi tần sao? Nếu mình liều lĩnh tranh đoạt, sẽ có được mấy phần thắng chứ?

Như bây giờ, không phải cũng tốt lắm sao?

“Ừ, đã biết, Bổn cung suy nghĩ một chút nữa thôi.”

Nửa đêm canh ba, theo thường lệ trong điện Chiêu Dương cung chỉ còn lại một ngọn đèn, A Uyển đã ngủ từ sớm, Bạch Lộ và Thanh Sam trực bên cạnh cũng đã bị đuổi ra ngoài, bên giường có một thân ảnh màu vàng đang chăm chú quan sát nàng hồi lâu.

Mỗi ngày Tề Diễn Chi nghe thái y bẩm báo, tuy đã thay đổi nhiều phương thuốc, nhưng bệnh tình của vật nhỏ vẫn không thấy khá hơn, hôm nay hỏi thái y rốt cuộc đến khi nào Uyển chiêu nghi mới khỏi hẳn, nhưng thái y cũng không có câu trả lời chắc chắn, chỉ nói bệnh sởi của Uyển chiêu nghi không nghiêm trọng lắm, đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thấy khá hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ tệ hơn, có thể bảo trì như bây giờ, không để cho bệnh nặng hơn.

Nghe thái y nói lòng Tề Diễn Chi không khỏi hoảng hốt, trong đầu liền có ý muốn nhìn thấy A Uyển không khống chế được, chỉ nghĩ nếu ban ngày mình đến, chỉ sợ vật nhỏ sẽ giận dỗi, chỉ có thể học theo hái hoa tặc, buổi tối lẻn vào Chiêu Dương cung.

Mặc dù ánh sáng trong điện không rõ lắm, Hoàng thượng vẫn nhìn thấy mấy chấm đỏ nhỏ trên cổ A Uyển, nhất thời cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, đường đường là thiên tử, từ khi nào mà muốn gặp phi tần trong hậu cung của mình lại phải hao tâm tổn trí như vậy?

Ngồi bên mép giường nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển, nhịn không được lại muốn chạm vào, thấy trên mặt A Uyển chỉ là mọc thêm mấy nốt sởi nhỏ màu đỏ, ở dưới da, nhìn cũng không xấu xí như lời A Uyển nói.

Gần đây A Uyển ngủ không sâu, trong lúc mơ màng cảm thấy có bàn tay xoa nắn trên mặt mình, nhất thời tim đập rộn lên, sợ hãi từ trong mộng tỉnh lại, đang lúc còn ngáy ngủ lại nhìn thấy vị đã lâu không gặp kia, tâm trạng của mình lúc này không biết phải dùng từ gì để hình dung cho tốt nữa.

Rốt cục vẫn là Hoàng thượng mở miệng trước, giọng nói có vẻ lúng túng, dù sao đây cũng là lần thứ hai đến vào lúc nửa đêm làm A Uyển sợ thế này, “Trẫm làm nàng sợ rồi ak?”

A Uyển lắc đầu, lại kéo chăn che đầu lại, không muốn Hoàng thượng nhìn thấy khuôn mặt bị sởi của mình, “Nô tì thỉnh an Hoàng thượng…”

Tề Diễn Chi không nghĩ đến chuyện đầu A Uyển làm không phải là trả lời mình hoặc là quay mặt đi chỗ khác không nhìn mình, trái lại đứng lên kình cẩn hành lễ, không chờ A Uyển nói xong, đã vội bước lên cản lại, “Không cần đa lễ, mặt đất lạnh, mau ngồi lên giường đi.”

Nhiều ngày không thấy, mặc dù là mỗi ngày đều đến đây nói chuyện cùng vật nhỏ, nhưng lại cách cửa điện chỉ nói được vài câu mà thôi, thế nào mà vừa gặp mặt vật nhỏ đã đa lễ như vậy, phản ứng này làm cho Hoàng thượng cảm thấy không quen, kéo áo ngủ bằng gấm của A Uyển lại, tay nắm quyền ho nhẹ một tiếng, nói, “Ngủ đi, trẫm lo lắng cho nàng nên đến nhìn một chút, không nghĩ đến lại làm nàng sợ.”

A Uyển nghe vậy nhưng lại nở nụ cười, “Nô tì luôn ngủ không say, Hoàng thượng lại nửa đêm đến đây, không phải là muốn hù chết nô tì sao?”

Hoàng thượng nghe được chữ kia mặt nghiêm lại nói, “Nói bậy bạ gì đó, đang bệnh không được nói gỡ! Có trẫm ở đây sao lại để cho nàng xảy ra chuyện được?” Lời này không biết là đang an ủi A Uyển hay đang trấn an bản thân.

A Uyển chỉ là nói đùa, nhìn thấy Hoàng thượng phản ứng mạnh như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ mở to hai mắt nhìn Hoàng thượng chờ đợi.

Nhớ lại vật nhỏ không biết mình nói chuyện với thái y, bệnh tình lại không thấy khá hơn nghĩ là nàng nóng nảy, nghĩ như vậy khẩu khí Tề Diễn Chi nhẹ nhàng hơn, “Thái y nói bệnh tình của nàng không có chuyển biến, có phải là không uống thuốc đầy đủ không?” Không còn thái độ nghiêm túc mang theo tức giận lúc nãy nữa, trở nên ồn hòa ân cần hơn.

A Uyển lắc đầu, chính mình là người sắp xếp kéo dài thời gian, chỉ cần ăn vài miếng xoài, bệnh sởi liền kéo dài không hết. Cho dù thái y kinh nghiệm phong phú đến đâu cũng khó chuẩn đoán được, cứ như vậy, bệnh tình sao có thể khởi sắc?

“Nô tì dùng thuốc đầy đủ.” Chỉ nói một câu, A Uyển im lặng không nói nữa.

Không nghĩ tới Hoàng thượng lại đưa tay xoa gò má của mình, “Ai nói nàng nổi sởi thì xấu xí? Trẫm thấy chẳng qua chỉ là có thêm vài chấm đỏ trên người thôi, sao lại không chịu để cho trẫm nhìn?”

“Hoàng thượng không phát hiện nô tì rất xấu sao? Hoàng thượng thường gặp mỹ nhân, nếu thấy nô tì như vậy lại không thích nô tì thì sao?” Sởi đã nổi lâu trên mặt, so với hình dạng lúc trước thật không biết thảm đến  mức nào, trên mặt chỗ nào cũng nổi mẫn đỏ, A Uyển thừa nhận mình đang cố ý xoay mặt sang cho Hoàng thượng thấy, muốn xem thử phản ứng của Hoàng thượng.

Tề Diễn Chi xem xém tỉ mỉ một lần, kết luận, “Trẫm vẫn cảm thấy Tiểu Uyển nhi không xấu đi, nhưng lại gầy. Nàng cũng biết trẫm thường thấy mỹ nhân, hình dạng khô quắt của nàng cũng không vừa mắt trẫm sao?”

Hoàng thượng nói lời này không phải ý bảo đang hạ tiêu chuẩn xuống vì nàng sao?

Ngược lại A Uyển lại chột dạ, mỗi ngày uống thuốc mới biết chén thuốc thay đổi mùi vị, nhưng lại rất có hiệu quả, nuốt xuống, một ngày ba bữa, uống xong thì không muốn ăn uống gì cả, không gầy mới lạ.

Mà A Uyển có chỗ không biết, nghe người khác nói bệnh tình của nàng không có chuyển biến tốt, Hoàng thượng mới gây áp lực lên thái y viện, không ngừng bắt đổi phương thuốc là liều lượng thuốc, chuyện này chỉ có thể nói này tự gây họa không thể sống mà thôi.

Cũng không để A Uyển nói, Hoàng thượng lại xoa đầu A Uyển, “Cho nên nói mắt nhìn của trẫm đã kém đi rồi, nàng xấu thế nào trẫm vẫn có thể nhìn được, nàng chớ suy nghĩ lung tung, dưỡng bệnh thật tốt là được rồi.”

Mặc dù không biết lời này của Hoàng thượng là thật hay giả, nhưng không khỏi làm cho A Uyển mở cờ trong bụng, sau đó lại phỉ nhổ bản thân là nữ nhân nông cạn, dỗ ngon dỗ ngọt vài câu thì đã dao động, thở dài một hơi.

“Trong lòng Hoàng thượng có thích ta không?”

A Uyển đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi như thế này, thần sắc nghiêm chỉnh, Tề Diễn Chi cho là nàng bệnh đã lâu nên trong lòng khó chịu lúng túng nghĩ, cũng nghiêm nghị đáp, “Tất nhiên là thích nàng, nếu không canh ba học theo trộm cướp vào đây thăm nàng làm chi?”

“Ta cũng thích Hoàng thượng, mỗi lần nhìn Hoàng thượng lâu một chút thì sẽ thích Hoàng thượng nhiều hơn một chút.” Còn nửa câu sau, A Uyển không muốn nói ra, lúc này không thích hợp để nói.

“Vì sao không chịu gặp trẫm?” Nghe A Uyển xưng “Ta”, trong lòng Hoàng thượng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đây mới là thái độ vật nhỏ nên dùng để đối với mình, lúc trước cứ quy củ gọi mình như vậy nghe thật không thoải mái.

“Ước chừng là sợ thích hoàng thượng quá nhiều, bây giờ người ta cũng rất xấu, nếu sau khi gặp Hoàng thượng không yêu thích ta nữa, biết đâu ta lại khóc sẽ càng xấu hơn nữa, vậy sẽ tốt sao?” Lúc trước do dự tranh hay không tranh, thực sự rất khó để lựa chọn, nhưng lúc này Hoàng thượng lẻn vào Chiêu Dương cung, cũng cho A Uyển chút tự tin.

Nghe nàng trẻ con nói vậy, Tề Diễn Chi không khỏi bật cười, nhưng lúc đó trong đầu lại lóe lên một chuyện, lời này của vật nhỏ có vẻ không đơn giản như vậy.

***

Bán Quân đình Tề vương phủ.

Hoàng thượng mặc thường phục ngồi trong đình, ngón tay gõ xuống mặt bàn đá theo quy luật, sắc mặt thản nhiên, lại không nói gì, Tể vương gia ngồi một bên tiếp khách ngáp liên tục, hận không thể ngã lên giường ngủ ngay lập tức, mà Hoàng huynh lại lôi kéo mình đi uống rượu, hắn thật muốn hỏi vị này, ngài có phải là ca ca của ta không?

Tể vương gia vó ngựa không ngừng từ biên giới tây bắc chạy về kinh đô, ngựa cũng chết mất mấy con, sau khi bẩm báo mọi chuyện xong muốn hồi phủ đánh một giấc, không nghĩ tới hoàng huynh lại muốn giải sầu, chạy đến đây, nếu là uống rượu thì thôi đi, đến cả cái chén cũng chưa động, nếu là nói chuyện thì cũng thôi đi, còn không mở miệng, Tể vương gia rốt cuộc không nhịn được nữa.

“Hoàng huynh, người rốt cuộc xuất cung làm chi? Nếu là ngây người không nói, hay là để cho thần đệ trở về ngủ một giấc trước được không?”

Động tác trên tay Hoàng thượng dừng lại, nhàn nhạt liếc Tể vương gia, trong mắt bao hàm nhiều tin tức làm hco Tể vương gia rùng mình, nịnh nọt nói, “Hoàng huynh có gì phiền não, có thể nói với đệ, mặc dù đệ không tài giỏi gì, nhưng nhất định sẽ đem hết khả năng ra giúp hoàng huynh phân ưu.”

Lời này của Tể vương gia làm cho Hoàng thượng hài lòng gật đầu, “Trẫm…” chỉ nói một chữ, Hoàng thượng lại không nói nữa, dù sao vì chuyện nữ nhân mà tâm sự với đệ đệ, Tề Diễn Chi có rất ít kinh nghiệm, còn không có thói quen này nữa.

“Có phải hoàng huynh phiền não vì nữ nhân không?” Vì đại nghiệp ngủ của mình, Tể vương gia cũng không đoái hoài tới cái gì mà tôn ti lớn nhỏ, tùy tiện nói ra tâm sự của Hoàng thượng, “Uyển chiêu nghi lại xảy ra chuyện gì sao?”

Tề Diễn Chi có chút khiếp sợ nhìn đệ đệ của mình, từ lúc nào lại hiểu những chuyện này?

“Hoàng huynh không cần kinh ngạc, bộ dạng khổ sở vì tình này của ngài không phải là lần đầu thần đệ nhìn thấy, Uyển chiêu nghi như thế nào?” Nhớ rõ lần trước nửa đêm hoàng huynh đến vương phủ đòi uống rượu với mình, cũng là bày ra vẻ mặt này, đối với đời sống tình cảm ít ỏi của hoàng huynh, Tể vương gia vẫn rất để ý.

“Trẫm cảm thấy…” im lặng một hồi, Hoàng thượng mới mở miệng nói ra nghi ngờ nhiều ngày qua của mình, kỳ thực ít nhiều hắn vẫn có thể cảm thấy A Uyển trốn tránh không muốn gặp hắn, nếu là phi tần khác bị bệnh chỉ hận không thể đòi mình bồi bên người mỗi, nhưng A Uyển lại lấy cớ sinh bệnh mà nhốt mình ngoài cửa, thật sự rất khác thường.

Từ đêm vào Chiêu Dương cung, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn, vật nhỏ đối với mình lại khách sáo như vậy, so với trước đây biết điều hơn rất nhiều, cũng làm cho mình yên tâm không ít, nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn cũng làm cho mình buồn bực.

Nghe hoàng huynh kể mọi chuyện xong, Tể vương gia ra vẻ đạo sĩ sờ cằm, “Nghĩ đến trước sinh nhật Uyển chiêu nghi hoàng huynh rất ít gặp gỡ, vấn đề chắc chắn là xảy ra vào buổi tối sinh nhật Uyển chiêu nghi, hoàng huynh suy nghĩ kĩ xem ngày ấy đã xảy ra chuyện gì?”

Trải qua cảnh tỉnh của đệ đệ, Hoàng thượng lại nhớ đến ngày sinh nhật A Uyển, Trầm phi động thai, mình đã đến chỗ Trầm phi, mà mình cũng chưa quên sinh nhật A Uyển mà không phải sao? Còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật, không phải đã cho người điêu khắc rất nhiều băng đăng sao? Hắn cũng muốn tự tay mình làm, nhưng đáng tiếc không biết.

Tể vương gia trầm ngâm một lúc, đối với trình độ tạo niềm vui cho mỹ nhân của hoàng huynh rất bội phục, nhưng trọng điểm là, “Hoàng huynh có từng nói với Uyển chiêu nghi là quà sinh nhật đó được chuẩn bị tỉ mỉ không?”

Hoàng thượng lắc đầu, có chút ngạo khí, “Nói cái này làm gì, không phải nàng thích là được rồi sao?” Tốt xấu gì bản thân cũng là vua một nước, vì muốn nữ nhân của mình vui vẻ đã làm băng đăng, nếu còn nói ra thì thật sự không giống minh quân, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Tể vương gia cũng đã biết vấn đề ở đâu, “Hoàng huynh, cần phải dỗ dành nữ nhân, ngài chỉ làm không nói, Uyển chiêu nghi làm sao biết được tâm ý của ngài đây? Mặc dù mặt mũi quan trọng, nhưng đôi khi nữ nhân dễ để tâm chuyện nhỏ nhặt, lòng dạ rất hẹp hòi, hoàng huynh ngài suy nghĩ lại xem ngài đã làm gì.”

Nhìn bộ dáng đầy kinh nghiệm đối phó với nữ nhân của đệ đệ, Hoàng thượng nhất thấy mất mặt, “Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi, trẫm chỉ bất mãn có người tránh mặt trẫm mà thôi, dỗ nàng ta làm gì! Không khéo lại chìu hỏng nàng, hơn nữa, trẫm muốn dạng nữ nhân nào mà lại không có!”

Hoàng huynh thao thao bất tuyệt rất có chí khí, Tể vương gia nhàn rỗi nói một câu, “Lời này ngài nên nói với Uyển chiêu nghi đi, nói với đệ chỉ vô dụng thôi.”

Làm cho Hoàng thượng nghẹn lời không nói nổi.


 —–Hết chương 92—–

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: