[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 49

Editor: Lina Lê

8ed235bedd4d62840ca61c5fac178fc8

 

Chương 49: Hiểu lầm

 

Mộ Tịch Dao mang người đi đằng trước, mới phát hiện Tông Chính Lâm sớm đã chờ đợi trong sân. Một thân bào phục sắc thiên thanh, tư thế oai hùng, gò má góc cạnh phân minh, lộ ra vẻ lãnh túc (lạnh lùng + nghiêm túc).

 

Nam nhân như vậy, đầy đủ mọi thứ thân phận tướng mạo quyền thế, cũng khó trách được người nhớ thương. Mộ Tịch Dao bĩu môi.

 

”Điện hạ” chậm rãi đến gần, nhìn khuôn mặt nhu hòa của nam nhân, Mộ Tịch Dao mở miêng xác nhận giải thích của Đường Tuệ Như.

 

”Điện hạ đêm hai chín hôm đó chưa từng trở về phòng, có phải là chạm qua Đường Tuệ Như hoặc nhìn thấy thân thể của nàng?”

 

Ma ma nói tỉ muội Đường thị là bị khiêng trở về phòng, sau đó ngự y bắt mạch, không có khả năng từng tiếp xúc. Vậy chính là trước đó?

 

Mộ Tịch Dao nghĩ đến đoạn điển hình kinh điển cô em vợ và tỷ phu, trong bụng buồn nôn.

 

Vệ Chân vốn ở một bên, nghe thấy tắc phi hung hăng chất vấn như vậy, sợ đến không dám ở lâu, hai bước lui ra ngoài.

 

Chuyện tình buổi tối hôm ấy Vệ Chân vẫn nhớ rõ, lúc đo điện hạ cực kỳ tức giận.

 

Tông Chính Lâm vốn là chờ nàng đến, nhưng ngờ người khoan thai tới chậm không nói, còn nghênh đón bằng chất vấn.

 

Đây còn có để mình vào mắt hay không? Trên mặt không nén được giận, thần sắc nhìn cũng không khá hơn.

 

Tuy rằng Tông Chính Lâm thích Mộ Tịch Dao ngay thẳng, nhưng không thích đến nỗi trực tiếp bị nàng hạ thể diện cũng cam tâm tình nguyện. Dung túng thế nào đi chăng nữa, cũng đường đường lag hoàng tử Đại Ngụy, đâu có thể cho phép nữ nhân của mình không cho mình mặt mũi.

 

Mộ Tịch Dao nhìn hắn biến sắc, cho rằng thực sự có chuyện này, liền tận lực thực hiện chức trách của trắc phi, nghe chỉ thị của Lục điện hạ, rồi quyết định nạp hay không nạp.

 

”Điện hạ, chuyện hôm nay ầm ĩ đến mọi người đều biết, điện hạ có chủ ý gì?” Mộ Tịch Dao chăm chú hỏi.

 

Tông Chính Lâm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao nửa hoang mang, nửa chắc chắn, tức giận đến buồn bực trong lòng.

 

Mình rõ ràng cho nàng trưởng tử, làm sao có thể trong thời kì nàng có thai mà gây thêm rắc rối?

 

Ngoại trừ Đan Nhược Uyển, chưa từng đi đến đâu, dù vậy chỉ đổi lấy nghi vấn, không thể để cho nàng toàn tâm tín nhiệm?

 

Tông Chính Lâm mặt trầm như nước, giọng nói nghiêm khắc, lần đầu tiên ngay trước mặt hạ nhân, giáo huấn Mộ Tịch Dao một trận.

 

”Đây là nàng đang nói lời hỗn láo gì? Bản điện làm hay không, đâu có chỗ cho nàng chất vấn nửa phần?” Phạm vào tình tình nam nhân cường thế bá đạo, giọng nói càng thêm cứng rắn.

 

Mộ Tịch Dao bị lửa giận của hắn đổ ập xuống đầu, vẻ mặt khẽ biến, nhìn nam nhân trước mắt khí thế sắc bén, lúc này trầm mặc, không nói.

 

Nghe giọng nói của nam nhân, nhìn sắc mặt của hắn nữa, hình như không phải thẹn quá hóa giận, mà là cực kì bất mãn với mình?

 

Mộ Tịch Dao suy tư chốc lát, gật đầu: ”Thiếp hiểu.”

 

Cũng trách mình không cẩn thận, tùy tiện thành quen, đã quên thân phận của nam nhân này, bị đại boss cảm thấy quản quá nhiều.

 

Xuất phát từ nhận thức khác biệt của đôi bên, Mộ Tịch Dao căn bản không tìm được nội dung chính, hiểu lầm nguyên nhân vì sao Tông Chính Lâm tức giận như vậy, đem vấn đề tín nhiệm trực tiếp quy kết thành vấn đề quyền lực và trách nhiệm.

 

Ngẩng đầu mỉm cười, nỗ lực hòa hoãn không khí: ”Bây giờ điện hạ có còn muốn đi xem ngự hoa viên?” Nếu không có khả năng quản chuyện này, ta đổi đề tài?

 

Tông Chính Lâm vừa mới bị nàng làm cho tức giận một hồi, không muốn nữ nhân này đảo mắt liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, thực sự không có tâm tình tốt như nàng, phất tay áo vào thư phòng, một chữ cũng không nói.

 

Mộ Tịch Dao nhìn chăm chú bóng lưng Tông Chính Lâm rời đi, ngưng mắt nhìn cửa lớn thư phòng đóng chặt trong chốc lát, rồi mang người trở về.

 

Tâm trạng Mặc Lan lo lắng, sợ nàng vốn được sủng ái, nhất thời không chịu nổi điện hạ quát lớn, nhỡ đâu bực bội luẩn quẩn trong lòng, sẽ không tốt với đứa trẻ.

 

Đang muốn an ủi đôi câu, lại phát hiện chủ tửu giống như không có chuyện gì, lắc lư trở về Đan Nhược Uyển, vẫn như cũ đánh đàn đọc sách cho thỏ ăn.

 

Mộ Tịch Dao đương nhiên không có chuyện gì. Nàng với Tông Chính Lâm chỉ thỉnh thoảng có chút tình cảm, cho rằng như thế là dĩ nhiên.

 

Hoàng đế nào mà chẳng diễm phúc không cạn, giai nhân vờn quanh?

 

Từ ngày đầu tiên quen biết Tông Chính Lâm, nàng liền hiểu rõ cuộc sống mình phải đối mặt sau này. Hôm nay chỉ là một Đường Tuệ Như nho nhỏ, Mộ Tịch Dao không hề đặt ở trong mắt. Dù sao cho tới bây gờ điều nàng mong cầu không phải là toàn bộ Tông Chính Lâm.

 

Nói khó nghe chút, Mộ Tịch Dao coi như như là đem theo lợi dụng cực mạnh, tính toán từng bước một đến hôm nay, để được Tông Chính Lâm thiên sủng.

 

So với việc một đêm ân sủng, nàng càng quan tâm mặt đối xử khác của Tông Chính Lâm. Mà muốn cho một người nam nhân trong một đống nữ nhân nhận thấy ngươi khác biệt độc nhất, vậy thì càng phải phí công sức, trừ sủng ái ra, còn phải có tôn trọng.

 

Hôm nay xem ra, trái lại bản thân nàng không nắm vững chừng mực tốt, đi quá giới hạn. Nếu muốn được người khác tôn trọng, đầu tiên cần phải tôn trọng ý nguyện của người đó.

 

Vừa rồi Tông Chính Lâm răn dạy mình, chắc là nói mình quản quá mức, vượt quá. Làm trắc phi tuy rằng phải ra mặt xử lí chuyện của hậu viện, nhưng không được quản đến trên đầu hoàng tử. Giống như lời hắn nói, làm hay không làm, đều là chuyện đương nhiên của hắn, người bên ngoài không có quyền hoài nghi.

 

Mộ Tịch Dao căn cứ vào lí giải của mình, trong nháy mắt suy nghĩ liền thông suốt. Nếu boss đại nhân cho rằng như vậy là không được, vậy thì phải sửa. Tựa như boss nói bản kế hoạch này hắn không hài lòng, lập tức ngươi phải suy nghĩ lần nữa, viết lại bản khác.

 

Mộ Tịch Dao căn cứ vào sở thích của Tông Chính Lâm, trong chớp mắt điều chỉnh con đường làm sủng phi. Lục điện hạ thích nữ nhân an thủ bổn phận, từ nay về sau, đừng tỏ vè hoạt bát quá mức, tính tình chung sống với nhau tốt, phải đối xử phân biệt với người nhà và họ hàng gần. Về phần hoa cỏ nhà trong phủ, hoa cỏ dại ngoài phủ, vậy là chuyện của chính phi, nàng không cần hỏi đến.

 

Nghĩ thông suốt khúc mắc trong đó, tâm trạng Mộ Tịch Dao buông lỏng, cảm thấy tiền đồ rõ ràng, cực kì tốt.

 

Tông Chính Lâm ở trong phòng mở sách, ánh mắt dừng lại trên đó thật lâu, nửa canh giờ cũng không hoạt động.

 

Thở dài, ném qua một bên, mới chợt nhớ lại nữ nhân gì đó trong miệng Mộ Tịch Dao. Trong mắt phượng lập tức chỉ còn lại băng lãnh lạnh thấu xương. Là ai liều mạng dám chạy đến Đan Nhược Uyển nói huyên thuyên?

 

Dùng tay ra hiệu cho ám vệ đi thăm dò, Lục điện hạ cẩm lấy tuyên bút (tuyên hình như là giấy Tuyên Thành), tĩnh tâm tập viết.

 

Giờ Ngọ từng người dùng cơm canh, Mộ Tịch Dao liền đi nghỉ tạm. Tông Chính Lâm ở thư phòng nhìn ám báo, thực sự rất đặc sắc.

 

Dựa theo tập tục của Đại Ngụy, nếu cứng rắn muốn dính líu, Đường Tuệ Như cũng coi như thất tiết. Có điều người biết giới hạn hai nhà, trực tiếp ngậm miệng là được. Tông Chính Lâm để cho Điền Phúc Sơn truyền lời tới Đường gia, nghiêm lệnh không được tiết lộ chuyện này. Về phần nữ nhân kia, tự mình cưới gả, không liên qaun chút nào.

 

Lại hồi tưởng đến sáng sớm Mộ Tịch Dao chất vấn mình, chẳng lẽ cho là mình thừa dịp nàng mang thai, ngủ với nữ nhân khác?

 

Lục điện hạ cho rằng Mộ trắc phi đây là ăn dấm, chợt cảm thấy về tình thì có thể lượng thứ, bản thân hắn hình như quá nghiêm khắc.

 

Tông Chính Lâm tức giận, nếu muốn ngủ với nữ nhân khác, hà tất phải đợi đến hôm nay? Nhưng mà hành động lần này cũng không được. Ngày sau nữ nhân trong phủ càng ngày càng nhiều, nàng lỗ mãng như thế, nếu bị chính phi xử lí, chẳng lẽ hắn còn phải tìm lí do, không cho chính phi thể diện?

 

Tông Chính Lâm vẫn nên nói chuyện với Mộ Tịch Dao một chút, dựa theo trí tuệ của nàng, cũng sẽ không không tiếp nổi hảo ý nhắc nhở của mình.

 

”Điện hạ?” Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm vào phòng, mặt mang ý cười kêu Huệ Lan dâng trà: ”Hôm nay điện hạ đến sớm vậy?”

 

Tông Chính Lâm vốn tưởng rằng tiểu nữ nhân sẽ dỗi, không ngờ sự tình hoàn toàn không như vậy, nàng vẫn như cũ yêu kiều mềm mại, trả lời cũng êm ái ôn nhu nghe rất hay, thái độ rất nhu hòa, gióng như cảnh sánh sớm không thoải mái chưa hề xảy ra.

 

”Nàng…” Tông Chính Lâm muốn nói lại thôi.

 

”Điện hạ, chuyện gì?” Mộ Tịch Dao nhìn nam nhân hơi chần chừ, tâm trạng suy đoán: Chẳng lẽ là chờ mình cho hắn bậc thang xuống, tiêu trừ đi buổi sáng tan rã trong không vui?

 

Trong lòng cười thầm, chút chuyện nhỏ này còn khó chịu như thế, nam nhân này thật đúng là cao ngạo.

 

”Điện hạ có phải nói chuyện sáng sớm? Thiếp đã nghĩ rồi, là thiếp không phải. Thiếp cam đoan, tuyệt đối không có lần sau.” Mộ Tịch Dao thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, thái độ thành khẩn chỉ còn thiếu nước vỗ ngực tuyên thệ.

 

Tông Chính Lâm bị thần thái trong sáng vô tư của nàng khiến cho chẳng biết mở miệng ra sao, đành không thể làm gì khác hơn là buông tha không đề cập tới. Chỉ là trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, hình như có chỗ nào không đúng.

 

Mộ Tịch Dao nhận sai, hai người vẫn hòa thuận như ngày thường, thỉnh thoảng luyện chữ chơi cờ, câu cá dạo vườn. Lúc này đám người trong Đan Nhược Uyển mới yên lòng. Thầm nghĩ chủ tử anh minh, biết chịu thua trước, không vì nhỏ mà mất lớn.

 

Thế nhưng tất cả mọi người không biết là, Mộ Tịch Dao đã càng đi càng xa trên một con đường cực kì kỳ lạ. Nàng dựa theo lí giải của mình, toàn tâm toàn ý nghênh hợp tâm tình của boss, vững bước tiến về phía trước trên con đường sủng phi.

 

Trước khi giữa hai người có loại tương hỗ tốt đẹp này, bị Mộ Tịch Dao bỏ quên hoàn toàn, chỉ cho rằng đó biểu trưng cho tâm tình tốt của boss. Cái này cũng làm cho nàng hoàn toàn quên mất còn có tình cảm vừa nói, làm biến mất sự phân biệt tình cảm của Tông Chính Lâm. (Lina: đừng hỏi, ta cũng chẳng hiểu chị đang nói cái gì)

 

Sau đó Mộ Tịch Dao và Lục điện hạ sớm chiều ở chung, giống như dự định không tệ chút nào, càng thấy hòa thuận.

—Hết chương 49—

Categories: Sủng phi

9 Comments

  • thảo nguyên viết:

    Nàng chủnh lại trang được k? Đọc dt khó quá…
    anh và chị giống như tương kính nhau vậy đó… chẳng ai nhận ra tình cảm của mình vui buồn đều như nhau

  • Thi Tran viết:

    Nói thật là ta đọc đoạn cuối Mà không hiểu nó nói cái gì luôn. 🙁

  • trang viết:

    hinh nhu Dao ty chua yeu anh thi phai

  • linhdiep viết:

    NGười trong cuộc ko nghẹn nhưng tui nghẹn tới nơi rồi, chuyện gì cũng phải làm rõ chứ, 2 ngườicứ mập mờ…,ức chế lắm a…..thêm chương được hem cô, hehe…….tối ngày treo cửa miệng chính phi……chính phi nghe thấy ghét quá, ko bảo hộ được thì lấy tỷ về làm gì…

  • Blue viết:

    Giải quyết xong cô em kia rồi nhưng anh chị lại thành vậy, ta chờ chương sau, thanks nàng nhiều.

  • […] Chương 49 Chương 50 Chương 51  […]

  • Ngan Pham viết:

    Tks truyện hayhay

  • Tiểu Bình viết:

    Chương 48:
    “phái” sau là một nữ nhân tuổi khá trẻ, “nhin” dáng dấp giống như di nương thị thiếp -> phía, nhìn
    Đường “nghi Như” lấy một thanh ngọc như ý lập tức ném qua, đập vỡ khiến Đường “Nghi Như” hoảng sợ thét lên né tránh -> Nghi Như, Tuệ Như
    Nhìn “nữu” nhân lộn xộn ở bên dưới -> nữ
    mọi việc cũng “pahir” dưỡng thân thể tốt rồi mới nói -> phải
    Chương 49:
    nghe thấy “tắc” phi hung hăng chất vấn như vậy -> trắc
    lúc “đo” điện hạ cực kỳ tức giận -> đó
    cũng đường đường “lag” hoàng tử Đại Ngụy -> là
    lại phát hiện chủ “tửu” giống như không có chuyện gì -> tử
    đừng tỏ “vè” hoạt bát quá mức -> vẻ
    không liên “qaun” chút nào -> quan
    gióng như cảnh “sánh” sớm không thoải mái chưa hề xảy ra -> sáng
    Anh chị trống đánh xuôi kèn thổi ngược mỗi người một ý rồi. Cái kiểu chung đụng thế này ko nói ra dễ dẫn đến hiểu lầm nghiêm trọng mà bức bối lắm nha

  • viết:

    Ở đoạn cuối ý của MTD là trước giờ 2 người có thể chung sống tốt với nhau là vì tâm tình TCL tốt hoàn toàn k có yếu tố tc.

    P/s: chỉ là giải đáp thắc mắc của Ad

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: