[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 97

Chương 97: Xuất gia

Mấy trận tí tách mưa xuân đã rửa trôi hết không khí mùa đông, vạn vật như hồi sinh, thực vật trong Ngự Hoa viên cũng xanh tốt trở lại, chỉ mấy ngày, đã có thêm nhiều nụ hoa đầy màu sắc, quả thực rất đúng với câu “Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh”*.

*Hai câu thơ trong bài thơ ‘Xuân dạ hỉ vũ’ (Đêm xuân mừng mưa) của Đỗ Phủ, sáng tác năm 761. Dịch nghĩa: “Theo gió hây hẩy vào đêm tối – Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng”.

Cây ngọc lan trong Chiêu Dương cung cũng không cam lòng lạc hậu, đã cho rất nhiều nụ hoa từ sớm, cũng có mấy đóa hoa đã vội nở rộ, hương thơm thanh nhã tràn ngập toàn bộ Chiêu Dương cung, ở trong cung làm việc lâu một chút cung nhân cũng cảm thấy quần áo mình nhuộm hương hoa ngọc lan.

Khí trời ấm dần, cửa sổ chủ điện mở rộng, từ tú tháp nhìn ra ngoài, có thể thấy cây ngọc lan, cây cối chen nhau phát triển, tràn đầy sức sống.

Bạch Lộ buồn bã nhìn chủ tử đang ngồi ở tú tháp, vẫn là thần sắc nhàn nhã thưởng thức trà, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm hoa, giống như là người nhàn rỗi, ngày ấy hơn nửa đêm Hoàng thượng ba chân bốn cẳng rời đi, đã hơn nửa tháng chưa từng đặt chân vào Chiêu Dương cung, mà chủ tử lại hoàn toàn không thèm để ý.

Hai vị chủ tử chiến tranh lạnh trong thời gian dài như vậy, thật ra đầy tớ bọn nàng trong lòng cũng rất bất an, mà khuyên nhủ chủ tử thì chủ tử lại hời hợt, hoàn toàn không quan tâm chuyện Hoàng thượng không đến Chiêu Dương cung, khiến cho mấy người Bạch Lộ cũng không biết làm thế nào cho phải.

Nhẹ nhàng đặt trà bánh ở trên bàn, Bạch Lộ nhẹ giọng nói, “Chủ tử, đây là điểm tâm Minh Tố làm, ngài nếm thử xem mùi vị thế nào.”

A Uyển cuối cùng cũng dời tầm mắt khỏi cây ngọc lan, nhìn điểm tâm được bày biện khéo léo trên dĩa nạm vàng, nhoẻn miệng cười, “Hình dáng rất tinh xảo nha, tay nghề của Minh Tố càng ngày càng tốt, mang trâm chim tước trên cành của Bổn cung tặng cho nàng đi. Nhập xuân rồi, thưởng cho mọi người hai lượng vàng đi, nếu không lại oán hận Bổn cung tiết kiệm bất công.”

Bạch Lộ lên tiếng, bộ dáng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn chặt môi dưới nhịn lại, khom người lui xuống.

A Uyển làm sao không biết từ lúc Hoàng thượng rời đi ngày đó, cung nhân Chiêu Dương cung hành sự đều cẩn thận, vừa muốn lấy lòng chủ tử là nàng, lại còn muốn tránh gây sự bên ngoài gây cho nàng nhiều phiền toái.

Tuy là mấy người Bạch Lộ cũng đã khuyên A Uyển không bằng lại đi dỗ Hoàng thượng, dù sao Hoàng thượng sủng ái, A Uyển hạ mình một chút, quan hệ của hai người cũng sẽ không căng thẳng như bây giờ.

Mà Bạch Lộ cũng không biết đến tột cùng hôm đó mình và Hoàng thượng vì sao lại khiến mọi chuyện đi vào cục diện bế tắt như bây giờ, nếu mình hạ mình đến tìm Hoàng thượng, như vậy không phải là bỏ qua giới hạn cuối cùng của mình sao? A Uyển thừa nhận đêm đó trong lòng quá kích động, không chờ đến tìm được thời cơ tốt để nói những lời trong lòng mình ra, Hoàng thượng nhất thời khó tiếp thu được cũng là chuyện bình thường.

Nhưng mà Hoàng thượng phản ứng như vậy thật sự làm A Uyển đau lòng, mặc dù sau này không thể có duy nhất một nữ nhân, nói thẳng ra không phải tốt hơn sao? Hà tất gì lại vội vã rời đi? Cùng lắm thì sau này kìm chế tâm ý, không ngây ngốc chờ mong Hoàng thượng đáp lại, an phận làm một phi tử chết già trong hậu cung cũng được, sao lại xoay người đi mất không nói lời náo chứ?

“Nương nương, hôm nay Hoàng thượng đến chỗ Trương vinh hoa.” A Uyển đang thất thần, Lý Phúc Mãn tiến vào bẩm báo, đây là do A Uyển giao phó, bảo Lý Phúc Mãn mỗi ngày nghe ngóng hành tung của Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thật sự để lời của mình ở trong lòng, nếu tán thành hoặc suy nghĩ một chút cũng tốt, sẽ không mỗi ngày đều đến chỗ phi tần khác, A Uyển cũng không ngại cố gắng một chút.

Nhưng Trầm phi, Đức phi, Phương quý nhân, Lệ quý nhân…nữ nhân trong hậu cung cũng đã đến hơn phân nửa, đến chỗ Nhu tiểu nghi Hoàng thượng cũng đã đến, lại chưa từng đến Chiêu Dương cung, cũng không biết lúc trước ai đã nói không thích Nhu tiểu nghi bắt chước người khác.

Càng nghĩ A Uyển càng cảm thấy đầu phình to, không muốn Lý Phúc Mãn bẩm báo hành tung của Hoàng thượng mỗi ngày nữa A Uyển nghĩ cũng đủ rồi, “Bổn cung đã biết, sau này không cần nghe ngóng nữa, dừng ở đây thôi.”

Hoàng thượng phản ứng như thế, không phải đáp án đã quá rõ ràng rồi sao? Hơn nửa tháng cũng chữa từng bước vào Chiêu Dương cung, một câu truyền cũng không có, mình cần gì tìm Hoàng thượng để mất mặt, cứ ngồi chờ thất sủng là được rồi.

(Lei: mọi người bình tĩnh, đừng vội chửi bới anh Tề nha…bình tĩnh nha…)

***

Chuyện Hoàng thượng và Uyển chiêu nghi tựa hồ có hiềm khích không bao lâu người trong hậu cung đã biết được, không phải những tin tức này đều truyền đi rất nhanh trong hậu cung sao?

Không ít phi tần hận không thể lập tức đến cửa đâm chọc người thường ngày luôn vênh váo tự đắc Uyển chiêu nghi, bất quá là có khả năng thất sủng, Uyển chiêu nghi cũng còn phân vị chiêu nghi, tất nhiên không ai dám lập tức đến chịu chết ngay, chỉ là ở trong lòng luôn chờ đợi mà thôi.

Những phi tần có phân vị tương đương hoặc là so với A Uyển cao hơn cũng như vậy, đừng thấy hiện tại A Uyển có vẻ bị thất sủng, nhưng không phải rất được thái hậu yêu thích sao? Có thái hậu ở phía sau, Uyển chiêu nghi dù thất sủng cuộc sống vẫn không quá khó khăn, điều này các phi tần còn nhận biết được.

Lúc này Hoàng thượng dạo hậu cung, mưa móc mấy ngày, A Uyển ngày này đều ôm đùi thái hậu nên cuộc sống cũng không tệ lắm, cái gì mà cắt xén phân lệ, vô cớ khiêu khích hoàn toàn không xảy ra với A Uyển.

Nhưng mà A Uyển đang rất phiền não, thái hậu nương nương không bao lâu nữa sẽ đến Ngũ Đài sơn, nếu không có thái hậu che chở, ngày sau sẽ rất khó sống, A Uyển đã suy nghĩ nhiều ngày vấn đề vô cùng quan trọng này, có nên cầu xin thái hậu nương nương đưa mình đi Ngũ Đài sơn cùng không?

A Uyển đang chống cằm suy tính làm thế nào để mở miệng với thái hậu nương nương chuyện này thì Bạch Lộ cũng đến bẩm báo, “Chủ tử, có chuyện lớn rồi!”

Nhìn thần sắc Thanh Sam khẩn trương, giọng nói gấp gáp, ngực cũng vì chạy nhanh mà phập phồng, có thể thấy thật sự là chuyện lớn, A Uyển gật đầu bảo Thanh Sam nói mau, “Chuyện gì? Mau nói đi.”

“Chủ tử, người biết lúc này Hoàng thượng gặp ai ở Ngự Hoa viên không?” Thanh Sam bước đến trước mặt A Uyển nói.

Nhìn Thanh Sam đã vội đến thế lại còn muốn thừa nước đục thả câu, A Uyển gõ đầu Thanh Sam, “Mau nói, còn thừa nước đục thả câu sao, không nói thì Bổn cung cũng không muốn nghe.”

“Chủ tử, mới vừa rồi Hoàng thượng đi dạo ở Ngự Hoa viên thì gặp Chu thường tại đang quỳ cầu mưa.”

Lần này A Uyển thật sự nhướng mày, Chu thường tại, không phải là muội muội của Hoàng hậu nương nương sao? Không phải đã sớm bị loại lâu rồi sao? Lúc này lại nhảy ra là thế nào?

Sau đó Thanh Sam lại nói thêm một câu làm cho A Uyển hạ quyết tâm, ngày mai sẽ đi cầu xin thái hậu nương nương, cầu thái hậu nương nương đưa mình đi Ngũ Đài sơn.

“Hoàng thượng nói, đau lòng Chu thường tại yêu thương bách tính, đêm nay đến chỗ Chu thường tại.”

Bây giờ khí hậu mùa xuân khô hạn, một trận mưa xuân đến, có mưa thêm mấy trận cũng chỉ là mưa nhỏ không đủ, hậu quả của hạn hán mùa xuân cực kỳ nghiêm trọng, nếu tiếp tục như vậy, hạt giống gieo trồng sẽ không thể nảy mầm, sẽ ảnh hưởng đến thu hoạch mùa thu, không ít bách tính sẽ đói khổ lang thang không chỗ nương thân.

Gần đây Hoàng thượng đã cho lập đàn cầu mưa, thỉnh thoảng lại đích thân tra xét tình hình hạn hán, bận rộn, trước hết không nói đến mình cũng Chu thường tại không hợp nhau, A Uyển lúc trước cho rằng Hoàng thượng bận rộn như vậy, còn âm thầm lo lắng Hoàng thượng sẽ không ăn uống đúng bữa, hiện tại xem ra, bận rộn đến mức còn rảnh rỗi đi tìm Chu thường tại, mình đúng là lo lắng không đâu, làm điều thừa!

Ngày mai đi cầu xin thái hậu! Ngày mai phải đi!

(Lei: các nàng đừng manh động, đừng manh động mà chửi bới cào nhà anh Tề nha…đừng manh động nha…)

***

Bên trong Ngự Thư phòng.

Lý Đắc Nhàn chần chừ nhìn Hoàng thượng đang cố làm cho mình bận rộn, phất trần trong tay cũng sắp bị nắn đến hỏng rồi, ngoại trừ ngậm miệng cũng chỉ có ngậm miệng, không dám nói câu nào với Hoàng thượng.

Mặc dù không biết lúc đó Hoàng thượng và Uyển chiêu nghi đã xảy ra chuyện gì, làm cho tính tình của Hoàng thượng đại biến, lúc lạnh lúc nóng, người ngoài không biết, nhưng Lý Đắc Nhàn hắn mỗi ngày theo bên cạnh Hoàng thượng so với hắn ai có thể rõ hơn, đừng thấy Hoàng thượng đến chỗ các nương nương ở hậu cung, kỳ thực ở chỗ mỗi vị chủ tử đều ngây người hết nửa canh giờ, chỉ là chuyện này tư mật, tất nhiên không có người nói ra, mà các chủ tử nương nương cũng không muốn mất mặt, tất nhiên cũng sẽ không nói ra.

Nghĩ đến Hoàng thượng cùng Uyển chiêu nghi lại náo loạn, nghĩ nương nương giận dỗi mà thôi, chính mình đã cố tình chỉ điểm tiểu đồ đệ một phen, thế nhưng lại bị Hoàng thượng hạ chỉ cấm.

Gần đây Đại Tề có thể nói là loạn trong giặc ngoài, trong nước thì khí trời khô hạn, bách tính có nguy cơ mất mùa, phía bên biên giới tây bắc nước láng giềng lại rục rịch, gần đây các thôn trang cận biên giới đều bị đánh lén, tình tình hết sức căng thẳng, Hoàng thượng mỗi ngày lại bỏ nửa canh giờ đến chỗ các nương nương, cũng không biết là diễn trò cho ai xem, aizzz.

Càng nghĩ, Lý Đắc Nhàn mở miệng, trong lòng Hoàng thượng như thế nào người ngoài không phải nhìn rõ rồi sao? “Hoàng thượng, Uyển chiêu nghi nương nương gần đây một mực xin thái hậu nương nương cho phép đi cùng.”

Hoàng thượng nghe vậy “Ừ” một tiếng, vẫn chưa dừng bút, vẫn đánh dấu gì đó trên bản đồ Đại Tề, giống như A Uyển mỗi ngày tìm hiểu hành tung của Hoàng thượng, mỗi ngày A Uyển làm cũng có người báo cáo với Hoàng thượng, đối với việc A Uyển mỗi ngày ở cùng thái hậu, Hoàng thượng đã sớm biết được.

“Gần nhất Uyển chiêu nghi xin thái hậu nương nương đưa Uyển chiêu nghi đi Ngũ Đài sơn cùng.”

Lý Đắc Nhàn vừa nói xong, Hoàng thượng lập tức ngừng bút, tầm mắt cũng từ bản đồ dời đến Lý Đắc Nhàn, nhíu mày, “Cái gì?” trong lời nói lộ ra ý không dám tin.

Thấy Hoàng thượng hỏi, Lý Đắc Nhàn lập lại lời vừa nói với Hoàng thượng lần nữa.

“Thái hậu có đồng ý không?” ám vệ ở Chiêu dương cung chỉ có thể báo mỗi ngày A Uyển đi đâu làm gì, lại không thể đến gần chủ điện, không thể thám thính tỉ mỉ A Uyển nói gì, nên việc A Uyển xin thái hậu đi Ngũ Đài sơn, Hoàng thượng tất nhiên không biết.

“Thái hậu nương nương vẫn chưa đáp ứng.”

Được lời này, Hoàng thượng tựa hồ như thở dài nhẹ nhõm, nhưng lại lập tức giận dữ! Cùng mẫu hậu đến Ngũ Đài sơn làm gì chứ! Xuất gia à? Đó là nơi ở của hòa thượng mà thu nhận nàng được sao! Nói là yêu thích trẫm, muốn độc chiếm trẫm, bây giờ lại xin đi Ngũ Đài sơn xuất gia là nháo loạn kiểu gì đây?

Càng nghĩ càng tức giận, ném bút, vội vàng chạy ra cửa, phía sau Lý Đắc Nhàn đuổi sát theo, “Hoàng thượng ngài muốn đi đâu? Chờ nô tài một chút.”

“Bãi giá Từ Ninh cung!”

(Lei: Vẫn là câu đó nha…các nàng đừng bạo động vội, hãy kiềm chế lại, sang chương sau gạch đá anh Tề thoải mái! Nhớ nha, hãy tiết chế lại nha… Zậy hoy đi nhaaaaaaaa…)


—–Hết chương 97—–

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: