[huge_it_slider id="1"]

Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 23

Editor: Cẩm Tú

3b37b70ae3be290b3de88d0b9e07d925

Nô tài trong viện, trừ vài người Đào Hồng Liễu Lục ra, còn lại đều bị Ngu Phẩm Ngôn cho thay đổi, khế ước bán thân đều giao cho Ngu Tương thu trong tay.

Ngu Tương càng thích dính lấy Ngu Phẩm Ngôn hơn trước kia. Một ngày ba bữa đều phải thấy hắn, không gặp liền ăn không thơm ngủ không ngon, tính tình càng trở nên bất thường. Ngu Phẩm Ngôn dùng hết khả năng thỏa mãn tất cả yêu cầu của muội muội, có thứ gì tốt đều đưa vào trong phòng nàng.

Đầu óc hắn sớm đã thông suốt, lại trải qua nhiều gập ghềnh, trái tim bị những âm mưu tính toán liên tiếp và tranh đấu quyền lực luyện thành thiếc lạnh ngàn năm. Nhìn khắp trong phủ, người nhiều như vậy, trước kia hắn chỉ coi trọng một mình lão thái thái, hiện nay mới thêm Ngu Tương vào tâm, cái gì Ngu Tư Vũ, Lâm thị, muội muội ruột đang lưu lạc bên ngoài, đều thuộc lớp người ngoài hết.

Người ngoài đánh giá Ngu Phẩm Ngôn là kẻ lục thân không nhận, tàn khốc lãnh huyết, thật sự cũng có chút căn cứ.

Cũng mặc kệ bên ngoài chê trách như thế nào, Ngu Tương chỉ thích một Ngu Phẩm Ngôn như vậy, thích vô cùng, lúc không có việc gì liền lấy roi ngựa hắn cho ra, vừa nhẹ nhàng vung vẩy, vừa hí mắt mỉm cười.

Buổi trưa hôm nay còn chưa thấy Ngu Phẩm Ngôn trở về, nàng thật sự chờ đến hoảng hốt, dùng roi ngựa quật mặt bàn, hô: “Đào Hồng, đi tiền viện xem thử ca ca ta đã trở về chưa.”

“Vâng, nô tỳ đi ngay.”

Đào Hồng ở ngoài viện đáp ứng, mới vừa đi được vài bước, chỉ thấy Mã ma ma mang vẻ mặt lo lắng đã chạy tới, thở hổn hển nói: “Đào Hồng Liễu Lục, mau đẩy chủ tử các ngươi đến chính viện, lão phu nhân có việc gấp! Mau mau mau!”

Trước nay Mã ma ma vẫn luôn ổn trọng, bộ dáng vội vàng như hôm nay vẫn là lần đầu tiên Đào Hồng gặp, vừa đáp ứng liền chạy vào phòng, vẻ mặt không kiên nhẫn chủ tử đẩy ra ngoài.

“Làm sao vậy…đây là?” Ngu Tương càng cảm thấy hoảng hốt.

“Tiểu thư ngươi nên đi khuyên nhủ Hầu gia đi!” Mã ma ma ngại Liễu Lục không đủ sức lực, hất tay nàng ra tự mình đẩy xe lăn, trên đường thấp giọng giải thích: “Cũng không biết Hầu gia bị ma quỷ kiểu gì, nói muốn đi vào quân đội, đêm nay lập tức thu thập đồ đạc đến Phiêu Kị doanh. Chỗ đó nhưng là Phiêu Kị doanh đấy, mỗi lần đánh giặc, Phiêu Kị doanh đều xông ra trước nhất! Năm đó, Lão Hầu gia chính là Phiêu Kị đại tướng quân, cuối cùng đã chết trên chiến trường, rơi vào kết cục da ngựa bọc thây. Nghe nói đầu xuân sang năm Hoàng thượng sẽ chinh phạt Dụ thân vương, Hầu gia đang muốn chuẩn bị đi tây bắc đấy! Tiểu thư, Hầu gia rất nghe lời người, người phải trăm ngàn lần ngăn cản ngài ấy!”

Ngu Tương vừa nghe xong, sắc mặt liền âm trầm, không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ một đường đều gắt gao nắm chặt roi ngựa.

Vừa mới vào cửa, chỉ thấy lão thái thái đang một tay ôm ngực, một tay chỉ vào vẻ mặt không chút thay đổi của Ngu Phẩm Ngôn, môi run run. Đây là bị tức nói không ra lời. Thấy Ngu Tương, bà lập tức kêu đứng lên: “Tương Nhi tới đúng lúc lắm, mau khuyên nhủ ca ca ngươi đi! làm cái gì không làm, lại muốn đi theo quân, nghĩ đánh giặc là trò chơi sao!”

Ngu Phẩm Ngôn rốt cuộc nhịn không được, nhíu mày mở miệng: “Lão tổ tông, sao lại gọi Tương Nhi tới. Nàng còn nhỏ, không cần phải biết việc này!”

“Dựa vào cái gì lại không cho muội biết!” Ngu Tương để Mã ma ma đẩy mình đến bên cạnh Ngu Phẩm Ngôn, gắt gao ôm lấy cánh tay hắn: “Không được đi! Huynh đi rồi, muội cùng lão tổ tông phải làm sao bây giờ?” Lời còn chưa dứt, nước mắt đã ồ ạt rơi ra.

Ngu Phẩm Ngôn sợ nhất là thấy nàng khóc, ôm lấy nàng từ trên xe lăn, đặt nàng ngồi trên đùi hắn, cẩn thận lau nước mắt cho nàng, đợi đến khi cảm xúc kích động của nàng hơi bình phục lại mới ôn nhu nói: “Nếu ta vào Hàn Lâm viện thì chỉ là một độc nhập sĩ, ba năm sau mới thăng lên làm thông chính ti tham nghị, năm năm sau mới làm tới nội các độc học sĩ, mười năm thăng làm phó sử thông chính sứ, ba năm sau đó mới thăng làm chính sử thông chính sứ, phía trước phía sau ít nhất cũng tiêu phí hai mươi mốt năm mới có thể đi đến vị trí chính tam phẩm. Hai mươi mốt năm sau muội đã sắp ba mươi mốt tuổi rồi, ta vẫn còn chưa thể che chở cho muội, cũng không có cách nào tái hiện lại vinh quang cho Hầu phủ như thời tổ phụ. Ta không cam lòng!”

Tay lão thái thái run lên giữa không trung, từ từ nhắm hai mắt niệm phật châu, nghe được câu cuối cùng, hơi tạm dừng chớp mắt một chút.
“Nhưng hiện tại huynh đã là Vĩnh Nhạc Hầu rồi!” Ngu Tương hít mũi.

“Nha đầu ngốc, tước vị không giống với chức quan. Tước vị cao tới đâu, nếu không có thực quyền thì vẫn có thể bị kẻ khác giẫm lên.” Ngu Phẩm Ngôn lau cái mũi giúp nàng, tiếp tục nói: “Hai mươi mốt năm cũng không thể hoàn thành mục tiêu, ta chỉ cần lên chiến trường vài lần là đủ rồi. Tương Nhi, ta muốn cho muội cùng lão tổ tông một cuộc sống tốt hơn bây giờ.” Chỉ là một quận chúa Thanh Hà thôi đã có thể lấn lên trên đầu mình, đây không phải là cuộc sống mà hắn muốn.

Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ *, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy ý giẫm lên mình lần nữa, giẫm lên người nhà, khi còn bé đã chịu nhục, e dè bước từng bước, chẳng qua cũng chỉ vì muốn đứng ở đỉnh cao, nhìn phong cảnh xa hơn. Hai mươi mốt năm, đời người có thể có mấy lần hai mươi mốt năm chứ? Hắn chờ không nổi, lão tổ tông chờ không nổi, Tương Nhi cũng chờ không nổi.

*Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ: lật tay làm mây úp tay làm mưa”, chỉ người có quyền lực to lớn (Nhi-tottochan95.wordpress.com)

Nghĩ tới đây, mâu quang nhu hòa của hắn dần trở nên kiên định.

Lão thái thái trợn mắt liếc hắn, ngay sau đó lại nhắm lại, phật châu trong tay chuyển động càng nhanh. Nam nhi chí ở bốn phương, cho tới bây giờ bà cũng biết tôn tử của mình là một nam tử hán đại trượng phu, có thể còn vĩ đại hơn tổ phụ dũng mãnh thiện chiến của hắn. Nếu hắn đã hạ quyết tâm, không ai có thể ngăn trở.

Hiểu biết của Ngu Tương vể Ngu Phẩm Ngôn cũng không ít hơn so với lão thái thái, nàng nhìn vào đôi mắt tối đen bừng bừng dã tâm của thiếu niên, chỉ cảm thấy một trận thất bại. Ý của người này chính là muốn mạnh mẽ giương cánh bay lượn, không phải là người chịu bị buộc vào cái kệ tơ vàng như con vẹt. Nếu nàng khuyên nữa, sẽ chỉ làm hắn thất vọng và phản cảm.

Nàng nhắm mắt, biết việc này là kết cục đã định, gằn từng chữ: “Ca, nếu ở chiến trường huynh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có nghĩ tới muội và lão tổ tông sẽ như thế nào hay không? Mặc dù nhóm thúc bá bị huynh sửa trị đến sợ hãi, trong lòng họ nhất định đều đè nặng hận thù đấy, đến lúc đó còn không như ong vỡ tổ ăn sống nuốt tươi chúng ta hay sao. Lão tổ tông tuổi đã lớn, chịu kích thích không nổi, muội đi đứng không tiện, không dùng được, huynh chính là tim can của chúng ta. Không có huynh, chúng ta đều không có đường sống.”

Lòng lão thái thái xúc động, khóe mắt thoáng đã ươn ướt. Khi bà nghĩ rằng nhất định cháu gái sẽ lấy tình cảm để giảng giải cho tôn tử hiểu mà rút lại ý định, nàng lại chuyển đổi câu chuyện, kiên định nói: “Cho nên nhất định huynh phải còn sống trở về. Nếu huynh có xảy ra chuyện gì, muội liền chết theo huynh! Dù sao muội cũng chỉ là một phế nhân, sống trên đời cũng không có nghĩa lí gì nữa.”

Nói xong nàng nhưng lại cười rộ lên,nơi khóe mắt lệ nóng trào ra càng nhiều.
Một tay Ngu Phẩm Ngôn ôm lấy nàng ghìm vào trong lòng, trầm mặc thật lâu, lát sau mới mở giọng khàn khàn: “Muội yên tâm, nhất định ca sẽ bình an trở về. Cái gì mà sống với chết, hứa với huynh sau này không được nói nữa!”

“Được, muội không nói.” Ngu Tương vệt hết nước mắt lên trên vạt áo của hắn, sau đó thoáng lui ra, dùng roi ngựa quất vào cánh tay hắn, sẵn giọng: “Đều đã quyết định rồi mới đến nói cho muội và lão tổ tông biết, cho huynh tự chủ trương này, cho huynh không nghe lời này!” Quất hai cái xong, lại nhào vào trong lòng hắn lau nước mắt, ý tứ trả thù vô cùng rõ ràng.

Những cái quất này không phải ở trên người, mà là quấy ở trong trái tim, lưu lại từng đợt dấu vết không thể xóa sạch, có chút đau đớn, có chút cảm động, còn có rất nhiều vui mừng. Một bụng thương cảm của Ngu Phẩm Ngôn trong nháy mắt tan thành mây khói, ôm muội muội vân vê một chút, cũng không ngại bẩn, dùng đầu ngón tay lau sạch nước mắt nước mũi của nàng, sau đó dỡ roi ngựa trong tay nàng xuống, đưa cho lão thái thái: “Lão tổ tông, ngài cũng quất tôn nhi vài cái đi. Không thể hầu hạ ngài, là tôn nhi bất hiếu.”

Lão thái thái đã sớm mềm lòng, trên mặt lại không hiện chút nào, nhận lấy roi ngựa, quả thực có quất vài cái, nghe vô cùng vang dội, kì thật toàn vỗ vào y phục bên ngoài, chẳng khác nào gãi ngứa, thấy cháu trai chau mày, ra vẻ đau đớn, lúc này mới dừng tay, tức giận nói: “Được rồi, đừng có giả vờ nữa, mau trở về thu thập đồ đạc đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bình an trở về!”

Ngu Phẩm Ngôn gật đầu, ôm lấy Ngu Tương liền rời khỏi, vừa bước ra cửa, lại nghe giọng lão thái thái không tình nguyện bổ sung: “Đi thăm mẫu thân con đi, tuy rằng nàng không đúng lắm, thế nhưng danh phận vẫn còn đây, đừng để người ngoài bắt lấy mà nói nhảm.”

Ngu Phẩm Ngôn trầm mặc gật đầu, đi đến lối rẽ, nhìn về muội muội trong lòng: “Tương Nhi, có muốn thăm mẫu thân không?”

“Bà không muốn gặp muội, muội cũng không muốn gặp bà, không bằng cả hai đừng gặp nhau làm gì. Ca ca, một mình huynh đi thôi.” Ngu Tương không chút do dự cự tuyệt. Đời trước nàng đã không còn hy vọng xa vời vào tình thương của mẹ, đời này lại càng không sẽ có một chút nhớ nhung. Đối với nàng nàng mà nói, Lâm thị chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, cho dù ngày sau tìm được cha mẹ ruột của thân thể này, cũng không nhất định có thể sinh ra tình cảm ruột thịt.

Lời này nói ra có chút đại nghịch bất đạo, lại có vẻ cực kì lãnh khốc, Ngu Phẩm Ngôn lại giống như nghe được chuyện gì thú vị, cúi đầu cười rộ lên, đặt nàng vào xe lăn, lại xoa nhẹ đầu nàng, đứng ở chỗ cũ nhìn nàng đi xa rồi mới thong thả đi về phía nhà giữa. Ngu Tương làm sao lại không phải muội muội ruột thịt của hắn chứ? Tính tình này rõ ràng rất giống với hắn, rất dứt khoát, yêu ghét rõ ràng, cũng là người lục thân không nhận.

Không, cũng không phải lục thân không nhận, chẳng qua số người có thể được nàng nhận làm người thân quá ít thôi. Nhìn cả phủ trừ hắn ra, chỉ sợ ngay cả lão thái thái cũng không được nàng đặt trong lòng, tính tình này có chút lạnh bạc.

Mặc dù nghĩ như vậy, Ngu Phẩm Ngôn lại không cảm thấy bất ổn chút nào, ngược lại sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn vi diệu.

Vì lần trước Mã ma ma thiêu hủy không ít đồ vật, trong phòng Lâm thị có vẻ rộng hơn rất nhiều, nhưng ánh sáng vẫn mờ mịt như vậy, trong không khí có vài ngọn nến dập dềnh hòa cùng với hương vị dầu vừng trộn lại một chỗ, không thể nói rất khó ngửi, nhưng lại làm người ta cảm thấy áp lực vô hình.

Chính giữa phòng, trên chiếc bàn dài dài đã thấy bài vị của cố Vĩnh Nhạc Hầu Ngu Tuấn Kiệt, vì hàng năm bị người vuốt ve, có vẻ vô cùng bóng loáng, hai chữ vong phu vẫn còn đỏ sẫm giống năm đó, nghiễm nhiên đã từng được dùng chu sa quét đậm lại nhiều lần rồi.
Mới đầu, Ngu Phẩm Ngôn chỉ nhìn thoáng qua một cái, sau đó chỉ nhìn chằm chằm mặt đất.

Lâm thị chỉ tập trung tinh thần lật xem xấp giấy hoa tiên (thư từ), nụ cười bên khóe miệng có chút hoảng hốt, có lẽ lại đang đắm chìm trong những kỉ niệm ngọt ngào ngày xưa nên không thể tự kềm chế. Ngu Phẩm Ngôn nói xong một lúc lâu, bà mới như tỉnh lại từ trong mộng, thản nhiên xua tay nói: “Ngươi đi đi, chăm sóc tốt cho bản thân.”

Quả nhiên là loại phản ứng này. Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn lạnh lùng, nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khóc thành con mèo hoa của Tương Nhi, vẻ mặt loa lắng cùng tức giận của lão tổ tông, lại lơ đễnh cười. Cũng đúng, hắn chỉ cần quan tâm bảo vệ những người cần thiết cho tốt là được, những thứ thượng vàng hạ cám (người ngoài, tạp nham) bên cạnh hắn quản không nổi.

Không còn gì để nói, Ngu Phẩm Ngôn đứng dậy liền đi, cũng không ngờ bị Lâm thị gọi lại: “Muội muội ngươi đã tìm được chưa? Sao hơn nửa năm trôi qua rồi còn không có chút tin tức gì thế? Rốt cuộc ngươi có dụng tâm đi tìm không vậy?”

Đưa lưng về phía Lâm thị, khuôn mặt tuấn mỹ của Ngu Phẩm Ngôn đã bao phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng nói: “Con tự nhiên phải tận tâm rồi, nhưng biển người mờ mịt, chỉ mới có mấy tháng thôi, nào có dễ dàng lật đất Đại Hán lên tìm một lần như vậy! Mẫu thân đừng nóng vội, chỉ cần người còn sống, một ngày nào đó sẽ tìm được.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã phất tay áo rời đi.

                                                                    —hết chương 23—

p.s:  Wifi chỗ ở mới như cái mông ấy…mất mạng cả ngày nay chả đăng bài hay tra từ điển được >.< mấy cô xơi tạm, tui đang kiến nghị bà chủ…

à, chuyện đăng bài lên LQĐ có lẽ tui sẽ suy nghĩ lại, là editor tự do vô tội nên không thích dính vào cái vụ lùm xùm giữa CQH và LQĐ lắm (bên CQH copy trái phép truyện ấy mà!)…. thế nên chắc tui chỉ đăng bài lên WordPress thôi, mấy bạn CQH còn copy nữa thì sẽ có biện pháp khác với mấy bạn ấy! Thân!

Categories: "Bệnh kiều"

34 Comments

  • V-Emy viết:

    Thanks nàng nha ^^
    Mình lại góp ý chút xíu
    – “trái tim bị từng lượt âm mưu tính kế cùng đấu đá quyền lực luyện thành thiếc lạnh ngàn năm.” nàng nên để là “trái tim bị những âm mưu tính toán liên tiếp và tranh đấu quyền lực luyện thành thiếc lạnh ngàn năm.”
    – “Tương Nhi, thăm mẫu thân sao?”->“Tương Nhi, thăm mẫu thân không?” câu hỏi có chữ “sao” và chữ “không” mang ý nghĩa khác nhau nhe nàng. vd: “Anh không yêu em nữa sao?” và “Anh không yêu em nữa không?”, trong trường hợp này nàng sẽ thấy rõ 2 câu này không thể thay từ “sao” bằng từ “không” được, nghe kì lắm, đó là vd ngược lại cho câu trên, thông cảm vì mình gặp nhiều editor mắc phải lỗi này nên hơi ngứa nghề >.<

  • Hiền viết:

    có chương mới có chương mới :))) bên LQĐ ta có theo dõi cả Thứ nữ vợ kế của nàng nữa, cả 2 truyện đều hay, thank nàng đã edit nha

  • thảo nguyên viết:

    Anh lại đi lâm thị chỉ biết con gái chẳng quan tâm ai cả nghe mà đau lòng

  • trang viết:

    cai ba lam thi nay ta thay la cuc pham ah, ko thuong con trai ma thuong con gai.Ma cung la luc trc chua bik NT la con roi ba cung co iu dau.TMa h doi kiem dua con gao ruot, tui thay tim ba nay bi cho an ah

  • zin zin zin viết:

    có chuơng mới rồi, thanks nàng nhiều nha, tuyên dương nàng đã rất cố gắng post bài khi mạng kém, cố lên nhé, ta hóng chương sau. Không biết n9 đi có gặp nguy hiểm k? Ngu tương kiểu này chắc sớm yêu n9 quá…
    Chốt lại là hóng chương sau của nàng…

  • Beanie Wang viết:

    Ta đồng cảm với nàng, mấy lần chuyển nhà wifi công nhận như cái mông khỉ ý, bực hết cả mình! May mà hiện tại chuyển đến chỗ này wifi tạm ổn nên còn đỡ!
    À, suýt quên, chào mừng cô Cẩm Tú quay lại!! *tung bông tung hoa*

  • linhdiep viết:

    Tung lụa….tung giấy….mừng camtu trở về……2 a chị phải xaaaaaa nhau rồi…..bao lâu đây….,,

  • minhbui83 viết:

    lâu lắm rồi mới thấy nàng. nhớ nàng quá. hay tại do mình bận rộn nên không theo dõi kịp

  • juki29 viết:

    Thanks editor nhé

  • Nàng giống ta, bị lôi vô vụ lùm xùm giữa hai làn lửa đạn, quyết định về blog nhà tự tung tự tác luôn! Bắt tay… bắt tay, lại thêm một nạn nhân nằm cũng trúng đạn giống ta. >.<

    • camtusori viết:

      Cục cưng nhà em mà còn bị CQH chép nữa là em giới hạn độc giả như Trưởng tẩu nhà chị luôn… >.<

      • Nói chung chúng ta là nạn nhân, ko trách được ai vì bên diendanlequydon cũng đi coppy của CQH. Chúng ta sai vì chúng ta chọn nơi đăng truyện mà ko chịu tìm hiểu trước nên giờ phải lãnh hậu quả! >.< Nàng còn đỡ hơn ta vì trước đó ta làm PIC mà còn bị đem đi type tùm lum khiến ta giận nổ phổi. Trong khi mình tốn công làm PIC muốn chết còn ng ta chỉ cần bỏ ra một hai phút đánh máy là xong một chương, xong trận đó ta thề với lòng là không mang truyện đăng ở đâu nữa hết. Chỉ đăng tại blog mà thôi! Nàng đừng đôi co với bên đó, bên đó nói chuyện rất… ừm, ta ko có ác ý nhưng bên đó nói chuyện quả thật khiến ng ta thấy ác cảm! Ta ko biết admin bên đó bao nhiêu tuổi mà ăn nói… ừm. Thôi, ta ko muốn gây war ở nhà nàng! Ta khuyên nàng chấm dứt đăng truyện bên LQĐ đi, vậy thì con cái nhà nàng sẽ ko bị PR miễn phí nữa! Cái này ta đã áp dụng và thấy cũng ok. Nếu sau đó vẫn bị mang đi thì hãy lựa chọn một cách bảo vệ khác cho tài sản nhà mình! Chúc nàng vui vẻ để có sức mà edit tiếp! ^^

  • linahaha9x viết:

    hờ hờ đó cũng chính là lí do vì sao tui ko dám đăng LSPNTN tiếp lên bên LQĐ nữa ~~
    Chào mừng cô trở lại nhé, lâu lắm mới thấy mặt, nhớ lắm cơ ^O^

  • Blue viết:

    Mẹ như Lâm thị đúng là tội nghiệp các con quá, hỏi sao nam 9 ko lãnh khốc, thanks nàng nhiều.

  • hau viết:

    Cho mai hom nat vao moi co chuong moi

  • thanh nguyên viết:

    chào chủ nhà! cho ta ý kiến cái này một chút!
    cái cách ngu tương gọi phẩm ngôn đó, sao cứ ” ca” rồi “huynh” loạn xạ vậy? ta để ý thấy trong cùng 1 câu, mà đầu câu là “ca” cuối câu thành “huynh” đọc lên thấy chõi chõi sao ấy. Hai anh em ruột gọi bằng “ca ca” ta thấy thân thiết và dễ thương hơn

  • thanh nguyên viết:

    chào chủ nhà! cho ta ý kiến một chút nha
    cách ngu tương gọi phẩm ngôn đó, sao cứ “ca” rồi “huynh” loạn xạ lên vậy? ta để ý thấy trong cùng 1 câu, mà đầu câu gọi “ca” cuối câu gọi “huynh” đọc lên cứ thấy chõi chõi thế nào ấy. Hai anh em ruột ta thấy gọi là ” ca ca” thì thân thiết và dễ thương hơn

    • camtusori viết:

      Mình thấy cách xưng hô vậy tạm ổn mà bạn, thật sự mình muốn tránh việc lặp đi lặp lại từ ngữ. Trong bản cv của mình, Ngu Tương gọi Phẩm Ngôn là “ca ca, ngươi” nên mình thay vậy…chứ nếu “ca ca, ca” thì lại không ổn… Có lẽ lúc rảnh beta lại mình sẽ suy nghĩ thêm….thank bạn vì đóng góp nha…

  • debby viết:

    hajz, con trai con gái đều là con, người đã chết cũng k thể sống lại, sao pà mẫu thân đó thương nhớ chồng quá k chết theo đi, sống làm gì chỉ tổ hành hạ người xung quanh

  • tiểu yết viết:

    Thanks nàng truyện cực hay ^_^

  • lion3012 viết:

    Wifi như cái mông haha, bó tay nàng! Hay đổi mạng khác xem sao? Nhiều khi do vị trí bắt wifi ko dc tiện thì sao?
    Thiệt tình là mắc cười, người ta ko đối xử tốt với mình , chỉ mang tiếng là dòng họ thì phải nhịn đủ điều sao? Tương nhi với NPN đối xử tốt với ng tốt với mình cũng có j sai mà kêu là ng lạnh bạc? Xí!
    Bà mẹ NPN này đúng cực phẩm! Đó giờ toàn nghe trọng nam khinh nữ, chả nghe ai như mụ này trọng nữ khinh nam! Con trai ra chiến trường nguy hiểm trùng trùng mà ko thèm hỏi, lại chăm chăm hỏi con gái , kiểu như NPN là lượm dc từ bãi rác ấy

  • kimtrucngo12 viết:

    Chào nàg!!! Ta đọc một lượt rồi mới comment dc. Truyện qua hay mong nàg từng ngày a…. Nàg vất vả rồi… Cho ta ĩin một ghế nha

  • đó là 520 viết:

    càng ngày càng ghét bà lâm thị rồy, thanks ed

  • Ngan Pham viết:

    tks,Lam thi that ko dang lam me ma

  • Ôi, cái vụ LQĐ và CQH, đã tự kiểm chứng, nó y vậy đấy, lên LQĐ là bị lên CQH luôn và ngay. Gỡ thì cũng gỡ. Trâu bò húc nhau, tư do bị thiệt =)). Ta rất thông cảm với nàng.
    Nhưng nói đi cũng nói lại. Lên LQĐ cũng bị lên mấy trang ss web truyện gì đó luôn. Cũng huề cả làng.
    Riết chẳng muốn đăng đâu cả, bị 2 nhà này làm mình tự kỷ luôn >”<.

  • subo0810 viết:

    cái bà này có phải mẹ ruột ko thế

  • Hollynguyen81 viết:

    Vậy là anh đi cũng mấy năm đây hugu

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: