[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 108 (1)

images-16

Chương 108: Có thai

Tuy là chuyện của A Uyển lắng xuống một hồi, nhưng ngay lúc sắp đến tròn tuổi yến của nhị hoàng tử cùng nhị công chúa không lâu thì nhị hoàng tử bệnh nặng, tiểu tử mập mạp ầm ĩ bướng bỉnh thoáng cái gầy đi một vòng, thoạt nhìn thật sự làm cho người ta rất đau lòng.

Mà đồng thời, bên ngoài lại nổi lên một chuyện, nói hộ quốc thánh tăng tính ra Uyển phi nương nương này chính là cửu vĩ yêu hồ chuyển thể, mà hồ yêu chuyển thế làm nhiều việc ác, sao có thể có con nối dòng chứ? Yêu hồ giáng thế, chắc chắn diệt quốc, lúc trước đại hạn còn có tây bắc náo động, thêm việc nhị hoàng tử bệnh nặng, có thể thấy đều là do Uyển phi nương nương thi pháp làm ra, yêu nữ hại nước hại dân như vậy phải giết.

Đồn đãi càng ngày càng hung mãnh (hung dữ mạnh mẽ), chuyện này được lưu truyền khắp nước, bách tính đều bết, kẻ sau lưng muốn đẩy A Uyển vào chỗ chết quả thật là hiểm ác đáng sợ, Hoàng thượng ứng phó chuyện này thế nào cũng cảm thấy vướng tay vướng chân.

Việc sau đó càng làm cho A Uyển chấn kinh, trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn, “Cái gì? Thánh tăng còn muốn đạo sĩ lập đàn làm phép thu ta?!” vị thánh tăng này cũng tự cho mình là cao tay rồi, rốt cuộc lại không lo lắng đến thể diện của Hoàng gia sao?

Nhìn vật nhỏ muốn cười, Hoàng thượng vỗ vỗ nàng dụ dỗ nói, “Đừng sợ, trẫm sẽ không để cho hắn làm loạn.” tuy là mỗi ngày các thần tử đều gây sức ép, nhưng giờ đã khác trước rồi, Hoàng thượng đã không còn như lúc mới đăng cơ nữa, trọng thần trong triều không thể uy hiếp hắn nữa.

Thân phận hộ quốc thánh tăng này ở Đại Tề xem ra cũng kì lạ, các triều đại trước không ít thánh tăng còn được tổ tiên mời đến, nhưng bây giờ đã không còn như trước.

Mặc dù không có thực quyền gì, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện cái thiên cơ gì đó, dù không nói đên mức đối nghịch cùng hoàng tộc, phàm là đại sự gì bọn họ cũng sẽ luôn nói năng thận trọng, chỉ khi hoàng tộc có quyết định gì thì thánh tăng này mới có thể ngoi lên nói một câu, thực tại cũng rất vướng tay vướng chân, thế nhưng vì các chùa miểu ở bách tính có danh vong rất cao, Hoàng thượng nhất thời muốn bỏ cũng không có biện pháp gì tốt.

Vì để cho A Uyển giải sầu mới kể lại, Hoàng thượng cũng chỉ đem lời thánh tăng nói để chọc A Uyển cười mà thôi.

Mà trong mắt A Uyển lại hiện lên tia giảo hoạt, tựa hồ đang mong đợi chuyện tốt, “Không sao không sao, nếu cứ để cho bọn họ đồn đại như thế thì danh tiếng của thần thiếp sẽ ngày càng tệ, hoàng thượng lại càng phải che chở cho ta, lời đồn này cũng sẽ không biến mất trong một đêm, cái gì mà làm phép thần thiếp cũng không sợ, cứ để cho thánh tăng tiến cung làm phép đi, nếu không, người bên ngoài lại còn tưởng rằng thần thiếp chột dạ.”

Hoàng thượng cũng kinh ngạc, không nghĩ A Uyển lại yêu cầu như vậy, “Không cần, trẫm bảo hộ nàng được, nàng không cần phải chịu ủy khuất như vậy.” mấy loại bát nháo đó, Hoàng thượng cũng không muốn A Uyển thấy, đỡ phải bẩn mắt.

Mà A Uyển cũng đã dự tính sẵn, định liệu trước việc, vỗ ngực một cái nói, “Lục lang không cần lo lắng cho ta, ta tự có cách, nhưng mà đến lúc đó không cho lục lang tức giận nha.” Lúc nói những lời này, mắt A Uyển không được tự nhiên nhìn chỗ khác, hình như đã biết trước Hoàng thượng nhất định sẽ tức giận.

Tề Diễn Chi chỉ coi như nàng muốn nháo một phen, vật nhỏ này đâu chịu ủy khuất, nghĩ đến ở buổi làm phép hôm đó sẽ bị thánh tăng đạo sĩ đánh giết một lúc, nghĩ, Hoàng thượng lắc đầu, “Không thể, thánh tăng này ở dân gian danh vọng cũng cao, nói vậy đạo trưởng mời tói cũng không phải người bình thường, nếu nàng đánh đánh giết giết bọn họ, thanh danh của nàng sẽ càng tệ hơn.”

Tuy nói mấy chuyện đánh giết này không là gì, nhưng không tránh được kẻ đứng sau sẽ làm văn tố, hắn cố tình để cho A Uyển ngồi ở vị trí đó, muốn trói A Uyển, bây giờ không thể có bất cứ sai lầm gì.

A Uyển cười thần bí, “Người ta đâu có đánh giết đâu mà? Ngài cũng nói thánh tăng ở dân gian cũng có chút danh vọng, lần này nếu không triệt để loại trừ hắn, lần kế tiếp hồi bẩm không biết hắn sẽ bôi đen danh dự hoàng thất đến đâu nữa, ngài còn muốn chứa chấp sao? Ta bảo đảm sẽ không làm loạn đâu, lục lang có thể yên tâm rồi, nha?”

Mặc dù A Uyển đã bảo đảm như vậy, Hoàng thượng vẫn từ chối cho ý kiến như trước, mấy tên đạo sĩ suốt ngày khoe khoang, đến lúc đó làm nàng bị thương thì không tốt, mà Hoàng thượng rốt cuộc cũng không nhịn được A Uyển bên trái một câu “Lục lang” bên phải một câu “Lục lang” làm nũng như vậy, đành phải đồng ý với nàng, nhưng nói một câu, đừng đùa quá mức, nếu muốn cứ đứng dậy đi, không cần cho bọn hắn mặt mũi.

Nghe được Hoàng thượng nói như thế, A Uyển nhịn không được cười, chỉ mong đến úc đó Hoàng thượng cũng không bị dọa.

A Uyển ầm ĩ cũng Hoàng thượng như vậy, kiều kiều nhu nhu vài câu “Lục ca ca” làm Hoàng thượng sinh ý niệm, ôm lấy A Uyển đến giường làm chuyện tốt, nhưng A Uyển lại khước từ, “Lục ca ca, người ta vừa nãy ăn nhiều lắm, bây giờ bụng không thoải mái.”

Như vậy, Hoàng thượng cũng không tiện hành ahj nàng, chỉ là dục, niệm cùng nhau, rất khó tiêu biến, không muốn vật nhỏ tự tay chủ động xoa vật kia, rốt cuộc cũng làm qua loa vài lần, thủ pháp mới lạ, không khỏi Hoàng thượng muốn đích thân chăm sóc một phen.

Không thể cá nước thân mật sảng khoái được, A Uyển cả hai tay đều dùng hết, tiểu huynh đệ của Hoàng thượng cũng không có chút dấu hiệu lui binh nào, A Uyển nhịn không được lên tiếng, “Lục ca ca, ngài tự mình làm đi, tay người tay rất mỏi.”

Hoàng thượng dựa vào giường nhìn động tác của vật nhỏ thiêu mi cười, thanh âm có chút khàn khàn, “Vừa rồi là ai chủ động vậy? Không nên bỏ dỡ nửa chừng.”

Dứt lời, Hoàng thượng cảm thấy lực nắm lấy mình mạnh hơn một chút, có chút không nhịn được, bất quá sau đó A Uyển nói, “Lục thúc thúc nhanh lên một chút đi, nếu không người ta đi đó.”

Xưng hô này, cùng với thanh âm như hờn như giận làm cho Hoàng thượng không nhịn được nữa, rốt cuộc tước vũ khí đầu hàng, chỉ là lần này tới bất ngờ, làm cho trên người A Uyển dính không ít long tử long tôn, không khỏi phải đi tắm.

Trong thùng nước tắm rộng lớn, Hoàng thượng xoa bóp bụng nhỏ của A Uyển, còn xoa bóp cánh tay A Uyển, sau cùng dời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển, “Đều nói mùa hè giảm cân, trẫm lại thấy nàng mập lên một chút.” Lúc mặc quần áo thì không cảm nhận được, nhưng lúc này lại thấy rất rõ.

A Uyển cười yêu kiều, nhưng cũng không khó phân biệt, lấy lòng nói, “Đều là do Lục thúc thúc nuôi dưỡng tốt nha.” Mông lập tức bị vỗ.

“Ai cho nàng gọi như vậy? Hồ đồ.” Tuy là giọng nói răn dạy, nhưng cũng không có tức giận chút nào, A Uyển to gan ôm cổ Hoàng thượng.”

“Hoàng thượng lớn hơn người ta nhiều tuổi như vậy, không gọi là thúc thúc thì gọi là gì?”

***

Ngày hè nắng chói chang, nhúc nhích một chút cũng cảm thấy cả người đổ mồ hôi, bết dính, đang ngồi bất động cũng không chịu nổi, thánh tăng tính ra làm phép giờ lành là chính ngọ, giữa trưa mặt trời nóng đến có thể nướng chín thịt, Hoàng thượng làm sao để cho A Uyển chịu như vậy được. Nên đã được đổi thành giờ Thìn, thánh tăng còn muốn cãi vài câu, mà Hoàng thượng sao có thể để cho hắn khoa tay múa chân.

Lúc này không quá nắng, mà mình cũng được ngồi ở chỗ có bóng râm, vốn dĩ những người làm phép muốn trói A Uyển lại để phòng ngừa thi triển yêu pháp, có thể do Hoàng thượng ngồi đó, sắc mặt trầm xuống, không ai dám nhắc lại chuyện trói A Uyển nữa, lúc này A Uyển ngồi lệch qua một bên ghế, nhàn nhã tự tại nhìn lão hòa thượng đang niệm kinh cùng với mấy đạo sĩ dù bận nhưng vẫn ra vẻ ung dung, chuẩn bị làm phép.

Đạo sĩ làm phép thoạt nhìn cũng rõ chân tướng chuyện này, cầm một thanh kiếm gỗ trong miệng lẩm bẩm, A Uyển cũng không chút hoang mang, mặc cho đạo sĩ trước mặt lúc ẩn lúc hiện, A Uyển cũng không định động đậy ngay.

Cứ múa như vậy khoảng nửa canh giờ, A Uyển không khỏi ngáp to một cái, nhưng lại chọc cho Hoàng thượng ngồi cạnh cười, đạo sĩ kia có vẻ không nén được giận, chuẩn bị đến gần A Uyển thì không nghĩ đến A Uyển cũng đứng lên, chỉ vào đạo sĩ cao giọng nói, “Hoàng thượng, thằng nhãi này muốn cợt nhả ta.”

Lời này của A Uyển không sai, mặc dù là đại sĩ thì cũng là nam tử, lúc trước đứng xa, A Uyển cũng không nói gì, lúc này muốn lại gần mình cũng đâu có dễ như vậy, nghe vậy Hoàng thượng trợn mắt nhìn đạo sĩ kia.

Đạo sĩ kia cũng cung kính hành lễ với Hoàng thượng rồi, trong miệng thì thầm, “Vô Lượng Thiên Tôn, thánh thượng, bần đạo đến gần để làm phép tuyệt đối không có ý niệm gì, chỉ là yêu nghiệt này sợ sẽ hiện nguyên hình ở trước mặt thánh thượng nên mới không dám để bần đạo đến gần mà thôi.”

Trong miệng lại hô “Yêu nghiệt, nạp mạng đi” thì xông đến A Uyển, chẳng phải làm gì, A Uyển bị hắn dọa cho hôn mê, được Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn phản xạ kịp thời mới không để cho A Uyển ngã trên đất, mà đạo sĩ kia vọt đến nửa đường thì bị ám khí bắn ra trúng hai chân, ngã xuống đât.

Hoàng thượng nhìn kí hiêu trên ám khí thì biết là của ám vệ làm, lập tức tiến lên ôm A Uyển, còn không để thánh tăng nói gì, Hoàng thượng đã chỉ vào thánh tăng cùng đạo sĩ kia, âm thanh lạnh đến thấu xương, “Một lũ xàm ngôn, lại có ý đồ bắt cóc mưu hại Uyển phi, giải vào thiên lao chở thẩm vấn!”

Mà Hoàng thượng bế A Uyển trở về Chiêu Dương cung, lại bảo Lý Đắc Nhàn gọi thái y đến, trong lòng vốn lo lắng lại thấy vật nhỏ thoải mái vỗ vỗ ngực, làm Hoàng thượng kinh ngạc, “Nàng không có chuyện gì?”

A Uyển lắc lắc đầu, “Dĩ nhiên là không có chuyện gì, bất quá hoàng thượng hay là muốn gọi thái y đến, diễn trò thì phải làm đến cùng thôi chứ sao.”

Hoàng thượng dịu dàng đặt A Uyển lên giường, lập tức cốc đầu A Uyển, “Vừa rồi lại dọa trẫm sợ, nếu nàng gặp chuyện không may thì sao! Nàng đã quên lúc trước đáp ứng gì vớ trẫm sao?”

A Uyển cười không nói, đã nắm rõ mọi chuyện, sao có thể có sai lầm xảy ra?

Vị thánh tăng này tính ra thiên cơ, A Uyển sao lại không nhìn ra là nữ nhân hậu cung cùng đại thần trong triều liên hợp lại đối phó nàng, thực sự là nhiều người, nếu không hung hăng trả đũa lại, các nàng còn cho rằng mình dễ khi dễ đó, còn nghĩ mình rất khờ sao? Sẽ để cho đạo sĩ cùng thánh tăng kia vào cung làm phép không công?

Mà thái ý sau khi được gọi đến.

Thái y chuẩn đoán Uyển phi nương nương đã mang thai một tháng rưỡi, Tề Diễn Chi lập tức chấn kinh không nói nên lời, sau đó thì giận dữ, nếu không phải cố kị thai nhi trong bụng, thì A Uyển đã bị Hoàng thượng hung hăn dạy dỗ một trận.


—–Còn nữa—–

Lei: chương 108 dài quá…ta ngắt ngang đoạn này nhé! dù sao thì ‘cầu được ước thấy’ rồi nhóe! Có thai rồi nhóe! Phần còn lại chưa rõ khi nào sẽ có hehehehe.

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: