[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 108 (2)

3331256349370754384

Chương 108: Có thai (Tiếp theo)

“Nàng nàng nàng nàng…” bây giờ tâm tình Hoàng thượng rất phức tạp, dù có tức giận nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng, sau khi điều chỉnh tốt tâm tình, lại ôn nhu nói với A Uyển, “Nàng đã sớm biết mình có thai đúng không?”

A Uyển lắc đầu, “Người ta cũng chỉ biết sớm hơn Hoàng thượng một chút thôi.”

Thấy nàng tỏ ra vô tội, lại nghĩ đến vật nhỏ vừa rồi để bản thân mạo hiểm, sao lại không nghĩ đến thai nhi trong bụng chứ? Nếu có bất cứ sai lầm gì, Hoàng thượng quả thật không dám tưởng tượng đến hậu quả.

A Uyển dựa vào lòng Hoàng thượng, nỗ lực dẹp loạn tức giận của Hoàng thượng, “Người ta làm sao có thể để tiểu hài tử mạo hiểm chứ, nếu không phải ‘rút củi đáy nồi’, không cho đám đạo sĩ và thánh tăng đó đến làm phép, về sau thần thiếp sao có thể yên ổn mà sống? Hoàng thượng sẽ mượn cớ gì để xử trí bọn họ?”

Tuy biết lấy thân để mạo hiểm như vậy, nhưng nếu không làm thế, những lời đồn đãi về mình không biết sẽ nói đến mức nào, thánh tăng này danh vọng ở dân gian nhất thời cũng không thể xóa sạch, nếu không để cho bọn đạo sĩ đến làm phép, không biết mình còn phải mang danh yêu nữ hại nước đến khi nào, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không đơn giản là làm phép nữa, muốn thiêu sống mình cũng không chừng.

Mà thánh tăng đạo sĩ này có điểm kì hoặc, mặc dù không biết phía sau màn độc thủ này là ai, nhưng lúc A Uyển biết được mình đã có thai thì đã sớm chuẩn bị kĩ càng, bọn họ tiến cung tấn nhiên sẽ bị soát người, nên sẽ không thể mang theo ám khí hay vũ khí có khả năng ám hại mình, nếu muốn hại mình, chỉ có thể đến gần để hạ dược, muốn phòng ngừa đạo sĩ kia lại gần, cũng không phải là quá khó.

A Uyển ở gần Chiêu Dương cung tìm cách nói chuyện với ám vệ, cũng không phải sai bảo chẳng qua chỉ ở trong đình viện nói một câu, “Ngày mai nếu đạo sĩ kia đến gần Bổn cung, lập tức chặt đứt chân của hắn, giữ lại một người sống.”

Ám vệ này được Hoàng thượng phái đến Chiêu Dương cung để bảo vệ mình, tuy nói chủ tử vẫn là Hoàng thượng, nhưng mình nói trước để bọn họ sớm phòng bị, bọn họ cũng sẽ không bỏ mặc được, an bài như vậy A Uyển đã có khả năng nghĩ đến đối sách vẹn toàn, nàng tuyệt đối không thể để đứa con còn chưa được sinh ra của mình mang tội danh yêu nghiệt được, đây là biện pháp tốt nhất để dẹp lời đồn này.

Mà Hoàng thượng nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tay xoa bụng vẫn còn bằng phẳng của A Uyển, ở đây đã có một sinh mệnh nhỏ, tám tháng sau sẽ đến nhân thế. Mặc dù đây không phải là lần đầu làm phụ thân, nhưng ý nghĩa của hài tử này không giống trước, huyết mạch trên người là của mình và A Uyển, Hoàng thượng tất nhiên ôm nhiều mong đợi hơn, sắc mặt cũng nhu hòa rất nhiều.

Thấy Hoàng thượng đã bớt giận, A Uyển nắm tay Hoàng thượng đang vỗ về bụng của mình, “Hoàng thượng không vui khi chúng ta có hài tử sao?”

Thở dài, Hoàng thượng cười nói, “Sao lại không vui, chỉ là sau này nàng vạn nhất không được để bản thân và hài tử mạo hiểm nữa! Có nghe hay không!”

A Uyển gật đầu, nhưng cười không nói, thần thiếp ngu như vậy sao? Tất nhiền là có người phía sau chống đỡ.

Các phi tần hậu cung đối với chuyện Uyển phi nương nương bị làm đạo sĩ làm phép đều ôm tâm trạng sắp được xem kịch vui, coi như là đạo sĩ kia không làm được gì, nhưng bị đạo sĩ bắt đi làm phép thì cũng là chuyện mất mặt rồi, mọi người còn đang chờ đợi kết quả lại là Uyển phi nương nương có thai, mọi người ở hậu cung còn không phải là cả kinh.

Nói là yêu hồ chuyển thế mà? Lại nói là không thể có con mà?

Đầu tiên là phụ thân bị bãi quan, sau đó thì có công hầu hạ Hoàng thượng, sau đó nữa lại cãi nhau với Hoàng thượng, huynh trưởng lại lập công lớn ở tây bắc, bây giờ thì lúc đồn đãi bay đầy trời, lại có tin tức đã mang thai, Uyển phi này vận khí quả thật tốt đến mức làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi đó!

Người ngoài nghĩ như thế nào A Uyển dĩ nhiên là không quan tâm, tất nhiên cũng không muốn quản, lúc này đang hưởng thụ Hoàng thượng hầu hạ uống canh tẩm bổ, Hoàng thượng rất ít khi hầu hạ người khác như vậy, được đãi ngộ như vậy thì cũng chỉ có thái hậu nương nương mà thôi, có thể thấy được A Uyển mang thai thì đã hưởng chế độ hầu hạ ngang hàng với thái hậu nương nương rồi.

Tuy là chuyện đồn đãi về A Uyển truyền ở trên phố khá lâu, nhưng chỉ ngắn ngủn mấy ngày, lời đồn đãi đã thay đổi hoàn toàn, nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền, nếu người giật dây dùng hình tượng yêu nghiệt để hạ bệ mình thì A Uyển tất nhiên cũng có thể lợi dụng dư luận để vãn hồi hình tượng của mình.

Bách tính biết được Uyển phi xuất thân từ Ôn phủ thì nhiều người cũng bắt đầu dựng chuyện, cũng không rõ nguyên nhân, chỉ là bởi vì vài ngày trước lúc đại hạn, Ôn phủ bắt đầu cho gạo phát cháo, lại còn chẩn bệnh bốc thuốc miễn phí, còn thu nhận không ít nông hộ bị mất mùa, những việc thiện đó người ta cũng nói là do Uyển phi nương nương bày kế.

Mà thuyết thư trong quán trà cũng nói, huynh trưởng của Uyển phi nương nương ở tây bắc bảo vệ quốc gia, đấu tranh anh dung còn mất đi cánh tay, chỉ thiếu chút nữa thì đã vì quốc vong thân, lúc trước không phải nói Uyển phi nương nương là yêu hồ chuyển thế không thể mang thai sao? Hiện tại Ôn phủ không phải là đang vì Uyển phi nương nương có thai, lại bắt đầu phát cháo cho gạo để cầu phúc cho hài tử này, còn có thể là giả sao?

Đại hạn cũng không phải là ông trời làm cho vui, cách một và năm thì có, lần này chẳng qua là trùng hợp xảy ra nên bị người ta dựng chuyện mà thôi, hơn nữa chiến sự ở tây bắc, tây bắc vốn đã không yên ổn, có thể tránh khỏi chiến tranh sao? Chỉ là năm nay cuộc chiến có vẻ kéo dài hơn mọi năm mà thôi, huống chi huynh trưởng của Uyển phi nương nương còn ở chiến trường vào sinh ra tử đó thôi, về phần nhị hoàng tử bệnh nặng, trong cung hoàng tử hoàng nữ nhiều như vậy, Uyển phi nương nương vì sao lại đặc biệt nhắm vào nhị hoàng tử chứ? Nhà ai có tiểu hài tử đều biết khi còn bé rất dễ bệnh, hơn nữa không phải hiện tại nhị hoàng tử đã khỏi bệnh rồi sao? Những lời đồn đãi đều là lời nói vô căn cứ mà thôi.

Những chuyện trùng hợp đó đều bị thánh tăng gom lại nói thành chuyện lần này, có thể thấy là do thánh tăng nói bậy, lòng dạ bất chính, nhất định là có người đố kị huynh trưởng Uyển phi nương nương lập công lớn. lại không quen nhìn Uyển phi nương nương có thai nên mới đổi trắng thay đen bôi nhọ nương nương!

Không bao lâu sau Kinh Thành lại có lời đồn, tại hộ quốc tự trong phòng thánh tăng chất đầy rương vàng bạc châu báu, trong mật thất còn có nhiều thiếu nữ đang độ thanh xuân, úi chà, yêu tiền lại háo sắc, còn có thể xưng là thánh tăng sao? Đó cũng không phải là nói dối, sau khi binh gia từ hộ quốc tự trở ra, mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ, người ta đều nhìn thấy tận mắt!

Trong quán trà thuyết thư mỗi ngày đều kể chuyện về Uyển phi nương nương mấy lần, sinh động như thật, mà tất cả đều là sự thật, chẳng lẽ so với những lời hư ảo giả dối về hồ yêu kia lại không đáng tin hơn sao? Lời đồn đãi đó thoáng cái đã đảo lộn, muốn đổi lại cũng không phải việc khó.

A Uyển nghe nói bên ngoài mỗi người vẫn đồn đãi, chỉ cười nhạt: Có tiền thì có thể sai khiến ma quỷ thôi, nói đơn giản chỉ là ai bỏ tiền nhiều hơn mà thôi.

Đối với chuyện A Uyển có thai, các phi tần hận không thể nguyền rủa, nhưng vẫn đưa hậu lễ đến, A Uyển đang có thai, nhìn cũng không thèm nhìn, liền ném vào kho, thái hậu biết được trong lòng Hoàng thượng khẩn trương chuyện A Uyển mang thai, nên đã bảo Kim má má đưa Lữ má má đến chỗ A Uyển.

Lữ má má này là người hầu hạ thái hậu lúc người sinh hạ Hoàng thượng và Tể vương gia, so với những người bên cạnh A Uyển tuy có kiến thức nhưng so với người có kinh nghiệm thực tiễn vẫn không bằng, bên cạnh có một người có thế dựa dẫm được, A Uyển tất nhiên yên tâm hơn.

Trong lòng biết đây là thái hậu xem trọng mình, dù sao Trầm phi thân phận cao quý, cũng không được đối xử đặc biệt như vậy, A Uyển trong lòng tràn đầy cảm kích thái hậu, tuy nói là mình trường kỳ làm bạn bên cạnh thái hậu có thể được thái hậu yêu thích, nhưng làm sao lại không hiểu ám chỉ này? Thái hậu cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đột nhiên cất nhắc mình.

Sau khi tin tức A Uyển có thai truyền ra, không những có khối người đứng ngồi không yến, mà kể cả người bệnh liệt giường như Hoàng hậu cũng khỏi hẳn đó sao? Hiền phi tính tình đại biến cũng đã ổn định đó sao? Đức phi nhận lại Nguyên Ninh, Trầm phi sắp sinh, đều có ngựa không ngừng tới cửa trò chuyện, có thể thấy trong cung có rất nhiều người không muốn mình sinh hạ hài tử.

Hoàng hậu khỏi hẳn, cung quyền trong tay A Uyển tất nhiên là giao trả cho Hoàng hậu, A Uyển cũng không có dụng tâm muốn dựa dẫm, nên lúc giao trả rất dứt khoát, không có chút do dự nào cả.

Tuy sắc mặt Hoàng hậu vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nửa tháng sau nhị hoàng tử và nhị công chúa sẽ trong tuổi, nhị hoàng tử và nhị công chúa chỉ sinh kém nhau vài ngày, nên yến tiệc đó không biết phải sắp xếp ra sao, suy nghĩ đã lâu nhưng cũng không có kết quả, nếu Hoàng hậu đã muốn thu hồi lại cung quyền, A Uyển tất nhiên là vui vẻ giao trả rồi.

Tuy nói là mang thai, nhưng phản ứng mang thai của A Uyển lại không rõ, nhiều nhất cũng chỉ là ăn nhiều ngủ nhiều mà thôi, nhưng mà có Lữ má má ở cùng, tất nhiên A Uyển sẽ không giữ những thói quen bại hoại trước kia, mỗi ngày cần hoạt động, ăn uống thế nào Lữ má má đều quan sát chặt chẽ, Lữ má má này cũng không như Kim má má sắc mặt luôn nghiêm túc, trái lại là luôn dịu dàng cười, nếu A Uyển lại giở trò không muốn động đậy thì Lữ má má cũng không dài dòng nói nhiều, chỉ híp mắt nhìn A Uyển cười, cái này lại làm cho A Uyển không dám không xem trọng Lữ má má.

“Tiểu chủ tử rất nhu thuận nha, không quấy phá người chút nào.” Đỡ A UYển tản bộ trong viện, Lữ má má cười nói, trong lời nói cũng không quan tâm đến thai nhi là trai hay gái, có thể thấy được là người cực kì trầm ổn.

A Uyển cũng cười, Lữ má má là do trưởng bối ban tặng, A Uyển cũng không lên mặt với bà, liền xưng “Ta”, “Mấy ngày trước mẫu thân tiến cung thăm ta thì kể lại thời gian mang thai ta, lúc đầu cũng nhu thuận lắm, nhưng sau đó thì không để mẫu thân thoải mái, cái gì cũng ăn không vô, nên chỉ mong vật nhỏ này đừng ầm ĩ như ta lúc đó mới tốt.”

Lữ má má cũng không lo lắng, “Người đừng lo, nếu người có phản ứng, sẽ có nô tỳ giúp đỡ.”

Tản bộ một hồi, trở lại trong điện thì thấy đại cung nữ bên cạnh Trầm phi đứng đó, cười dịu dàng thỉnh an A Uyển.

“Nô tỳ phụng mệnh Trầm phi nương nương, đến đây gửi thiếp mời cho Uyển phi nương nương, ngày mai là tròn tuổi nhị hoàng tử và nhị công chúa, nương nương bảo nô tỳ đến thỉnh người đến, nương nương còn nói, hiện tại thân thể người nặng, nếu không thể đi cũng không sao, nếu người có tâm ý thì nhận thiệp mời là được.”

Tiểu cung nữ này thật rất biết ăn nói, A Uyển cũng cười, “Thân thể Bổn cung sao có thể so với thân thể Trầm phi nương nương, nếu Trầm phi nương nương đã có lòng như vậy, Bổn cung không đi cũng phải đi, yên tâm đi, ngày mai Bổn cung sẽ chuẩn bị hẫu lễ đến đúng giờ.”

Sau khi khen thưởng, A Uyển để Bạch Lộ tiễn cung nữ đó, lúc này A Uyển mới nhìn đến Lữ má má từ lúc vào phòng vẫn đứng thẳng không lên tiếng, “Ngày mai nếu ta đến đó, không khỏi sẽ bị các nàng tính kế, tuy là ta không sợ nhưng trong bụng còn có hài nhi, ta không thể mắc sai lầm gì, ngày mai còn làm phiền Lữ má má đi cùng ta, có người ở đây, ta giống như là có được bùa hộ mệnh rồi.”

Lữ má má vẫn cười, hơi khom người, “Nương nương sao lại nói thế, nô tỳ không nhận nổi tôn xưng ngài đâu, nương nương có chuyện cứ phân phó là được, nô tỳ dĩ nhiên không dám không nghe theo.”

Đi theo bên cạnh vị Uyển phi nương nương này mấy ngày nay, Lữ má má cũng biết Uyển phi nương nương là người có tính toán, đối với lão bà như mình lại tôn trọng cùng coi trọng, trong lòng có suy nghĩ gì cũng sẽ không ngại nói với mình, mặc dù chính mình trước kia đi theo bên cạnh thái hậu nương nương, nhưng bây giờ đã bị điều đến chỗ Uyển phi nương nương, lại được Uyển phi nương nương coi trọng, xem xét thời thế, bản thân tất nhiên sẽ đế ý chủ tử mới này.


—–Hết chương 108—–

No Comments

Trả lời phản hồi cho Beanie Wang Cancel reply

%d bloggers like this: