[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 57

Editor: Lina Lê

Habaek-Soah-the-bride-of-the-water-god-34024750-500-334

Chương 57: Hút sữa

 

Hai người ôm em bé nói chuyện một lúc, đột nhiên thấy tiểu tử kia tỉnh, đầu cọ cọ, cái miệng nhỏ nhắn nhúc nhích.

Tông Chính Lâm so với cái người mới làm mẫu thân Mộ Tịch Dao này đã thích ứng hơn một buổi sáng, đoán chừng con của hắn là đang đói bụng, ý bảo Mộ Tịch Dao đưa con cho hắn.

”Có lẽ là đói bụng, để nhũ mẫu cho hắn bú sữa.” Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ mơ hồ của Mộ Tịch Dao, đưa tay liền ôm đi.

”Bú sữa?” Mộ Tịch Dao nghe vậy giật mình tỉnh giấc, nàng chính là dự định tự mình nuôi nấng bánh bao, sữa mẹ dinh dưỡng tốt như vậy, sao có thể lãng phí.

Không biết Đại Ngụy có tập tục quý nữ không thể tự mình cho con bú hay không? Toàn bọ phải để cho nhũ mẫu làm, niềm vui sinh tiểu bánh bao lại thiếu đi một cái.

Ngẩng đầu nhìn gò má tuấn lãng của nam nhân, Mộ Tịch Dao định thử chút xem, dù sao Tông Chính Lâm luôn thương lượng việc nhỏ cùng nàng, có lẽ nam nhân này có thể lý giải nàng là vì hải tử một mảnh dụng tâm.

”Điện hạ,” Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng kéo vạt áo trước ngực hắn: ”Thiếp từng tìm đọc sách, trên đó có nói sữa mẹ có ích với đứa bé, có thể giúp đứa bé lớn lên khỏe mạnh.”

Đôi mắt đẹp chớp chớp như nước trong veo nhìn hắn: ”Cỏ thể để thiếp tự mình cho hắn ăn hay không?” Tất cả trong mắt đều là chờ đợi và khát vọng.

Chân mày Tông Chính Lâm cau lại, thực sự chưa từng nghe qua tiền lệ nữ tử thế gia tự mình cho ăn. Ngay cả hoàng tử trong cung đều là sinh ra liền giao cho nhũ mẫu, tới tận khi tròn ba tuổi.

Nhưng mà Mộ Tịch Dao cũng sẽ không làm bừa, làm mẫu thân dù thế nào cũng sẽ không không lo cho con mình. Thấy nàng nhìn chằm chằm nhi tử tràn ngập vui mừng, rõ ràng là yêu đến tận xương tủy.

Tông Chính Lâm nghĩ đi nghĩ lại, những nhà gia cảnh khốn quẫn cũng đều là nữ nhân tự mình nuôi nấng, nào có nhũ mẫu gì đó, đứa bé chẳng phải vẫn trưởng thành tốt sao?

”Thực sự muốn tự mình đích thân cho bú?” Bàn tay to chậm rãi vuốt mái tóc phẳng dài của nàng.

Mộ Tịch Dao thấy hái độ Tông Chính Lâm buông lỏng, liền vội vàng gật đầu, trong mắt kiên định.

Hiếm thấy tiểu nữ nhân cố chấp như vậy, Tông Chính Lâm gọi Triệu ma ma hỏi ý kiến một phen, xác định không có tổn hại đối với cơ thể mẹ, mới gật đầu đồng ý việc này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao lập tức sáng lên, không cố kị Triệu ma ma còn đang ở đây, ngẩng đầu đến gần cằm của Tông Chính Lâm thơm một cái, âm thanh ”moa” vang lên to cực kì.

Lục điện hạ bất thình lình được nàng thân thiết như vậy làm cho ngây người trong chốc lát, buồn cười bóp chóp mũi nàng, lại chọc chọc trêu đùa trán nàng: ”Kiều Kiều lấy lòng, thẳng thắn như vậy.”

Mộ Tịch Dao không hề thẹn thùng nịnh bợ boss, thẳng thắn hùng hồn, mặt tươi như hoa: ”Thiếp lấy lòng phu quân thiếp, có gì mà không thể?” Trong lời nói lộ rõ vẻ kiêu ngạo.

Tông Chính Lâm cười to, thật sự rất hưởng thụ. Lại thấy tiểu nữ nhân nháy mắt, lanh lợi láu lỉnh, ôm lấy người một hồi.

Triệu ma ma bị hai chủ tử coi như không tồn tại mà ngọt ngấy, yên lặng lui ra ngoài, để lại một gia đình rất vui sướng ở bên trong.

Bánh bao nhỏ bọc trong tã lót đợi lâu không thấy có người để ý tới, lập tức mặc kệ, oa oa khóc lên, hai người cả kinh lập tức tách nhau ra, cúi đầu đồng thời nhìn.

Chỉ thấy tiểu tử kia đóng mở cái miệng nhỏ, khóc đặc biệt ra sức.

Mộ Tịch Dao vội vàng kéo vạt áo liền muốn cho bú sữa, sau đó mới phát hiện ra có điều gì không đúng, nam nhân bân cạnh sao lại ngồi nghiêm trang, không hề có ý tránh đi?

”Điện hạ,” Mộ Tịch Dao khẽ gọi, ánh mắt ý bảo hắn tạm thời tránh ra ngoài, đỡ xấu hổ. Vậy mà mới ngẩng đầu liền lọt vào mắt phượng thâm u của nam nhân.

Tông Chính Lâm ngồi sát vào đầu giường, hai mắt nóng rực phát sáng, nhìn chằm chằm bầu ngực người con gái càng thêm đẫy đã đứng thẳng, mắt phượng tà tứ, mặt mày khẽ nhếch lên, ý bảo nàng cho con bú nhanh lên.

”Điện hạ~~” Mộ Tịch Dao hờn dỗi, với đức hạnh nam nhân này thì đuổi người đi cũng vô vọng không thể làm gì khác hơn là đỏ mặt, không tự nhiên nghiêng người đi, ngăn trở ánh mắt không có hảo ý của hắn, còn không quên yêu kiều liếc mắt lườm hắn.

Tông Chính Lâm vốn mấy tháng không làm, bị nàng lơ đãng liếc một cái, khơi lên hứng trí.

Từ trên cao nhìn xuống Mộ Tịch Dao che đi, lộ ra nửa no đủ trắng noãn đẫy đà, ánh sáng trong mắt phượng của Tông Chính Lâm càng tăng lên.

Mộ Tịch Dao dù quay người đi, vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực phía sau, sắc mặt ửng đỏ, âm thầm nghĩ Lục điện hạ không có tiết tháo, chuyện tình gì cũng dám làm.

Rốt cuộc vẫn là nhi tử quan trọng hơn, Mộ Tịch Dao cầm một bên no đủ tiến gần bên miệng tiểu tử kia, liền thấy bánh bao nhỏ lắc lắc ủn ủn đầu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra ngậm một bên đỉnh, quai hàm phồng lên. Thế nhưng mới hút vài hơi, khuôn mặt lại đỏ lên, miệng bẹp bẹp giống như muốn khóc.

Mộ Tịch Dao thấy nhi tử sức lực ít, liều mạng dùng sức mà không hút được ngụm nào, cũng sốt ruột, đang muốn gọi Triệu ma ma tiến vào hỗ trợ, bất ngờ cả người bị Tông Chính Lâm ôm qua, phần trên đối diện với hắn, trong nháy mắt sắc mặt đỏ hồng.

Đang muốn mở miệng, liền thấy nam nhân kia lại gần, vẻ mặt thành thật thoải mái: ”Đừng nóng, bản điện đến giúp nhi tử thông thông.”

Lời vừa mới dứt, liền cúi người ngậm đỏ tươi, nhẹ nhàng hút vài hơi.

Mộ Tịch Dao bị câu trả lời cực kì vô sỉ của Tông Chính Lâm làm tức giận đến xấu hổ. Đây là Lục điện hạ cả triều ca tụng, nghiêm chỉnh đoan chính, không ham nữ sắc? Bọn họ đều là mắt chó mù cả, nam nhân này rõ ràng chính là sói đói đầu thai, còn phúc hắc ghê gớm.

Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy vị ngọt tanh chợt ùa vào miệng, ấm nóng mịn màng, cực kì ngon miệng. Bất giác liền hút hai ngụm, chọc cho Mộ Tịch Dao giãy dụa chống cự, buồn bực kêu to: ”Điện hạ!”

Nam nhân này ăn đậu hủ còn đoạt sữa với con trai hắn, càng ăn càng thích.

Tông Chính Lâm lúc này mới không tình nguyện rời đi, nhìn nhi tử một hơi nhào tới, chụt chụt hút lấy hương vị ngọt ngào.

Đến lúc thấy cái nắm tay hơi lớn của tiểu gia hỏa kia cũng đặt trên ngực Mộ Tịch Dao, sắc mặt Tông Chính Lâm bỗng chìm xuống, khẽ đẩy tay bé của hắn đặt bên người mình, khiến cho tiểu tử kia bất mãn nói lầm bầm hai tiếng rồi tiếp tục bú sữa mẹ.

Mộ Tịch Dao khinh bỉ nhìn hắn, nam nhân này thực sự là keo kiệt đến tận mức này, con trai ngươi đụng đụng thì làm sao chứ, còn tính toán cùng cùng một đứa trẻ.

Tông Chính Lâm vốn nóng nảy, bị con ngươi đầy câu dẫn của Mộ Tịch Dao thoáng nhìn, ngó lại nhi tử đang ngậm đẫy đà, căn bản không kịp đáp lại cái nhìn chằm chằm của Mộ Tịch Dao, trực tiếp đổi vị trí, cúi đầu liền ngậm một bên kia.

”A~~” Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm tập kích bất ngờ mềm nhũn thân thể. Nam nhân kia mang theo ý vị ám chỉ rõ ràng, vừa cắn vừa hút, ban tay to còn bóp bầu ngực.

Trong tay Mộ Tịch Dao ôm con trai, không có cách nào ngăn hắn, chỉ có thể nhẫn nại tùy hắn chọc ghẹo.

Cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ hút sữa, chuyện này hoàn toàn không giống Tông Chính Lâm. Việc cho con bú bị nam nhân này quầy rối, được, lập tức thay đổi hứng thú.

Mộ Tịch Dao thẹn quá hóa giận, một tay ôm chặt nhi tử, tay trống lôi kéo tóc hắn, nhưng nam nhân quyết tâm không buông tha, dường như còn nảy sinh ác độc trả thù cắn cắn nàng, Mộ Tịch Dao giận đến nhéo tai hắn.

Bàn tay to của Tông Chính Lâm nắm lấy tay nhỏ của nàng một phen, vỗ vỗ, ý bảo nếu gây chuyện nữa, hắn sẽ lập tức chỉnh đốn nàng.

Mộ Tịch Dao yếu thế, bất đắc dĩ nhìn hai người một lớn một nhỏ đầu chen trước ngực mình chùn chụt hút sữa, trên mặt nóng đến lợi hại.

Nếu như bị ngươi biết được nàng và Lục điện hạ làm chuyện hoang đường như vậy, sao còn có thể ra ngoài gặp người khác chứ?

Chờ vật nhỏ ăn no, Tông Chính Lâm kéo chăn che đi thân thể của Mộ Tịch Dao, gọi Triệu ma ma tiến vào ôm nhi tử ra gian ngoài tìm nhũ mẫu, mới quay đầu hơi híp mắt nhìn Mộ Tịch Dao.

Vừa rồi tiểu nữ nhân thế mà lại vui sướng nhéo tai hắn, bây giờ không có con trai, vừa vặn chính đốn tính tình ngang bướng của nàng.

Mộ Tịch Dao vừa nhìn dáng vẻ của Tông Chính Lâm, liền biết thằng nhãi này rắp tâm hại người, con ngươi xoay tròn, yêu mị liếc mắt nhìn hắn nhấc rèm trướng lên: ”Điện hạ, thiếp vẫn không có cách nào hầu hạ.” Âm thanh quyến rũ, trong con ngươi xinh đẹp nửa khép nửa mở có chút hả hê, tràn đầy khiêu khích.

Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân bướng bỉnh bất tuân, cũng cười rộ lên: ”Kiều Kiều chỉ cần thông cảm là được, bổn điện nhưng là muốn nàng lâu dài mà.” Nói xong ngay trước mặt Mộ Tịch Dao cởi áo bào, còn kéo đai lưng.

Mộ Tịch Dao mắt thấy không ổn, kinh hô né tránh, nhưng bị hắn ôm vào trong lòng một phen, cầm tay nhỏ đặt trên nóng rực, không cho phép rời đi.

Tông Chính Lâm cúi đầu hôn môi phấn của nàng, tay to lôi kéo tay nàng chuyển động liên tục.

”Chơi đùa với nó đi, mấy tháng nay thật là nhịn tới khổ.” Đầu Tông Chính Lâm chậm rãi chuyển tới bên cổ, môi in lên những dấu vết ẩm ướt.

Mộ Tịch Dao thở dốc buồn bực. Lục điện hạ ngay cả nữ nhân ở cữ cũng không buông tha, cầm thú!

—Hết chương 57—

Lina: hot thế này là đủ roài, chỉ khổ editor thui, lâu lâu có miếng thịt cho đỡ thèm là oke rùi mấy thím!

Chương sau nàng Su quay trở lại, hứa hẹn dội bom nhá!!

15 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: