[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 3

Editor: Như Ý

2b66b2cf83094c00b904fc1442dbd5f4f1210ddd234ae-0aCzbv_fw658

CHƯƠNG 3:

Hôm nay Kỳ Thanh đế quả thực rất sảng khoái tinh thần, bình thường hắn ghét nhất đại thần võ anh điện Chu học sĩ Chu Bỉnh Thụy nhưng lúc này trên mặt trên mày đều mang ý cười, khiến cho Chu Bỉnh Thụy nhịn không được hoài nghi có phải mình đi lộn chỗ hay không, còn thiếu nước dụi dụi mắt.

Nói đến Chu Bỉnh Thụy thì đây đúng là một kỳ ba* trên triều đình Đại Kỳ. Vì sao gọi kỳ ba, thật ra thì cái này bắt đầu từ việc hắn rất ham nói, hắn người này không cầu danh không cầu lợi, yêu lê dân bách tính, hơn nữa còn là một người có phẩm hạnh tốt, lời nói này thì…., không phải từng quan viên mở miệng luôn là vì lê dân bách tính suy nghĩ hay sao?

*Kỳ ba: dùng để chỉ những nhân vật đặc biệt, có hành vi khác lạ, không giống bình thường.

Thế nhưng những người đó đều là nói ngoài miệng, Chu Bỉnh Thụy sự thật là muốn như vậy, cũng là làm như thế, làm quan ba mươi năm, trong phòng rách rưới không có gì cũng không khác biệt với nhà dân là bao nhiêu, thời điểm gả nữ nhi cũng bởi vì thu xếp đồ cưới không đòng đều nên đem chính y phục của mình bỏ vào, khiến cho sáng sớm chỉ mặc một bộ lễ phục vào triều, chỉ có một áo lót bên trong, không chịu được rét lạnh, thiếu chút nữa trở thành trò cười.

Chỉ có điều các triều thần cười thì cười, nhưng trong lòng vẫn sợ người này, vì sao, bởi vì người này danh tiếng sống thanh liêm vang xa, ở dân gian được người dân xưng hào là đại lão gia, có một thời gian tiên đế đã từng phong hắn là thái phó, chức danh có vị trí tương đối cao, cơ hồ là một đại nhân vật được mọi người kính trọng vậy, nếu hắn muốn làm một chuyện, nhất định có thể làm được.

Đương nhiên, từ khi Kỳ Thanh đế đăng cơ đến bây giờ thì Chu Bỉnh Thụy làm rất tốt vai trò của một đại thần phụ trợ bên vua, đưa ánh mắt từ lê dân bách tính chuyển dịch đến trên người Kỳ Thanh đế, xin thề muốn phụ tá Kỳ Thanh đế thành một vị hoàng đế có một không hai, sau đó các lời nói cử chỉ của Kỳ Thanh đế ăn cái gì, uống gì, làm gì, thậm chí ngay cả ngọn gió thổi qua cũng là vấn đề lớn.

Thế nhưng khổ thân Kỳ Thanh đế, có ai mong muốn có người mỗi ngày ở bên tai ngươi cằn nhằn, lải nhải, hơi một tí là muốn quỳ ngối ở Long Khê điện khuyên ngăn muốn chết, nếu là người khác hoàng đế quản hắn sống chết, nhưng Chu Bỉnh Thụy thì không được, nguyên nhân là danh tiếng rất cao a, nếu hắn thật như vậy mà chết, người bên ngoài không biết nội tình chi chỉ biết lời nói của hoàng đế bức tử trung thần, Kỳ Thanh đế vừa đăng cơ, đế vị còn chưa ngồi vững vàng, trong triều có vị đệ đệ của tiên đế Dung Vương nhìn chằm chằm, phiên vương Vân Quý bên kia lại đang rục rịch, nào dám di chyển nhân vật được mọi người kính trọng này được, không thể làm gì khác hơn là áp dụng một biện pháp, hay chưa từng thấy, trốn, có lẽ nghe xong là thấy ngu.

Thế nhưng mới đây Chu Bỉnh Thụy để con nối dõi  chuyện tình trên tựa hồ cùng  hoàng đế, hắn cố ý viết chuyện này đến hơn mười tờ tấu chương, chính mình viết lão luyện kinh nghiệm, mặt trên đều có thể thấy mấy giọt nước mắt, bắt đầu từ Thuấn đế cho đến tiên đế, nói một hồi đến cuối cùng, khuyên can không được, hoàng đế tức giận thiếu chút nữa đem quyển tấu chương xé.

Chỉ là lần này Kỳ hanh đế nhìn thấy Chu Bỉnh Thụy tựa hồ rất tự tin, mỉm cười mời hắn dùng trà, lập tức Chu bỉnh Thụy viết tấu chương đưa cho hắn, sau đó tình ý sau xa nói rằng :”Ái khanh nói cực phải, vấn đề con nối dõi chính là chuyện quốc gia đại sự, lúc trước trẫm cũng quá khinh thường.”

Kể từ lúc Chu Bỉnh Thụy cùng Kỳ Thanh đế chống lại nhau, hai người liền đấu trí so dũng khí, cũng nhanh nổi giận, vốn tưởng rằng lại muốn tỉ mỉ chuẩn bị cho mình mấy ngày nay ra sức thao thao bất tuyệt, không làm cho hoàng đế miệng sủi bọt mép nhận sai thuận theo thì cũng sẽ không bỏ qua, ai biết hoàng đế vậy mà tự mình thông suốt? Cái này hắn bỗng nhiên lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nơm nớp lo sợ hỏi :” Bệ hạ đây là…”

“Ái khanh khổ tâm, trẫm hiện tại mới có thể lĩnh hội.” Hoàng đế nói tới chỗ này:” Trước đây là trẫm rất cố chấp, kỳ thực cô gái này rất xinh đẹp, chỉ có người mới có thể trải qua mới hiểu, trọng yếu là cô gái này muốn cho người vui mừng.” Hoàng đế nhớ tới những lúc nói chuyện hòa thuận ấm âp, thế nhưng  chính chuyện này thiếu chút nữa làm cho hắn tức…. hắn nhớ lại thời điểm khi đó Thiên Tịch Dao lại có vẻ xinh đẹp tựa lòng người, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy nhu tình.

Chu Bỉnh Thụy cằm đều nhanh rớt xuống, theo hắn biết, không… , phải nói chính xác là trong triều tất cả mọi người đều biết hoàng đế đối với nữ sắc không quan tâm, cả ngày đều nhào vào triều chính, thích nhất nhóm tấu chương, có một lần vẫn còn ngại tấu chương quá ít, trong triều vấn đề gần nhất là chuyện này sao? Bởi vì .. này, thậm chí còn có người hoài nghi hoàng đế có đúng hay không là đoạn tay áo, nếu không thì tại sao sắp xếp hậu cung rất nhiều thiên kiều mỹ nhân mà lại không nhìn tới, cho dù là buổi tối vẫn còn muốn ở trong Long Khê điện lạnh lẽo một mình a, nói chung tin đồn rất nhiều.

Lúc đó Chu Bỉnh Thụy hoài nghi nhiệm vụ trên người mình rất nặng, nếu như hoàng đế chính là đoạn tay áo để giang sơn xã tắc luôn luôn sơ suất, nếu như thân thể có chuyện như vậy thì phải nói để chữa bệnh a, đương nhiên nếu như có ghét bỏ hậu cung không vừa ý mỹ nhân vậy sẽ phải tuyển tú, nói chung hắn nghĩ nhất định phải làm cho hoàng đế sinh nhi tử ổn triều chính.

“Bệ hạ có nghĩ được như vậy, thế này thì Đại Kỳ ta thật may mắn.” Chu Bỉnh Thụy thiếu chút nữa ở trước mặt Kỳ Thanh đế nước mắt tuôn rơi, bất quá thật không dễ dàng, hoàng đế rốt cuộc cũng có cảm giác với nữ nhân? Nói vậy có phải hay không có thể rất nhanh thì sẽ có rất nhiều công chúa hoàng tử?

Kỳ Thanh đế lấy được lòng mỹ nhân tâm tình rất tốt, luôn cảm thấy ngày hôm nay Chu Binghr Thụy nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, nói rằng :”Ái khanh mấy năm nay chịu khó, thực sự cì Đại Kỳ chúng ta mà khom lưng tận tụy, trẫm đều ghi tạc trong lòng, trẫm luôn muốn ban thưởng cho ái khanh một chút gì…, Chỉ là khổ nỗi không có cơ hôi, trẫm xem  thay vì chờ mọi chuyện thuận theo ý trời không bằng thử liều lĩnh một phen, mấy ngày trước đây nước Đại Thực đưa tới một mỹ nhân dị quốc ánh mắt màu xanh lam, vậy trẫm sẽ cấp đưa cho ái khanh đi.”

Chu Bỉnh Thụy trợn tròn mắt, hoàng đế đang nói cái gì? Ban cho mỹ nhân?

Chờ hoàng đế tâm tình sung sướng tiêu sái phía sau thời điểm Chu Bỉnh Thụy bị thái giám dẫn đi mới phản ứng được, cái này phản xạ hơi bị lâu, thế nhưng hắn thực sự có điểm khiếp sợ, sau đó hắn cực lực từ chối, thái giám vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Chu Bỉnh Thụy sẽ cao hứng phần thưởng với chút bạc vụn, dù sao hắn nghèo nha, đây là chuyện mọi người đều biết,, cho dù kết quả hắn không nhận thưởng ít bạc, vậy mà nói không muốn mỹ nhân, phải biết rằng không ít vương công quý tộc phá cửa liền muốn vị mỹ nhân dị tộc này,  lúc đó thái giám liền hoàn toàn sụp đổ, trầm mặt nói rằng, đay là bệ hạ ban cho, không nhận tương đương với kháng chỉ không tuân theo.

Chu Bỉnh Thụy chỉ có thể bị cưỡng bức như vậy mang theo hai vị thiên kiều mỹ nhân về nhân, dọc theo đường đi quả thật khóc không ra nước mắt, về phần sau khi về nhà bị lão thê mắng chửi không ngớt, hiển nhiên sự việc về sau là phạt hắn đi ngủ ở thư phòng.

Bất quá sau này lúc hoàng đế biết quả thực vui mừng, nghĩ thầm, thật tình không nghĩ như vậy mà lại thành công a, nguyên lai đi đối phó Chu Bỉnh Thụy phải dùng tốt chiêu này a.

Hoàng đế trên đường quay lại Long Khê điện lại có loại cảm giác thấp thỏm bất an, đặc biệt trước đây khi đăng cơ, hắn ở kinh thành, mẫu phi ở phiên địa, nhiều năm không gặp mẫu phi, sau đó lập tức liền xuất hiện cái loại khẩn cấp này.

Vạn Phúc đã sớm nhận được tin hoàng đế đến, vội vàng đi thông báo cho Thiên Tịch Dao, hắn nghĩ để cho Thiên Tịch Dao chuẩn bị thật tốt, hắn đem cả buổi chiều tìm quần áo mặc vào, làm cho bệ hạ kinh diễm một lần, tiện đường cũng muốn nói cho hoàng đế hắn chuẩn bị vô cùng tốt, kết quả ngênh đón là thấy Thiên Tịch Dao đang ghé vào trước cửa sổ bên trên cái gối ngủ, ngủ thật ngon lành a, nước miếng đều chảy ra, Vạn Phúc nhịn không được nhíu nhíu mày giữa đôi lông mày, lưỡng lự một hồi vẫn là nhẹ giọng hô :”Thiên quý nhân.”

Không phản ứng!

Vạn phúc lại gọi thêm hai tiếng, kết quả vẫn là say ngủ, đương lúc hắn sắp nhịn không được tức giận đang muốn bộc phát thì cung nữ Hương Nhi phục vụ bên cạnh Thiên Tịch Dao nghe tin chạy đến, nàng thấy cảnh tượng này lúng túng cười một cái nói, “Vạn công công, chủ tử nhà ta lúc ngủ thì kêu cũng không tỉnh.”

Cái gì gọi là ngủ rồi thì có kêu cũng không tỉnh? Nhìn Vạn Phúc đầu óc mơ hồ, hương Nhi nói rằng :” Chính là chủ tử nhà ta ngủ tương đối sâu.”

Vạn Phúc nóng nảy :”Như vậy sao được, bệ hạ liền sắp tới đây, lẽ nào để cho bệ hạ nhìn thấy cảnh tượng này…” Vạn Phúc hoàn toàn cố ý chỉ chỉ vào vị trí chảy nước miếng của Thiên tịch Dao, ý kia, cái này cũng thật sự là bất nhã.

Hương Nhi khuôn mặ đỏ rần thẹ thùng, vội vàng cầm khăn lau nước miếng cho Thiên Tịch Dao, lập tức do dự hon nửa ngày lúc này như là hạ quyết tâm nói :”Vạn công công, nếu không, chúng ta giội giội nươc lạnh đi.”Hương Nhi nhớ tới trước đây ở trong phủ có thời gian bị Đường phu nhân gọi là thần ngủ, cả ngày thì có đến nửa ngày là đang ngủ.

Cái này thật ra kiếp trước Thiên tịch Dao đã trải qua, khi đó nàng quá liều mạng, bất quá coi tất cả thành tích cũng có danh tiếng, thaattj sự vô cùng cực khổ, sáng sớm đứng lên đọc sách, buổi tối ngủ rất trễ, mỗi ngày đều ngủ không đủ, nào ngờ đổi lại bây giờ cơm dâng đến tận miệng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ngây ngô không làm gì, chỉ cần nghe lời phụ mẫu ở thời đại này liền vui vẻ, nàng quả thực vô cùng mừng rỡ, thoáng cái đã sớm chia xa, sau đó liền thành như vậy.

Vạn Phúc “!!!” Bát nước lạnh? Vạn Phúc nghĩ thầm có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám a. này ai cũng nhìn ra hoàng đế hiện tại rất thích nàng a.

“Vậy làm sao bây giờ?” Hương Nhi và Vạn Phúc  hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có phần không biết phải làm sao bây giờ, Vạn Phúc càng nghĩ càng cảm thấy xui xẻo, mình sống trong hậu cung cũng coi như một người tài giỏi, vậy mà liền thua bởi kêu không tỉnh phi tử loại này khó có thể hiểu được sự tình trên.

Hoàng đế lúc tiến vào trong phòng yên tĩnh, và có chút không giống như mong đợi của hắn, Vạn Phúc vẻ mặt đau khổ, Hương Nhi cúi đầu càng thấp một bộ dáng phạm sai lầm, hoàng đế có điểm buồn bực hỏi :”Thiên quý nhân đâu ?”

Vạn Phúc không dám nói lời nào, trừng mắt nhìn Hương Nhi, ý tứ, chủ tử của người thì chính ngươi giải quyết đi, Hương Nhi liền run, cứng rắn quỳ gối nói rằng :”Đang … ngủ.”

Hai người trước cũng chờ hoàng đế đai phát giận, lần trước cũng bởi vì thời điểm quý phi nghênh đón hắn không có mặt áo ngoài, hoàng đế còn muốn phát giận lớn hơn nói thiếu mất trang trọng.

Kết quả làm hoàng đế thấy chính Thiên Tịch Dao ngủ ngon lành, dáng dấp điềm tĩnh cực kỳ khả ái, chính là vân đạm phong khinh nói một câu, “Sao đắp ít như vậy?”

Vạn Phúc ”!!!”

—Hết chương 3—

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: