[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 5

Editor: Lina Lê

7529671e2e6ca5f952bff94b5cfad63be3334a4c32f2e-O5kXIl_fw658

Chương 5: Thịnh sủng

 

Gần đây triều thần thấy Hoàng đế xuân phong roi rói, mỗi ngày đều rất hòa ái dễ gần, ngay cả ngôn quan của Thuận Thiên phủ sau khi can gián bị Hoàng thượng đè ép cũng được thả ra, đại thần phụ tá Chu Bính Thụy lúc đầu kinh ngạc về sau càng vui mừng không ngừng, cuối cùng thiếu chút nữa nước mắt tuôn mưa, chỉ còn thiếu nước quỳ trước bài vị của tiên đế nói, bệ hạ, ông trời phù hộ Đại Kỳ ta, lão thấy Kỳ Thanh đế gần đây càng ngày càng đi theo hướng mà lão cho rằng là hướng phát triển của minh quân có một không hai!! Cái khác không nói…ít nhất đã bắt đầu nghe ý kiến trọng tâm của hạ thần phải không?

Quả nhiên nam nhân vẫn cần sự dịu dàng của nữ nhân, có điều Chu Bính Thụy nghĩ đến hai mỹ thiếp mắt xanh ở nhà là đầu lại phình to lên, mỗi ngày lão thê sai hai mỹ nhân nũng nịu đi giặt quần áo nấu cơm, làm cho hai mỹ nhân mỗi ngày đều khóc trước mặt lão, thực sự là, nói này, có thể đem người trả lại không? Lão thực sự là nuôi không nổi a, đều muốn ăn thịt, còn phải là thịt bò! Phải biết rằng thịt bò đắt hơn thịt heo tận hai mươi đồng lận đó!

Sau khi Hoàng đế hạ triều Vạn Phúc hỏi: ”Bệ hạ, muốn đi Ngự thư phòng hay là trước tiên về Long Khê điện dùng cơm trưa?” Vạn Phúc biết gần đây Hoàng đế sủng ái Thiên quý nhân cỡ nào, dựa theo hắn phỏng đoán Hoàng đế lúc này nhất định là muốn trở về gặp Thiên quý nhân.

Hôm nay lâm triều kết thúc sớm, vừa lúc là buổi trưa.

Hoàng đế nghe giọng nói của Vạn Phúc giống như chắc chắn hắn sẽ quay về Long Khê điện, liền không tự chủ mà xấu hổ, trầm mặt nhìn Vạn Phúc nói: ”Khi nào trẫm quay về Long Khê điện dùng xong ngọ thiện? Đã nhiều ngày nay chưa thấy thật nhiều tấu chương, đi Ngự thư phòng đi.” Hoàng vẫn theo thói quen trước kia là phải bận rộn đến giờ đi ngủ mới bằng lòng quay về Long Khê điện, thế nhưng từ sau khi Thiên Tịch Dao đến lại có chút thay đổi, cho nên Vạn Phúc không chắc chắn hỏi lại một chút, ai biết Hoàng đế lại phản ứng lớn như vậy chứ.

Vạn Phúc thấy giọng nói của Hoàng đế mang theo vài phần không hài lòng, sợ đến đập tình thịch, cả người đầy mồ hôi, vội vã nói: ”Nô tài tuân chỉ.” Sau đó quay người nói với phía sau: ”Bệ hạ muốn đi Ngự thư phòng, mau mang kiệu rồng đến.”

Dọc đường đi Vạn Phúc không nhịn được nghĩ, lẽ nào thật ra Hoàng đế dự định để Thiên quý nhân ở Ngự Thư phòng dùng cơm?

Kết quả là rất nhanh Vạn Phúc liền phát hiện ra chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều, Kỳ Thanh đế đến Ngự thư phòng đơn giản ăn chút cháo thịt cùng bánh bao hoàng kim nhân sữa, rồi ngồi chưa đến một khắc đồng hồ (một khắc = 15′) nhìn mấy tấu chương quan trọng, sau đó liền đứng lên nói: ”Sao lại mệt mỏi thế này chứ.” Hoàng đế nói như thế.

Vạn Phúc: ”…”

Vạn Phúc dù sao cũng hầu hạ Kỳ Thanh đế đã lâu, rất nhanh liền phản ứng lại, nói: ”Gần đây trời càng ngày càng nóng, bệ hạ giữa trưa nên ngủ một giấc, lần trước thái y nói bệ hạ làm việc quá vất vả, vẫn cần chú ý đến thân thể hơn.”

Hoàng đế nghe lời này của Vạn Phúc rất hài lòng, lại hỏi: ”Ngươi nói xem đi nghỉ ở nơi nào thì thích hợp?”

Vạn Phúc vội vàng nói: ”Giường chiếu bên trong Ngự thư phòng cũng tốt, nhưng suy cho cùng đây là nơi bệ hạ lo liệu quốc sự, ngủ khó tránh khỏi không ổn, theo nô tài thấy, hay là đi Long Khê điện tương đối được, chỗ đó mới là nơi bệ hạ nghỉ tạm.”

Hoàng đế gật đầu: ”Ngươi nói cũng có lý, vậy bãi giá Long Khê điện đi.” Hoàng đế cuối cùng cũng biểu lộ ra nụ cười vui sướng.

Cứ như thế lòng và lòng vòng chưa tới một canh giờ Hoàng đế lại đi về phía Long Khê điện, Vạn Phúc ở bên cạnh kiệu rồng vừa lau mồ hôi vừa nghĩ, may mà hắn phản ứng mau, nếu không thì không chừng bệ hạ sẽ làm khó hắn a!

Lúc này Thiên Tịch Dao đang đánh bài cùng Hương Nhi, chỉ có điều nàng cực kỳ buồn ngủ, Hoàng đế thật sự quá độc ác, liên tiếp ba ngày đều rất phấn chấn, nàng cũng hoài nghi mấy năm nay Hoàng đế có phải nhịn quá hay không, nếu không cho dù ăn thần dược gì đó cũng không thấy lợi hại như vậy a, làm cho nàng cả ngày mềm nhũn không chút sức lực.

Kiệu rồng của Hoàng đế đung đa đung đưa đi lên cầu đá vòm, bất chợt hắn sai người dừng lại, Vạn Phúc lập tức tiến lên phía trước hỏi: ”Bệ hạ có phân phó gì sao?”

Bên trong nửa ngày không thấy có động tĩnh, hồi lâu sau âm thanh Hoàng đế mang theo vài phần do dự hỏi: ”Vạn Phúc, ngươi nói mấy ngày trước trẫm trẫm đưa cho Thiên quý nhân khuyên tai mã não sao nàng chỉ đeo một lần, sau đó liền không đeo nữa?”

Vạn Phúc nghĩ thầm, sao hắn biết được a! Nhắc tới vị Thiên quý nhân này cũng là một quái nhân, nếu người khác đứng ở trong tình cảnh của nàng, đã sớm sung sướng chết đi được, chỉ hận không thể dính trên người Hoàng đế làm cho hắn thích mình nhiều hơn, thế nhưng Thiên quý nhân mỗi ngày đều là hai thứ ngủ, ăn, ngủ, hơn nữa còn không quá thích trang phục. Vạn Phúc có lần còn uyển chuyển nhắc nhở Thiên quý nhân, có phải chăng là nên chăm chút đến trang phục không, ít nhất ngươi cũng không thể mỗi ngày đều chỉ mặc một bộ quần áo chứ, lúc đo Thiên quý nhân còn hỏi hắn, có phải Hoàng thượng yêu cầu hay không, Vạn Phúc đương nhiên nói là không phải…, sau đó liền không có sau đó nữa, Thiên quý nhân thở phảo nhẹ nhõm, vẫn làm theo ý mình, lúc đo Vạn Phúc quả thực tâm gì gì đo cũng có.

Nhưng mà Hoàng đế hỏi vậy hắn nhất định không thể nói không biết, không thể làm gì khác hơn là khéo léo nói: ”Theo nô tài thấy chắc là luyến tiếc không nỡ đeo, dù sao đó cũng là bệ hạ tự tay thưởng.”

Hoàng đế nghe xong trầm ngâm một hồi, nói: ”Trước tiên không đi Long Khê điện, đi Du Tây viện.”

Vạn Phúc nghe xong trợn tròn mắt, Du Tây viện là nơi nào, đó là tư kho của Hoàng đế, đặt rất nhiều đồ tốt, lẽ nào ý Hoàng đế là muốn tự tay chọn lễ vật cho Thiên quý nhân?

Lão đại Phùng Xuân từ xa liền trông thấy kiệu rồng của Hoàng đế, dọa tim hắn đập thình thịch, nghĩ thầm, sao bệ hạ lại tự mình qua đây? Lẽ nào chuyện lần trước hắn len lén đem ống đựng bút sơn gian lưu thủy bằng vàng đổi thành đồng bị phát hiện, hay là chuyện hắn đổi hồng bảo thạch ngọc bích Cử Long thành đá Phù Dung bị vỡ lở? Không có khả năng a, hắn hành động cực kì bí mật, lại nói những thứu này tuy có vẻ ngoài rất đẹp, thế nhưng đặt trong kho phòng của Hoàng đế lại thành vật cực kì không đáng tiền a!

Đợi Hoàng đế đến, Vạn Phúc thấy Phùng Xuân sợ đến mặt trắng bệch, thầm nghĩ thật là không có tiền đồ, nhân lúc Hoàng đế không chú ý đạp mạnh hắn một cước, nói: ”Chuyện này làm tốt lắm, đem hết mấy thứu tốt gần đây ra ngoài đi.”

Phùng Xuân sờ sờ đầu, có điều tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, lời này của Vạn Phúc hiển nhiên không phải là nói mình bị phát hiện làm chuyện kia, mà là Hoàng đề muốn chọn đồ. Hắn thấy việc này cũng dễ làm, trông coi Du Tây viện mấy năm nay rốt cuộc cũng trông mong đến ngày được lộ mặt, không sai tiểu thái giám đi mà là tự mình đi tìm đồ, nhưng mà trong chốc lát liền mệt đến đầu đầy mồ hôi, còn phải tìm những thứ đẹp ơi là đẹp, để cho bệ hạ thấy Phùng Xuân hắn dụng tâm cỡ nào a.

Hoàng đế nhìn đồ Phùng Xuân đưa tới nhíu mày, không phải là bồn hoa bằng đá cực kì lớn thì chính là bình hoa Nhữ Diêu của tiền triều, đều là vật lớn, tuy rằng cũng rất đẹp, nhưng không hợp, thấy hắn chau mày Phùng Xuân vội vã hỏi Vạn Phúc: ”Vạn ca, mấy thứ này không tốt sao?”

Vạn Phúc hung ác trừng mắt nhìn Phùng Xuân, mắng: ”Ngu xuẩn, chẳng phải vừa rồi ta đã nói, là vật của nữ giới, bệ hạ muốn tặng cho vị mỹ nhân kia.”

”À À.” Phùng Xuân thầm nghĩ mấy thư hắn cầm ra cũng không tệ nha, chậu hao đá đều là đá mã não quý báu, hồng bảo thạch, ngọc đông làm hoa, vừa đẹp vừa quý, về phần bình hoa Nhữ Diêu cũng rất đẹp, nữ nhân cũng đều thích, nhưng mà suy nghĩ một lát vẫn đổi cái khác. Lúc này mang ra ngoài đều là đồ trang sức, cái gì mà phượng trâm khảm ngọc, trâm mạ vàng bạc khảm phượng điệp, đủ loại vòng quý giá, kim như ý, vân vân.

Hoàng đế chọn mấy thứ, lại cảm thấy hình như thiếu gì đó, sai Phùng Xuân cầm một hộp Dạ Minh Châu đến, Phùng Xuân đau lòng đến thiếu chút nữa thì phát khóc, thứu này thật đúng là bảo bối thứ thiệt, hắn mỗi ngày đều lau mấy lần.

Đợi Hoàng đế đến Long Khê điện đã là một canh giờ sau, ánh nắng chiều tà rất đẹp, Thiên Tịch Dao đang nằm trên ghế mây trong sân phơi nắng, nước da trắng bóc non mềm như nước, dáng vẻ nhập nhèm mơ màng ở trong mắt Hoàng đế càng dễ thương không đỡ nổi, trong lòng Hoàng đế tràn đầy nhu tình.

Thiên Tịch Dao như đang mê man mở mắt liền thấy dưới ánh nắng mặt trời có một nam nhân mặc long bào sắc minh hoàng đi đến, trường thân ngọc lập, dáng người cao ngất, trong mắt phượng xinh đẹp cất giấu nhu tình hiếm thấy, bóng cây xanh sau lưng càng làm nổi bật thêm, thật giống như một bức họa, đẹp động lòng người.

Hoàng đế thấy Mộ Tịch Dao si ngốc nhìn mình, trên môi mỏng ý cười nồng ấm rạo rực, vầng sáng nhiễm đến giữa chân mày, như lao thằng đến lòng người, khiến cho tâm Mộ Tịch Dao vốn bình tĩnh cũng đập bang bang, nàng không nhịn được nghĩ, nếu như không có chuyện hậu cung lộn xộn này, chỉ đơn giản là nói chuyện yêu đương, Hoàng đế kì thật là một lựa chọn tốt.

Trong Long Khê điện vốn không nuôi cá, nhưng mà sau đó Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao hình như rất thích cho cá ăn liền sai người làm mấy cái hồ nuôi cá, hồ cá cổ đại đều là dùng loại đá cẩm thạch điều khắc thành hình tròn, cực kì đẹp, Thiên Tịch Dao thích nhất là nhìn những con cá kia tranh nhau đồ ăn, cảm thấy rất đáng yêu.

Hoàng đế thường cùng Thiên Tịch Dao cho cá ăn, hai người đều thuộc dạng không thích nói chuyện, thường là Hoàng đế đưa thức ăn cá cho Thiên Tịch Dao, Thiên Tịch Dao nhận lấy ném vào trong ao, sau đó nhìn những chú cá tranh đoạt liền cười ha ha, Hoàng đế cũng cười theo.

Vạn Phúc đứng ở cách đó không xa thật sâu cảm thấy uy nghiêm của Hoàng đế nhà mình dường như càng ngày càng bị… Thiên quý nhân này, thật đúng là vô lễ, làm sao có thể để cho bệ hạ làm loại chuyện này chứ!! Đáng lẽ ra Thiên quý nhân đưa thức ăn cá cho Hoàng đế mới đúng chứ!

Hai người này cho cá ăn xong, chủ yếu là Hoàng đế dịu dàng nhắc nhở Thiên Tịch Dao, nếu tiếp tục như vậy cá không cần chờ đến ngày mai sẽ no đến chết, lúc này mới làm cho Thiên Tịch Dao dừng tay.

Đợi đến khi trở về phòng, Hoàng đế liền tùy ý nói: ”Hôm nay trẫm vừa đúng lúc đi ngang qua Du Tây viện liền nhân tiện mang về cho nàng vài thứ.”

Vạn Phúc ở một bên nghe xong không nhịn được nghĩ, gì mà đi ngang qua, rõ ràng chính là cố ý đi qua!

Hoàng đế sai người đem đồ tới, mấy thứ đồ trang sức ánh sáng lấp lánh, vừa nhìn chính là trân phẩm, dĩ nhiên còn có một hộp Dạ Minh Châu. Thiên Tịch Dao nhìn thấy những đồ trang sức này ánh mắt lấp lánh, hiển nhiên là vô cùng thích, đây đều là tiền a, ở trong cung sống không có tiền quả thực rất khổ, nàng xem chút xíu là ôm tất cả đồ trang sức vào trong lòng, liền đưa mắt nhắm ngay Dạ Minh Châu, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy, không nhịn được hỏi Hoàng đế: ”Bệ hạ, thứu này thật sự có thể phát sáng vào buổi tối sao?”

Hoàng đế thấy Thiên Tịch Dao mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, chỉ cảm thấy một luồng khô nóng bốc lên trên đầu, nhịn không được tâm viên ý mã* nói: ”Buổi tối sẽ biết.”

*Tâm viên ý mã: nói một đằng nghĩ một nẻo (nghĩ cái gì thì ta hơm biết)

Dĩ nhiên, đến tối Thiên Tịch Dao chân thật cảm nhận được độ chiếu sáng của thứ này, quả thực đúng là… còn phải nói, so với ánh nến mập mờ còn câu dẫn người hơn, làm cho Hoàng đế hứng thú dạt dào, nàng nghĩ ngày mai nàng lại nằm cho đến trưa luôn rồi.

—Hết chương 5—

Lina: Hế lô, lâu lắm mới trở lại với mấy thím!!

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: