[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 7

Editor: Lina Lê

3e3ac358e6d1a3a204bcfaab29bfa848

Chương 7

 

Buổi tối Thiên Tịch Dao trở lại Tử Đằng uyển liền nghênh đón mấy vị khách nhân, còn có rất nhiều hạ lễ, hạ lễ gì? Chính là nàng được Hoàng đế sủng hạnh, loại chuyện này ở trong hậu cung quả là việc đáng vui mừng, bởi vì có quá nhiều nữ nhân, ở hậu cung không chừng cả một đời ngươi không được hưởng qua nam nhân rồi chết đi mà vẫn còn trinh tiết.

Tới thăm Tử Đằng Uyển đều không phải đại nhân vật gì, trong đó có Tề chiêu nghi quan hệ tốt với Thiên Tịch Dao, cha nàng là Mạc Bắc Đại tướng quân, từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí khái hào hiệp, người con gái như vậy không giống với nữ tử nơi hậu cung. Nàng có lông mi dài, mắt to, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, lúc này kéo tay của Thiên Tịch Dao vừa cười vừa nói: ”Ngươi cuối cùng cũng hết khổ.”

Thiên Tịch Dao khiêm tốn nói: ”Đây sao có thể coi là hết khổ a, tỷ tỷ sớm muộn gì cũng sẽ được cưng chiều.”

Tề chiêu nghi lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần châm chọc: ”Ta…có lẽ cả đời này không thể hi vọng.”

Đứng ở một chỗ khác bên cạnh Thiên Tịch Dao là Phương quý nhân, nàng là nữ nhi của Kim Lăng thủ phủ Phương Thủ Chương, trước đây để vào cung chuẩn bị không ít quan hệ, bạc càng tốn không ít, chỉ còn chờ nàng được sủng ái, sau đó cả nhà gà chó thăng thiên, kết quả tiến cung hai năm, còn chưa từng được nhìn qua thánh nhan.

Phương quý nhân một đôi mắt xếch, chân mày cong lá liễu, mặt phấn hàm xuân, chính là mỹ nhân mười phần, lúc này nhìn Thiên Tịch Dao vừa ao ước vừa đố kị nói: ”Tề chiêu nghi nói đúng đó, phúc khí của Thiên tỷ tỷ thật đúng là người khác có mong cũng không dám mong.”

Thiên Tịch Dao cười nói: ”Đó là do phần mộ tổ tiên ta tỏa khói xanh, cũng không biết là đốt hương gì, được may mắn như vậy, đúng lúc gặp được Hoàng thượng. Kì thật nếu như lúc đó không phải ta, đổi lại là Tề tỷ tỷ hay Phương muội muội, kết quả cũng giống nhau.”

Lời này giống như Thiên Tịch Dao được sủng hạnh đều là dựa vào may mắn, mọi người dĩ nhiên hiểu rõ không chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng nghe rất lọt tai, mới đầu Phương quý nhân còn nghĩ trải qua lần sủng hạnh này Thiên Tịch Dao có thể sẽ thay đổi thành vênh váo tự đắc, mắt cao hơn đỉnh hay không, kết quả nàng ta vẫn hiền lành như trước, tảng đá treo trong lòng nàng rốt cuộc cũng đặt xuống, thấy quan hệ này còn cần phải qua qua lại lại, cố gắng có thể sẽ có ngày nổi danh.

Mấy người rảnh rỗi hàn huyên vài câu, Phương quý nhân liền đi trước, để lại Tề chiêu nghi, Thiên Tịch Dao đều không phải là người biết ăn nói, nàng nói vài câu xã giao đã là vượt quá mức bình thường, thật là mệt mỏi, sau đó liền uống trà không nói chuyện. Nếu là người khác, tỷ như Phương quý nhân khéo léo, nàng ta thấy phản ứng này của Thiên Tịch Dao tất nhiên là sẽ thức thời rời đi, nhưng Tề chiêu nghi vẫn vững vững vàng vàng ngồi đó, nàng cũng không giỏi nói, làm cho bầu không khí trong phòng có hơi xấu hổ.

Thiên Tịch Dao uống trọn một ly trà, lại ăn thêm một đĩa mã đề cao*, cảm thấy bụng no rụng rốn, thật sự không nhìn được ợ một phát, kết quả Tề chiêu nghi ngồi đối diện cũng đánh ợ một cái, hai người không nhịn được ngẩng đầu nhìn nhau, ngây ngốc như vậy vài giây đều bật cười.

*Mã đề cao: là một loại điểm tâm ngọt truyền thống của Hán tộc, lấy nước đường trộn với bột mã thầy chưng lên mà thành. Mã thầy, còn có tên khác là mã đề (móng ngựa) là tên cổ nên được gọi là mã đề cao. Vẻ ngoài màu vàng đậm, mềm, dai, hương vị rất ngọt.

Cười như thế đã cảm thấy gần gũi hơn không ít, thật ra khi vừa mới vào cung, Phương quý nhân, Tề chiêu nghi, còn có Thiên Tịch Dao ba người ở cùng một phòng học quy tắc hậu cung, cũng coi như là ăn cơm cùng ổ, có điều sau đó mọi người tách ra liền ít lui tới, đặc biệt là Thiên Tịch Dao, trước khi đánh bậy đánh bạ xông vào Ngự hoa viên, thì giống như ốc sên không ra khỏi ổ.

”Vốn là nên trở về sớm.” Tề chiêu nghi cuối cùng cũng mở miệng: ”Chỉ là sau khi trở về liền trơ trọi một mình, đối mặt với vách tường trắng, trong phòng vắng ngắt, nhìn đã không thấy thú vị.”

Thiên Tịch Dao không ngờ Tề chiêu nghi lại nói thắng ra như vậy, lúc nàng tiến cung rất béo, nhiều y phục không mặc vừa, thực ra không phải là nàng ăn nhiều hơn so với trước kia, trôi qua khá thoải mái, quan trọng nhất là không có chỗ để đi, không có người nói chuyện, trừ ăn ra thì chính là ngủ, vàng bạc, đồ trang sức nàng đem tới khi tiến cung hầu như đều đưa cho người của thiện phòng thêm đồ ăn, ngươi nói xem ta có thể không béo sao?

Nếu như muội muội không ngại, sau này ta thường xuyên tới đây tìm muội chơi đánh bài được không?” Tề chiêu nghi tha thiết hỏi, lập tức thấy dáng vẻ trố mắt nhìn của Thiên Tịch Dao, không nhịn được cười tự giễu: ”Thật ra ta biết có chút không thích hợp, muội mới vừa được sủng ái, ta cứ xán đến gần như vậy, chẳng qua chỉ muốn dính chút hư vinh mà thôi.”

Lúc này Mộ Tịch Dao lại tiếp tục chấn kinh rồi, bởi vì…lời này thẳng thắn quá mức.

”Không nói dối muội, ta đúng là muốn được thơm lây.” Tề chiêu nghi thẳng thắn nói: ”Nhưng không phải là loại mà muội đang nghĩ, ta không muốn hầu hạ Hoàng thượng.”

Thiên Tịch Dao không biết nói gì, cúi đầu uống trà.

Màn đêm dần buông xuống, ngoài phòng đốt đèn lồng hồng sa, chiếu sáng một khoảng lung linh đẹp đẽ tuyệt trần. Hương Nhi đưa cho nàng một cái chén, hỏi: ”Chủ tử, người nói xem Tề chiêu nghi có ý gì a? Nô tì chưa từng gặp qua người nào như vậy.”

Thiên Tịch Dao không tự chủ liền nghĩ tới lời nói trước đó của Tề chiêu nghi: ”Thiên muội muội, lúc vừa mới vào cung ta đã nhìn ra, muội là một người nhân hậu, không phải người hay tính toán lòng dạ hiểm độc. Ta không muốn hầu hạ Hoàng thượng, mà là muốn sống an phận nơi hậu cung, dĩ nhiên phải tìm một chỗ dựa vững chắc, lựa chọn tốt nhất hẳn là Hoàng hậu, đáng tiếc Hoàng hậu và ta có chút bất hòa, ta không thể dựa vào, quý phi nương nương là người không dung nạp kẻ khác, về phần Thục phi nương nương, tâm tư của nàng ta nhìn không thấu, cho nên bây giờ chỉ còn muội, cuộc sống hậu cung tịch mịch, ta cái khác không thể giúp, nhưng giúp muội một tay tiêu diệt những ”con muỗi” đáng ghét thì vẫn dư dả.”

Thiên Tịch Dao nhìn về phía xa lắc đầu: ”Lâu ngày thấy nhân tâm, là hồ ly luôn sẽ có lúc giấu đầu hở đuôi.” Nếu như nàng vẫn vùi đầu mà sống thì thôi, thế nhưng nàng trùng hợp gặp được Hoàng đế, còn được sủng hạnh rất nhiều ngày, tình cảnh của nàng đã không còn giống như trước. Nàng sống càng phải thêm thận trọng, bởi sẽ có rất nhiều người nhìn chòng chọc nàng, chờ nàng phạm sai lầm mà hung hăng chà đạp. Nàng cũng không thể chỉ sống một mình ở hậu cung này, luôn luôn cần có bằng hữu, người bạn này nếu như là Tề chiêu nghi, kì thật nàng cũng không hề bài xích, bởi vì dù sao cũng khá thân quen.

Hương Nhi nhìn dáng vẻ cau mày của Thiên Tịch Dao, hơi đau lòng, tiểu thư nhà nàng lúc trước ở trong phủ vô ưu vô lo, nghe thấy tiếng chim hót cũng sẽ vui vẻ cười, giống như thế gian không có chuyện gì phiền lòng vậy. Trước đây nàng cũng cho rằng tiểu thư vẫn sẽ luôn luôn như vậy, trong nhà chỉ có tiểu thư là con gái, ít nhất cũng có thể tuyển một chàng rể tới cửa…, thế nhưng ai có thể ngờ, trời quang một tiếng sét đánh, lần tuyển tú đầu tiên sau khi bệ hạ lên ngôi lại điểm danh Thiên Tịch Dao vào cung.

Lúc đó phu nhân Đường thị coi như trấn định, trừ việc nàng cầm ấm trà không chắc khiến nước trà tràn ra hai lần, còn lão gia vốn hiền lành thiện lương, nước mắt của lão gia thiếu chút nữa nhấn chìm tiểu thư. Nàng có thể hiểu được lão gia, tuy rằng sinh một trai một gái, nhưng mà đại bá gia gia (anh ruột của cha Thiên Tịch Dao) không có con liền đem nhi tử đưa đến làm con thừa tự.

Như vậy, trong nhà chỉ còn mỗi viên bảo bối là tiểu thư, thật đúng là yêu bao nhiêu cũng không đủ, đã sớm nghĩ sau này tìm một chàng trai đến ở rể, ngay cả người cũng đã chọn xong, kết quả ai có thể ngờ là bị chọn vào cung.

Nói đến vị Kỳ Thanh đế này cũng coi như là một con người tràn ngập màu sắc truyền kỳ, nếu như Hương Nhi không muốn theo tiểu thư phải vào cung, nàng thật sẽ dựng ngón tay lên với hắn (ý nói tán thưởng). Đây quả thực là một tấm gương cho chúng nhân, làm thế tử phiên vương, bảy tuổi vào cung làm chất tử, vẫn luôn ẩn nhẫn, sau đó không biết sao lại lọt vào mắt của tiên đế, nâng đỡ hắn quản lí ti thân vệ bảo vệ Hoàng đế, thành nhân vật phụ tá đắc lực nhất của tiên đế, lại thêm tình huống tiên đế không có con trai, trở thành người chiến thắng trong đại chiến đoạt vị, loại bỏ Vinh vương gia là người được lựa chọn đầu tiên cho ngôi vị Hoàng đế, là đệ đệ ruột của Hoàng đế, vinh đăng đại bảo.

Chỉ tiếc đến phiên tiểu thư nhà nàng phải đi hầu hạ vị đế vương chăm chỉ này, nàng liền cảm thấy người đó không tốt đến vậy, so với hậu phi vinh hoa phú quý, tiểu thư nhà nàng dĩ nhiên càng muốn có cuộc sống tự do tự tại hơn, thêm nữa tiểu thư nhà nàng dung mạo không quá xuất chúng, tài nghệ không tốt, chỉ có nữ hồng là coi như tạm được, thực sự không nghĩ ra, sao có thể lọt vào đôi mắt đã nhìn qua hàng nghìn hàng vạn mỹ nữ của Hoàng đế.

Khoảng thời gian lúc mới vào cung Hương Nhi buồn đến rụng tóc, còn mang toàn bộ tiền riêng của mình đem theo, nàng nghĩ cho dù tiêu hết số tiền này, cũng không thể tiểu thư nhà nàng chịu ủy khuất, kết quả… tiến cung chưa được một năm đã xài hết, Hương Nhi ngẫm lại liền cảm thấy khổ sở, đều là cho tiểu thư nhà nàng ăn hết.

Nàng quả thực không xót tiền, nhưng mà vóc người của chủ tử nàng hình như hơi quá mập a.

Trong lòng Hương Nhi suy nghĩ ngổn ngang, không nhịn được quay đầu liếc nhìn Thiên Tịch Dao, liền thấy nàng đã vứt xó ưu sầu trước đó, đang ngắm nghía một đôi vòng tay vàng ròng, nhìn về phía nàng nói: ”Hương Nhi, em nói xem một đôi vòng tay này có thể ăn gà hạt dẻ cả một tháng hay không?”

*Gà hạt dẻ:

gà hạt dẻ

”…” Hương Nhi lệ rơi, nghĩ thầm, chủ tử, có phải nên giảm cân hay không? Dù bệ hạ không ngại, em cũng không thể cam chịu đúng không? Hơn nữa, vòng tay này là bệ hạ ban thưởng, người sao có thể không biết xấu hổ cầm đi đổi đồ ăn? Bệ hạ sau khi biết được liệu có tức chết không a?

Tề chiêu nghi một mình trở lại Thập Tương viện đã là lúc ban đêm, cung nữ thiếp thân Mẫu Đơn hầu hạ nàng thay xiêm y, lại rót một chén trà đưa đến, một lúc lâu sau mới nghe thấy Tề chiêu nghi hình như thở phào nhẹ nhõm, lòng của nàng cũng đặt xuống. Ban nãy từ Tử Đằng uyển đi ra sắc mặt của Tề chiêu nghi không tốt lắm, nàng đoán chắc là do phong thư từ nhà gửi đến gây họa, nếu không dựa vào tính tình ngày thường lạnh nhạt của Tề chiêu nghi thì sẽ không đi tìm Thiên quý nhân vào lúc này, huống hồ phẩm cấp của Tề chiêu nghi còn cao hơn Thiên quý nhân…, thật sự là có hơi mất mặt.

”Ngươi đem lá thư này đi đi.” Tề chiêu nghi nói với Mẫu Đơn, lá thư này giống như một tảng đá đè nặng trình trịch lên lòng nàng, thậm chí còn có cảm giác không thở nổi.

Mẫu Đơn cho rằng Tề chiêu nghi đã sớm quên mất, thấy lúc này nàng nói tới, không dám chậm trễ vội vàng cầm đi.

Thư là do Nhị tẩu Mậu thị của Tề chiêu nghi đưa tới, đại ca ở Ngọc Môn quan phụng dưỡng phụ thân, nhị ca thì nhậm chức ở binh bộ, cưới tiểu thư con vợ cả của Kim Lăng Mậu gia làm vợ. Mậu thị này nhìn có vẻ dịu dàng, kì thật không đơn giản, phụ thân còn từng nói qua, Mậu thị này nếu như là nam tử nhất định sẽ là một nhận vật khó lường, hiển nhiên là rất xem trọng này, lá thư này là do Mậu thị viết.

Trong thư luôn không bắt nàng phải làm bất cứ điều gì, chỉ nói tình cảnh trong nhà cho nàng, nhưng so với bắt nàng làm cái này cái kia còn… từng câu giống như là đánh vào mặt nàng vậy.

—Hết chương 7—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: