[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 61

Editor: Su Lemon 

5 (33)

Chương 61: Ám toán

Đường Nghi Như nhìn điệu bộ ôn hòa thục nhã của Mộ Tịch Dao, trong lòng hừ lạnh. Nữ nhân này đúng là giỏi giả bộ, ngày bình thường hiền thục cao hoa, nào có miệng lưỡi bén nhọn độc ác như vậy.

Đáng tiếc điện hạ không thấy bộ mặt thật của nàng, bằng không sẽ không bị nữ nhân trong ngoài bất nhất như thế mê hoặc. (Cô này bị ATSM ghê gớm =.=).

Đường Thứ phi trong lòng than thở vận mệnh không tốt, nhìn Mộ Tịch Dao sau khi sinh dáng người càng phát triển, hận đến đầu ngón tay cũng run lên.

Đường Tuệ Như đằng sau nhìn đích tỷ chỉ lo nhìn chằm chằm Trắc phi, không chút nào phát hiện bản thân khác thường, trong lòng cực vui vẻ. Nữ nhân kia hiện giờ cũng chỉ là sống qua ngày mà thôi, vậy mà còn có lòng nhạ tranh giành tình nhân, quả thực là đáng đời đoản mệnh.

Trương thị biến mất từ lâu lần đầu lộ diện sau khi “mang thai”. Hai tháng bụng còn chưa lộ ra, Trương thị rất cẩn thận đỡ bụng, trên mặt hiện ra thẹn thùng ôn nhu.

Mộ Tịch Dao đối với hành động Trương thị tỉ mỉ cẩn thận cảm thán không thôi. Hậu viện nữ nhân quả nhiên mỗi người bất phàm, tất cả đều mang tuyệt kỹ.

Vừa mới phất tay ra hiệu Trương thị bên cạnh nói chuyện không cần khách sáo, đột nhiên phát hiện ngọc bội nóng lên, tỏa nhiệt. Điều này làm Mộ Tịch Dao cả kinh. Ngọc bội cảnh báo, là có nguy hiểm?

Liên tục xác nhận, đích thật là trên người Trương thị xảy ra vấn đề.

Nhưng nơi này nhiều người như vậy, nàng chẳng nhẽ còn cơ thể đối bản thân mình ra tay hay sao? Không nói nàng hôm nay bản thân khó bảo toàn, muốn động thủ cũng không thể đúng lúc này.

Không thể trực tiếp ra tay, thì là gián tiếp uy hiếp. Mộ Tịch Dao suy nghĩ, cách xa như vây, hẳn là hạ độc?

Mộ Tịch Dao ngoài mặt vẫn cùng Trương thị đáp lời, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ, Trương thị sợ là bị người khác xuống tay. Ngọc bội cảnh báo, là nhắc nhở mình có đồ không sạch sẽ.

Cũng không biết là độc này chỉ nhắm vào Trương thị, hay là mượn cơ hội đem Mộ Tịch Dao nàng diệt tận luôn.

Nói chuyện một lát, Mộ Tịch Dao bưng trà tiễn khách. Đợi tất cả nữ nhân rời đi, lập tức kêu người hầu hạ tắm rửa thay quần áo, đem quần áo mới mặc chỉ để lại vài món để đại quản sự kiểm tra, còn lại đều đốt hủy.

Tông Chính Lâm ở thư phòng nhận được tin, mắt phượng nheo lại, lớn tiếng phân phó, “Tra!”.

Kêu người âm thầm đem đồ vật Trương thị ngày thường sử dụng toàn bộ kiểm tra, lại đưa ít dụng cụ đến chỗ Hồng cô, chỉ chờ kết quả.

Hai ngày sau ám vệ báo lại, quần áo Trương thị mặc hôm ấy có nhiễm “biên tiên”.

Đây không phải độc, mà là vị thuốc từng bước làm trẻ con sinh trưởng dị dạng.

Tông Chính Lâm trong mắt hiện lên sát ý. Đây là muốn mưu hại “thai nhi” trong bụng Trương thị, hay là muốn một mũi tên trúng hai con chim, ngay cả Thành Khánh cũng không buông tha?

Không cần nghĩ nhiều, độc thủ nhất định là mấy vị huynh trưởng tốt của hắn.

Tông Chính Lâm nhìn tấu, cảm thấy may mắn. May mà tiểu nữ nhân đối với độc thể nghiệm và quan sát tỉ mỉ, bằng không thuốc này hiện giờ không chừng phát tác trên người con hắn.

Đây là lần thứ hai Mộ Tịch Dao đối với độc thể hiện trước mặt người khác, Tông Chính Lâm nhớ rõ ràng, lần đầu tiên là sự kiện chập chu lúc tuyển tú. Xem ra, tiểu nữ nhân không ít bí mật.

Tông Chính Lâm hạ lệnh theo dõi sân Trương thị, nhẹ nhàng tìm hiểu nguồn gốc. Lại dẫn theo mẹ con Mộ Tịch Dao vào cung thỉnh an Thực phi, giả bộ bị ngủ lại một đêm. Nhân cơ hội mời người vào Đan Như uyển dọn dẹp sạch sẽ, mới yên tâm đón người về phủ.

Đợi hai ngày sau được tin tức ám vệ, Tông Chính Lâm sắc mặt đen như đít nồi. Thì ra việc này không chỉ có một người.

Buổi tối hôm đó, phủ Lục hoàng tử yên lặng không tiếng động biến mất một tỳ nữ cùng một thị vệ.

Mà thị thiếp Khổng thị thì sắc mặt trắng bệch nhìn gói thuốc bột đột nhiên xuất hiện trong phòng, cả người xụi lơ, cắn khăn lụa nghẹn ngào run rẩy.

Trong Đan Như uyển, Tông Chính Lâm ôm Mộ Tịch Dao chậm rãi nói việc này với nàng.

Thì ra là Khổng thị nghe xong nha hoàn trong viện giật dây, hận Trương thị nhập phủ muộn hơn so với mình mà lại có con trước, cố ý trên đường đợi Trương thị, thừa cơ ra tay. Cũng chính là “nhẹ nhàng” tra được.

Khổng thị kia đúng là ngu không ai bằng, ngay cả nha hoàn hầu hạ hai năm bên người cũng không biết nguồn gốc rõ ràng, bên trong ba nha hoàn nhị đẳng chết không rõ ràng, đề bạt người nằm vùng Đại hoàng tử sắp xếp, thuốc bột cũng do vậy mà có. Bất quá đối tượng mưu hại cũng không phải bào thai trong bụng Trương thị, là là con trai trưởng Tông Chính Lâm Thành Khánh.

Về phần thị vệ kia, cũng là đồng hương với nô tỳ trong phủ Thái tử, có tình ý với nhau, bình thường gặp mặt cũng vô cùng cẩn thận. Không nghĩ lại bị Thái tử phát hiện, bắt người yêu của hắn uy hiếp. Làm thị vệ kia không thể không phản bội, âm thầm đưa cho Trương thị nước trà rơi xuống “Tây tử hoài châu”.

Vốn là Thái tử muốn dùng con cờ Trương thị này để náo loạn hậu viện Tông Chính Lâm, tốt nhất có thể vu oan hãm hại, kéo hai ba nữ nhân xuống, để cho Nguyên Thành đế thấy hậu viện lão lục không yên như thế nào, không được trọng dụng. Mộ Tịch Dao tựa trong ngực Tông Chính Lâm. Nghe nam nhân lời nói trầm thấp mỉa mai, trong mắt xẹt qua sắc nhọn.

Tông Chính Thuần đã dám ra tay với con của nàng, Mộ Tịch Dao nàng cũng không phải dễ khi dễ.

Mãng phu kia cái đáng giá khoe nhất chính là quân công. Đánh rắn đánh giập đầu, Mộ Tịch Dao xuống tay cho đến bây giờ đều là ngoan tuyệt quyết đoán.

Thống khoái đánh trả, không để cho tên mãng phu kia lên chiến trường, không có công huân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ đệ nhỏ tuổi phong vương trước.

Về phần Thái tử, Tông Chính Lâm sẽ ứng phó, không chỉ tên điểm họ chọc đến trên đầu nàng, nàng không có rảnh đoạt niềm vui chém giết của Tông Chính Lâm.

Mộ Trắc phi nghĩ đến hai cái không bớt lo kia, lại nhìn nam nhân nhà mình trấn định định liệu trước, khẽ cười ra tiếng.

“Điện hạ, thiệp thấy Thái tử cùng Đại hoàng tử đối với ngài tương đối khoan hậu,” Mộ Tịch Dao vuốt một nhúm tóc mai Tông Chính Lâm, dùng lọn tóc nhẹ nhàng đảo qua gáy hắn.

“Nghịch ngợm”. Tông Chính Lâm bắt tay tiểu nữ nhân đang giở trò xấu, kéo người hướng về phía trước, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ, chỉ thấy nàng vẻ mặt tính toán, cười đến ngọt ngấy.

Từ khi hai vũ cơ nhập phủ đã nửa tháng, trải qua Mộ Trắc phi tự mình kiểm nghiệm đáp ứng, rốt cục đã có cơ hội hiến vũ.

Mộ Tịch Dao bên cạnh vịn tay vào ghế dựa, bàn tay trắng muốt lột vỏ vải phía nam tiến cống, chậm rãi đút cho nam nhân lười biếng bên cạnh, ánh mắt lại quét một vòng bên dưới.

Hôm qua thả ra tin tức, Mộ Tịch Dao tự mình thiết yến tìm vui cho Tông Chính Lâm, còn cố ý gọi vũ cơ hiến nghệ, nữ nhân hậu viện đâu thể ngồi yên được. Hôm nay liền yên hồng liễu lục kết bạn mà đến, ngay cả có thai ba tháng Trương thị cũng không chịu cô dơn, vịn tay nha hoàn, ngồi phía dưới Đường thứ phi.

Mọi người thấy hai vũ cơ trải qua Trắc phi dạy dỗ, quả nhiên phong tình bắn ra tứ phía, câu hồn đoạt phách.

Chỉ thấy hai nàng mặt che khăn lụa, mông uốn éo, bên hông thắt một sợi dây chuyền thủy tinh, theo dáng người chập chờn, ánh sáng lấp lánh. Hai người eo nhỏ chậm rãi khoe ra, đường cong lả lướt, ngực dưới sa y trong suốt như ẩn như hiện, dưới động tác phập phồng, khe rãnh trước ngực nổi bật không thể nghi ngờ.

Mộ Tịch Dao âm thầm cảm thán, cũng may người Tông Chính Thuần lựa chọn không có cô phụ nàng tự tay vẽ vũ y.

Hai nữ nhân này bản lĩnh cực kỹ vững chắc, giơ tay nhấc chân không ngừng câu dẫn mị hoặc, cho thấy là được dạy dỗ đặc thù.

Thô bỉ như Tông Chính Thuần, cư nhiên cũng có năng lực xem xét và thưởng thức như thế. Chỉ sự nam nhân từ nhỏ ở trong tình sắc nên thiên phú dị bẩm, công lực thâm hậu. Ngay cả xưa nay lạnh lẽo Lục điện hạ Tông Chính Lâm, nói thẳng ra cũng am hiểu sâu sắc chuyện ấy, ham thích.

Nghiêng đầu nhìn Tông Chính Lâm chuyên chú thưởng thức mỹ nhân nhẹ nhàng nhảy múa, Mộ Tịch Dao xuy xuy nở nụ cười.

“Điện hạ, mỹ nhân được không?”. Hai mắt làn thu thủy (chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp) mờ ám liếc nhìn, trêu chọc Tông Chính Lâm nhìn đến nhập thần.

Bàn tay lớn dưới váy dài che lấp xoa bóp nàng, “Quan tâm?”. Chằm chằm nhìn bộ dạng lên án của nàng, động tác không dừng chút nào.

“Hai cô gái này biết võ”. Tông Chính Lâm thấp giọng khẽ cắn vành tai Mộ Tịch Dao.

– Hết chương 61 –

Categories: Sủng phi

12 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: