[huge_it_slider id="1"]

Làm sủng phi như thế nào? – Chương 122

Editor: Lei Hino

4dae679d05e3f5769a1bda4aa19912d58e31b5a0577d2-QAqxPq_fw658

Chương 122: Không thể

Luôn luôn có người làm cho Hoàng thượng khó chịu, tâm tình Hoàng thượng đang rất tốt, ba bảo bổi ở Chiêu Dương cung đã chiếm trọn tâm trí của Hoàng thượng, hoàn toàn không nhớ rõ, cũng có thể nói là không thèm để ý đến tháng sau đã là tuyển tú ba năm một lần, trung tuần tháng ba là ngày Đại Tề tuyển tú, Hoàng đế nói như vậy: Lúc này thảo trường oanh phi, cảnh xuân tươi đẹp, tú nữ được chọn càng thiên kiều bá mị, so với hoa, có thể cùng vạn hoa tạo thành một bức tranh tươi đẹp, chẳng phải là rất đẹp sao?

Ngày hôm đó vào triều, các quan lễ bộ chọn ra một người làm tốt thí, chính là thấy chết không sờn, nhắc nhở Hoàng thượng về tổng tuyển tú tháng sau, Hoàng thượng có cần lễ bộ chuẩn bị gì không?

Hoàng thượng nghe vậy thật lâu không nói gì, chân mày cau lại, trong nhất thời Chính Sự điện chỉ còn tiếng hít thở thật sâu, mà vị quan đứng ra nhắc nhở kia, trong lòng đã rất sợ hãi, sớm biết như vậy lúc uống rượu cùng đồng liêu, sẽ không vì bị chuốc say mà muốn thể hiện, bị các đồng liêu đẩy ra làm bia đỡ đạn, lúc này đã chọc Hoàng thượng mất hứng rồi! Bây giờ nghĩ thế nào cũng cảm thấy là bị các đồng liêu đào sẵn hố chờ mình nhảy, biết vậy không làm rồi a!

Nội tâm của vị thần tử này đang hoạt động hết sức phong phú, nơm nớp lo sợ nghĩ là bản thân mình đã sắp hết thời rồi, Hoàng thượng lại lên tiếng, “Cứ theo lệ cũ mà làm.”

Một câu nói làm cho chúng đại thần trong điện rớt cằm, càng làm cho hậu cung long trời lở đất.

Các nàng đã lâu lắm rồi không được Hoàng thượng sủng hạnh nha?!

Hoàng thượng không phải rất yêu thích Uyển quý phi sao!

Hoàng thượng không phải chỉ độc sủng Uyển quý phi sao!

Bây giờ lại muốn tuyển tú là thế nào!

Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, từ trên xuống dưới Chiêu Dương cung vẫn luôn luôn cách biệt, đều rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị tin tức này làm cho hoảng sợ, mà A Uyển lúc nhận được tin tức này thì còn đang húp cháo, mí mắt cũng không động, “Ừ” một tiếng rồi lại dùng bữa tiếp.

Cung nhân Chiêu Dương cung bình tĩnh như vậy là vì chủ tử nhà mình bộ dáng lôi thôi lếch thếch như vậy, trước giờ hạ nhân bọn họ vẫn chưa từng thấy qua, mà ở trước mặt Hoàng thượng chủ tử cũng không khá hơn, Hoàng thượng vẫn cưng chìu như trước, ngươi nói xem, bọn họ còn hoảng làm gì!

Còn A Uyển sao lại bình tĩnh ư? Sau khi nhìn lại mình, một tháng qua ở cữ đến lông mi cũng đã rụng hết rồi, trên mặt thì vì thức đêm mà nổi mụn, sắc mặt tiều tụy, lỗ chân lông nở to, không hề có thần khí! Lôi thôi lếch thếch! Đến mình còn ghét bỏ mình, tuy là Hoàng thượng yêu thích mình, nhưng để cho Hoàng thượng thấy bộ dáng lôi thôi lếch thếch đó, hảo cảm có nhiều bao nhiêu cũng hết!

Cho nên lúc nhận được tin Hoàng thượng muốn tuyển tú, A Uyển ngược lại càng trấn tĩnh, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm.

Nhất! Định! Phải! Khôi! Phục! Bộ dáng! Hoa! Nhường! Nguyệt! Thẹn!

Bằng không thì lấy cái gì để tranh giành với người mới, mà mà còn là người đã có con, A Uyển ngược lại hiểu rõ nâm nhân luôn yêu cái mới, đến thái hậu nương nương sau khi có Tâm Tâm Niệm Niệm cũng vậy, người mới vào cung mình cũng không ngại, nhưng nếu Hoàng thượng vì không thích mình nữa mà tuyển tú thì thôi, nhưng nếu vừa cùng mình nói ngon nói ngọt sau đó lại tuyên bố tuyển tú thì là ý gì chứ!

Nghĩ đến mấy tháng nay mình chỉ chú tâm vào hài tử, đối với Hoàng thượng cũng thiếu tận tình, cho nên Hoàng thượng muốn tìm hoa dại cũng do mình sai, nhưng thế này thì không được! Vài ngày sau đó, cung nhân Chiêu Dương cung luôn nhìn thấy chủ tử nhà mình giống như người điên bắt đầu bôi cái gì đó trên mặt, mà còn là buổi tối, đã dọa không ít người. (Lei: e hèm…chú thích tí, chỉ là A Uyển đắp mặt nạ hoy mà!)

Chư vị trong hậu cung vẫn luôn chờ xem A Uyển sẽ phản ứng như thế nào, không nghĩ đến Quý phi nương nương cư nhiên đóng cửa lớn, đến Hoàng thượng cũng không được vào, bất kể là quần chúng xung quanh hay là bản thân Hoàng thượng, đều cho rằng Uyển quý phi tức giận, mới làm vậy, Hoàng thượng bị từ chối đến ngày thứ năm, nhìn vẻ mặt kiên quyết của tiểu thái giám giữ cửa không cho mình vào, Hoàng thượng dở khóc dở cười, đây là đến cơ hội để giải thích cũng không cho đó sao?

Ban đêm, A Uyển cũng không dùng bữa tối, chỉ ăn ít hoa quả, mặc trung y ở trong điện bắt đầu vận động, một bộ động tác này, những cung nhân phục vụ gần đó nhìn mãi cũng đã quen, lúc tắm rửa, A Uyển luôn dán một lớp bùn đen trên mặt, mọi người cũng thấy thế nhưng không thể trách, giữa lúc A Uyển muốn tẩy lớp bùn trên mặt thì một cái bóng xông vào nội điện, nói lầm bầm mấy câu sau lưng A Uyển báo hiệu sự tồn tại.

A Uyển nghĩ cũng biết là Hoàng thượng lại tái nghiệp, chỉ là trên mặt còn lớp bùn đen thùi lùi, không thể quay mặt đối diện Hoàng thượng, nếu không sẽ dọa Hoàng thượng sợ, trên mặt cũng khong xử lý được ngay, không tiện mở miệng nói chuyện.

Mà A Uyển làm vậy lại làm cho Hoàng thượng nghĩ là A Uyển còn đang tức giận, dụ dỗ nói, “Nàng sẽ không nghe trẫm giải thích mà đã định tội chứ? Đã là mẫu phi của hai hài tử rồi mà còn trẻ con thế sao?”

Động một chút là đóng kín cửa cung không cho mình vào, cũng không biết có bao nhiêu người cười chê hắn đường đường là thiên tử lại bị phi tần chận ngoài cửa nữa? Nhất là cái vị đệ đệ vừa mới thành hôn không lâu kia, cười đến vui vẻ, thiếu chút nữa Hoàng thượng đã đuổi Tể vương gia về tây bắc trấn biên rồi.

Thấy mình nói như thế, A Uyển vẫn không nói lời nào, chỉ quay lưng rồi gật đầu lắc đầu mà thôi, Hoàng thượng sốt ruột bước lên ôm lấy A Uyển, mà A Uyển không hề chuẩn bị thì bị Hoàng thượng xoay lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoàng thượng thấy người trước mặt da mặt đen thui, trong nháy mắt hai mắt trợn to! Không rõ trước mắt là tình huống gì.

Bất quá còn có ánh sáng mờ ảo chiếu rõ lên A Uyển, trong nhất thời Hoàng thượng còn tưởng rằng A Uyển bị bệnh gì không tiện nói ra, phục hồi tinh thần lại vội muốn gọi thái y.

A Uyển vội ngăn cản, vừa lau sạch lớp mặt nạ, hai người nói chuyện một phen, nói đến mức lăn đến giường ôn tập, hai người đều là đã lâu không làm việc, lần này có thể nói là động tĩnh khá lớn, làm cho những người phục vụ bên ngoài, dù đã nghe quen tai nhưng thấy chủ tử và Hoàng thượng nhiệt tình như vậy mấy người Bạch Lộ cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Sau đó, A Uyển dựa vào lòng Hoàng thượng, còn có chút không yên tâm hỏi, “Hoàng thượng, thần thiếp còn xinh đẹp sao?” ý là muốn hỏi Hoàng thượng, mị lực của thần thiếp còn như trước không?

Hoàng thượng vừa thỏa mãn, tự nhiên là gật đầu, nhưng A Uyển vẫn còn là truy vấn, “Nói cho cùng, thần thiếp đã già rồi, vạn nhất Hoàng thượng muốn đổi mới thì làm sao bây giờ?”

Đối với loại vấn đề này, hoàng thượng rất thông minh giữ vững trầm mặc, bởi vì mặc kệ trả lời cái gì, vật nhỏ này đều là có thể cho rằng ngươi đang dời trọng tâm câu chuyện.

“Hoàng thượng không trả lời là đang chột dạ à?”

Hoàng thượng nhịn một chút, “Không phải đã nói với nàng nguyên nhân tuyển tú sao? Nàng còn không yên lòng cái gì? Có một mình nàng nháo trẫm còn chưa đủ sao, khó có dịp Tâm Tâm Niệm Niệm không ầm ĩ, nàng vẫn còn khí lực sao, chúng ta tiếp tục chính sự đi!”

Nói, xoay người đặt A Uyển dưới thân, tình hình chiến sự như thế nào đây?

Chính là thẳng đến sáng hôm sau Hoàng thượng thần thanh khí sảng vào triều đó, còn A Uyển thì nằm bẹp trên giường đến một ngón tay cũng không động nổi.

Trò hay mọi người làm sao thấy được, ngược lại trừ lúc Uyển quý phi đóng cửa cung mấy ngày, thời gian cong lại, Hoàng thượng vẫn chỉ tá túc ở Chiêu Dương cung, nếu không thì gọi Uyển quý phi đến Chính Kiền cung, hai người này nùng tình mật ý, mặc kệ là thế nào, nhưng việc tuyển tú cũng không thể tránh được, đến lúc đó xem xem Uyển quý phi có còn độc bá hậu cung được nữa hay không!

Ngày tuyển tú hôm đó nhiều phi tần đã hỏi thăm, nghe nói là không ít cô nương phong tình không thua Uyển quý phi.

Mà A Uyển vẫn bình tĩnh, trong một tháng huấn luyện tú nữ, cái gì nên làm thì làm, có mấy tú nữ nổi tiếng, danh tiếng đó cũng đến tai A Uyển, A Uyển cười cười, như trước không phát biểu gì cả.

Ngày tổn duyệt, bảo người đưa Tâm Tâm Niệm Niệm đến chỗ thái hậu nương nương, A Uyển ngồi kiệu quý phi đến Di Thanh cung, việc này vốn dĩ là tôr chức ở Khôn Ninh cung, nhưng trung cung vô chủ, cho nên tiến hành ở Di Thanh cung, tuy nói Di Thanh cung trước nay quạnh quẽ, nhưng sau khi bố trí lại, cũng là tráng lệ.

Mà đoàn người trùng trùng điệp điệp này ở trên đường gặp không ít cung nữ thái giám, đều cúi đầu né tránh, nhưng rốt cuộc cũng có thái giám to gán liếc nhìn vị Quý phi nương nương, bị trang phục toàn thân của A Uyển chấn động, đã sớm nghe nói Uyển quý phi nương nương tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn gần như thế thật là đẹp đến mê người.

A Uyển cũng không phát hiện, chỉ một lòng đi đến Di Thanh cung, mà Thục phi đã đến, A Uyển đến muộn, hàn huyên vài câu với Thục phi, Thục phi quan sát Uyển quý phi càng ngày càng xinh đẹp, nhãn thần tối đên, bên cạnh đã có giai nhân như vậy, lúc nào cũng có thể biến những kẻ xung quanh thành dong chi tục phấn, Hoàng thượng còn muốn nhìn đến người khác sao?

Đến hôm tuyển tú, A Uyển tỉ mỉ lựa chọn trang phục, lúc Hoàng thượng bước vào Di Thanh cung cũng bị kinh diễm một phen, Thục phi bân cạnh không phải là vô cảm, bất quá Thục phi cũng không ngu ngốc, tất nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Bắt đầu chọn tú nữ A Uyển cảm thấy thật khéo, ba năm trước mình bị chọn, lúc này thì đến lượt mình chọn người khác, cảm giác thật khác lạ.

Tú nữ vẫn chọn theo thường lệ, năm người một nhóm cùng tiến vào, không ít quý nữ trong lòng còn mang theo ngạo khí khuê các, không nhìn đến vị Quý phi từng có xuất thân thấp hèn trước mặt, thân phận thấp không nói còn ghen tị, nghe nói Hoàng thượng muốn tuyển tú còn nháo loạn một phen, thực sự là không có khí chất, nhưng khi nhìn thấy ngươi thật, đều im lặng, trong lòng tự hỏi, có một vưu vật như vậy cản đường, mình ở trong cung còn có đất dung thân sao?

Mặc kệ người ngoài nghĩ thế nào, A Uyển cũng y theo biểu hiện của các nàng trước đó, ngoại hình tốt, tính tình tốt, gia thế tốt, toàn bộ giữ lại, Hoàng thượng vẫn từ chối cho ý kiến, ngay cả Thục phi bên cạnh cũng không nhịn được cảm than đại khí của Uyển quý phi, biểu hiện này tuyệt không như lúc trước tuyển tú nháo loạn với Hoàng thượng.

Tuyển tú kết thúc, Hoàng thượng tự mình đưa A Uyển về Chiêu Dương cung, trên đường A Uyển không khỏi chế nhạo Hoàng thượng, “Nhiều mỹ nhân như vậy, Hoàng thượng thật sự không động tâm sao?”

Hoàng thượng nhìn A Uyển, mỹ nhân trong điện không phải hắn không thấy, nhưng người có khí chất thì không xinh đẹp như A Uyển, so với A Uyển thanh tú hơn thì lại không duyên dáng như A Uyển, xinh đẹp hơn A Uyển thì lại không tinh quái như A Uyển, tóm lại vẫn là cảm thấy thiếu gì đó.

“Lẽ nào động tâm thì nàng đều giữ bọn họ lại trong cung?”

Nghe Hoàng thượng nói đùa, A Uyển cười nói, “Giữ thì giữ, dù sao thì Hoàng thượng có rất nhiều bạc, nuôi thêm vài người cũng không phải chuyện lớn lao gì, nhiều nhất thì thần thiếp để các nàng vào lãnh cung ở thôi!”

Tề Diễn Chi lắc đầu cười, cũng không nói gì.

Các tú nữ để lại thẻ bài, mọi người tỉ mỉ chuẩn bị trang điểm, ai ngờ đến ngày tiếp theo, có tin Hoàng thượng bị ngã ngựa, tuy nói là không sao, nhưng lại có tin đồn nói rằng Hoàng thượng bị móng ngựa đá trúng, sau này chỉ sợ là không thể (Lei: à há, bất lực nhoaaaaaaaaaaaa)

Vốn là có người không tin, nhưng tin đồn đã được chứng thực, đó là lúc thượng triều các đại thần nghe Lý Đắc Nhàn tuyên bố Hoàng thượng không thượng triều, tất cả mọi người đều nhìn thấy một tia khổ não trên mặt tươi cười kia, đã có ý tứ chứng thực tin đó.

Vẫn có vài đại thần mua được tiểu thái giám trong cung, được tin gần đây Hoàng thượng thích hành hạ nữ nhân, cung nữ ở Chính Kiền cung có mấy người đã bị tra tấn đến tàn tật.

Nói thế còn không tin sao, đó là thái giám phục vụ ở Chính Kiền cung đó, sao lại không tin nữa chứ? Lại còn có người tìm thái y uống rượu, thái y tuy không nói thẳng ra, nhưng lại ra vẻ muốn nói lại thôi, mọi người muốn yên lặng theo dõi cũng không thể.

Đợi đến lúc Hoàng thượng vào triều thì sắc mặt đầy âm trầm, không ít người đã thực sự tin Hoàng thượng bất lực rồi, biết thế sẽ không để lại bài tử của nữ nhi! Trong lúc nhất thời, tuyển tú vào cung giống như củ khoai bỏng tay, không ai muốn bị lật phải thẻ bài.

Không ít tú nữ nghe được tin này, lại nghĩ đến vị Quý phi trong cung kia, càng không muốn tiến cung, ngày hôm sau, Hoàng thượng chưa kịp hạ thánh chỉ, đã có đại thần dâng tấu sớ nói là nữ nhi từ nhỏ đã có hôm thú, nay hôn phu đã tới cửa hỏi cưới, bản thân không muốn thất tín, thỉnh Hoàng thượng hãy tứ hôn cho tiểu nữ, dù sao cũng là không muốn tống nhi nữ vào cung để làm quả phụ đến chết mà? Cho nên các đại thần này quanh co như thế cũng là muốn nhi nữ không phải vào cung.

Thấy thế những cô nương để lại bài tử trong cung đều tức giận mắng, tại sao vị hôn phu của con gái sớm không đến muộn không đến, hết lần này đến lần khác lại đến lúc này, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao! Nhưng hoàng thượng lại chấn nhận.

Sau đó, Hoàng thượng lấy lý do hộ quốc đại sư đã xem hiện tượng thiên văn, lần chọn tú này bất lợi cho việc nối dõi của hoàng thất, cho nên Hoàng thượng dự định gã những tú nữ có thẻ tên này, lý do này vừa nhìn cũng biết vô lý, nhưng chúng thần tử nhất thời an tâm ai cũng không muốn phá bỏ nó.

Đối với chúng thần tử mà nói, tứ hôn cho ai cũng được a! Chỉ cần không phải vào cung là được! Tùy theo, Hoàng thượng hạ chỉ, tuyển tú hao tài tốn của, sau này nếu Hoàng thượng không cần, thì miễn tuyển tú, mọi người khó có khi phụ họa một lần.

Mà ban đêm, Uyển quý phi bị gọi đến luôn bị hành hạ trên giường, Hoàng thượng sanh long đoạt hổ như vậy tuyệt đối không liên quan gì đến bất lực, A Uyển thật không nghĩ đến Hoàng thượng lại ra chiêu này, cũng quá độc ác đi, tuy là sau này miễn tuyển tú, nhưng đối với thanh danh của Hoàng thượng cũng không tốt.

Bản thân Hoàng thượng cũng không để ý, cười nói, “Hư hư thật thật, cứ để bọn họ tự suy đoán, như vậy cũng là một biện pháp tốt.” Hoàng thượng quyết định nhưu vậy, lại không phải không có đạo lý, dù sao ngoại trừ Tâm Tâm Niệm Niệm, Hoàng thượng cũng không muốn để A Uyển sinh con nữa, chuyện đi dạo quỷ môn quan đó, trải qua một lần là được rồi, hơn nữa sau này mình chỉ có một mình A Uyển, có không được hay không, có ai biết đâu?

Mà A Uyển không biết cũng cười cười, trong lòng có chút hổ thẹn, tuy là không có người mới vào cung rất tốt, có thể làm cho Hoàng thượng làm ra chuyện mất mặt nam nhân như vậy, A Uyển thật sự khó vui vẻ a! Lập tức xoay người ôm lấy Hoàng thượng, “Sau này Hoàng thượng không được hối hận đâu đấy.”


—–Hết chương 122—–

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: