[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 62

Editor: Su Lemon 

0fa6028a38c8de3dc64be3e0ddebc5fe34feb3c77a5b-9k8xmE_fw658

Chương 62: Hỗn loạn.

Mộ Tịch Dao sửng sốt, còn có võ công? Đây là đưa vũ cơ hay là “thuần nữ lang”? Nhất thời không rõ, bị tcn nghiêng người nắm lấy mông nhỏ, trên mặt ửng đỏ. Nam nhân này bên ngoài cũng càng ngày càng không kiêng dè gì cả, dùng thân mình ngăn cản tầm mắt người khác liền vuốt ve đụng chạm.

“Kiều kiều nhận lời bản điện, sẽ múa”. Tông Chính Lâm mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi cúi người.

Mộ Tịch Dao sợ tới mức nhỏ giọng kinh hô, cố kỵ ánh mắt bất mãn, đành phải tranh thủ thời gian đáp ứng, nói là ra sau khi du hồ ở ngoại thành về sẽ để hắn thưởng thức vũ kỹ.

Tông Chính Lâm vẻ mặt đáng tiếc, tiểu nữ nhân thật là khôn khéo, tính toán thật tốt, chưc từng thấy nàng chịu thiệt thòi. Thả người khẽ vuốt ve lưng nàng, tiếp tục thưởng múa.

Phía dưới mọi người ánh mắt dù ở trên người vũ cơ, lại không lúc nào không lưu ý trên người Lục điện hạ cùng người người trong lòng hắn Mộ Trắ phi. Mộ thị mẫu tử bằng quý, càng thêm bừa bãi. Hiện giờ lại tiêu phòng độc sủng thời gian dài, càng mượn con, thương xuyên nấu canh đưa cơm.

Tề thị đầu tiên ngồi không yên, như liễu trong gió bưng chén rượu nhỏ, đi đến chủ vị, “Điện hạ, nô tỳ kính ngài một ly, chúc nàng có được trưởng tử, chúc mừng Trắc phi mừng Lân nhi”. Nói xong nhẹ nhàng ôn nhu giơ lên cổ tay trắng noãn, môi đỏ mọng dán lên chén rượu bạch ngọc, chậm rãi uống cạn.

Mộ Tịch Dao cảm thấy Tề thị như gái tiếp rượu ở hiện đại, như anh túc xán lạn diễm lệ.

Tông Chính Lâm gật đầu, ngửa đầu uống cạn chén rượu ngon, hiếm khi cho Tề thị sắc mặt tốt.

Tề thị lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, lại quy củ hành lễ với Mộ Tịch Dao mới phong tư nhanh nhẹn trở về bàn. Các nữ nhân còn lại lần lượt luân phiên lên kình rượu, tranh nhau nịnh nọt. Mộ Tịch Dao ôn thỏa ngồi trên ghế, lười nhác dựa vào Tông Chính Lâm, cùng hắn gấm hoa rực rỡ, giai nhân vờn quanh.

Chỉ là thời điểm đến lượt Khổng thị, thấy nàng hoàn toàn không có vẻ xinh đẹp bức người như xua, ngươc lại dè dặt cẩn trọng, chó chút sợ hãi rụt rè khiếp đảm.

Cuối cùng hai vũ nữ một trái một phải đi đến, Tông Chính Lâm tận hưởng khoái hoạt, rất vui vẻ.

Mộ Tịch Dao bị một đám nữ nhân vây quanh cả buổi tối, chóp mũi lộ mùi son phấn hương hoa, che ống tay áo, vụng trộm cọ cọ chóp mũi, thật vất vả mới áp chế không khỏe, không trước mặt mọi người làm khó người ta.

Tông Chính Lâm dư quang thoáng nhìn động tác nhỏ Mộ Tịch Dao, trong lòng cười thầm, vẫy tay để mọi người lui về, lại đỡ nàng đổi tư thế, cho người mở cửa sổ, khôn ngoan hơn nhiều.

Nhạc sĩ trong phủ nhẹ nhàng chậm rãi tấu dân ca, các nữ nhân tụ lại nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời oanh thanh yến ngữ, phồn hoa rực rỡ.

Mộ Tịch Dao ngẫu nhiên cùng Đường Nghi Như đáp lời, Trương thị thì thành thật ngồi, dùng quả tiến cống Mộ Tịch Dao thưởng.

Ở giữa không gian náo nhiệt, chén rượu trong tay Đường Tuệ Như ba~ một tiếng rơi xuống, người cũng nâng tay ôm ngực đột nhiên ngã xuống, tiện tay nắm lấy quần áo Ngũ thị, Ngũ thị sợ tới mức kêu ra tiếng, bỗng nhiên nhảy ra ngoài.

Ngũ thị nhảy dựng, làm mọi người trong phòng lập tức kinh ngạc, đều hướng về chỗ tiểu Đường thị nhìn lại.

Lúc này mới phát hiện vẻ mặt tiểu Đường thị thống khổ, hô hấp gấp gáp, ho khan thở hổn hển, như là tùy thời đều có thể tắt thở. Trong lúc nhất thời chính sảnh hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp.

Hai nha hoàn hầu hạ Tề thị cùng hai vũ cơ bên cạnh cũng xúm lại bên cạnh điện hạ, giúp đỡ chủ tử đi về phía sau người.

Nữ nhân các viện cũng học theo, nhân cơ hội tiếp cận Tông Chính Lâm, trong lúc nhất thời nhao nhao hướng đến.

Không ngờ lúc này Trương thị đột nhiên bị một vũ cơ một chưởng đánh lên ngã xuống đất, nhất thời ôm bụng kêu đau, váy nhanh chóng dính máu.

Lúc này trong sảnh càng loạn, hai nữ nhân ngã trên mặt đất, dọa mọi người luống cuống tay chân.

Vũ cơ kia sắc mặt trắng bệch, run rẩy chỉ ngón tay về phía sau, liên lục hô có người hung hăng đẩy nàng một cái. Nhưng mọi người nhìn lại, phía sau nàng rõ ràng cũng chỉ có giống nàng, một vũ cơ khác vẻ mặt kinh hoàng.

Tông Chính Lâm khuôn mặt tuấn tú đen lại, lướt mắt đảo qua, mọi người đều co rúm lại lùi về sau hai bước.

Mộ Tịch Dao lập tức đứng lên, để Triệu ma ma nâng Trương thị đến Đan Như uyển, tức tốc thỉnh ngự y. Lại để đại quản sự áp giải hai người xuống, nghiêm hình tra khảo.

Mộ Tịch Dao nhìn tình hình Đường Tuệ Như, thấy thế nào cũng giống hen suyễn bộc phát. Kêu Mặc Lan, cẩn thận giao phó vài câu.

Mặc Lan theo chỉ thị của Mộ Tịch Dao, vịn Đường Tuệ Như điều chỉnh thành nửa nằm, chậm rãi, mát xa lưng nàng, lại bình tĩnh trấn an cảm xúc của nàng, mới thấy Đường Tuệ Như chậm rãi hô hấp.

Tông Chính Lâm ở một bên, vẻ mặt sâu kín, nhìn tiểu nữ nhân tỉnh táo bình tĩnh thỉnh ngự y bắt mạch.

Mộ Tịch Dao lui sang một bên, đôi mày thanh tú cau lại.

Chuyện hôm nay, có một nửa công lao của nàng, nhưng nửa còn lại lại ngoài dự liệu.

Đường Tuệ Như ở trong phủ lâu nay, chưa bao giờ thấy phát tác hen suyễn. Đường gia dám đưa nàng nhập phủ, tất nhiên không phải người ốm yếu, nếu không căn bản không thể hầu hạ điện hạ. Tất cả đều quá mức trùng hợp.

Ngự y chẩn mạch, khai phương thuốc, chỉ nói là ăn đồ ăn không thích hợp, làm chứng bệnh phát tác. Mộ Tịch Dao lại hiểu rõ, đây là dị ứng.

Cẩn thận đưa người về nghỉ ngơi, đám người mới chậm rãi tản đi. Lúc trở về còn khe khẽ bàn tán, còn nghị luận Trương thị còn ở Đan Như uyển với tiểu Trương thị thật là dọa người.

Tông Chính Lâm đưa Mộ Tịch Dao về sân nhỏ, mới trở về thư phòng, nhìn tờ giấy trên bàn, thần sắc miễn bình luận.

Tiểu nữ nhân mưu đồ là được hắn gật đầu đáp ứng. Thứ nhất có thể miễn đi kết quả Trương thị phải chết, thứ hai có thể thuận tay loại trừ “vũ cơ” của Tông Chính Thuần, cuối cùng còn có thể phản kích một đòn.

Không ngờ ngoại trừ Mộ Tịch Dao, còn có người đánh chủ ý lên yến hội. Thật sự tính toán tốt.

Hậu viện Tông Chính Lâm hắn, thật đúng là người tài xuất hiện lớp lớp. Còn có sự tình nhẹ nhàng kia, cư nhiên dám liên lụy tiền triều. Tông Chính Lâm nhíu mày, xem ra trong phủ cần tẩy trừ một lần, bằng không mặc dù có ám vệ, cũng không phải không có sơ hở.

Mộ Tịch Dao đã cân nhắc ra, muốn nói ai trong phủ thống hận tiểu Đường thị nhất thì không phải Đường thứ phi còn có thể ai. Đáng tiếc nhân thủ của nàng không đủ, bằng không hẳn có thể tìm ra dấu vết để lại.

Bên trong Thư Oái uyển, Đường Nghi Như sắc mặt dữ tợn, một mình đứng trước bình sứ, hận không thể bóp chết Mộ thị đến thống khoái. Lại là nàng, lần trước nhúng tay Trương thị, lần này lại là tiện nhân kia, Mộ thị quả nhiên nhiều lần đối nghịch với mình. Nếu không phải nàng, hôm nay tiện nhiên kia sẽ vĩnh viễn yên tĩnh đi, làm sao còn có tâm tư ám hại mình?

Đáng hận nhất là, rõ ràng biết bị người ám toán, lại không hề tố giác, thật sự là uất ức! Phải mau chóng loại trừ nữ nhân kia, nếu không theo tính tình điên kia, sợ là cùng mình cá chết lưới rách.

Tề thị ở phía sau nhìn Tiểu Đường thị bị nâng đi, trong lòng hơi kỳ lạ, xem ra tính toán của nữ nhân kia là công cốc. Chỉ sợ về sau bản thân cũng bị nàng liên lụy. Hiện giờ chỉ có thể hoàn toàn cắt đứt, cắt sạch sẽ, nếu không hậu hoạn vô cùng.

Tiểu Đường thị uống thuốc xong dần dần tỉnh lại. Căn bản không cần nghĩ cũng đã rõ, hại nàng không nghi ngờ gì là đích tỷ kia. Trên tay mình có nhược điểm của nàng, vậy mà dám xuống tay, đáng tiếc bị bản thân tránh được một kiếp, sau này những ngày lành của nàng xem như kết thúc.

Thật sự là đánh nhạn lại bị nhạn mổ vào mắt! Một lòng muốn độc chết Đường Nghi Như kia, không ngờ lại để cho nàng một bước đắc thủ trước.

Mộ Tịch Dao ở trong Đan Như uyển giả ý trông Trương thị một canh giờ, cuối cùng được tin của ngự y, Trương thị “Thai nhi” không giữ được, người cũng cần tĩnh dưỡng hai tháng.

Lục điện hạ nổi giận, cho người áp hai vũ cơ kia, trượng tễ. Lại cho người truyền lời tới Tông Chính Thuần, để hắn cho người đến nhặt xác, cho thấy là tức giận.

Trong cung Thục phi nương nương được tin, biết mất “cháu trai”, lập tức tìm Nguyên Thành đế khóc lóc kể lể, nước mắt lã chã.

Đợi Nguyên Thành đế đanh mặt rời đi, mới buông khăn lụa, khóe môi mang ý cười.

Mới đầu Thục phi cho rằng lại có tin tức tốt, còn cấp người cho Mộ Tịch Dao. Nào biết về sau con trai cấp tốc gửi một mật hàm, mới biết là bị người chui chỗ trống. Hôm nay Trương thị gặp chuyện không may, có thể thấy là Tông Chính Lâm động thủ.

Thục phi lau mặt, nghĩ đến cảnh ngộ tiếp theo của Đại hoàng tử cùng Quý phi, chỉ thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu.

– Hết chương 62- 

Hôm qua tui có 1 niềm vui sướng nhỏ nên quên edit cho các nàng. Hôm nay tui lại có một nỗi buồn không hề nhẹ nên edit truyện định post luôn. Nhưng mờ tui không có chương 63. Nên các nàng cứ đợi nhá. há há.

 

Categories: Sủng phi

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: