[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 63

Editor: Nhan Đình Y

Beta-or: Lina Lê

9e76781887284f79046e5d60632a5048

Chương 63

Vị khách đến thăm

 

Ngoài cung, thư phòng đại hoàng tử.

 

Tông Chính Thuần hôm qua bị một câu “Nhặt xác” của Tông Chính Lâm làm tức giận đến rút kiếm chém bình cẩm trong phòng, hôm nay lại bị Nguyên Thành đế gọi vào ngự thư phòng răn dạy một trận.

 

Nguyên Thành đế lạnh lùng nhìn hắn một câu”Chuyện bàng môn tà đạo kia, là chuyện mà một vị huynh trưởng có thể làm sao?” làm cho cả người hắn lạnh lẽo.

 

Xuất cung thì lại nhận được tin tức, đêm qua Nguyên Thành đế giá lâm Ngọc Diệp cung của quý phi , ở lại một lát liền quay về. Nghe nói sau đó quý phi đuổi tất cả mọi người ra ngoài xong, một mình ngồi trong đêm khuya buồn bực.

 

Tông Chính Thuần ngồi xuống nhìn phụ tá, vẻ mặt hung ác, âm độc mở miệng:

 

“Việc này có phải là do Lục đệ kia sử dụng thủ đoạn?”

 

Vũ cơ tặng đi chính là người cực kì xuất sắc, nuôi dưỡng năm năm để làm chân trong. Sao lại không được việc gì như thế?

 

“Điện hạ, thị thiếp của Lục hoàng tử sinh non là cực kì chính xác, ngày hôm qua Thái y viện liên tục đưa hai vị ngự y đến khám.” Một mưu sĩ tuổi trung niên đứng dậy bẩm báo.

 

“Lục điện hạ tuyệt đối không có khả năng đem huyết mạch của mình để trao đổi tính mạng của hai vị nữ nhân kia. Thần trái lại hoài nghi, có phải là vị kia hay không?” Nói xong còn chỉ về phía hậu viện.

 

Những người còn lại trong nháy mắt tỉnh ngộ, còn không phải vậy sao? Nếu là do người kia động thủ, có thể trử khử cái thai như cây đinh trong mắt xong, lại có thể phế đi quân cờ tranh thủ tình cảm với Lục điện hạ.

 

Trong lúc đó mọi người cùng lúc phụ họa, đều nói Mộ sườn phi nhất định là kẻ chủ mưu.

 

Tông Chính Thuần nhớ tới Tông Chính Lâm ôn nhu chiều chuộng nữ nhân kia, nàng sao có thể phấ đi ”họa mi” của mình? (ý là chỉ người chân trong báo tin ấy)

 

Lại ngẩng đầu, hắn đã có phán đoán. Đã có hiềm nghi, vậy không thể buông tha. Người đàn bà kia dám can đảm làm hại hắn cùng quý phi bị Nguyên Thành đế chán ghét mà vứt bỏ, dù là mỹ nhân hiếm lạ đi nữa hắn cũng có thể làm cho nàng hương tiêu ngọc vẫn.

 

Mộ Tịch Dao ở bên trong Đan Nhược Uyển nhàn nhã ôm Bánh Bao, mấy ngày gần đây hậu viện vẫn vắng vẻ lạnh lẽo dị thường.

 

Đầu tiên là Trương thị sinh non, tiếp theo là vũ cơ ỷ vào việc ngã sấp giữa đường, sau đó là Tiểu Đường thị truyền ra cần tĩnh dưỡng nửa tháng. Hơn nữa Khổng thị bị Tông Chính Lâm cảnh cáo. Trong lúc nhất thời nữ nhân hậu viện bị phế đi một nửa, khó trách được yên bình kỳ dị.

 

Bánh bao nhỏ bây giờ rất hoạt bát, kém mấy ngày nữa mới đầy ba tháng liền muốn xoay người, khoảng thời gian chơi đùa cũng càng ngày càng dài. Hắn thích nhất chính là dính phụ thân, đặc biệt là càng yêu thích đùa giỡn tóc mai của Tông Chính Lâm hoặc là được phụ thân hắn nâng lên cao.

 

Mộ Tịch Dao thường xuyên ngồi im thư giãn một bên, nhìn Tông Chính Lâm đến tính tình cực kì nhẫn nại với con trai của hắn, đưa mắt nhìn, thấy rất ấm áp. Chỉ tiếc chưa đến lúc thích hợp, bằng không trả thù là hoàn hảo như ý.

 

“Điện hạ” Mộ trắc phi bước nhẹ nhàng đến, tiếp nhận nhi tử tròng mắt đang hứng phấn đảo đi đảo lại  trong tay Tông Chính Lâm rồi gọi nhũ mẫu tiến vào mang xuống. Bánh bao nhỏ gần đây ngủ không ngoan, phải dỗ dành mới bằng lòng nhắm mắt.

 

Đưa tay giúp Tông Chính Lâm vuốt lại trung y bị Thành Khánh vò nát, mới mở miệng.

 

 

“Thiếp nghe nói mấy ngày nữa vào Khất Xảo tiết Tây hồ sẽ có hội đèn lồng, cùng đi được không?” Mộ Tịch Dao nhớ rõ phúc lợi Tông Chính Lâm hứa với mình còn chưa được thựa hiện.

 

Tông Chính Lâm nhìn nàng đứng trước ngực cúi đầu chỉnh đốn lại quần áo, dịu dàng an tĩnh, liền lôi kéo nàng tựa vào trong lòng, bàn tay to ở phía sau nàng vuốt mái tóc dài mềm mượt.

 

“Khi đi đến phía Đông, bọn dân tộc Tây Bắc thô bạo đốt giết đánh cướp càng lúc càng tùy tiện. Binh bộ công việc bề bộn, đã nhiều ngày ta quay về đều muộn. Nếu như nàng muốn đi, dẫn theo Vệ Chân, sớm đi sớm trở về.”

 

Trong mắt Mộ Tịch Dao lóe tinh quang, Tông Chính Lâm không đi được? Thật sự là chuyện tốt! ! !

 

Ngày hôm sau, Mộ sườn phi thường xuyên ôm bánh bao nhỏ vào cung thỉnh an, Thục phi nương nương đối với trắc  phi hiếu thuận rất là vừa lòng.

 

Thấy Thành Khánh mỗi khi được chơi, thường xuyên đều là đùa đến mệt mỏi, nhân tiện ở bên cạnh nhìn hắn tự mình đùa giỡn ầm ĩ.

 

Một phòng nữ nhân thấy con đem quần áo mình vò qua vò lại, cười đến vui vẻ. Hơn nữa mùa đông quần áo rất dày, tiểu mập mạp càng khiến cho người khác thêm yêu thích.

 

Ngay cả Nguyên Thành đế từng tình cờ gặp gỡ hắn một hồi, tôn tử liền khoe tài diễn xuất, long nhan rất vui vẻ, dứt khoác khen ngợi Mộ Tịch Dao rất giỏi, nuôi dưỡng tiểu tử kia có thân thể khỏe mạnh, tinh lực tràn đầy.

 

Mộ Tịch Dao ôm Bánh bao nhỏ, cùng Tứ hoàng tử phi đi dạo ở ngự hoa viên, nói đến chuyện du hồ vào khất xảo tiết , hăng hái cực kì.

 

“Ngươi đã là mẫu thân người ta, còn hí hửng như vậy. Cũng là do điện hạ nhà ngươi quá cưng chiều ngươi, bằng không làm sao ngươi được ung dung tự tại như thế.”Tứ hoàng tử phi cười khẽ lắc đầu.

 

Mộ Tịch Dao ôm Bánh Bao nhỏ, trên mặt toàn là đắc chí, ” Thành Khánh nhà ta nói, thời điểm mẹ hắn đi chơi, phải mang theo hắn trước.”

 

Tứ hoàng tử phi xì một tiếng một mạch nhìn Mộ Tịch Dao đang vui cười, nha đầu này là quỷ linh tinh.

 

Đến Khất xảo tiết*, Mộ Tịch Dao ôm Thành Khánh, mang theo Triệu ma ma cùng Mặc Lan, đi lên xe ngựa của phủ hoàng tử. Vệ Chân dẫn theo thị vệ ẩn núp trong đám người ám vệ, bảo hộ người một đường đến Tây Hồ.

 

*Khất Xảo tiết: là lễ cầu Chức Nữ được khéo tay may vá thêu thùa, diễn ra vào 7/7 âm lịch.

 

Mộ Tịch Dao nhìn Bánh bao nhỏ ở trong lòng, thần sắc trong mắt khẽ dao động. Nếu trong phủ không còn cái thứ rắc rối Đường thứ phi, nàng sẽ không đến mức lúc nào cũng cần mang theo con trai không cho rời người mình nửa bước.

 

“Ma ma, hôm nay Thành Khánh giao cho ngươi trông nom cho tốt.” Mộ Tịch Dao biểu tình ngưng trọng, nhìn Triệu ma ma phân phó.

 

Triệu ma ma chưa hề trải qua, nhưng là Mặc Lan biết được. Hễ chủ tử có vẻ mặt như thế, nhất định có chuyện phát sinh. Khi đó ở khuê phòng chủ tử thường như thế, lần này cố ý nhắc nhở, có thể thấy được chuyện này có điểm kỳ quái.

Hơn nữa, cái gì gọi là giao cho? Chẳng lẽ xảy ra chuyện như thế, sẽ làm chủ tử không thể phân thân? Mặc Lan tức thì nghiêm túc, so với lúc trước càng đề phòng hơn vài phần.

 

Mộ Tịch Dao vén mành lên một góc, nhìn phố xá thật náo nhiệt, tâm tư trầm tĩnh. Không biết người kia có thể sẽ ra tay? Chính mình đã phá hủy chuyện tốt của hắn, còn thuận cơ hội đánh ngã một phen, hẳn là đã chọc giận đối phương.

 

Hắn lúc trước ngay cả Thái tử còn dám ám sát, đối phó với một nữ tử hậu viện như nàng, xác nhận sẽ không chần chờ mới đúng.

 

“Mặc Lan, nhớ là không được hành động thiếu suy nghĩ” Mặc dù Mặc Lan so với Huệ Lan thận trọng hơn, nhưng chung quy vẫn là chúa sốt ruột, chỉ sợ xúc động ngược lại là chuyện xấu.

 

Khi đoàn người đến Tây Hồ, hai bên bờ hồ đã có tiếng người ồn ào, đèn đuốc huy hoàng.

 

Nữ tử trẻ tuổi cùng bạn đi dạo, công tử thế gia thì dẫn theo người hầu, tốp năm tốp ba đi lên thuyền hoa, nhường ly đổi chén, đàn sáo quanh quẩn bên tai.

 

Mộ Tịch Dao ôm Thành Khánh hai mắt tỏa sáng xuống xe ngựa, mang theo hắn vui sướng khoa tay múa chân. Nhìn tiểu hài tử trên mặt thuần túy chỉ có sung sướng, cảm thấy cái người đáng chết kia thật là bất tiện.

 

Chậm rãi đi lên tầng năm riêng tư trên thuyền hoa mà Tông Chính Lâm đã bố trí, vừa đi vào đã bị đồ trang trí hoa lệ làm cho hoảng sợ. Ai nói Lục điện hạ không thích xa hoa phung phí, chỉ cần một cái thuyền này, liền đủ cho Mộ Tịch Dao nàng tận hưởng cả đời.

 

Xem ra nam nhân kia cũng biết cách làm giàu, so với Giai Nghệ phường của nàng còn nhiều hơn không ít.

 

Mộ Tịch Dao đem Thành Khánh giao cho ma ma ôm, trong thuyền đặt thêm ấm lò nên cởi áo lông hồ ly của bé ra.

 

Bảo Vệ Chân dẫn theo người bảo hộ cho Thành Khánh, canh giữ một tấc cũng không rời. Nàng theo Mặc Lan chỉ dẫn đi thẳng lên đỉnh thuyền, phân phó nàng châm huân hương, dâng trà.

 

” Không được truyền thì không được lên, không thể đi vào.” Mộ Tịch Dao châm tiểu hỏa lô, thận trọng phân phó Mặc Lan, phất tay cho nàng lui ra.

 

Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Mộ Tịch Dao ngồi ngay ngắn ở sau án, một mình pha trà, rất lịch sự tao nhã. Trà Long Tĩnh đã được ngâm pha tốt, mới bưng chén trà, liền nghe thấy tiếng thở dài.

 

Đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ánh sáng ngọn đèn dưới lầu óng ánh trên mặt hồ, nữ nhân mặt mày như tranh vẽ, cũng không trở về, vừa lười biếng tiếp đón.

“Các hạ tới thật đúng lúc, uống một chén chà chứ?”

 

Ngọc bội trước ngực nóng rực, không biết có bao nhiêu người tới?

 

Ở trên xà nhà hai ám vệ đột nhiên cả kinh, hai mặt nhìn nhau, hay là đã bị chủ tử phát hiện? Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy trên xà ngang đối diện nháy mắt ẩn nấp sáu gã Hắc y nhân, toàn bộ đều lấy khăn đen che mặt, thân thủ mạnh mẽ,vừa nhìn là đã biết có luyện công phu.

 

Ám vệ đang muốn lao ra bảo vệ chủ tử, châm ngòi khói lửa, không ngờ tới ở gáy cổ bị chủy thủ khống chế, không thể động đậy, phía sau còn có hai người theo dõi.

 

Mộ Tịch Dao nhìn thấy mấy người xuất hiện chỉnh tề, không hề kích động, di chuyển đến cổ cầm ngồi xuống, ngón trỏ gảy một cái, chính là thanh âm phá không.

—Hết chương 63—

Categories: Sủng phi

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: