[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 10

Editor: Nhan Đình Y

Beta-or: Lina Lê

11350553_358704150994261_832194486796115843_n

Chương 10

 

Thiên Tịch Dao trở lại Tử Đằng Uyển sau đó cảm thấy tình cảnh này của mình thật là kham khổ a, ngẫm lại  khi nãy ở trong Phượng Tê cung của hoàng hậu, cảnh tượng những người đó như muốn đem mình nuốt sống vào làm nàng cảm thấy nhịn không được run lên, Thiên Tịch Dao thấy nữ nhân lòng ghen tị cũng thật đáng sợ.

 

Nếu được hoàng đế sủng hạnh, nàng không thể tiếp tục cuộc sống như trước giống như trước, bởi vì không chừng bụng nàng đúng lúc có đứa nhỏ. . . . . . , nàng vẫn nhớ rõ khi hoàng đế sủng hạnh mình đang trong thời kỳ nguy hiểm, nhưng cục diện bây giờ rõ ràng có chút gay go, hoặc là vẫn được hoàng đế cưng chìu, hoàn toàn dựa vào hoàng đế mà sống, hoặc là dựa vào đám người hoàng hậu quý phi mượn oai sống sót, hoặc còn có một dạng khác là tự mình đứng lên, nhưng hiển nhiên ba loại này bây giờ đối với nàng mà nói đều không đáng tin

 

Có phải Hoàng đế thật sự si mê mình như bên ngoài đồn đại không, Thiên Tịch Dao cảm thấy căn bản là giả dối hư ảo, chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Hoàng đế chẳng qua là đúng lúc gặp mình, lại vừa khéo nhìn mình thuận mắt, sau đó cũng lười thay đổi người khác, cho nên ở lâu mấy ngày thôi. Từ khi nàng trở lại Tử Đằng Uyển vài ngày mà không thấy hoàng đế lại đây thăm thì biết, được vậy đã tốt, tất cả chỉ là bận chơi đùa không muốn qua đây thôi.

 

Cho nên bên hoàng đế không nên dựa vào, về phần dựa thế, hoàng hậu khắc nghiệt khó có thể thân cận, Thục phi nhìn thì chung sống có vẻ tốt, nhưng Thiên Tịch Dao nhìn không thấu nội tâm của nàng, không dám dựa vào. Quý phi thì hẹp hòi tự phụ, là người không khoan dung, thật sự rất băn khoăn, người nào cũng đều không được, cuối cùng chỉ còn lại có tự mình đứng lên, nhưng mà hiện giờ nàng chẳng qua chỉ là quý nhân, mặc dù có Tề chiêu nghi nguyện ý hỗ trợ, nhưng một là không có đứa con bên người, hai là không có thế lực gia tộc để dựa vào, nàng phải đứng lên thế nào?

 

Thiên Tịch Dao thực ưu sầu, mà một khi ưu phiền thì lượng thức ăn lại tăng chóng mặt, tối hôm đó ăn hết nửa nồi gà hạt dẻ.

 

Làm cho bên phòng ăn truyền ra tin Thiên Tịch Dao chính là hồ ly tinh chuyển thế, bằng không sao mười ngày trong tháng chỉ toàn ăn gà hạt dẻ, ai cũng biết hồ ly tinh thích ăn gà, cho nên đây chính là chứng cứ sống sờ sờ a.

 

Chờ Thiên Tịch Dao từ Hương Nhi nghe xong tin vịt đó, chén trà nắm trong tay thiếu chút nữa rơi trên mặt đất, bản thân cười không ngừng, sai Hương Nhi cầm gương lại cho nàng, soi một lúc lâu, chỉ cảm thấy mặt mày như tranh vẽ, tuy rằng không bì kịp mỹ nữ đứng đầu, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân chính cống, sao dáng vẻ lại giống hồ ly tinh được?

 

Thiên Tịch Dao cùng Hương Nhi ở một chỗ vui đùa, chợt nghe có tiếng người nói, “Thật là nào nhiệt, ở đây đang nói cái gì vậy?”

 

Đến không phải ai khác mà đúng là Tề chiêu nghi, từ khi cùng Thiên Tịch Dao giãi bày nội tâm, Tề chiêu nghi liền thường xuyên đến đây, người lúc tới luôn mang theo chút đồ ăn, vật phẩm thịt bò khô các loại, dần dần Thiên Tịch Dao cũng thân quen với nàng.

 

Cuộc sống hậu cung tịch mịch, luôn muốn có một người bạn thì có gì sai?

 

Thiên Tịch Dao cùng Tề chiêu nghi quen nhau rồi liền lộ ra bản tích thật của mình, cười nói, “Hương Nhi nói với muội, mọi người ở hậu cung đều nói muội là hồ ly tinh, muội liền nhìn một chút xem mình có giống hồ ly tinh không.”

 

Tề chiêu nghi bất đắc dĩ bật cười, càng ở chung cảm động lại càng thêm sâu, những nữ nhân ở đây trong mắt tràn ngập tâm cơ. Trên thực tế quả thật không tìm ra nổi một người đơn thuần không tim không phổi, điều này làm cho nàng bắt đầu khẩn trương, đến bây giờ thì thả lỏng, từ từ xem Thiên Tịch Dao như muội muội.

 

Nàng nghĩ rằng cho dù không vì gia tộc, có thể có muội muội giống như Thiên Tịch Dao làm bạn ở hậu cung nhàm chán qua năm tháng cũng không tồi, tưởng tượng như vậy, hành động trò chuyện càng thêm săn sóc ôn nhu.

 

“Tất cả những chuyện kia đều chỉ là phù phiếm, Thiên muội muội đừng để bụng.” Tề chiêu nghi cười ngồi bên phải Thiên Tịch Dao bình tĩnh trấn an nói.

 

Thiên Tịch Dao lôi kéo Tề chiêu nghi hàn huyên trong chốc lát, nhìn thấy tối rồi liền chuẩn bị dọn cơm, Tề chiêu nghi chỉ lắc đầu nói, “Ta không ăn gà hạt dẻ, miệng ngươi thật đúng là, muốn ăn cho đến khi buồn nôn hay sao, không chút suy nghĩ đến bản thân gì cả.”

 

“Ai, khi còn bé nghèo mà.” Thiên Tịch Dao nhớ tới những việc mình trải qua trước khi xuyên cũng thổn thức không thôi, từ nhỏ tính đã kiệm ăn kiệm dùng, thịt cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng, sợ cha mẹ nói nàng là một thứ hàng hóa lỗ vốn, kết quả cuối cùng cha mẹ lại nhận đứa con trai kia làm con nuôi, hắn ở trong mắt cha mẹ là người có thể chăm sóc dưỡng lão cho bọn họ trước lúc lâm chung, bây giờ ngẫm lại cớ sao phải thế chứ?

 

Sau khi xuyên qua nàng liền có thói quen này, nếu có thứ gì đó không thể ăn hết, thì nhất định phải ăn cho đến khi nôn mửa ra, giống như trong lòng có một lỗ thủng, làm cách nào cũng không thể lấp đầy được.

 

Tề chiêu nghi đã sớm nghe nói cha Thiên Tịch Dao chỉ là một thái y , có lẽ trong nhà cũng không dư dả nhiều, trong lòng sinh vài phần thương tiếc nói, “Thật ra gà hạt dẻ cũng rất ngon, nếu không chúng ta tiếp tục ăn?”

 

Thiên Tịch Dao nhìn ánh mắt bao dung của Tề chiêu nghi, trong lòng thật ấm áp dễ chịu, thầm nghĩ nếu như thực sự có một người tỷ tỷ, có lẽ cũng chính là loại cảm giác này đi.

 

***

 

Hoàng đế ở ngự thư phòng phê tấu chương mà phê đến nỗi đầu óc đau nhức, thật sự cực kì mệt mỏi, liền nói với Vạn Phúc, “Ra ngoài đi dạo.” Nói là bên ngoài thật ra chính là ngự hoa viên.

 

Vạn Phúc nhanh chóng sai người chuẩn bị kiệu rồng.

 

Ngự thư phòng cách ngự hoa viên rất xa, cũng may hôm nay trời mưa xuân, hoàng đế nhìn khung cảnh giữa màn mưa như vậy cảm thấy có chút ý vị, nhưng mà khi tới bên ngoài ngự hoa viên, cây xanh lớp lớp, mùi hoa xộc vào mũi, đúng là mùa xuân tuyệt nhất trong năm.

 

Vạn Phúc đỡ hoàng đế xuống kiệu rồng, lại có người bung dù cho hoàng đế, Vạn Phúc vừa đi theo vừa nịnh nọt nói, “Hôm nay hoa đỗ quyên kia vừa lúc lại nở, một mảng đỏ au, mùi hoa lan tỏa, tươi đẹp khỏi phải phải nói.”

 

Hoàng đế đáp một tiếng, cũng không nói chuyện, Vạn Phúc một bên hầu hạ hoàng đế đi tới đình giữa hồ trong ngự hoa viên, một bên chung quanh đánh giá, suy nghĩ nàng ta rốt cuộc đang trốn ở nơi nào? Hắn lần này đúng là hết lòng hết sức, hoàng đế đã nhiều ngày rầu rĩ không vui, hắn đều thấy ở trong mắt, làm tâm phúc của hoàng đế đương nhiên là rất nóng lòng, vì hoàng đế bài ưu giải nạn chẳng phải là chuyện mà hắn nên làm sao?

 

Cho nên Vạn Phúc liền ngoại lệ giúp người nọ một phen, đương nhiên đồ vật cũng nhận không ít, nhưng là không phải vì bệ sao? Lòng trung thành của hắn tuyệt đối được trời đất tán thành! Về phần vị kia có thể ngẩng đầu dậy được hay không còn phải dựa vào vận may của nàng ta.

 

Sau khi tới đình giữa hồ hoàng đế nhìn thấy một nữ tử y phục vàng nhạt dung nhan chim sa cá lặn từ giữa lùm hoa đỗ quyên đi tới, mang một cây dù màu da cam, giống như một đóa hoa cúc xinh đẹp mỹ lệ lượn lờ, ở giữa màn mưa mông lung như một bức họa, làm say lòng người.

 

Ánh mắt của Vạn Phúc nhìn thẳng, nghĩ thầm, được đó, vẫn còn có cách mà. Thấy người đã lên sân khấu, lập tức đưa mắt thật cẩn thận nhìn hoàng đế, thấy hắn không mừng không giận, thật sự nhìn không ra chút yêu thích nào, liền hơi bất an, theo đạo lý gặp mỹ nhân thiên tiên như vậy đáng ra phải mang theo vẻ mặt ưa thích chứ?

 

Nàng kia càng đi càng gần, đợi đến đứng trước mặt hoàng đế mới lộ ra vẻ mặt áy náy quỳ gối hành lễ nói, “Thiếp không biết bệ hạ đang ở chỗ này.”

 

Hoàng đế nhìn nàng lúc lâu, nói, “Ngươi là Liễu chiêu nghi?” Hoàng đế nhớ rõ thời điểm lúc tuyển tú hoàng hậu cố ý chỉ Liễu chiêu nghi cho hắn xem, nói là tài đức vẹn toàn, rất là hiếm gặp, nhưng là sau này liền quên mất.

 

Người tới đúng là Liễu chiêu nghi, nàng vốn có ý đồ thân cận cùng Thiên Tịch Dao, muốn Thiên Tịch Dao giúp nàng tiến cử với hoàng đế, ở hậu cung muốn gặp hoàng đế nói dễ liền dễ nói khó thì cũng cực kỳ khó, dễ là những người đó nói, còn những phi tần bị Hoàng đế quên lãng thì quả thực là còn khó hơn lên trời.

 

Nhưng mà nàng tin hoàng đế quên mất trong hậu cung còn có một người tốt đẹp là nàng, một khi hoàng đế gặp nhớ rõ tất nhiên sẽ có cơ hội được sủng ái, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội gặp mặt thôi.

 

Ngày đó khi nàng thỉnh an Hoàng hậu, Thục phi lại như có như không che chở, làm cho nàng thật sự bị nghẹn tức đến lợi hại, đã nhiều ngày không biết làm sao cho phải, ngay cả ngủ cũng không được, Vạn Phúc lại đưa tới cơ hội này, nói là sẽ giúp nàng chuẩn bị thật tốt, chờ hoàng đế ra ngoài liền. . . . . . , nàng nghe xong quả thực vui sướng như điên, ai cũng biết Vạn công công không tùy tiện giúp người, lần này hiển nhiên giống như nhặt được miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

 

Liễu chiêu nghi vẫn luôn chờ, vừa rồi hoàng đế mới từ ngự thư phòng đi ra Vạn Phúc liền sai người thông báo cho nàng, trời mưa lạnh mặc yên la sam mỏng manh, thật sự rất lạnh, nhưng vừa nghĩ tới có thể gặp hoàng đế , liền cảm thấy nội tâm nhiệt huyết sôi trào, không hề lạnh chút nào.

 

“Không ngờ bệ hạ còn nhớ rõ.” Ánh mắt của Liễu chiêu nghi mang theo vài phần u oán nhìn hoàng đế, tôn lên dung nhan quốc sắc của nàng, quả là điềm đạm đáng yêu.

—Hết chương 10—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: