[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 13

Editor: Đỗ Thiên Tư

Beta-or: Lina Lê

cd72f

Chương 13

Hoàng đế cũng không phải là một người nói nhiều, ngoại trừ lúc đầu nói vài câu khách sáo, lúc sau liền không nói nữa, Thiên Tịch Dao lúc này giống như một pho tượng đang ngồi, thật ra bây giờ nàng cũng có chút choáng váng, hoàng đế thật đã tới rồi sao? Chẳng lẽ hoàng đế thật sự có chút thích nàng?

Thiên Tịch Dao cầm chén trà, từ từ nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt không khống chế được lại len lén liếc nhìn hoàng đế, mấy ngày nay tuy rằng ở cùng một chỗ với hoàng đế, nhưng luôn cảm thấy người này luôn có khoảng cách với mình, chẳng qua là trùng hợp gặp nhau mà thôi, cũng không để tâm tại sao, chỉ nhớ kỹ là một mĩ nam tử, đã từng nghĩ nếu như có một đứa con thì cũng có thể ở trong cái hậu cung tịch mịch này mà chờ đợi, cao hơn nữa thì cũng có thể nhận được không ít thứ tốt. Đến nơi này được một lúc rốt cục nhịn không được tỉ mỉ quan sát, cảm thấy vị hoàng đế này ngũ quan anh tuấn, ánh mắt kiên nghị, khí chất càng trầm ổn, khiến người khác không tự chủ được yên lòng, cho dù không phải là hoàng đế thì cũng sẽ là một người có nhân phẩm.

Vạn Phúc luôn nói Thiên Tịch Dao là một người rất khó hiểu, kỳ thực hắn hầu hạ hoàng đế còn là người khó hiểu hơn, bình thường không thích nói chuyện, lại thêm không biết cách nói chuyện phiếm với người khác, có đôi khi người khác ngồi lâu cùng Hoàng đế sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, vốn đế vương ngồi trên cao hơi thở đã quá cường đại …, hơn nữa không nói một lời, thì càng làm cho người khác cảm thấy khó khăn, như vậy thời gian trầm mặc chiếm đa số, hoàng đế cũng thấy không thú vị, cho nên hắn rất ít cùng thần tử và phi tần ngồi một chỗ tán gẫu.

Chỉ là lúc này hoàng đế dĩ nhiên cảm thấy mình và Thiên Tịch Dao cứ như vậy ngồi lẳng lặng không nói lời nào cũng không cảm thấy không thú vị, khóe mắt hắn liếc thấy Thiên Tịch Dao đang len lén đánh giá mình, ánh mắt mang theo hâm mộ(?) trong lòng hắn liền cảm thấy thư thái, cuối cùng nghĩ giữa không khí này cũng mang đến tình ý không biết nói lời nào.

Hương Nhi cùng Vạn Phúc vẫn trông chừng ở ngoài cửa, tùy thời chờ hoàng đế và Thiên Tịch Dao gọi, nàng có chút nóng nảy, hỏi, “Vạn công công, vậy lúc nào truyền thiện a?” (thiện là bữa cơm) Đã sớm qua giờ cơm, nhưng bởi vì chờ hoàng đế đến đây nên chưa ăn, chỉ ăn mấy khối bánh điểm tâm.

Vạn Phúc đang muốn nói hoàng đế ở Vạn Thọ cung ăn rồi, kết quả nghe được bên trong hoàng đế nói rằng, “Truyền thiện.” Vạn Phúc sau khi nghe nghĩ thầm, đây nhất định là bệ hạ muốn cùng Thiên quý nhân ăn, vội vàng phân phó người bên ngoài đi, tự có tiểu thái giám chạy đi truyền thiện, trong chốc lát đã đến phòng ăn.

Thiện phòng thật là như ong vỡ tổ.

Vốn là nghe nói Thiên quý nhân là một hồ ly tinh chuyển thế, thật không ngờ còn lợi hại như vậy, trực tiếp câu dẫn đem hoàng đế đến, ai cũng biết chỗ kia ngay cả đường đi đều rất hẹp, hoàng đế có thể đi vào hay không a? Càng chưa nói tiểu viện ngay cả một cái cây cũng không có, hoàng đế dĩ nhiên cũng không ngại, không triệu người đến mà tự mình tới cửa.

Đầu bếp thiện phòng là một người tai to mặt lớn mập mạp, hơn bốn mươi tuổi, họ Mãnh, lúc nói chuyện gương mặt phì nộn rung rinh nhún nhẩy, thế nhưng cặp mắt lại không giấu được khôn khéo, hắn quay sang tiểu thái giám hỏi thực đơn, “Ngươi nói như vậy ta biết làm cái gì?”

“Bệ hạ nói chưa ăn cái gì.” Tiểu thái giám bất đắc dĩ nói.

Người của phòng ăn sợ nhất là phía trên không nói muốn ăn cái gì, nếu như người bình thường coi như, dựa theo phẩm cấp trước bàn tiệc là được, thế nhưng đây là hoàng đế, đều hận không thể vắt óc tìm mưu kế ở trước mặt hoàng đế được nở mày nở mặt, tự nhiên là nghĩ làm chút gì đó để có thể làm cho bệ hạ biết chút tâm ý của bọn họ, như vậy mới có thể để lại ấn tượng tốt ở trước mặt hòang đế, sau đó đường công danh sẽ rộng mở hơn.

Mạnh đại trù liếc nhìn con gà nuôi ở trong lồng, nói rằng, “Chẳng phải Thiên quý nhân thích ăn nhất là gà hạt dẻ sao, chúng ta hãy làm món này đi.”

“Cái này cũng được ?” Đầu bếp một bên mở to hai mắt hỏi.

Mạnh đại trù xắn tay áo rửa tay chuẩn bị nấu ăn, không quay đầu lại nói rằng, “Lão tử làm tại ngự thiện phòng này cũng đã mấy chục năm, bắt đầu từ một người chỉ nhặt thái rau củ quả mà đi lên, ngươi đến được mấy ngày? Nghe lão tử không sai đâu.”

Kỳ thực Mạnh đại trù rất hiểu rõ, bây giờ không phải hoàng đế muốn ăn cái gì, mấu chốt nhất định là ở Thiên quý nhân muốn ăn cái gì, nàng ăn có ngon không, nàng thích hay không thích ăn? Nàng cao hứng còn lo bệ hạ mất hứng? Không nói cái khác, bệ hạ đến chỗ Thiên quý nhân, điều này nói rõ Thiên quý nhân rất được sủng ái! Trong cung yên bình hai năm, rốt cục có gợn sóng chẳng phải vì Thiên quý nhân sao? Bất kể là nàng có đúng là hồ ly tinh chuyển thế hay không, chỉ cần có thể khiến bệ hạ vui vẻ, Mạnh đại trù hắn sẽ hầu hạ thật tốt.
Kết quả của phòng ăn chính là, Thiên Tịch Dao thấy được một bàn ăn toàn thịt gà, gà sợi cay, gà tam bôi, gà rừng xào khô, gà hoàng kim, thịt gà cà bảo, miến thịt gà cà điều, gà con hầm nấm, gà nhồi ớt, đương nhiên còn không quên món Thiên Tịch Dao thích ăn nhất gà hạt dẻ…, tóm lại nói một câu, bữa cơm này tổng cộng có tám mươi mốt món ăn, thịt gà chiếm đến hai phần ba.

Nhìn thấy rất nhiều thịt gà, Thiên Tịch Dao lập tức suy nghĩ, đoán chừng mấy ngày nay tại trù phòng tích trữ thịt gà hơi nhiều, đây là ý tứ muốn nhanh ăn hết sao ?

Ánh mắt Vạn Phúc đều chăm chăm nhìn, nghĩ thầm đại trù phòng ăn này có thể đứng vững vàng ở ngự thiện phòng mười năm không ngã, đúng là chút đạo hạnh, biết lúc này Thiên quý nhân được sủng ái, lấy lòng nàng như vậy .., tuy rằng phương pháp có hơi thô sơ, nhưng quan trọng là …, dùng được là tốt rồi.

Hoàng đế ngồi ở vị trí đầu, Thiên Tịch Dao ngồi ở bên phải, sau khi chờ cung nữ thử món ăn thì liền bưng lên, mỗi món được bưng lên đều hô một tiếng, Thiên Tịch Dao đang đói sôi bụng, thấy món gà hạt dẻ mình thích nhất được bưng lên liền chuẩn bị hạ đũa, kết quả chuẩn bị gắp liền cảm thấy bốn phía bầu không khí có cái gì đó không đúng, ngẩng đầu liền thấy hoàng đế, Hương Nhi, thậm chí ngay cả Vạn Phúc đều nhìn nàng, nàng liền nhớ tới, hoàng đế chưa động đũa nàng sao đã động trước!

Nhưng mà Thiên Tịch Dao vẫn có mấy phần thông minh, vội vàng nói, “Đây là gắp cho bệ hạ.”

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt thì ra chính là như vậy, đặc biệt là Hương Nhi còn kém sợ đến quỳ xuống đất …, Hoàng đế nhìn miếng thịt gà vàng óng ánh đặt trong chén của mình, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp dễ chịu.

Hoàng đế ăn một miếng, thấy thịt gà mềm, mùi vị nồng đậm, quả là làm không tệ, có điều hắn ở bên thái hậu đã dùng qua thiện, đã hơi no, vốn muốn ăn hai ba miếng thôi, giương mắt liền thấy vẻ mặt chờ đợi của Thiên Tịch Dao đang nhìn mình, không hề nghĩ ngợi ăn hết.
Thiên Tịch Dao nhìn hoàng đế ăn ngon mà trong lòng cũng có chút áy náy, hoàng đế đối xử với nàng luôn ôn nhu, còn ban thưởng không ít thứ, vốn tưởng rằng đã sớm quên nàng, kết quả ngày hôm nay vẫn có thể đến, nàng cũng không phải đầu gỗ, ít nhiều vẫn có chút cảm xúc, dựa vào người khác đối tốt với ngươi một phần, ngươi phải kính trọng người ta hai phần, cố gắng gắp cho hoàng đế thức ăn.

Này một miếng thịt gà cũng gắp cho hoàng đế, cuối cùng thấy xếp thành núi nhỏ trong chén, liền có cảm giác thành tựu, cười với hoàng đế nói, “Bệ hạ, ngài ăn nhiều một chút.”

Hoàng đế vốn no không muốn ăn, kết quả thấy Thiên Tịch Dao cười tươi với hắn như thế …

Vạn Phúc ở một bên nhíu mày, nghĩ Thiên Tịch Dao này đúng là không biết nhìn sắc mặt, ngươi nhìn không ra bệ hạ đã sớm ăn rồi sao? Đây là ở cùng ngươi một chút mà thôi, có bao nhiêu vinh hạnh? Ngươi sao còn khuyên ăn khuyên uống …, lại thấy một đống thức ăn, nhịn không được muốn tiến lên nhắc nhở Thiên quý nhân, kết quả chuyện khiến hắn trợn mắt há mồm xảy ra trước mắt, khiến hắn kinh hãi đến quên nhắc nhở.

Hoàng đế chợt bắt đầu vùi đầu xử lí đống núi nhỏ trước mắt.

Bữa cơm này quả thực rất hài hòa, Thiên Tịch Dao ở Long Khê điện không quá thân thiện ở đây lại có chút chủ động, hoàng đế ăn đến trên trán nhễ nhại mồ hôi, có vẻ rất là tràn đầy vui sướng, nhưng thực ra …, hoàng đế đã no đến chết!

Chờ Vạn Phúc bưng tới nước trà tiêu thực, hoàng đế uống vài ngụm liền thấy no đẫy bụng, còn rất không lịch sự đánh vài cái ợ, đến lúc này Thiên Tịch Dao mới hiểu được bên trong ánh mắt ám chỉ của Vạn Phúc chính là nộ khí đằng đằng, ước chừng hoàng đế ăn cơm xong, nàng liền đau lòng, nghĩ mau mau sửa chữa tội lỗi, suy nghĩ một chút nói rằng, “Bệ hạ, tối hôm nay đúng lúc có trăng, đi dạo một chút cũng rất mới mẻ.”

Hoàng đế đang no vừa lúc cũng muốn ra ngoài đi dạo, liền đồng ý, chỉ tiếc ở Tử Đằng Uyển này thật đúng là chẳng có gì, đến ngay cả trong tiểu viện cái cây cũng không có, ra sân cũng đều cỏ dại cao nửa người, khó khăn lắm mới thấy một cây liễu, vậy mà đã là cây già cỗi, da nhiều nếp nhăn, hiu hiu khẽ run thân người, còn có vài cái lá cây, khiến cho hoàng đế càng cau mày.

Hoàng đế và Thiên Tịch Dao đều cùng nghĩ nếu như không có mấy thái giám đốt đèn đi theo, đi dạo ở một nơi hoang vu thế này đúng là không có gì mới lạ, một lát đã mất đi hứng thú, hai người nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Thiên Tịch Dao nói “Bệ hạ biết đánh cờ không?”
Cứ như vậy hai người dạo một vòng liền trở về.

Thiên Tịch Dao trước đây lúc ở nhà hay lôi kéo phụ thân Thiên Thu Bạch cùng nhau chơi cờ, Thiên Thu Bạch là một kỳ tài chơi cờ, cũng đem Thiên Tịch Dao tôi luyện tài đánh cờ tinh thông. Tiến cung lúc buồn chán, Thiên Tịch Dao liền lấy cờ ra cùng Hương Nhi chơi, nhưng Hương Nhi đâu phải là đối thủ của nàng, cuối cùng Thiên Tịch Dao rất có loại cảm giác tịch mịch cô độc cầu bại.

Sau lại quen thân với Tề Chiêu Nghi nên rủ Tề Chiêu Nghi chơi, kết quả Tề Chiêu Nghi bất đắc dĩ khoát tay nói rằng, ngươi nói cưỡi ngựa bắn tên, ta chơi cùng ngươi, thế nhưng vẻ nho nhã chơi cờ, ta thật tâm không học được.

Cứ như vậy Thiên Tịch Dao tiếp tục cô độc cầu bại.

Lúc này thấy hoàng đế, nàng kích động, có người nói hoàng đế từ nhỏ đã được bồi dưỡng tỉ mỉ, đặc biệt con cháu hoàng gia càng phải nỗ lực cố gắng cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nàng xoa tay, rất là chờ mong.

Vạn Phúc nghe nói hoàng đế muốn chơi cờ vô cùng kinh ngạc, nhưng mà hắn yên lặng liếc mắt nhìn hoàng đế, ánh mắt kia giống như Hương Nhi đang ở bên cạnh Thiên Tịch Dao, có chút kì lạ, dĩ nhiên cũng không nhìn ra được cái gì.

Có điều sau một lát Hương Nhi liền hiểu ra, ánh mắt kia của Vạn Phúc cũng đúng là sáng ngời đồng tình, bởi vì hoàng đế liên tiếp đã thua ba ván, lúc mới bắt đầu Hương Nhi còn tưởng hoàng đế nhường Thiên Tịch Dao, nhưng nhìn đến hoàng đế càng ngày càng đen mặt, Hương Nhi hiểu, hoàng đế căn bản cũng không am hiểu chơi cờ.

—Hết chương 13—

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: