[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 69

Editor: Lina Lê

df7c50b5fe1a1471a10afa382c0b8b0a86c2bd501066c-ZSbNER_fw658

Chương 69: Manh mối

Trong lòng Đường Nghi Như dù sao vẫn không nỡ, không hiểu rõ chuyện đêm hôm đó, điều này làm cho nàng đứng ngồi không yên.

Cũng may ở nhà rất nhanh truyền tin đến, nói rằng tất cả đều an ổn, điều này mới khiến cho nàng có chút an ủi.

Đợi đến khi điện hạ dẫn trắc phi hồi phủ được bảy tám ngày, trong phủ không có bất kỳ điều gì khác thường, lúc này Đường Nghi Như mới thả lỏng tinh thần.

Ngày hôm đó, Đường thứ phi mời Tề thị đến Thư Oái uyển thưởng thức điểm tâm mới làm, hai người ngồi xuống nhà thủy tạ, không sai người hầu hạ.

”Mấy ngày gần đây muội muội có khỏe không? Nếu như thiếu cái gì, đừng khách khí, cứ nói với ta.” Nét mặt Đường Nghi Như dịu dàng, trong lòng lại suy nghĩ Tề thị này dùng hương thơm rất kỹ càng, nếu có thể đòi chút huân hương hữu ích với chuyện nam nữ thì thật tốt quá.

Tề thị nhìn thứ phi có sức sống hơn ngày xưa rất nhiều, cũng đoán được bởi vì tiểu Đường thị bị ”rời cung điều dưỡng”. Vốn tưởng rằng mưu tính của nàng đã thất bại, nào biết đâu lại có thể phong hồi lộ chuyển.

”Nô tì tạ ơn thứ phi săn sóc. Trong phủ có trắc phi trông nom, bọn nô tài cũng không dám một mình giữ tiền bạc phân lệ.” Tề thị khách sao đáp, dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng ”muội muội” đầy thân mật của Đường thứ phi.

Tay nắm quyên khăn dưới bàn đá của Đường thư phi hơi cứng lại, nét mặt vẫn thân thiết như cũ. Hai người tán chuyện một hồi, Đường Nghi Như mới để cho Thư Mi tiễn Tề thị trở về.

”Đồ không biết điều.” Đường Nghi Như mắt lạnh nhìn Tề thị rời đi.

Lúc này muốn vứt đi sạch sẽ, nhưng tính tính nàng ta vẫn cứ nhu nhược yếu đuối như vậy. Thảo nào vĩnh viễn không có tiền đồ.

Bên kia Tề thị mới trở về phòng liền đuổi người, một mình ở trong phòng nhớ lại điều kỳ quái trong Thư Oái uyển.

Ban đầu đi xem Đường Nghi Như không đánh mà thắng giải quyết tiểu Đường thị, mình mang thai dự định đi lấy lòng. Nhưng đang lúc mở miệng, lại bất ngờ ngửi thấy được một làn hương thơm ngan ngát.

Chính là làn hương thơm cực nhạt, khiến cho nàng tỉnh táo lại.

Đây không phải là mùi hương tầm thường, mà chính thứ đòi mạng mình.

Đây là lần thứ hai Đường thứ phi bị người mưu hại, đều là ra tay trí mạng. Lần đầu tiên là tiểu Đường thị ra tay, Đường Nghi Như được nàng tình cờ hiểu rõ chỉ điểm.

Thế nhưng hôm nay tiểu Đường thị đã xong, lại còn có người muốn ra tay với nàng.

Tề thị đứng dậy, chậm rãi bước đi trong phòng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sót. Tận lực suy nghĩ, đột nhiên, sắc mặt Tề thị trắng bệch, thân thể cứng ngắc đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích.

Thật là kém chút nữa thì đụng phải. Nhớ tới cặp mắt lạnh lùng kia, trong lòng Tề thị e ngại, thầm nghĩ thật nguy hiểm.

Thật sự rất nguy hiểm. Tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.

Sau ngày hôm đó Đường Nghi Như lại tới mời qua một lần, nhưng không ngờ Tề thị cáo ốm không ra, Đường thứ phi tức giận đến xé bức vẽ sắp hoàn thành.
”Chỉ là một thị thiếp, lại có thể không coi chủ tử ra gì, đây rõ ràng là muốn cách xa chúng ta.” Thư Đào tức giận cáo trạng.

Sắc mặt Đường Nghi Như khó coi, những tiện tỳ này, thấy mình không được sủng ái, ngay cả giả bộ ngoài mặt cũng muốn tiết kiệm.

Vốn muốn đi Đan Nhược uyển thỉnh an, nhân cơ hội ở trước mặt điện hạ lộ diện mặt tốt, ai có thể ngờ thân thể trắc phi không khỏe mấy ngày nay, đóng cửa từ chối tiếp khách, bóng người cũng không thấy.

Nữ nhân thân thể khó chịu mà Đường Nghi Như đang nhớ đến, lúc này đang ở trong Đan Nhược uyển ăn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Mộ Tịch Dao ninh canh tròn một ngày, lại dùng nước súp già, chần viên thịt cá cho Tông Chính Lâm ăn. Hai người đều không thích ăn cay, Mộ Tịch Dao chọn nước vịt già cùng nấm núi, rất là ngon. Đặc biệt là vào tiết đông lạnh lẽo, ăn thì cả lòng người cũng ấm áp lên, ngay cả Lục điện hạ kiêng ăn cũng liên tục tán thưởng.

”Nàng ta muốn gặp nàng?” Tông Chính Lâm không muốn gặp Đường Nghi Như đã bộc lộ ngay từ cách xưng hô. Trước còn là Đường thị, cho thứ phi thể diện. Hôm nay đã cực chán ghét nữ nhân kia, ngay cả phân vị cũng thấy đã bị nàng ta làm tổn hại tôn quý.

”Ừm, thiếp cáo ốm nên tránh được.” Mộ Tịch dao không có chút kiêng kị như cổ nhân. Không nói bệnh là có thể không bị bệnh sao? Nàng kia hằng ngày đều bị dày vò khổ cực như vậy là vì gì.

Tông Chính Lâm bất mãn đặt đũa: ”Đừng không coi bản thân ra gì.”

Mộ Tịch Dao yêu kiều xinh đẹp chu cái miệng nhỏ nhắn, chụt một cái trên gò má Tông Chính Lâm, cười híp mắt làm nũng: ”Sau này còn nhờ điện hạ nhắc nhở.”

Tông Chính Lâm thấy nàng chơi xấu, lại yêu chết sự kiều tiếu của nàng, đành phải bắt lấy người hôn cắn một trận. Không nỡ giáo huấn, chỉ có thể trừng phạt trên giường.

Mộ Tịch Dao buồn bực, đang dùng cơm mà, lão nam nhân xấu này không biết xấu hổ, không thấy trong phòng còn có người ngoài sao?

Còn có, mùi gì đây?

”Điện hạ, thiếp ghét mùi củ cải.” Miệng Mộ Tịch Dao mở ra đóng lại, vội vã hà hơi.

Tông Chính Lâm bị nàng chọc cười.

Con thỏ mà lại có thể thở phì phì không thích củ cải nên oán giận mình?

Lục điện hạ bất ngờ quyết định, củ cải kiên quyết phải có. Nhìn thỏ gặm củ cải, rất thú vị.

Nhưng mà thỏ này của hắn không phải là thỏ nuôi trong nhà, tính tình khó tránh khỏi có hơi hung ác. Thích ăn thịt, cũng là lẽ đương nhiên.

”Lúc này không làm gương tốt nữa hử? Nói một đằng làm một nẻo, hửm?” Nữ nhân này điển hình cho người hai mặt, nhưng đối vời nàng mình cực kỳ khoan dung.

Mộ Tịch Dao ha hả cười rộ lên, đầu ngón tay phải chỉ chỉ chóp mũi của mình, lại chỉ vào trong phòng vú em đang chăm sóc bánh bao nhỏ.

”Phu Tử viết: duy chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi ~~” trầm bổng du dương, cực kỳ đắc ý.

Tông Chính Lâm cười to, ném bát đũa sang một bên bế nữ nhân đang cực kỳ tự đắc vào thư phòng phía trước.

”Phu Tử có thể liệu có thể giáo dục ra Kiều Kiều ‘hồng tụ thêm hương’?” Lục điện hạ nói cực kỳ trôi chảy.

Mộ Tịch Dao mắt thấy mĩ thực cách mình càng ngày càng xa, tức giận đến đá loạn: ”Điện hạ, thiếp vẫn còn đói đấy.”

Tông Chính Lâm đem đôi tay đang vung loạn xạ của nàng đặt sau gáy.

”Đừng ăn nhiều, cẩn thận đầy bụng.”

Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Cài gì mà đừng ăn nhiều? Nàng chỉ động có non nửa chén thôi đấy? Nam nhân này đúng là đồ trứng thối!

Hai người đang ồn ào ở một chỗ, chợt thấy Điền Phúc Sơn vội vã đi tới.

Tông Chính Lâm thấy Đại quản sự hiểu rõ hai người ở cùng một chỗ cũng không lảng tránh, liền báo chuyện khẩn yếu. Buông Mộ Tịch Dao ra đỡ nàng đứng ngay ngắn, phất tay miễn lễ.

”Điện hạ, Bình tu nghi không ổn. Hoàng thượng bà Bát hoàng tử đang trông chừng, các chủ tử hậu cung cũng đã đều đi qua.”

Bát hoàng tử năm nay tuổi mụ mười bốn, tu nghi là tòng nhị phẩm Cửu tần, Tông Chính Hàm vẫn luôn do Bình tu nghi tự mình dạy dỗ, tình cảm sâu sắc.

Vẻ mặt Tông Chính Lâm hơi ngưng lại.Lúc này nếu Bình tu nghi đã đi, thế lực của các vị tất có biến động. Huynh trưởng của Bình tu nghi chính là quan tây tổng binh Trần Ngạn Khuê mà Hoàng đế trọng dụng gần đây.

Mộ Tịch Dao suy nghĩ cùng Tông Chính Lâm, trong nháy mắt liền hiểu rõ tình thế có biến.

”Điện hạ có chuyện quan trọng cần làm, thiếp cáo lui trước.” Nói xong quỳ gối thi lễ, liền rời khỏi.

”Đợi đã.” Tông Chính Lâm thấy nàng sắp rời đi, lập tức gọi Vệ Chân tiễn người tới hậu viện. ”Trên đường cẩn thận.” Nữ nhân này thường xuyên gây ra cho hắn chút gấy rối, Không cho người trông nom nàng hắn sẽ không yên lòng.

Mộ Tịch Dao trở lại Đan Nhược uyển, mất đi hứng thú dùng cơm.

Bình tu nghi lại có thể bệnh tình nguy kịch? Kiếp trước chưa từng xảy ra chuyện này.

Nếu nàng ta đi lúc này, Nguyên Thành đế tất nhiên sẽ thấy áy náy với Bát hoàng tử, có ý muốn bồi thường. Hơn nữa nhà mẹ đẻ Bình tu nghi khá có quyền thế trong quân đội, Chọn ngay lúc này, nàng ta đúng là chọn đúng thời gian. Người nữ nhân này…

Kiếp trước ngoại trừ Tông Chính Lâm ra, có triển vọng đoạt ngôi nhất, không phải là Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh, mà là Bát hoảng tử Tông Chính Hàm. Người này tâm tính cứng cỏi, cực kì ẩn nhẫn, hơn nữa còn lạnh lùng, ra tay ngoan tuyệt. Đây quả thực là một con sư tử con bị người khác quên lãng.

Nếu hắn vào cuộc sớm hơn, như vậy tranh giành đoạt ngôi kiếp này sẽ càng thêm khốc liệt.

—Hết chương 69—

Categories: Sủng phi

8 Comments

  • helenshinji viết:

    ta định không cmt nhưng thấy từ chém đi cầm lòng ko đặng ^^
    không biết lần này chị có cách nào giúp anh nữa không nhỉ, rồi bà đường thứ phi chừng nào mới đi bụi đây. nôn ghê luôn. mà đọc đi đọc lại từ đầu tới giờ vẫn cảm thấy số anh gặp chị đúng là số khổ, bị chị “tra tấn” nhiều quá mà!

  • Theresa Thai viết:

    Hình như ả Đường Nghi Như kia cho là ai cũng ngu ngốc hơn mình vậy??? Cho là làm mọi chuyện ko có ai biết sao??? Lại còn cái thái độ như ban ân ấy nữa. Buồn nôn.
    Lâm ca và Dao tỷ ngọt ngào như bình mật vậy. Dao tỷ là kiếp số của Lâm ca đó, đánh ko đc, mắng cũng ko xong, lại phải trông chừng mọi lúc mọi nơi. Haizzz!!! Đau khổ trong ngọt ngào a!!!
    Lần này có biến rồi, ko biết mọi chuyện sẽ thế nào đây???
    thank nàng <3

  • Blue viết:

    Không biết ai khổ hơn ai, 2 ac đều kêu khổ nhưng trong lòng lại mừng vui, thế là được.
    Em ơi, sửa lại chỗ này giùm chị:
    – “lúc này Đường Nghi Như mới thẻ lỏng tinh thần.” —-. thể.
    – “Đây là lần thứ hai Đường thứ phi bị người mưa hại” —-. mưu.
    Thanks em.

  • Cloudy viết:

    Đọc một mạch tới đây mới cmt. Cảm ơn b đã edit nha. Cố gắng theo truyện nha b ơi. Mình chỉ thích truyện sủng thôi. Sau này mình sẽ cố gắng cmt nhiều hơn.
    Không biết khi nào MTD mới toàn tâm toàn ý mà đáp lại a ý đây.

  • Ngan Pham viết:

    Tks truyện sap gay cấn roi

  • Tiểu Bình viết:

    Mộ Tịch “dao” không có chút kiêng kị như cổ nhân -> Dao
    nhưng đối “vời” nàng mình cực kỳ khoan dung -> với
    “Cài” gì mà đừng ăn nhiều -> Cái
    Hoàng thượng “bà” Bát hoàng tử đang trông chừng -> và
    Càng gay cấn càng thích hihi giống kiếp trước thì bàn tay vàng cho nữ chính cũng vô ích a 😀

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: