[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 70

Editor: Su Lemon

3 (21)

Chương 70: Nguy hiểm

Bình Tu nghi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhìn Nguyên Thành đế cùng Tông Chính Hàm, khóe môi run run, nước mắt không ngăn được rơi xuống.

“Hoàng thượng, nô tỳ bản thân không tốt, về sau không thể hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng”. Nữ nhân bi thương nghẹn ngào, từng tiếng rơi vào tai Nguyên Thành đế.

Vỗ nhẹ mu bàn tay nổi đầy gân xanh của Bình Tu nghi, Nguyên Thành đế cũng không đành lòng nhìn.

Nữ nhân này mình không phải mười phần thích, nhưng cũng ở bên cạnh mình gần hai mươi năm. Hôm nay cũng muốn đi rồi, cuối cùng vẫn thương tâm.

“Ngự y nói, an tâm dưỡng bệnh, cẩn thận uống thuốc, rồi sẽ tốt. Trẫm sẽ bớt thời gian đến thăm nàng, đừng nghĩ nhiều.” Nguyên Thành đế nhìn nữ nhân gầy như que củi trên giường, cuối cũng cũng lộ vẻ xúc động.

Bình Tu nghi quay đầu nhìn Tông Chính Hàm đứng bên giường hai mắt đỏ bừng, trong mắt là lo lắng thật sâu.

“Hoàng thượng, nô tỳ bình sinh chưa từng cầu cái gì. Cuối cùng lúc đi, chỉ mong hoàng thượng có thể xem nô tỳ nhiều năm hầu hạ, có thể đáp ứng một chuyện”. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn Nguyên Thành đế, Bình Tu nghi ánh mắt tan rã, nước mắt như suối chảy ra, “Chỉ cầu hoàng thượng đối với đứa con duy nhất của nô tỳ chăm sóc một chút, để cho hắn bình an khỏe mạnh, con nối dõi quanh gối, nô tỳ không tiếc nuối gì”.

Tông Chính Hàm khóc thành tiếng, Nguyên Thành đế im lặng một lát, cầm tay nàng, “Tốt, trẫm đáp ứng nàng”.

Bình Tu nghi khẽ cười…, nhớ tới mật hàm gia tộc truyền đến, nhắm mắt lại. Kiếp sau, nàng chỉ mong không phải đầu thai đến thế gia vọng tộc, chỉ cầu có người thân yêu thương mình cùng phu quân một lòng giai lão.

Mười bảy tháng một Nguyên Thành đế năm thứ mười ba, mẹ đẻ Bát hoàng tử Bình Tu nghi hoăng (thời xưa gọi chư hầu hoặc các quan to chết là hoăng). Đại đế đau thương, truy phong Bình Tu nghi chính nhị phẩm Nguyễn phi, theo lễ nhất phẩm phi hạ táng, nhập hoàng lăng.

Qua bảy ngày đầu Nguyễn phi đi, Nguyên Thành đế lệnh Thái tử Hình bộ chủ sự, dời Bát hoàng tử nhập Hộ bộ, thuyên chuyển này vừa đưa ra, cả triều xôn xao.

Thái tử ở Hộ bộ hai năm, căn cơ vững vàng, đột nhiên bị điều đi Hình bộ, là Nguyên Thành đế muốn Thái tử rèn luyện nhiều hơn, hay là bất mãn biểu hiện của Thái tử mấy tháng gần đây, thay đổi Bát hoàng tử chủ sự?

Trước kia Bát hoàng tử nhỏ tuổi, tư lịch vào triều còn thấp, không ngờ lúc này vào Hộ bộ, nắm thực quyền.

Tông Chính Lâm nhìn Thái tử cứng ngắc, lại nhìn Đại hoàng tử vui sướng khi người khác gặp họa, đáy lòng thở dài. Hai vị huynh trưởng này của hắn, rõ ràng không như số tuổi của mình. Ngay cả ý đồ Nguyên Thành đế nâng đỡ Tông Chính Hàm cũng không thấy rõ, vẫn còn vì được mất trước mắt mà tranh cao thấp, Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh còn biết thu liễm, hai người họ thì lúc nào cũng chỉ lo áp đảo đối phương.

Mộ Tịch Dao mang theo con thỏ đến Tiền viện. Hôm qua con thỏ bắt đầu có vẻ mệt mỏi, Mộ Tịch Dao cho ăn cũng không quan tâm, nên tìm đại quản sự mời người đến xem.

Quế ma ma ôm Thành Khánh theo sau, bánh bao nhỏ mắt nhìn chằm chằm con thỏ, y y nha nha vui vẻ gọi.

Mộ Tịch Dao ngày thường không cho Thành Khánh tới gần con thỏ, sủng vật không tốt cho trẻ con, chỉ để hắn đứng cách xa nhìn. Cho nên Thành Khánh càng cảm thấy ngạc nhiên.

Một đoàn người tiến vào Tiền viện vừa đúng gặp Đệ Ngũ Dật Triêu từ thư phòng đi ra, qua chào hỏi, Mộ Tịch Dao vốn định rời đi như trước kia, đột nhiên dừng lại, lần đầu tiên ở phủ hoàng tử gọi Đệ Ngũ Dật Triêu.

Để Mặc Lan mang con thỏ đi tìm Điền Phúc Sơn, Quế ma ma hiểu liền đi theo, chỉ còn Huệ Lan chờ ở xa xa.

“Tiên sinh tài trí tuyệt đỉnh, thiếp có nghi hoặc, có thể thỉnh giáo một chút”. Mộ Tịch Dao vẻ mặt chuyên chú.

Đệ Ngũ Dật Triêu thấy hơi kỳ lạ, đây là Mộ Tịch Dao cùng hắn quen biết nhiều năm, lần đầu tiên ở trước mặt hắn nói ra suy nghĩ của mình.

“Trắc phi mời nói”. Đệ Ngũ Dật Triêu nhìn Mộ Trắc phi tài năng hàng đầu trong miệng con gái, có chút tò mò.

“Thiếp nghe nói có một loại thú, khi còn bé cực kỳ ngoan ngoãn”. Mộ Tịch Dao mở miệng khiến cho Đệ Ngũ Dật Triêu cực kỳ hứng thú.

“Nó sẽ dựa nào bề ngoài cùng thân thể xinh xắn làm người ta thương yêu, luôn luôn che giấu, chờ đợi lớn lên.” Mộ Tịch Dao ánh mắt như đang hồi tưởng, từ từ nói, “Loại thú này thường thường bởi vì tuổi nhỏ thân thể yếu, mà bị người bỏ qua sức mạnh bên trong. Nhưng mặc dù nhỏ, cũng có bản năng côn kích. Lúc hắn ẩn núp, cũng cố gắng quan sát cũng ngụy trang”.

Mộ Tịch Dao nhìn Đệ Ngũ Dật Triêu, cười nhẹ, “Tiên sinh cũng biết lúc hắn trưởng thành, sẽ là tình hình như thế nào?”

Đệ Ngũ Dật Triêu mới đầu hứng trí dào dạt nghe, sau lại phát hiện dường như Trắc phi có điều ám chỉ.

“Nhưng mà sở trường săn bắt?” Đệ Ngũ Dật Triêu lên tiếng thăm dò.

Mộ Tịch Dao khẽ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Tông Chính Hàm thủ đoạn đâu chỉ “am hiểu”. Người kia tính tình cực đoan, kiếp trước Bình Tu nghi còn sống, cũng đã lộ ra một mặt tàn nhẫn, kiếp này Bình Tu nghi chết chỉ sợ nội tâm hắn càng tăng sự tàn bạo. Người này chỉ sợ so với Thái tử và Đại hoàng tử uy hiếp càng lớn.

“Đi săn dã thú là bản năng, nhưng hắn lại nhằm người nhà mà cắn”. Mộ Tịch Dao nhìn Đệ Ngũ Dật Triêu đăm chiêu, có thể làm là cảnh báo trước, kế tiếp cùng nữ nhân như nàng không quan hệ.

Mang theo Huệ Lan đi đón bánh bao, Mộ Tịch Dao thướt tha, bước đi xa.

Đệ Ngũ Dật Triêu dừng lại một lát, càng nghĩ càng cảm thấy mấy câu của Trắc phi ám chỉ rất nhiều.

Nếu như hắn đoán không sai, đây là ám chỉ Bát hoàng tử Tông Chính Hàm? Lúc tất cả mọi người chú ý lệnh điều động của Nguyên Thành đế, một mình Trắc phi lại chỉ ra bản tính Bát hoàng tử?

Nếu như ngày ấy điện hạ đoán không sai, vậy lời của Trắc phi, không thể khinh thường?

Đệ Ngũ Dật Triêu suy nghĩ một lát, cũng không vội vàng xuất cung, ngược lại trở về thư phòng, ngẩn ngơ hai canh giờ liền.

Buổi chiều lúc nằm trên giường, Tông Chính Lâm vuốt ve mái tóc tiểu nữ nhân, nhắm mắt trầm tư.

Lời nói lúc ban ngày của Mộ Tịch Dao là đề phòng vạn nhất hay là còn có ý khác?

“Kiều kiều có nghi vấn, sao không hỏi bản điện?”

Mộ Tịch Dao cười khẽ, cắn cắn hạt đậu trước ngực hắn. Nam nhân khẽ rên một tiếng, bàn tay dao động trên người nàng.

“Điện hạ, thiếp chỉ nghi hoặc vài ba việc nhỏ của phụ nhân, không đáng nhắc đến. Mà thiếp ngu dốt, sợ là nghe không hiểu những giải thích quá mức thâm thúy”. Mộ Tịch Dao thè lưỡi liếm yết hầu, bàn tay nhỏ bé vuốt ve cơ bụng nam nhân.

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao quang minh chính đại giả ngốc, bàn tay to vuốt ve mông nàng, “Kiều kiều ngốc như thế, bản điện cần phải cẩn thận dạy dỗ…” cúi người nói nhỏ bên tai nàng, cắn lỗ tai nói vài lời khiêu gợi.

Mộ Tịch Dao xấu hổ, Lục điện hạ đúng là nhiệt tình như lửa. Thân phận cao quý thì sao, lúc này cũng chỉ là nam nhân có dục vọng bình thường thôi.

Mộ Tịch Dao dịu dàng yêu kiều bò lên ngực hắn, ánh mắt quyến rũ đảo qua, ngậm phần nổi lên của nam nhân, chợt nghe hơi thở Tông Chính Lâm bất ổn, thanh âm sung sướng, “Kiều kiều, tiếp tục”.

Đầu nhỏ dời xuống bụng dưới, đầu lưỡi khẽ liếm cơ bụng săn chắc, Tông Chính Lâm hưng phấn thở gấp, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

Mộ Tịch Dao bị nam nhân thúc dục, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đỉnh đầu nóng rực, nhẹ nhàng thổi khí.

“Yêu tinh, phải thu thập nàng”. Nói xong nắm lấy phần đẫy đã, dùng sức vuốt ve.

“Ách ~~” Mộ Tịch Dao bị nam nhân nắm nơi mẫn cảm, ngâm nhẹ ra tiếng.

“Đừng đối phó, ao ước nàng lâu vậy”. Tông Chính Lâm buồn bực gào lên, chặn đầu Mộ Tịch Dao lại, không còn kiên nhẫn.

Mộ Tịch Dao nhếch miệng, nhìn nam nhân hai mắt đỏ ngầu, chậm rãi cúi đầu xuống.

“Ah~~”. Tông Chính Lâm nặng nề thở ra, nâng cao cằm, mồ hôi rơi liên tục.

“Kiều kiều thân thể thật đẹp, đúng là không chỗ nào không tốt”.

Mộ Tịch Dao nghe Tông Chính Lâm nói suýt sặc, thầm mắng vô sỉ. Lục điện hạ làm gì còn nửa vẻ lễ nghi thường ngày, trên giường chỉ toàn là tùy hứng mà làm, nói đùa không ngừng.

– Hết chương 70 –

Edit H mà nóng hết cả người. Sao tui cứ edit phải chương H thế hả cô Lina. Hay tui chuyển sang edit H chuyên nghiệp nhỉ =.=

Trời ui đang đắm say Truy tìm ký ức của Đinh Mặc. Để dành mãi giờ mới đọc. Thích quá cơ. Đọc xong cứ có tiếng động là giật hết cả mình. T.T

Categories: Sủng phi

No Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: