[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 16

Editor: Gã Đầu Trọc

Beta-or: Lina Lê

1470096_359644087566934_2061774086804805742_n

Chương 16

 

 

Thiên Tịch Dao mang theo Hương nhi ra cửa, nhìn thấy Vạn Phúc quỳ gối dưới mái hiên, thực ra Vạn Phúc lớn lên rất được , da dẻ trắng trẻo, ngũ quan đoan chính, đôi mắt luôn lộ ra cơ trí không nói hết được , tóm lại nếu không phải ăn bận trang phục thái giám, có lẽ người khác còn tưởng rằng là quan lão gia nhà ai, không hề giống hình tượng hai mặt bị người ta mắng sau lưng.

 

“Vạn công công, chủ tử chúng ta tới thăm ngài.” Hương nhi cất lời.

 

Vạn Phúc thuận thế dập đầu với Thiên Tịch Dao, mở miệng  “Thiên quý nhân, trước đây nô tài đã mạo phạm quý nhân, mong rằng quý nhân không để bụng, tha thứ cho nô tài.”

 

Thật ra Thiên Tịch Dao sớm đã không giận, nàng cũng không việc gì để tức giận cả, Vạn Phúc là tâm phúc bên người hoàng đế, ở trong hậu cung này có thể chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hắn ỷ vào hoàng đế tín nhiệm, đến nỗi có thể khi dễ một tần phi có thứ bậc cao hơn hắn, hơn nữa… Hoàng đế nói gì mà tay chân ngươi đang đặt chỗ nào vậy, ngay cả nàng cảm thấy kỳ quái đấy. Vạn Phúc tiến vào xem chính là hết sức trung thành .

 

Đương nhiên, quan trọng nhất là, Thiên Tịch Dao không có cảm giác mình được sủng ái đến mức hạ thấp địa vị hiện tại của Vạn Phúc. Nếu sau này nàng bị hoàng đế quên sạch Vạn Phúc sẽ gây khó dễ cho coi.

 

“Vạn công công âu cũng là lo lắng cho bệ hạ.” Thiên Tịch Dao ôn hòa nói  “Hương Nhi đi mang chén trà nóng lại cho Vạn công công.” Mặc dù thời tiết không tính là quá nóng, nhưng quỳ như thế cũng tương đối mệt mỏi.

 

Vạn Phúc uống trà nóng vào, giống như người hơn mười ngày chưa được uống nước, không ngại bị phỏng một hơi uống cạn sạch, chờ uống xong thì vành mắt đo đỏ, bắt đầu rơi nước mắt lách tách lạch tạch “Thiên quý nhân, người thật đúng là tâm địa Bồ Tát, trách không được bệ hạ yêu thích tới nhường này, nô tài hôm trước vô lễ như thế, Thiên quý nhân người cũng không để ý, còn bảo Hương nhi cô nương bưng trà nóng tới cho ta.” Nói xong cũng nghẹn ngào khóc ồ lên.

 

Đến phiên Thiên Tịch Dao xấu hổ cả lên, nàng cũng không biết vì sau Vạn Phúc kích động như vậy, nghĩ thầm chỉ vì một chén nước trà sao? Miệng lại nói  “Dù sao Vạn công công, thực ra ngày hôm qua cũng là ta làm hơi quá, vẫn là bệ hạ lòng dạ như bốn bể bao la, mới không trách tội, về phần Vạn công công ngươi quỳ như vậy… , cũng không phải ta không giúp ngươi, bệ hạ kỳ thật không nói lời nào, ta cũng khó xử.” Thiên Tịch Dao không am hiểu giao thiệp, mấy câu nói đó làm nàng mệt muốn chết rồi, vắt hết óc nghĩ ah. Song ngẫm lại, mình nói càng ngày càng lạc đề, còn khen người khác được.

 

Vạn Phúc nghe xong lại dập đầu, nói trong ánh mắt ngấn lệ  “Thiên quý nhân người thật sự là Bồ Tát chuyển thế.”

 

Thiên Tịch Dao nghe đến đó thầm nghĩ, không phải tất cả đều nói là Hồ Ly tinh chuyển thế sao?

 

Vạn Phúc lại tiếp tục  “Là ta tự nguyện quỳ , không liên can với Thiên quý nhân, Thiên quý nhân còn trấn an nô tài như vậy, nô tài thật sự là, cả đời cũng không báo đáp được ân đức của Thiên quý nhân người.”

 

Muốn Vạn Phúc giải thích tại sao ra sức dụ dỗ Thiên Tịch Dao vậy ư? Bởi vì hắn rốt cuộc đã nhìn ra, sự yêu thích của bệ hạ đối với vị này thật đúng là không đơn giản, e rằng trong hậu cung này ai cũng thua xa rồi, ngày hôm qua hắn lấy tiền đồ chính mình làm đá thử vàng, ngẫm lại vẫn cảm thấy xúi quẩy không chịu được… , cho nên hắn nghĩ muốn để hoàng đế hết giận cũng chỉ có thể chân chó ở chỗ Thiên Tịch Dao, có lẽ quỳ suốt một đêm là ổn rồi?

 

Trời có mắt rồi, từ khi gặp được Thiên quý nhân đầu óc hắn bắt đầu đã có chút không đủ dùng.

 

Hai người lại nói vài câu khách sáo, Hương nhi thấy Vạn Phúc tội nghiệp, một phen nước mắt nước mũi, trong lòng cũng sinh thêm vài phần đồng cảm, chờ Thiên Tịch Dao vào trong nhà nghỉ ngơi, nàng len lén cầm bánh hoàng kim thừa lại buổi sáng cho hắn ăn, nói  “Vạn công công, ngài cầm lấy lót bụng đi.”

 

“Cái này…”

 

Dưới ánh mặt trời vàng óng ánh, mùi thơm của bánh hoàng kim ( thực ra là bánh trứng gà rắc hành thái ) tỏa ra mê người, bắt đầu từ đêm qua Vạn Phúc đã đói, lúc này thật đúng là muốn ngủ được người tặng gối đầu, trong sa mạc được người ta dâng lên nước trân quý, kích động không chịu được, nắm tay Hương nhi nói  “Hương nhi cô nương, về sau cô có việc thì tìm ca ca, ca ca đều bao hết.”

 

Hương nhi nghĩ thầm, ta mới mười lăm tuổi, nhưng ngài lại ba mươi mấy rồi, xưng thế nào cũng nên là thúc thúc chứ, sao có thể xưng là ca ca? Có điều nhìn dáng vẻ đáng thương kia, nghĩ thầm, được, coi như ngài lỡ lời.

 

“Chẳng qua là một cái bánh, vạn công công ngài mau ăn đi, ta đi vào hầu hạ chủ tử đây.” Hương nhi nói xong liền chạy vào trong, lưu lại Vạn Phúc nhìn Hương nhi –mặt béo nghĩ, nơi quê nhà mình nếu muội muội còn sống cũng là dáng vẻ này đi?

 

Ngay lập tức thở dài một hơi, hóa bi phẫn thành thức ăn , ăn hết một miếng lớn bánh hoàng kim, sau đó xém chút nữa nghẹn, 囧.

 

Thiên Tịch Dao ngủ trưa dậy, đang nghĩ ngợi có nên tìm người chơi cờ không, hôm qua cùng hoàng đế chơi còn gắng gượng qua cơn ghiền, mặc dù hoàng đế đánh không tốt bằng nàng, nhưng vẫn còn có chút  đẳng cấp, không giống Hương nhi vừa nhìn đã biết rõ bước tiếp theo em ấy muốn làm gì, lập tức lại nghĩ tới trong cung này ai có thể cùng nàng chơi? Thục phi? Nàng không muốn qua lại với nàng ta. Quý phi? Nghe nói Quý phi Bách thị đây chính là cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, nhưng nàng không dám trêu chọc, về phần hoàng hậu? Cũng bước ra từ thanh lưu thế gia nổi danh, song nghiêm khắc không thân cận được, Tề chiêu nghi là người duy nhất có quan hệ tốt với nàng lại không thích chơi, ôi, hình như Liễu chiêu nghi chơi không tệ.

 

Cơn nghiện chơi cờ vừa lên liền chịu không nổi, Thiên Tịch Dao cảm thấy trong lòng như mèo gào ngứa ngáy khó chịu, ngồi không yên, nói với Hương nhi “Hương nhi, ngươi nói xem ta có nên đi tìm Liễu chiêu nghi đánh cờ hay không đây ?”

 

Hương nhi hiểu Thiên Tịch Dao nhất, biết rõ cái ham mê này của nàng một khi được kích thích thì thật đúng là… , nhớ ngày đó trong phủ không có người nào là đối thủ của nàng, liền nghĩ  cách  đi ra ngoài tìm người đánh, sau này thật sự gặp được một người đánh giỏi trong tiệm bán thuốc nhà mình. Chỉ có điều sau nhập cung liền không có tin tức.

 

Nói đến Liễu chiêu nghi, Hương nhi liền nhớ lại lúc ban nãy mình đi lấy hộp điểm tâm tiểu thái giám kia nháy mắt ra hiệu nói với nàng “Hương Nhi cô nương, cô biết hôm trước có đại sự xảy ra không?”

 

Tiểu thái giám này kêu là Lưu An Bình, người gầy đét, một đôi mắt không lớn nhưng tròng mắt lăn lông lốc, xem ra rất lanh lợi, lớn hơn Hương nhi hai tuổi, bởi vì không có bạc để đút lót cho nên được bố trí nơi đưa cơm cho Tử Đằng uyển, vừa mới bắt đầu hắn còn kiêu ngạo, về sau Hương nhi vì muốn cho Thiên Tịch Dao được ăn ngon, liền đút cho hắn ít tiền, lại thấy thái độ làm người của Hương nhi rất được, hai ba lần qua lại, quan hệ tốt lên, thỉnh thoảng còn có thể mua một tặng một, điểm tâm một con gà hạt dẻ sẽ tặng một chén trứng chưng.

 

” Là chuyện gì thế,  An Bình ca?”

 

“Cô có biết ngày hôm qua con chó tôn tử Vạn Phúc kia đã làm nên trò gì không?” Lưu An Bình còn nhớ rõ chính mình có lần vất vả lắm được nở mày nở mặt đi đưa cơm cho hoàng đế, phải bỏ ra bao nhiêu bạc mình tích lũy nhiều năm mới có được, kết quả bị Vạn Phúc một cước đạp lên mặt, chỉ vì trong đồ tặng không có phần của hắn, nhắc tới Vạn Phúc liền nghiến răng nghiến lợi.

 

“Hắn cho Liễu chiêu nghi đi cửa sau, lại để Liễu chiêu nghi chờ hoàng đế ở Ngự hoa viên.”

 

“Ôi chao…” Hương nhi về sau mới biết nơi hoàng đế có mặt đều sẽ được dọn dẹp, người râu ria không thể có mặt, cho dù là tần phi cũng không được, nàng ngẫm lại tiểu thái giám ngày đó để bọn họ đi vào thật đúng là… , người đứng sau cũng tìm không thấy rồi, cũng không biết chủ tử nhà nàng có vận khí tốt gì  .

 

“Sau đó thì sao?”

 

Hương nhi nghĩ thầm nếu như Liễu chiêu nghi thật sự được hoàng đế coi trọng, đêm qua hoàng đế cũng sẽ không đến tìm chủ tử các nàng đi? Nên khả năng lớn nhất là bị giáng tội rồi, quả nhiên nàng nghe được Lưu An Bình mặt mày hớn hở nói, “Dùng một tội danh xúc phạm thánh giá cho hạ xuống quý nhân, chậc chậc, thật là thảm , về phần lão tôn tử Vạn Phúc kia cũng bị đánh mười lăm bản.”

 

“Thật là.” Hương nhi không biết nên nói gì, nàng còn nhớ Liễu chiêu nghi mắt luôn cao hơn đầu, đương nhiên nàng ta cũng có vốn liếng để tự hào, trong hậu cung này luận tài nghệ, tư sắc song toàn người đứng nhất chính là Quý phi Bách thị, đứng thứ hai dĩ nhiên là Liễu chiêu nghi, vốn trước khi vào cung, hai người còn được xưng là đôi mỹ nhân kinh thành.

 

Hoàng đế vậy mà không nhìn trúng? Đây là cái gì a, trông thấy Hương nhi đờ ra ngây ngốc, Lưu An Bình đem bạc nàng đưa tới đẩy trở về, nói ra, “Ta cũng không dám thu bạc nữa, Hương nhi muội muội, ta nói thật, trước kia ta thu bạc cô cũng là vì trong thiện phòng thu, cô cũng biết, không chuẩn bị bạc, đều là cơm thừa canh cặn, ăn ngon hay không không nói, nơi đó toàn đưa đồ nguội cho chủ tử các ngươi.”

 

Hương nhi gật đầu, nàng đương nhiên hiểu  rõ, đừng nói là ở hậu cung, ngay trong phủ đệ nhà mình, trước lúc chưa ở riêng với đại bá lão gia, phòng bếp bị thị tì nhà mẹ đẻ của  đại bá phu nhân trông coi, muốn ăn chút gì ngon, đều phải xuất bạc.

 

“Đương nhiên ta cũng lấy một ít, chẳng qua đều là phí chạy người sao?” Lưu An Bình từ trong tay áo của mình móc ra một túi tiền, giống như củ khoai lang phỏng tay ném tới trên tay Hương, “Chỉ vì khi đó ta đây có mắt như mù, hoàn toàn không biết chủ tử nhà các ngươi cái người h…” Lưu An Bình vội nuốt xuống từ hồ ly tinh chuyển thế, cứng ngắc nói ra “Là tiên nữ chuyển thế, sớm muộn gì cũng sẽ ngóc đầu dậy được, được bệ hạ sủng hạnh, cô nên ở trước mặt chủ tử nói nhiều lời lời hay ah.”

 

Hương nhi bị Lưu An Bình chọc cười, nghĩ thầm trở về nói với chủ tử, không biết nên cười thành kiểu gì, tiên nữ chuyển thế? Chẳng phải đều nói là hồ ly tinh sao?

 

Lưu An Bình nhìn Hương nhi khước từ đâu dám đòi hỏi, khuyên can mãi, còn kém lau nước mắt, mới để Hương nhi nhận bạc về, lại lập tức giơ hộp cơm trên tay nói “Hộp cơm hơi nặng đấy, để ta cầm giúp Hương Nhi muội muội.”

 

Hương nhi bất đắc dĩ chỉ phải để Lưu An Bình cầm, lúc này mới trở về phòng.

 

Chờ đuổi xong Lưu An Bình, mang bánh ngọt lên, Thiên Tịch Dao liền hỏi nàng có nên tìm Liễu chiêu nghi đánh cờ hay không, nàng nghĩ thầm lúc này đi tìm Liễu chiêu nghi đánh cờ, Liễu chiêu nghi chắc cắn luôn chủ tử nhà nàng mất, liền nói tất tần tật những gì vừa nghe được từ Lưu An Bình.

 

Thiên Tịch Dao nghe xong ngây người lúc lâu, Hương nhi cho rằng nàng sẽ e thẹn nói chút gì đó, bệ hạ coi trọng như vậy ta vân vân, rốt cuộc nghe nàng nói  “Hương nhi, ngươi đi lấy gương lại đây.”

 

“Lấy gương làm gì ạ?”

 

“Ta ngắm xem chính mình, có phải thật sự đẹp ngất trời cỡ vậy không, bằng không sao bệ hạ không hái đóa hoa lan chuông, mà hái đóa hoa cúc ta đây?”

 

“Chủ tử, thật ra người rất tốt.” Hương nhi cảm thấy ai cũng kém Thiên Tịch Dao.

 

” Hoặc là bệ hạ gần đây mắt mù?”

 

Vạn Phúc thật sự quỳ không nổi nữa, chủ yếu là nghẹn nước tiểu ah, lại thấy bốn bề vắng lặng liền len lén đứng dậy chuẩn bị tìm một chỗ giải quyết, trùng hợp đi ngang qua song cửa sổ phòng Thiên Tịch Dao, nghe được Thiên Tịch Dao nói hoàng đế mắt mù, xém chút nữa xỉu, nghĩ thầm, ngươi mới mắt mù! Con mắt bệ hạ ta còn tốt lắm… , lúc cưỡi ngựa bắn cung đều là thiện xạ!

 

Chỉ là vừa quay đầu lại nghĩ, nếu không phải mắt mù thì làm sao lại thích Thiên quý nhân hũ nút chứ? Chẳng lẽ gần đây con mắt của Hoàng thượng thật sự nhìn không rõ rồi sao?

 

Phi phi, Vạn Phúc tát mặt của mình, nghĩ thầm hắn sắp lây bệnh ngốc của Thiên quý nhân đầu gỗ  rồi.

—Hết chương 16—

 

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: