[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 17

Editor: Đỗ Thiên Tư

Beta-or: Lina Lê

0c4365a45cb120b8e51298b18433ad1a8cc34cc6206e7-kCkh42_fw658

 

Chương 17

Ngày hôm nay tinh thần hoàng đế có phần không yên ổn, lúc hạ triều liền phát hiện người dâng trà cho mình chính là … thái giám Loan Hỉ đắc lực khác, lúc này hắn mới nhớ tới lúc sáng sớm đi ra còn thấy Vạn Phúc đang quỳ.

Loan Hỉ một bên nịnh nọt dâng trà cho hoàng đế, một bên nhỏ giọng hỏi, “Bệ hạ, lúc này đi ngự thư phòng?” Trong lòng Loan Hỉ vạn phần sung sướng, cuối cùng cũng đến lượt hắn, kể từ khi Vạn Phúc phách lối đi bên cạnh hoàng đế liền bắt đầu chèn ép khiến hắn không có ngày nổi danh, lúc này là cơ hội khó có được, hắn phải cố gắng biểu hiện thật tốt.

Hoàng đế không lập tức nói, mà hỏi, “Trong triều đình này, thì người nào có tài đánh cờ hay nhất?”

Loan Hỉ sửng sốt, nghĩ thầm, hoàng đế sao lại đột nhiên hỏi tới vấn đề này? “ Trước kia nói tốt nhất thì không có ai qua được Lý Thái Phó, có thể nói đây là một đời kỳ thánh, nhưng mà lão ta đã sớm về hưu, lúc này lão đang ở Sơn Đông, song Quang Vinh Vương thế tử cũng không phải tầm thường, tuổi còn trẻ nhưng thử tài với Lý thái phó bất phân thắng bại.” Loan Hỉ nói tới chỗ này thận trọng quan sát sắc mặt hoàng đế, ai cũng biết trước đây Quang Vinh Vương gia thế nhưng thiếu chút nữa đăng cơ …, hoàng đế vẫn luôn luôn không thích hắn.

Lúc này bên ngoài thái giám thông báo nói, “Chu thái phó đến.”

Chu Bỉnh Thụy thoáng khom lưng khẽ run run đi đến, hắn vừa muốn hành lễ hoàng đế nhưng chưa kịp làm được hoàng đế đỡ lên, nói “ Chu thái phó không cần đa lễ, Loan Hỉ ban ghế ngồi.”

Chờ lúc Chu ốm yếu ngồi xuống, Loan Hỉ liền thật cao hứng đá vấn đề sang cho lão, nói “Chu thái phó, bệ hạ mới vừa rồi hỏi nô tài trong kinh thành này người nào chơi cờ hay nhất, tầm mắt nô tài hạn hẹp, xin Chu thái phó chỉ điểm một ít … “

Chu Bỉnh Thụy nghe xong hai mắt sáng trưng, như vớ được vàng tinh thần liền phấn chấn lên, nghĩ thầm bệ hạ bằng lòng học cái này còn gì không tốt? Quả thực chính là một chuyện cực tốt! Cười nói, “Chơi cờ chính là đứng đầu trong lục nghệ, bệ hạ luôn không thích, thật không ngờ lại muốn học? Cái này dễ thôi, cựu thần tuy rằng bất tài thế nhưng cũng có thể cùng luận bàn chút…”

Hoàng đế liếc nhìn Chu Bỉnh Thụy, ánh mắt kia …, khiến cho Chu Bỉnh Thụy đột nhiên rùng mình một cái, lão đã từng thua Hoàng đế ba ván liên tục. Rốt cuộc là ai nói hoàng đế cầm kì thi họa mọi thứ đều tinh thông, duy chỉ có tài đánh cờ là kém một chút, đây đúng là giết người trong chớp mắt a.

Kỳ thực ngược lại không phải hoàng đế quá tốt, bản thân Chu Bỉnh Thủy ngay cả chơi cờ cũng là một đống cặn bả, lại vẫn cứ tự cho là chơi tốt, trước đây đều là do người ngoài nhường lão, kết quả gặp hoàng đế vậy dĩ nhiên là chân tướng bại lộ.

Chu Bỉnh Thụy nét mặt già nua ửng đỏ, cứng cổ nói rằng, “Bệ hạ, cựu thần xấu hổ.”

Hoàng đế nhìn thần sắc Chu Bỉnh Thụy, không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy cảm giác khó chịu từ đêm qua thoáng cái liền tan thành mây khói.

Buổi chiều này, hoàng đế cứ lôi kéo Chu Bỉnh Thụy chơi cờ, cuối cùng lão thua đến suýt nữa muốn cởi quần,  mới hài lòng thả người đi, hoàng đế lúc này mới phát hiện, đối phó với Chu Bỉnh Thụy không chỉ có thể tặng mĩ nhân, mà còn có thể chơi cờ với lão.

***

Thiên Tịch Dao ngủ một buổi trưa, chờ lúc tỉnh lại đã chạng vạng tối, ánh nắng chiều như đang vẽ bức tranh thủy mặc trên tấm màn che, mang đến vài phần ý cảnh mê ly, nàng thực sự cảm thấy mệt mỏi, liền lẳng lặng nằm một lúc lâu, Hương Nhi hình như đã biết nàng tỉnh, rón rén lại gần nói rằng, “ Chủ tử, Tề Chiêu Nghi tới rồi.”

“Đến khi nào vậy?” Thiên Tịch Dao kinh ngạc hỏi.

Huong Nhi vén màn cho Thiên Tịch Dao xong, hầu hạ nàng mặc quần áo nói “Đã một lúc lâu, nô tỳ nói muốn gọi người dậy, nàng nói để chủ tử ngủ một lát, dù sao nàng cũng không có việc gì, nô tỳ liền bồi nàng nói chuyện một lúc.”

Thiên Tịch Dao để Hương Nhi bưng chậu nước đến, lau mặt, chải đầu, thay đổi một bộ xanh biếc nhẹ nhàng khoai khoái cùng kiểu với đôi giày liền đi ra ngoài, Tề Chiêu Nghi ngồi ở đại sảnh uống trà, thấy Thiên Tịch Dao tới, vừa cười vừa nói, “Cũng rốt cuộc được nhìn thấy muội.” Giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, không có chút bực mình.

“Tỷ tỷ sao không để cho Hương Nhi đến gọi ta dậy.” Thiên Tịch Dao ngồi bên cạnh Tề Chiêu Nghi, áy náy nói.

“Ta đến cũng không phải là để thăm muội.” Tề Chiêu Nghi hào phóng cười. “Là tới để uống loại trà thượng hạng này, lần trước liền phát hiện nước trà này của muội đúng là trà ngon hiếm thấy.”

Thiên Tịch Dao không am hiểu trà, chỉ cần không khó uống là được, trước đây được hoàng đế thưởng liền mang về, lại thật không ngờ Tề chiêu nghi lớn lên ở phí Bắc Trường Thành lại vô cùng thích uống trà.

“Chủ yếu là tỷ muốn ta sai Hương Nhi đem cho tỉ nhiều một chút chứ gì.”

“Nào dám, vậy ta liền nhận.” Tề Chiêu Nghi thoải mái nói.

Thiên Tịch Dao rất thích tính cách của Tề Chiêu Nghi, giữa thoải mái tự nhiên còn mang theo thẳng thắn, nàng vốn cũng không thích giao tiếp, kiếp trước khổ luyện đọc sách, đời này lớn lên lại được phụ mẫu che chở trong lòng bàn tay, không buồn không lo, tuy rằng tự nhận là chỉ số thông minh không cao, nhưng ở phương diện tình cảm đúng là vẫn miễn cưỡng cho là được.

Hai người liền vừa nói vừa cười, Phương quý nhân cũng tới, ba người xúm lại liền đánh một hồi bài hoa, Thiên Tịch Dao liền phát hiện hôm nay thật thuận lợi, liên tục thắng bài, bắt đầu từ hai lượng bạc, càng về sau Phương quý nhân ngay cả vòng tay nạm ngọc trên tay mình cũng thua mất.

Thiên Tịch Dao chơi quả thực là kinh khủng, giống như thoáng cái là trở thành vua bài.

Phương quý nhân liên tục thở dài, vẻ mặt tiếc hận nhìn vòng tay nói rằng, “Thiên tỷ tỷ, biết nói thế nào nhỉ, trên người lây dính long khí quả là khác biệt nha, chúng ta đều cam bái hạ phong a.” Dĩ nhiên là ám chỉ Thiên Tịch Dao ngày hôm qua được sủng ái.

Thiên Tịch Dao cũng không khách khí, ha hả cười, nàng cũng không thể giả mù sa mưa nói ta không lạ gì chuyện hoàng đế sủng hạnh, đối với những nữ nhân hậu cung dựa vào chờ đợi mà sống thật quá tàn nhẫn.

 

Ba người cũng rãnh rỗi hàn huyên một hồi, liền nói đến Liễu chiêu nghi.

“Thiên tỷ tỷ, Tề tỷ tỷ các tỷ có biết không?” Phương quý nhân tin tức linh thông, lần này cũng có ý tứ cố ý khoe mẽ, dĩ nhiên sẽ nói tin tức mới nhất mình biết được cho Thiên Tịch Dao, hy vọng có thể có được quan hệ tốt, “Liễu chiêu nghi sáng sớm đến Phượng Tê Cung quỳ, nói là bản thân đã cô phụ cha mẹ giáo huấn, đức hạnh khiếm khuyết, muốn tĩnh tâm học nữ huấn cho tốt, còn muốn mượn sách của hoàng hậu chép nữa.”

“A …”

“Sau hoàng hậu nương nương nói cái gì?”

“Lúc đầu nương nương cũng không nói gì, chỉ coi như không thấy người này, sau Liễu Chiêu Nghi chăm chỉ viết nữ giới sai cung nữ đưa tới, hoàng hậu nương nương nhìn chữ chỉ nói tốt, cuối cùng sai người đưa Liễu chiêu nghi tiến vào, nói muốn thay bệ hạ dạy dỗ một phen.”

“A …” Thiên Tịch Dao miệng không khép nổi, nghĩ thầm quả thật là, mỗi người đều chọn con đường riêng cho mình, Liễu Chiêu Nghi đây là thấy không được lòng Hoàng đế liền chọn hoàng hậu để cầu cứu, thay đổi khá nhanh.

Tề Chiêu Nghi cũng cười nhạt, nói “Người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định.”

Phương quý nhân che miệng cười, nói rằng, “Cũng không phải như vậy, hiện tại người nào không biết nàng bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ.” Lập tức thận trọng quan sát sắc mặt Thiên Tịch Dao nói “Thiên tỷ tỷ quả là có phúc khí, vừa nhìn là biết người có phúc, về sau được lên vị trí cao, cũng đừng quên tỷ muội chúng ta, cái khác không nói, tỷ tỷ ăn bữa ăn chính, để cho chúng ta ăn chút cơm thừa là được.” Nói xong ánh mắt sáng quắt nhìn Thiên Tịch Dao.

Thiên Tịch Dao cảm thấy cái vòng trong tay có chút phỏng.

Tề Chiêu Nghi dường như nhìn ra Thiên Tịch Dao hơi gượng gạo, hắng giọng một cái nói “Người nào có duyên người nấy, có vài thứ không thể cưỡng cầu, cứ thuận theo tự nhiên là được, muội xem có phải không, Phương quý nhân.”

Phương quý nhân lúc này mới ngượng ngùng cười cười, “Cái này muội muội nói sai, vẫn là Tề tỷ tỷ nói đúng, vừa lúc bên chỗ ta có cây anh đào, rất ngọt, ta sai người mang đến cho các tỷ cùng ăn.” Cây anh đào này rất hiếm, cũng không phải là hoàng đế ban thưởng, dĩ nhiên là Phương quý nhân tìm cách đem vào, đưa cho mọi người ăn như vậy coi như là vô cùng rộng rãi.

Chờ quả anh đào đỏ mọng bày lên bàn, mấy người cười nói rôm rả, Phương quý nhân giỏi nhất là tài ăn nói, một lát đã lập tức đã kể mọi chuyện lí thú khiến mọi người không ngừng được cười.

Buổi tối, đến giờ lên đèn hoàng đế sẽ đến Tử Đằng Uyển.

Phương quý nhân đang muốn cáo từ chợt nghe đến hoàng đế tới rồi, nàng kích động hai mắt tỏa sáng, chén trà nắm trong tay run run, đã hai năm rồi, nàng ở rất xa Cửu Hoa điện của Quý phi nên chỉ thấy được bóng lưng Hoàng đế, chưa từng được nhìn thấy mặt người.

So với Phương quý nhân kích động thì Tề Chiêu Nghi bình tĩnh hơn, sửa sang lại y phục cùng nhau quỳ đón hoàng đế.

Hoàng đế thấy Phương quý nhân và Tề Chiêu Nghi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức miễn lễ, sau đó coi như không thấy kêu Thiên Tịch Dao đi tới thay y phục thường cho hắn.

Tề Chiêu Nghi theo quy củ ngồi xuống, nghĩ chờ bệ hạ đi ra liền mở miệng rời đi, thế nhưng Phương quý nhân không muốn, nàng nhìn phía bên trong, chỉ hận không thể có một cặp mắt nhãn thần a.

Bên trong yên tĩnh, hoàng đế không thích nhiều người, chỉ để Tú Châu ở bên phụ giúp Thiên Tịch Dao một tay, cầm y phục chẳng hạn.

“Ngày hôm nay làm cái gì?” Hoàng đế nhìn vẻ mặt nàng chăm chú cởi thắt lưng, trong lòng mềm mại, ngữ khí ôn hòa dò hỏi.

Bóng đêm an tĩnh, ngọn đèn sáng quắc, thanh âm hoàng đế nói ra đượm hương vị tình cảm ấm áp.

Thiên Tịch Dao nghe cảm thấy giống như ca ca khi còn bé chưa được cho làm con thừa tự nhà đại bá, giọng nói lúc đó cũng bướng bỉnh mang theo thương yêu như vậy , lòng bỗng thả lỏng“Cùng Tề Chiêu Nghi, Phương quý nhân đánh bài, còn thắng không ít thứ.” Thiên Tịch Dao vui vẻ nói.

Hoàng đế thấy vẻ mặt Thiên Tịch Dao phấn chấn, nét mặt theo đó sinh động lên, không tự chủ cũng cười theo, tức thì đường cong trên mặt hắn cũng dần giãn ra, bớt đi uy nghiêm, càng thêm anh tuấn liếc nhìn, nói “Thắng gì vậy?”

Thiên Tịch Dao liền ríu rít nói, hoàng đế yên lặng kiên nhẫn nghe, nếu như Vạn Phúc ở chỗ này sớm đã thấy bình thường, thế nhưng lúc này hắn còn đang ở bên ngoài quỳ, đi theo chính là Loan Hỉ, hắn thấy phản ứng hoàng đế thì khó nén kinh ngạc trong lòng, nghĩ thầm ai cũng nói bệ hạ sủng ái vị này, xem ra thật không sai, có khi nào thấy bệ hạ kiên nhẫn được như thế này đâu?

—Hết chương 17—

Lina: mai sẽ có 18 nhé! :)

 

13 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: