[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 74

Editor: Mia Từ 

Beta-or: Su Lemon 

1 (41)

Chương 74

“Điện hạ có chuyện muốn nói với thiếp?”-Mộ Tịch Dao phát hiện đêm nay đây là lần thứ ba Tông Chính Lâm chăm chú nhìn mình mới bất đắc dĩ đặt câu hỏi. Cứ như vậy thì nàng ngủ làm sao được? Để boss ngồi một bên cứ nhìn chằm chằm vào mình, áp lực rất lớn nha.

 

“Kiều kiều, qua lễ cập quan sẽ đến đại hôn”

 

Cập quan? Mộ Tịch Dao mê man. Khi nào? Đại hôn? Đó là chuyện sớm muộn thôi, không có gì ngạc nhiên.

 

“Khi nào?”

 

Tông Chính Lâm dùng tay xoa xoa lưng nàng một chút. Sao có thể không biết khi nào cập quan?

 

Hiển nhiên, Lục điện hạ bị Mộ Tịch Dao dẫn dắt. Vốn định nói với nàng một chút về việc đại hôn, nào biết bị một câu hỏi thẳng thắn của nàng lấy mất chú ý.

 

“Kiều kiều không biết sinh nhật của ta?”  Giọng điệu của nam nhân cao lên, mang mùi nguy hiểm.

 

Nữ nhân mới vừa rồi còn biếng nhác, như đang ở cõi tiên nháy mắt hoàn hồn. Tập tục của Đại Ngụy chính thức chúc mừng sinh nhật sau khi trưởng thành, trong nhà trưởng bối cũng không quá chú ý đến việc chúc mừng sinh nhật tiểu bối. Tỷ như Mộ Tịch Dao mấy năm nay, Mộ Cẩn Chi cũng không tặng quà gì, mà Mộ đại nhân chỉ cùng ăn bữa cơm, răn dạy hai ba câu.

 

Lúc bị Tông Chính Lâm hỏi đến sinh nhật, Mộ Tịch Dao đương nhiên không rõ lắm. Trước kia không ai làm, càng chưa có người đề cập qua, nàng sao có thể nghĩ đến việc này chứ?

 

Huống chi ngày sinh tháng đẻ của hoàng tử Đại Ngụy, có thể tùy tiện mà điều tra sao? Hơn nữa, đến sinh nhật của mình mà nàng còn không nhớ rõ, đều là nhờ quà của Mộ Cẩn Chi nhắc nhở, chuyện này đúng là làm khó nàng.

 

“Điện hạ, sinh nhật của ngài thiếp không thể lén điều tra. Thiếp đến phủ chưa đến 2 năm, không có ai đề cập đến.”- Mộ Tịch Dao cũng không làm bộ ngu muội mà là thực sự hoang mang.

 

Đời trước không có tiền đồ gì, đến thời diểm quan trọng tinh thần lại sa sút. Mất con rồi qua đời, trong đầu hỗn loạn, những tin tức hữu dụng cũng rất ít. Hiện giờ nàng tiếp tục sống, chỉ có thể dựa vào những mẩu ký ức vụn vặt đã không dễ dàng rồi. Những việc nhỏ nhặt như sinh nhật này, điện hạ, ngài có thể không cần quá kiêu ngạo như vậy được không?

 

Tông Chính Lâm nhìn vẻ mặt thành thật học hỏi của nàng, mắt phượng hơi hơi nheo lại. Trong đầu Mộ Tịch Dao có biết câu “lấy phu làm trời” hay không.

 

“Mùng bốn tháng sáu”

 

Vừa nói xong, cơ thể đã đè lên người nàng: “Bản điện cho phép nàng tìm hiểu, trước hết cứ hỏi rõ ràng. Nếu không chuyên tâm, kiều kiều, nàng cũng biết hậu quả.”

 

Tông Chính Lâm giận, Mộ Tịch Dao trong lòng sôi máu đọc mấy lần mùng bốn tháng sáu. Cái ngày xui xẻo này, không chỉ sinh ra tên yêu nghiệt này, còn liên luỵ mình bị người chỉnh đốn

 

“Điện hạ”- Mộ Tịch Dao vừa suy nghĩ, liền quấn lấy Tông Chính Lâm. Ngón chân ở phần lưng của chàng mà cọ xát-” Điện hạ, sau đại hôn, nếu thiếp bị bắt nạt thì làm sao đây?”

 

Thời điểm mấu chốt, ôm bắp đùi cực kì nhanh nhẹn (ý chỉ chị rất nhạy trong việc nịnh bợ), thể diện gì gì đó, sớm đã bị Tông Chính Lâm gặm hết rồi.

 

Lục điện hạ được Mộ Tịch Dao cọ xát đến sảng khoái, đang chống cự với lửa nóng dục vọng, muốn nhéo nữ nhân, chợt nghe giọng nũng nịu mềm mại quấn quýt của nàng.

 

Tông Chính Lâm thích Mộ Tịch Dao ỷ lại mình, hiện giờ lại động tình khát khao, bị thanh âm của nàng kích thích, làm sao lo được chuyện khác, liền kéo nàng vào lòng.

 

Đang lúc kịch liệt, Tông Chính Lâm mồ hôi như mưa, cúi đầu hôn lên tiểu nữ nhân xinh đẹp, mắt phượng thâm thúy.

 

“Trong lòng ta, chỉ có kiều kiều”- Giọng nam nhân khàn khàn trầm xuống, làm Mộ Tịch Dao khóe miệng cong lên.

 

Tông Chính Lâm nóng rực nhìn tiểu nữ nhân như hoa nở rộ xinh đẹp dưới thân, lý trí dần mất khống chế.

 

Mộ Tịch Dao thỏa mãn lên tiếng. Bụng nhỏ tận lực lên xuống, kẹp khiến hơi thở Tông Chính Lâm rối loạn, liên tục hút khí.

 

“Biểu ca”- Mộ Tịch Dao tản ra yêu khí, đột nhiên nâng người lên, hướng vào vành tai hắn, ngọt ngào gọi.

 

Tông Chính Lâm thình lình bị Mộ Tịch Dao bất ngờ kích thích suýt chút nữa thất thủ, cúi xuống trách mắng một tiếng, rồi vui vẻ bế lên.

 

Trong phòng nhất thời cảnh xuân tuyệt đẹp từng trận từng trận.

 

Từ trong cung truyền ra tin Lục điện hạ tuyển phi, các phủ đều tiến cử người, thế gia trong kinh đồng loạt gửi người, phần lớn đều để ý vị trí Lục hoàng tử phi. Ngoài sáng trong tối đều đi lôi kéo quan hệ. Làm Thục phi một ngày bận rộn gặp gỡ các tiểu thư.

 

Chỗ Đức phi cũng mang đến, vị trí thứ phi bên Bát hoàng tử Tông Chính Hàm còn trống. Nếu chiếm được vị trí này, đối với gia tộc mà nói, cũng có chỗ tốt. Huống hồ đối với vị trí chính phi của Lục hoàng tử, bên Bát hoàng tử xếp hàng không có nguy hiểm, chẳng phải sẽ bớt căng thẳng hơn sao?

Kinh thành tháng tư, danh môn khuê tú cạnh tranh.

 

Những cô gái xinh đẹp, e lệ vốn tưởng sẽ nghe được tin tốt lành lại bị tin tức trong cung truyền ra như sét đánh, buồn bã.

 

Trắc phi Mộ thị của Lục điện hạ, đã sinh trưởng tử, lại có thai hai tháng.

 

Tin vui này làm Hoàng đế nở nụ cười, thấy phúc vận của Mộ thị không tệ. Cưới vợ nạp thiếp không phải để khai chi tán diệp sao? Hoàng thất nạp thiếp lại càng chú trọng việc con nối dõi. Đang tuyển Chính phi mà trong phủ truyền ra tin tốt có thể thấy là dấu hiệu tốt. Hoàng đế đối với việc cố gắng có con nối dõi của Tông Chính Lâm càng vui mừng, khen thưởng cho công lao vất vả của Mộ Tịch Dao thật to.

 

Điều này làm cho các hoàng tử khác rất chướng mắt. Lão gia tử này, có phải là quá thiên vị rồi hay không? Bọn hắn cưng chiều cơ thiếp đều bị răn dạy, Tông Chính Lâm cưng chiều Mộ thị lại thành “tận tâm tạo con nối dõi”. Hơn nữa trước khi Chính phi nhà ai bước vào cửa, hậu việc mà có thai phải giấu giếm, sao lão Lục lại gióng trống khua chiêng, khoe khoang thông báo? Này không phải là làm gia đình vợ khó coi sao?

 

Tông Chính Lâm cần gia đình vợ nâng đỡ? Kia bất quá là Lục điện hạ bên ngoài tỉ mỉ, tốn chút tâm tư bày ra mê trận.

 

Nói rõ ra là Tông Chính Lâm không cần thế lực nhà vợ. Tuyển phi lần này tuy nói quan trọng là người được chọn nhưng Thục phi đã hiểu rõ là hoàng đế muốn đem thế lực phía sau của các hoàng tử chỉnh sửa ngay ngắn.

 

Đây là thủ đoạn của đế vương. Mạc Bắc sắp có chiến sự, phân chia vị trí hậu viện hoàng tử, đó là lôi kéo triều đình làm yên lòng người, là lợi ích trao đổi tốt nhất.

 

Đối với người mới vào phủ, Tông Chính Lâm cao giọng đưa ra tin tức không e dè mà củng cố địa vị của Mộ Tịch Dao. Đương nhiên cũng là đem nàng đặt ở đầu ngọn sóng. Nhưng mà Lục hoàng tử cũng không lo lắng Mộ Tịch Dao không ứng phó được. Nữ nhân có khả năng cùng hắn tính kế có thể dễ khi dễ?

 

Mộ Tịch Dao đối với Lục hoàng tử vẫn chưa đăng cơ cũng đã “tàn cương độc đoán”  rất chán nản.

 

Nàng suy nghĩ đem Bánh Bao tạm lánh mũi nhọn, ở Đan Như uyển nhàn nhã xem cuộc vui. Không nghĩ tới Tông Chính Lâm giải quyết tận gốc, đem ý niệm nhàn nhã của nàng bóp cái biến mất sạch sẽ.

 

Tuy rõ ràng là tỏ ra là cưng chiều nàng nhưng Mộ Tịch Dao biết rõ ràng lòng dạ hẹp hòi của nam nhân kia, chính là sợ nàng quá an nhàn, không muốn nàng trước mặt mọi người được cưng chiều mà kiêu.

 

Từ đó mà hắn không những có cớ trốn tránh mấy nữ nhân kia mà còn được hưởng thụ hầu hạ của nàng. Tính toán thật là tốt! Thật là đáng chết!

 

Mộ Tịch Dao đột nhiên phát giác, chính phi nhập phủ, hình như điểm tựa có chút lệch khỏi quỹ đạo. Chẳng lẽ trạch đấu càng lúc càng chán nên đại thần chuẩn bị mời nàng cùng boss xem giao chiến?

– Hết chương 74- 

Categories: Sủng phi

9 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: