[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi – Chương 75

Editor: Mia Từ

Beta-or: Lina Lê

e7d39a82f94a8e580f84cf9ef0c134a759e9f29c35030-g2Su4v_fw658

 

Chương 75

“Điện hạ, đây là?”-Mộ Tịch Dao nhìn thấy 2 lá thư của Tông Chính Lâm, cẩn thận xem qua nội dung, mí mắt cụp xuống.

 

“Mẫu phi đã chọn qua, cuối cùng còn lại 2 người nàng tự chọn, chọn 1 là được rồi”-Tông Chính Lâm dựa vào ghế, tiếp tục lật xem những tấm hình nhận biết đồ vật mà Mộ Tịch Dao chuẩn bị cho Thành Khánh.

 

Thật là có tâm, tranh cho trẻ con rất thú vị. Tinh thần tiểu nữ nhân có vẻ rất tốt.

 

Mộ Tịch Dao nhìn hai tờ giấy Tuyên thành chi chít những gia thế bối cảnh của từng người, khẽ cười một tiếng. Lục điện hạ có phải muốn đem tổ tông đào lên điều tra hết không?

 

“Điện hạ, tờ giấy này có thể tin mấy phần?”

 

“Che tai mắt người khác thôi, vô ích hết. Hai người này, có vừa ý không?”-Tông Chính Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu vào hai con mắt đen như mực của Mộ Tịch Dao.

 

“Cũng được”-Mộ Tịch Dao đứng dậy ngồi vào trước bàn trang điểm, chậm rãi chải những sợi tóc mai.

 

Tông Chính Lâm buông tấm thẻ, chậm rãi đến phía sau nàng, nhìn nhan sắc nữ nhân trong gương càng ngày càng xinh đẹp, một cái nhấc tay cũng mang phong tình uyển chuyển.

 

“Đưa Mộ đại nhân đưa vào kinh, thế nào?”-Vừa lúc đến kì khảo sát quan viên năm nay.

 

Mộ Tịch Dao hơi ngưng mi, trầm tư một lát:”Phụ thân tuổi tác đã cao, thiếp không muốn người làm lụng vất vả quá. Huống chi sau khi tỷ tỷ lấy chồng, mẫu thân ở một mình cũng cô đơn, phụ thân vẫn nên làm chức vụ an nhàn thì tốt hơn”

 

Tông Chính Lâm nghe Mộ Tịch Dao rất thành thật không che giấu chút nào, khóe môi cong cong.

 

Mộ Kính Châm năm nay mới 40 tuổi, đã bị Mộ Tịch Dao để thành ‘An tĩnh lúc tuổi già’. Theo trong lời nàng nói thấy được chút thông tin có ích. Nữ nhân này cảm thấy nam nhân yêu mến vợ tốt hơn nhiều so với lo con đường làm quan của mình?

 

“Con đường làm quan của Mộ đại nhân trôi chảy có thể bảo vệ cho Kiều Kiều rất nhiều.”-Tông Chính Lâm sờ mái tóc nàng, giọng hơi thấp.

 

Mộ Tịch Dao buông lược ra, tay phải chống cằm cười rộ lên. Nhìn qua gương đồng, Tông Chính Lâm thật tuấn lãng phi phàm, đang đỡ bả vai nàng, dù trong phòng, nhưng khí thế hiển hách toàn thân. Nam nhân tài năng này, càng thấy càng chói mắt.

 

“Mộ Tịch Dao có điện hạ làm chỗ dựa là đủ rồi.”-Nữ tử cười như hoa, con ngươi sáng lên. Nói xong ‘chỗ dựa’, trong mắt có bình tĩnh, quyết tâm còn có ngang ngược tùy hứng

 

Tông Chính Lâm một tay kéo nàng qua ôm lấy, một tay giữ lấy gáy nàng hôn thật sâu.

 

“Chức tế tửu* Quốc Tử Giám, vừa ý không?”

 

*tế tửu tương đương với hiệu trưởng trường đại học bây giờ

 

Mộ Tịch Dao suy nghĩ đến Quốc Tử Giám, được! Chức vị này ít nhất không bị cuốn vào tranh đấu của các hoàng tử, Quốc Tử Giám lại tương đối yên tĩnh, trên có đại thần giám sự, dưới có phụ tá, cha của nàng hẳn là ứng phó được. Hơn nữa khi Mộ đại nhân nhập kinh, đúng lúc Tông Chính Lâm xuất cung xây phủ, nàng còn có thể thường xuyên thăm họ, cớ sao không làm?

“Không thể tốt hơn”

 

“Kiều kiều định tạ ơn công sức của bổn điện hạ như thế nào đây?”-Tông Chính Lâm quan sát dung mạo xinh đẹp trong gương, trêu chọc nói.

 

Mộ Tịch Dao đang mang thai, cũng không sợ hãi:”Vì điện hạ tìm một đóa hoa được không?”-Đừng tưởng rằng nàng không biết, người mới vào hoàng tử phủ lần này, sợ rằng không chỉ có một chính phi.

 

“Vốn bổn điện hạ có một đóa hoa là kiều kiều đã bộn bề nhiều việc rồi, không cần thêm nhiều nữa! Không bằng kiều kiều nói rõ với bổn điện hạ xem, có cách gì hay với mấy đóa hoa kia không?”

 

Ngày thứ hai Lục điện hạ tinh thần sảng khoái cùng Mộ Tịch Dao viết câu trả lời vào thư gửi đi. Nghĩ đến dáng vẻ ghét bỏ của tiểu nữ nhân này, Tông Chính Lâm lại cười.

 

Mộ Tịch Dao ở trước mặt hắn chân thật như hắn mong muốn. Lại thẳng thắng ghét bỏ hắn còn chưa cưới chính phi. Điều này làm hắn dở khóc dở cười. Chính phi cũng chướng, sau này, chỉ sợ không có chuyện gì tốt.

 

Hai ngày sau, thánh chỉ đến.

 

Trưởng nữ Hách Liên Mẫn Mẫn con của vợ cả của Hách Liên thế gia trăm năm ở kinh thành, gả cho Lục hoàng tử Tông Chính Lâm làm chính phi. Cha vốn là nhị phẩm hình bộ thị lang Hách Liên Chương. Đại hôn cử hành sau quan lễ của Tông Chính Lâm 7 ngày.

 

Thục phi còn chọn trắc phi Tô thị, thứ phi Vạn thị, thị thiếp An thị cũng nhập phủ.

 

Đồng thời, Lục hoàng tử Tông Chính Lâm đưa thị thiếp Trương thị lên làm thứ phi do có công dựng dục sinh con.

 

Các hoàng tử phủ khác cũng đều được ban thưởng người mới, trong lúc nhất thời cả kinh đều vui mừng. Nữ tử của thế gia quý tộc vào phủ hoàng tử và hậu trạch hoàng thất nhiều đến 21 người. Đây là trong lịch sử Nguyên thành đế trị vì, trong thời gian ngắn nhất liên tục cùng chỉ hôn.

 

Mộ Tịch Dao cùng Tông Chính Lâm tiếp chỉ, chân mày cũng nhăn lại.

 

Thị thiếp ở phía sau đều cho rằng trắc phi đang lo lắng lúc chính phi vào phủ sẽ không được sủng hạnh nữa, lại bị chèn ép, ngày sau sẽ sống không dễ chịu. Đều im lặng, tự động thối lui. Chỉ riêng trong mắt Trương thị đầy phức tạp.

 

Mộ Tịch Dao nhớ lại những người được Thục phi chỉ định vào phủ, có chút ngạc nhiên.

 

Tô Lận Nhu lại có thể làm nữ nhân của Tông Chính Lâm? Đây là vở kịch sao? Kiếp trước Tô Lận Nhu chính là ái thiếp của Đại hoàng tử! Hơn nữa thứ phi Vạn thị nàng càng chưa từng nghe qua. Trong trí nhớ của nàng chỉ có một người quen đó là thị thiếp An thị.

 

Người tiến vào lần này, dường như hơi kỳ lạ? Điều này chẳng lẽ là tai họa của việc giải quyết Đường Nghi Như đầu tiên?

 

Không đợi Mộ Tịch Dao rõ ràng, nữ nhân Tăng Du kia xuất hiện nhiều lần lại thành thị thiếp của Tông Chính Lâm.

 

Mộ Tịch Dao chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tông Chính Lâm đen lại, không nháy mắt chỉ nhìn chăm chú theo dõi.

 

Lục điện hạ đúng là có tài năng gây chuyện mà, cho dù trước đó đã nhắc nhở qua, nhưng vẫn bị Tăng Du làm hỏng. Thật là vở kịch quen thuộc.

 

“Đem Thu Oái uyển cho nàng”-Tông Chính Lâm nhớ tới thủ đoạn của Tăng Du, giọng lạnh rét nói.

 

Hôm nay trong cung đãi tiệc, rượu cũng uống nhiều, sau giờ ngọ liền đến trong cung Thục phi nghỉ ngơi. Không ngờ Tăng Du nhân lúc hắn nghỉ ngơi, xông vào hậu điện, muốn lên giường. Bị hắn đá xuống giường, lại sợ hãi kêu lên nhanh như chớp xé áo ngoài của mình, huyên náo đến mọi người trong cung đều biết.

 

Tông Chính Lâm chưa từng bị ai tính kế ngay trước mắt như vậy. Rất nổi giận, nếu như không phải Thục phi ngăn cản, hắn có thể đã đá chết nàng. Nữ nhân điên này lại còn đánh thuốc cung nữ trông cửa của Thục phi.

 

Thục phi bị chất nữ nhà mẹ đẻ làm cho xấu hổ, thấy khắp người Tông Chính Lâm đầy sát khí thì rất áy náy. Sau khi xấu hổ xong, kêu người trói Tằng Du lại nhanh chóng ra khỏi cung.

 

“Người nào mang nàng tiến cung?”- Cho dù tự ý ra khỏi phủ, nhưng làm thế nào tiến cung được?

 

Sắc mặt Thục phi có chút trầm xuống, hình như vừa tỉnh ra.

 

“Thái tử phi”

 

Trong con mắt Tông Chính Lâm sát khí bức người, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Huynh đệ hắn đúng là không có khi nào không hại hắn. Để một nữ nhân như vậy ở hậu viện, nghĩ tới liền ghê tởm.

 

Muốn vào phủ? Vậy làm bạn cùng tỷ muội Đường thị đi! Đồ vô liêm sỉ!

 

“Điện hạ, không cần tức giận đến vậy chứ?”-Mộ Tịch Dao cười khẽ. Bốc đồng như vậy, nữ nhân không có đầu óc đến thế, thật là khó tìm!

 

Tằng Du nữ nhân kia thật hiếm thấy. Không lấy lòng Tông Chính Lâm ngược lại cấu kết với Thái tử. Như vậy còn muốn Tông Chính Lâm đối tốt với nàng? Chẳng lẽ nàng nghĩ Tông Chính Lâm và Thái tử là cùng một phe?

 

Mộ Tịch Dao đang trấn an sự hung bạo của Tông Chính Lâm ở Đan Nhược uyển, tính kế sau này.

 

Tô phủ ở kinh thành vì Tô Lận Nhu mà dậy sóng.

 

“Cha, lần này nữ tử được chỉ làm trắc phi của hoàng tử, chỉ có 3 người. Vì sao trắc phi của Đại hoàng tử, Tứ hoàng đều do hoàng thượng tự mình tứ hôn, tới Lục hoàng tử thì lại là Thục phi?”

 

Tô Lận Nhu ủy khuất không ngừng rơi lệ.

 

Nàng đường đường là tiểu thư Tô gia con của vợ cả, sao có thể thấp kém hơn hai người kia? Vì sao mình nàng không có thánh chỉ tứ hôn? Hơn nữa tắc phi Mộ Thị của Lục hoàng tử không chỉ có thánh chỉ thăng chức, còn được hoàng thượng khen ngợi. Không chỉ sớm có con cả, giờ lại có hỉ mạch. Mình sao bị chèn ép gắt gao đến chứ?

 

Không sánh bằng gia thế của Hách Liên Mẫn Mẫn thì thôi, chẵng lẽ nàng còn kém hơn Mộ thị?

 

Tô Lận Nhu nhìn Tô đại nhân chỉ khóc không dứt, hốc mắt đỏ ửng.

 

“Ngươi thường lấy khóc làm bản lĩnh sao hả?”-Tô đại nhân hừ lạnh-“Không muốn thì cắt tóc làm ni cô đi. Thích thì đừng vào phủ hoàng tử, không công lại mất mạng.”

 

Tô Lận Nhu bị giáo huấn một trận, thấy Tô đại nhân lại phất áo rời đi, chỉ biết ngơ ngác ngồi đó, lúc sau ghé vào bàn, khóc lớn.

—Hết chương 75—

Lina: để xem c76 thì các nàng vào mục lục của truyện hoặc vào trang chủ rồi kéo lui xuống một chút để xem nhé. 

Categories: Sủng phi

14 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: