[huge_it_slider id="1"]

Sủng phi khó làm – Chương 19

Editor: Huyền Trân

Beta-or: Lina Lê

f4267400051b9606c11232295eab833c0eaabe5aa45b7-kLtHDq_fw658

Chương 19

 

Hôm nay Hương nhi rất kích động, lục tung tìm quần áo một hồi, sau đó lại đi lục lọi hộp trang sức, dáng vẻ vắt chân lên cổ, lúc này Thiên Tịch Dao đang uống trà, hai mắt mông lung nhìn cây hoa đào ngoài cửa sổ Hoàng đế bệ hạ sai người trồng ở đây, cảm thấy đẹp quá a, đỏ au, cánh hoa phấn nộn nở ra khắp cả cây, phong cảnh trong trạch viện này bỗng trở nên thật diễm lệ, có điều nếu Hương nhi không đi tới đi lui trước mắt thì tốt rồi, rốt cuộc khiến Thiên Tịch Dao đang ngẩn người trở lại bình thường, hỏi, “Hương Nhi em bận bịu gì vậy?”

“Chủ tử, nô tỳ có chuyện đang suy nghĩ.” Hương nhi vểnh môi nói.

Thiên Tịch Dao đối với nha hoàn này không khỏi có chút mềm lòng, bởi trong người nàng là linh hồn hiện đại, không có quan niệm nô bộc, mà Hương nhi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hơn nữa Hương nhi sau này rõ ràng có thể được cha chuộc ra ngoài, nhưng khi biết được nàng bị đưa đi tiến cung lại không chút do dự đi theo, nàng dĩ nhiên xem nàng ấy như muội muội vậy, chỉ cần không quá đà, khi sai lầm thì mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vạn Phúc đứng ở bên ngoài, không sai, từ lần trước sau khi chân hoạt động nhanh nhẹn Hoàng đế liền để cho Vạn Phúc tạm thời hầu hạ Thiên Tịch Dao, nói là để cho hắn học hỏi kinh nghiệm cho tốt, lệ tuôn a.

Lúc ấy Vạn Phúc nhìn thấy ánh mắt tiểu tử Loan Hỉ kia, tên đó đang mừng rỡ như điên, giống như chiếm được Hoàng đế là chiếm được vạn dặm đất lành, Vạn Phúc nghĩ, chớ đắc ý quá sớm! Lão tử sớm muộn gì sẽ có một ngày trở về, bây giờ nhiệm vụ là hầu hạ tốt chủ tử mới.

Muốn hầu hạ chủ tử thật tốt, vậy phải có ánh mắt tinh tường quan sát xung quanh tai nghe tám hướng, phải hiểu tất cả nỗi lòng chủ tử, nhưng mà Vạn Phúc mấy ngày nay hỏi thăm không kết quả gì! Vị chủ tử này ngoại trừ ăn có chút hứng thú ra, hình như không có chuyện gì có thể làm cho nàng vui vẻ, ngay cả bệ hạ buổi tối tới qua đêm cũng luôn rất bình thản.

Lúc này nghe được Hương nhi cùng Thiên Tịch Dao nói chuyện, chỉ hận không thể đứng ở bên trong nghe hai người đang kề tai nói nhỏ nói cái gì.

“Chủ tử người nói xem vì sao bệ hạ không thăng phân vị cho chủ tử ” Hương nhi nói.

Thiên Tịch Dao chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, tại nơi hậu cung này phân vị nữ nhân cũng giống như chức quan trong triều, có lớn có nhỏ, cũng chỉ có được làm phi vị mới có thể xem như địa vị, bằng không cho dù sinh con cũng không nhất định có thể nuôi dưỡng. Thật ra nàng cũng muốn được thăng phân vị, nhưng cảm thấy thời gian chưa đủ, không phải được sủng hạnh liền có thể thăng cấp, đặc biệt là phi vị, càng là phải tụ hội được điều kiện thích hợp, dù sao hậu cung cũng cần một sự cân đối vô hình. Giống như quý phi Bách thị, bản thân nàng tài mạo xuất chúng, xuất thân cực tốt, cho nên thăng cấp rất nhanh, đó từ tần nhảy đến phi vị, không ai có thể sánh được những điều liện của quý phi, cho nên dù không cam lòng cũng chỉ có thể than thở.

Nhưng Thiên Tịch Dao không giống vậy, nàng ở bất cứ phương diện nào đều không nổi trội, cho nên phi vị quá xa vời, chỉ có thể chờ đợi cơ hội thích hợp.

“Sao vậy, có người bắt nạt em?” Thiên Tịch Dao biết Hương nhi không phải là người vì phân vị mà canh cánh trong lòng, trở nên như vậy chắc chắn có nguyên nhân .

Hương nhi ngồi bệt dưới đất, nói “Sắp đến tiết Hàn Thực rồi, lúc này đang sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì đại sảnh ở Chiêu Dương điện không rộng rãi, chỗ rất nhỏ nên người nào từ cửu tần trở xuống phải đứng, lần trước Phương quý nhân kia còn muốn tranh sủng bệ hạ ở trước mặt chủ tử, thật là khó coi chết đi được.”

Thì ra là như vậy, Thiên Tịch Dao đại khái hiểu, tiết Hàn Thực tổ chức thi đấu từ nghìn đời, trung tâm đài quan sát đương nhiên là Hoàng đế cùng Hoàng Hậu, sau đó là theo phẩm cấp xuống dưới, nhưng mà không phải mọi người đều có chỗ ngồi, bởi vì người quá nhiều, bình thường đến cung phi phẩm cấp thấp là phải đứng xem.

Hiển nhiên Hương nhi nghĩ tới Thiên Tịch Dao phải đứng liền cảm thấy rất ủy khuất, hiện tại ai chẳng biết chủ tử nhà nàng đang được sủng ái cực kỳ, chỉ hận không thể xé nát Thiên Tịch Dao, nếu thật sự đứng cùng nhau chắc sẽ cố gắng nghĩ biện pháp gây khó dễ?

Thiên Tịch Dao lại thản nhiên cười “Ta năm trước cũng đứng, cái này thì có là gì.” Chỉ được Hoàng đế sủng hạnh vài lần liền có thân phận cao quý? Thiên Tịch Dao không ngây thơ như vậy, ngược lại an ủi Hương nhi nói “Ẩn trong đám người muốn chạy liền chạy, đói bụng có thể tùy ý ăn gì đó, không giống Hoàng Hậu nương nương cứ giống tượng Quan Âm vậy không nhúc nhích đến khi kết thúc, rất tự do.”

Hương nhi tức giận quai hàm phồng lên, nói “Chủ tử thật sự không cảm thấy oan ức?”

Thiên Tịch Dao gật đầu chọc trán Hương nhi nói “Đều là đi góp vui, thế nào cũng như nhau, ta cũng không thèm cái ghế ngồi, chỉ mong có thể chiến thắng thi đấu đu dây, được thưởng bạc không nói, còn có thể nhìn thấy người trong nhà một lần.” Thi đấu đu dây ai cũng có thể tham gia.

Thiên Tịch Dao tiến cung hai năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp mẫu thân Đường thị, nhớ tới mẫu thân bình thường điềm tĩnh là thế nhưng là lúc nhìn nàng luôn là dáng vẻ từ ái cười tủm tỉm, liền cảm thấy nhớ nhung vô cùng, không biết sau khi mình tiến cung người thế nào?

Đường thị có hai đứa nhỏ, một nhi tử một nữ nhi, nhi tử cho làm con thừa tự nhà đại bá, còn lại mình thì lại tiến cung, ôi.

Lần trước khi nhìn thấy phụ thân Thiên Thu Bạch chỉ có thể nói vẫn khỏe.

Hy vọng được không? Nghe nói năm trước ca ca Thiên Triệu Lăng thi hương, là học tử tuổi trẻ khó có được, lúc này cũng đã hồi kinh để chuẩn bị sang năm tham gia thi Hương, có đi thăm mẫu thân và phụ thân hay không? Tuy rằng đã cho làm con thừa tự, nhưng chung quy huyết mạch tương liên, tóm lại là cha mẹ ruột.

Kỳ thật Thiên Tịch Dao cảm thấy nếu như mình là Đường thị, tuyệt đối sẽ không đồng ý đem cốt nhục của mình cho nhà người khác làm con thừa tự , cho dù đó là huynh đệ ruột cũng không được.

Chỉ là chuyện của cha mẹ nàng cũng không tiện nói thêm cái gì, cũng có lẽ tại nhà đại bá có thể tham gia khoa cử nên làm thái y phụ thân không thể không cho đi?

Vạn Phúc lúc này đang dán lỗ tai nghe lén, nghe đến đó nghĩ rằng, dựa theo trình độ được sủng ái của Thiên quý nhân như vậy, gặp người nhà đâu có coi là việc khó gì? Mặc dù có chút khó khăn, nhưng luôn tìm được lý do thích hợp, chỉ cần Thiên quý nhân mở miệng bệ hạ đương nhiên là sẽ chuẩn, nhưng là Thiên quý nhân sẽ mở miệng sao? Ngay cả phân vị cũng không đi cầu người?

Tóm lại, Vạn Phúc cảm thấy không uổng khi nghe lén góc tường lâu như vậy, cuối cùng biết tâm nguyện Thiên quý nhân, thì ra vị này không yêu trang sức quần áo, ngược lại là người trọng tình nghĩa. Lập tức ngẫm lại cảm thấy rất vui vẻ, loại người này được a, trọng tình nghĩa đã nói lên chỉ cần ngươi đối xử tốt với nàng, nàng sẽ nhớ rõ ngươi là người tốt, sau này đứng ở địa vị cao sẽ không quên ngươi từng đối tốt với nàng.

“Vạn công công, ngài ở đây làm cái gì?” Đang lúc Vạn Phúc suy nghĩ phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ lạnh như băng, làm Vạn Phúc thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất.

“Ai a, thì ra là Phúc ma ma.” Phúc ma ma là cung nhân lúc trước Thiên Tịch Dao tiến cung được phân cho nàng, khi ấy phân ở đây một thái giám, một cung nữ, thái giám kia cả ngày hết ăn lại nằm, ngược lại vị ma ma này còn có thể giúp đỡ làm chút chuyện, Thiên Tịch Dao nhìn cảm thấy tuổi Phúc ma ma này cũng như là bà nội nàng, quả thực không đành lòng sai sử làm việc, liền cho nàng nghỉ ngơi.

Nhưng gần đây Thiên Tịch Dao được sủng ái, Hoàng đế thường xuyên tiến vào Tử Đằng uyển cũng nhiều lên, Phúc ma ma liền tới đây hỗ trợ, vị ma ma này làm người có chút lạ, làm việc nhanh nhẹn lưu loát, nhưng không thích nói chuyện, cũng không thích cười, luôn bày ra khuôn mặt đen thùi như thần giữ cửa vậy.

Vạn Phúc vỗ vỗ ngực, nói “Phúc ma ma, ngươi đi đường sao không có tiếng động vậy.”

Phúc ma ma liếc mắt nhìn Vạn Phúc, ánh mắt kia lạnh buốt làm trong lòng Vạn Phúc thực không thoải mái, nghĩ, được, trong Tử Đằng uyển này đều là quái nhân.

Giữa trưa Hoàng đế ở Ngự Thư Phòng dùng ngọ thiện, hắn mặt không biểu cảm đổi ăn, nghe Vạn Phúc đang chân chó nói chuyện “bệ hạ, nô tài có việc bẩm báo.”

Loan Hỉ thấy Hoàng đế không phản ứng chút nào coi như không nhìn thấy Vạn Phúc, dáng vẻ rất cao cao tại thượng, mắt liếc Vạn Phúc, làm Vạn Phúc ở bên dưới nhìn mà nghiến gần nát răng.

Hoàng đế chậm rãi ăn, ăn xong mới nhận nước trà súc miệng Loan Hỉ đưa qua, sau đó lau lau tay nói “Vạn Phúc, ngươi đi theo ta.”

Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, trút xuống như mưa, chiếu lên long bào màu vàng Hoàng đế mặc trên người, làm nổi bật  sự quý khí uy nghiêm của Hoàng đế, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn như là ngọc dương chi, chờ Vạn Phúc nói hết lời, Hoàng đế trầm ngâm một hồi lâu, nói “Thiên quý nhân thật nói như vậy?”

Vạn Phúc vội vàng gật đầu “Đúng là nói như vậy.” Vạn Phúc nghĩ mình có thể nói đều đã nói, còn lại dựa vào vận may của Thiên quý nhân, hắn làm vậy cũng là do ban đầu Thiên quý nhân cho hắn ân huệ.

“Đi đi.” Hoàng đế nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm nữa.

Khi đi mang theo thấp thỏm bất an, trở về Vạn Phúc lại vui vẻ ca hát, hắn vốn còn mang theo tâm tư thử dò xét, kết quả nhìn thấy phản ứng Hoàng đế hắn liền biết, quân cờ này mình đi chắc chắn đúng. Hắn vốn có khả năng quan sát sắc mặt, bằng không sẽ không được Hoàng đế trọng dụng, nhưng gặp Thiên quý nhân lại có chút khó khăn, bây giờ hắn thấy mình thật thật thông minh, hắc hắc.

Buổi tối Hoàng đế trở lại Tử Đằng uyển, ăn bữa tối, gần đây Thiên Tịch Dao thích ăn trái anh đào, dáng vẻ ăn anh đào rất vui sướng, làm Hoàng đế cũng muốn ăn theo, mới bắt đầu ăn cảm thấy hơi chua, nhưng ăn nhiều… ,hình như cũng không tệ. 囧.

Sau khi ăn cơm xong, Hoàng đế liền nói với Thiên Tịch Dao “Ra ngoài đi dạo đi.”

Thiên Tịch Dao thấy phong cảnh quanh đây, chỉ có cây đào trong sân là coi được, chẳng lẽ còn muốn đi xem cây liễu trăm năm tuổi kia?

Kết quả Hoàng đế mang theo Thiên Tịch Dao ra cửa liền nhìn thấy kiệu rồng, Thiên Tịch Dao mới phản ứng kịp, dĩ nhiên không phải đi dạo ở nơi chim không đẻ trứng là Tử Đằng uyển, chẳng lẽ là muốn đi Ngự Hoa Viên? Bây giờ chính là tháng 4, rất nhiều hoa đang nở, nàng còn nhớ Hoàng đế từng nói với nàng, chờ hoa đều nở sẽ mang nàng đến xem.

Chỉ là đi rẽ trái rẽ phải, phương hướng không phải Ngự Hoa Viên a? Rốt cuộc là đi chỗ nào vậy?

Đi một lát liền đến trước một đình viện lộng lẫy, Hoàng đế nhìn Thiên Tịch Dao ngơ ngác ngây ngốc nhìn, cười một tiếng, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống nói “Xuống xem đi.” Thanh âm kia giống như là giọng nỉ non trong gió, không tự chủ thổi vào trong lòng, ấm áp .

“Bệ hạ đây là nơi nào?”

“Linh Khê cung.” Hoàng đế nhìn tường hoa hải đường sắc hoa phấn nộn ló ra ngoài, gần như bao trùm toàn bộ vách tường, làm cho cung điện xinh đẹp này giống như bức tranh giữa đất trời, bật thốt ra.

—Hết chương 19—

 

11 Comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: